habitudes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ROUND 2 - Jay × Jungwon

Title: habitudes
Topic 3: "Anh/Cậu ấy không yêu tôi" (ft. topic 4: Gotta stay high all my life to forget I'm missing you)
Author: @fukdat-eclipse

[ Tính vote đến 19:00 chủ nhật 19/06/2021 ]


- purple drank: một loại nước uống được pha từ sprite, codeine (siro ho) và thêm một viên jelly vào cho ngọt. gây nghiện, gây buồn ngủ nhưng tất nhiên nó mang một ít cảm giác phê. nổi tiếng ở thập niên 90. đã ghi nhận nhiều trường hợp tử vong do sốc thuốc.

- "tôi" chính là yang jungwon
_____

mẹ tôi thích uống rượu, bà ấy uống như nước lã, nốc từ ngụm vào miệng bà nuốt nó cùng với cơn cay nồng của cồn và cả vị đắng nữa và bà híp chặt đôi mắt lại, mím môi lại và hít cái luồng khí tệ hại bên ngoài vào đầy phổi. thật kì lạ, nhưng hình như đó là cách bà ta thể hiện rằng sự cay nồng đó rất ngon thì phải, tôi nghĩ như thế.

chẳng ai biết được những người đàn bà ngoài kia đang nghĩ gì về chồng con, mẹ đã mất chồng rồi, tôi thì mất đi cha của mình. nếu như ông ấy rời khỏi tôi bởi một cái chết, tôi thà khóc cả cuộc đời còn hơn mang vào mình sự bức bối và ghen tức dành cho ông, một người đàn bà và một người con khác. đúng, ông ấy, chính đôi chân ông ấy đã rời khỏi tôi và mẹ. còn mẹ tôi thì dùng rượu, dùng những cơn say để quên đi gã đàn ông quái quỷ đó và quên đi tôi, một đứa con được sinh ra từ thứ tinh dịch dơ bẩn kia. mẹ ghét tôi.

"mẹ đừng uống nữa!" đó là lần đầu tôi vang xin mẹ mình dừng việc để con người mình lâng lâng như đang mơ bằng rượu. tôi nghĩ ly rượu trên tay bà sẽ nhanh chóng làm ướt quần áo tôi và miểng ly thậm chí có thể ghim vào đầu tôi. vì người đàn bà đó chẳng bao giờ muốn nghe giọng của tôi, tôi biết giọng của tôi cũng không quá khó nghe, nó không quá cao đến chói tai, tôi biết. nhưng mẹ chán, cái thứ chán chường của một người đàn bà phải đau khổ và nghe tiếng khóc dai dẳng của tôi từ ngày bé thơ. tôi hiểu cho mẹ.

giờ thì người tôi toàn mùi rượu, mẹ quăng cái ly đầy rượu lên người tôi. mẹ luôn ghét tôi. tôi chính là nỗi khổ, một đứa mà bà cho rằng tương lai sẽ là một gã có thể làm tình với bất cứ thứ gì miễn nó có thể thở. vậy thì tôi có nên giết cha mình, mang cái đầu hôi hám của ông đến đây để bà tin rằng tình yêu thương của tôi là dành cho bà? hoặc là tôi sẽ chọn cách rời khỏi bà, hoặc cũng có thể để bà rời khỏi tôi như bà muốn. nhưng không, tôi yêu mẹ mình và tôi biết bà cũng yêu tôi dẫu chỉ là một chút. chỉ là nỗi thống khổ và sự căm hận đã ăn sâu lấy bà khiến tình thương đó hao mòn đi, tôi hiểu cho bà mà, bà là mẹ tôi. chỉ là tôi ghét cách mẹ tôi uống ừng ực những ly rượu tự ngày đến đêm muộn, dường như chẳng có giờ nào mà bà thật sự tình táo. tôi ghét điều đó.

hay chính tôi cũng không thật sự tỉnh táo?

chả biết.

