Heejay | predictable

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



warning! toàn bộ nội dung dưới đây được trình bày dưới dạng lowercase, hãy cân nhắc trước khi đọc, xin cảm ơn!
warning! #2: có thể ooc

tôi chia tay lee heeseung ba tháng trước.

tôi, trên đường đi nhận việc mới sau khi vừa hết kỳ nghỉ tết. một thói quen hằng ngày là cứ phải lướt điện thoại trước đã, dù trước đây là tôi ngồi trên xe buýt đông người và chỉ việc đợi suốt cả quãng đường đi. hay là tôi của hiện tại, vi vu trên con xe hơi đen bóng, và đáng lý ra ánh mắt của tôi nên tập trung lên con đường phía trước thay vì thứ ánh sáng trên màn hình. bởi vì trong vòng hai phút tiếp theo, khi tôi tắt chế độ tự lái và đặt hai bàn tay lên vô lăng, phía trước tôi là một người qua đường, cũng cắm mặt vào điện thoại. theo phản xạ tôi nhanh chân thắng lại, mũi xe của tôi cách người kia tầm một mét.

thông qua kính trước của xe, khoảnh khắc người kia vừa quay lại nhìn tôi, tôi mới nhận ra đó là anh. anh lườm thẳng tôi không kiêng dè gì. đời người lắm lúc có những giây phút sự việc đã trôi qua, để lại dòng thời gian dài đằng đẵng phía sau mà cả đời này dù ta có muốn sửa chữa lỗi lầm cũng đã chẳng còn kịp nữa. à thì đây cũng chính là một trong những giây phút đó, tôi hối hận vì đã không đạp ga phóng thẳng mà đâm chết anh.

không, thật ra nếu muốn, tôi vẫn có thể tông anh ngay bây giờ. nhưng nhìn lại từng con số trên chiếc đồng hồ, những đường gạch đỏ nối với nhau tạo thành một dãy số, cách nhau mới một dấu hai chấm, mà tôi đọc là tám giờ ba mươi hai, tức là tôi sắp muộn giờ làm. với tư cách một nhân viên gương mẫu, ưu tiên bây giờ của tôi sẽ phải là đến địa điểm làm cách đây khoảng vài cây số ngay lập tức, thay vì dừng lại ở đây với âm mưu giết người.

thế nên vẫn là thông qua lớp kính, tôi nhếch một bên chân mày ngước nhìn anh, cùng lúc đó hi vọng từ đôi mắt của tôi sẽ khiến anh hiểu ra một câu, né ra hộ cái. và anh của tôi vẫn thế, vẫn còn là một người thông minh để biết rằng nếu còn ở đây thì tôi có thể sẽ biến anh thành nạn nhân của một vụ ngộ sát, còn nguyên nhân là vì anh đã không tuân thủ luật giao thông đường bộ, liên quan gì đến tôi, nhỉ?

dường như tôi vừa quên mất tôi đang trên một con đại lộ với tất thảy những người đang đi đi lại lại ở quanh đây, trời đất ơi. bằng tất cả sự thành tâm, tôi cầu cho con người trước mặt, hoặc đúng hơn là trước xe tôi, hãy đi đâu đó thì đi nhanh đi, bất cứ đâu cũng được bởi vì tôi không muốn thấy khuôn mặt đẹp trai này của tôi ở một cái bảng tin hay drama nào đó trên mấy trang mạng xã hội với tiêu đề 'tài xế xe hơi suýt đâm chết người' đâu. và rất may là sau mấy giây tiếp theo anh đã đi sang đường trước khi tạo ra một cái lùm xùm gì ở đây. tôi, park jongseong biết ơn anh.

tôi đưa một bàn tay ra gạt cái cần gạt to kế bên, rồi lại thu về đặt lại lên vô lăng, tụ họp với bàn tay còn lại của tôi. tôi vô thức siết chặt vô lăng trong lòng cứ có cảm giác mất mát khó tả thế nào, nhưng rồi tôi mặc kệ. suy nghĩ của tôi bây giờ chỉ tập trung về công ty, nơi tôi phải