tôi tránh khỏi ánh mắt của mẹ, trốn sâu vào căn gác mái chật hẹp trên này. đến chỗ này thì mùi rượu càng nồng lên, tôi biết tôi phải cởi bộ đồ này ra ngay lúc này và mang nó tránh xa ra khỏi tầm mắt. tôi đã vội cởi chiếc áo khoác cũ, một cái áo thun trắng và một cái quần jean. chúng đều ướt và nồng lên một mùi rượu khó chịu. giờ thì chẳng có gì có thể che lắp cơ thể tôi nữa, lạnh thật. đã rất nhiều lần, tôi như thế này trong căn phòng của mình, cái cảm giác phải cảm nhận từng cơn lạnh bằng chính da thịt thật sự của mình thật sự rất thích. rồi tôi chợt nhận ra đến cơ thể của tôi cũng đầy rượu, tôi phải đi tắm.

tôi cần nước, tôi biết thế quái nào tôi cũng phải uống nước, nước cũng lạnh, tháng 10 lúc nào cũng se se lạnh. đang dần tới mùa đông mà.

ngâm mình trong nước, nơi mà da thịt đã tái xanh lại vì lạnh, tôi dường như đã quen với những cơn lạnh, chúng thật tuyệt. chẳng gì hơn cái ánh mắt sắc lạnh từ người mẹ hay người cha đã rời bỏ mình. bọn họ khiến tôi chẳng còn lạnh lẽo bởi thời tiết nữa vì chính họ đã giá lạnh hơn bất cứ mùa đông nào tồn tại trên đời này. không, có hơn thế nữa, thứ tình cảm mà anh dành cho tôi, tôi chợt nhớ về park jongseong, tại sao tôi lại nhớ hắn nhỉ?

tôi đã từng giá như dáng hình đó biến mất khỏi tôi để tôi không chịu quá nhiều đau khổ, để không chịu quá nhiều nỗi nhớ. à, tôi cũng giống như mẹ, nỗi nhớ về gã có thể khiến tôi phát điên, nhưng tôi không uống rượu.

tôi vội tắt nước, tôi nghĩ mình sẽ té ngã với đôi bàn chân đang ướt, tôi phải lau đi thôi, cả người tôi cũng đang ướt và mắt tôi thì lại càng ướt mỗi khi tôi nhớ về hắn. hắn chưa bao giờ yêu tôi. chưa bao giờ.

đó là một gã đàn ông thật sự kì lạ, một kẻ có thể hút thuốc, hút cần và hút trọn ánh mắt tôi vào hắn. à hắn không thể nào hút mấy cái thứ quái quỷ đó, nhưng tôi nhớ trên đôi môi hắn luôn có khói, do quá lạnh hoặc đó thật sự là thuốc lá. một kẻ mang chiếc áo sơ mi ngắn tay có in hình của hoàng hôn, hắn là đứa con của biển cả một kẻ dường như có thể hô mưa gọi gió để quật chết trái tim tôi trong cơn giông gió và nước lũ, tôi như chết đuối trong đôi mắt của gã, hắn mạnh mẽ mạnh như một con diều hâu đang đớp lấy miếng mồi ngon của mình còn tôi thì giá như mình chính là miếng mồi của hắn ta. nhưng không bao giờ, hình như hắn chưa bao giờ cảm nhận được tôi hay thậm chí là nhìn thấy tôi trong hàng người quấn lấy hắn như một kiến gặp thứ mật ngọt chết tiệt nào đó.

tôi tắt đèn, để màu tím bao trọn lấy căn gác mái nhỏ, tôi không ngủ, tôi chưa bao giờ có thể ngủ khi nhớ đến hắn, tôi lại muốn uống rượu, nhưng tôi ghét rượu. đó là một chai sprite cuối cùng trên bàn, nhưng nước này không phải trong suốt, nó cũng không phải tím do đèn, nó tím lên vì codeine. ai đó là đưa cho tôi thứ này tôi chẳng nhớ nữa, một kẻ tôn thờ màu tím chăng? hắn gọi nó là purple drank và cũng như nước thánh. thứ quái quỷ này luôn khiến tôi buồn ngủ, à mà nó chỉ là nước ngọt thôi đúng không? nó được pha từ siro ho và nước ngọt thì cũng chỉ là nước ngọt. và thứ nước có ga này khiến tôi buồn ngủ và thậm chí là thoải mái.

tôi ghì chặt đôi mắt mình lại và thốt lên tên chúa. "chúa ơi, tại sao con lại uống thứ này khi ở một mình, họ uống nó khi mở tiệc, họ uống nó khi có bạn, còn con chỉ có một mình. giá như jongseong ở đây..."

chúa ơi, chẳng có gì có thể khiến tôi quên được hắn. jongseong, nàng camille là sắc đẹp tuyệt vời trong tranh vẽ của monet và nếu tôi có được hắn jongseong thì tình yêu này của tôi còn tuyệt đẹp hơn những bức tranh xinh đẹp của ngài ấy. jongseong là chàng thơ của riêng tôi, khiến tôi hát lên những lời tình, khiến tôi mơ về một tình yêu.

ôi, cơn buồn ngủ. tại sao chưa có cơn buồn ngủ nào có thể lấn át lấy nỗi nhớ? tôi cũng không muốn thức. tôi muốn giữ mình trong những cơn mộng mị này để quên đi dáng hình kia dù chỉ là đôi chút. nước tím, ai đã mang cho tôi thứ nước ngu ngốc này để cơn buồn ngủ đang cắn sâu vào tôi thế này. liệu nhắm mắt lại tôi có chết? và liệu khi sau cơn mơ đó thì tôi sẽ có một cuộc sống tươi đẹp hơn chăng?

tôi nhớ về jongseong, người đàn ông mà tôi nghĩ sẽ chắc chắn làm tươi cười mỗi sớm, người đàn ông sẵn sàng bỏ quên tôi như cách mà cha từng làm với mẹ. cha không yêu mẹ, park jongseong cũng không yêu tôi.

ôi, thứ quái quỷ này còn kinh tởm hơn cả rượu, tôi nhớ rồi chẳng một ai cả, chẳng một ai mang cho tôi thứ này. tôi đã tìm thấy nó trên một dòng tin, rằng có ai đó đã chết khi uống nó, rằng có ai đó đã chết đi vì sốc thuốc. tôi biết tôi thì không. tôi là một kẻ sẽ sống đời với đau khổ, nỗi nhớ và sự cô đơn.

tôi bừng tỉnh, vẫn là phòng tôi vẫn là ánh đèn màu tím đó vẫn là ly nước đang uống dở vẫn là tôi, tôi nghe thấy nụ cười của mẹ, nghe thấy những tiếng thì thầm, đó là giọng của jongseong, jongseong nói với tôi rằng hãy đến với hắn và ôm chầm lấy hắn như chưa bao giờ có cuộc rời xa nào. tôi gặp jongseong, đôi mắt hắn cuốn hút, hút trọn tôi vào hắn. đó là một nụ hôn dài, hắn cắn nhẹ vào đôi môi tôi và tôi biết trong tiềm thức của tôi chính hắn đang ngự trị còn tôi chỉ là một tên nô lệ bị trói bằng một sợi dây xích dày.

nhưng rồi tôi lại bừng tỉnh. lại là phòng tôi, ánh sáng đó vẫn chưa tắt, nhưng mặt trời thì đã ló dạng. đầu tôi chẳng thấy đau và sự nặng nề dường như chẳng còn nữa, không, nó vẫn còn chỉ là đã hao mòn đi đôi chút. ngày hôm nay tôi nhìn chính mình trong gương. dường như nhớ ra mình chỉ mới 18 tuổi. tôi còn trẻ. tôi mở to đôi mắt nhìn vào mình, chẳng thấy gì ngoài đôi mắt vô hồn, đen, nó đen lắm. màu đen không chỉ bao trùm lấy đôi mắt nó còn bao lấy cả tôi.

chỉ giá như lúc này tôi có jongseong, tôi biết đêm qua chỉ là mơ, vì nụ hôn dài đó chỉ là chuyện của quá khứ. hắn đã rời bỏ tôi, đã rời bỏ tôi từ lâu. hắn giết chết tâm hồn tôi từ lâu rồi, hắn quật tôi chết trong sự vô tâm là lạnh nhạt.

hắn như cha tôi, kẻ đã rời bỏ mẹ để đi cùng những bầu ngực lớn và đầy sữa. còn hắn, hắn rời bỏ tôi và khiến tôi như một người điên. biết bao nhiêu ngày tôi nhớ về hắn cùng nước mắt, nhớ đến trong mơ, nhớ như gào thét.

tôi đã từng nói rằng tôi ghét rượu hoặc ghét những thứ tương tự như vậy, chúng đắng nghét và khó nuôi và dường như những hơi men đó cũng không thể khiến tôi quên được ai nhưng purple drank thì khác mặc dù nó có thể giết chết tôi và mặc dù tôi đã nói rằng nó rất kinh tởm nhưng nó ngọt, một vị ngọt mà tôi chưa bao giờ được nếm thử vì vốn dĩ đời tôi nó đắng và đầy mùi khói như whisky. và đúng rồi, tôi nốc hết một ngụm cuối cùng, cảm nhận được cái tê tê trên đầu lưỡi và cơn buồn ngủ cũng đang dần đến.

tôi không biết tôi sẽ đi đâu, đi tìm jongseong hoặc là tìm đến cái chết. tôi nghĩ jongseong phải ôm lấy tôi. tôi nghĩ cậu ấy phải tiếp tục yêu tôi như trong quá khứ. chúng tôi đã từng yêu nhau, đã từng quấn lấy nhau như thể chẳng thể rời xa, nhưng đến một ngày hắn không yêu tôi nữa, hắn rời khỏi tôi.

tôi chào mẹ, mẹ nằm ở đó. ngón tay và đôi môi bà tái lại dường như bà đã chết. tôi không biết nữa, người đàn bà đó luôn muốn chết, nếu như chết thật thì có lẽ tôi sẽ khóc. không, bà không chết, cảm ơn vì đã không chết. hãy tiếp tục sống với đau khổ, sống với đứa con xấu xa là tôi. tôi luôn yêu bà.

tôi là yang jungwon.

tôi vẫn là yang jungwon thôi.

tôi yêu mẹ.

yêu jongseong.

tôi chạy ra đường cùng những cơn buồn ngủ, tôi chạy đi trong khi tôi đang bay. chân tôi như không chạm đất, người tôi như đang bay vào địa đàng. bầu trời thì màu tím còn mặt người thì xám đen. những ánh mắt nhìn vào tôi màu đỏ còn jongseong thì vàng. thật sáng, sáng như mặt trời, sáng như bao ánh sáng chiếu rọi từ niết bàn. và tôi cũng đang chạy đến niết bàn của chính mình. jongseong phải ôm tôi phải ôm lấy tôi như ngày xưa ấy. tôi đã thấy hắn rồi.

chúa ơi hắn đẹp tuyệt. đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời, đẹp hơn mẹ, đẹp hơn chúa. tôi tôn thờ hắn, một kẻ tôi hết mực yêu, một kẻ tôi xem là lý tưởng.

nhưng hắn đánh tôi. tôi đã ôm hắn và hắn đánh tôi.

hắn hét vào tôi một câu từ gì đó khó nghe như "biến thái" hay "dâm ô"

"tao nhắc lại với mày hàng triệu lần rồi, tao không quen mày, tao chưa từng nói chuyện với mày, tao cũng không hề biết mày là thằng quái quỷ nào. dừng ngay những hành động biến thái này lại đi. nếu không tao sẽ thật sự báo cảnh sát!"

jongseong đang nói cái quái gì vậy. tôi với hắn đã từng yêu nhau. tôi và hắn đã từng rất yêu nhau.

hắn đã quên tôi rồi sao?

hắn khiến tôi khóc, hắn không thương sót khi tôi khóc. rồi tôi lại ôm hắn, hắn vẫn cứ đánh tôi. những cú đánh vào mặt, tay, chân và lưng tôi. không chỉ một mình hắn đánh.

phải rồi, nhớ rồi, tôi chưa từng yêu tôi. thứ tình cảm kia chỉ là những thứ tôi tưởng tượng ra và tin nó như thật. rồi tôi mỉm cười khi nhớ lại.

mỉm cười trong cơn đau, nếu thật sự báo cảnh sát thì hành vi đánh người cũng chẳng thể yên đâu, nhưng tôi sẽ nhận rằng mình đã đánh hắn trước. có lẽ. tôi đã quá yêu hắn.

tôi yêu mẹ, yêu chúa và yêu hắn.

cứ đánh tiếp đi, tôi muốn hắn chạm vào tôi muốn hắn nhớ đến tôi như vậy.

tôi yêu hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro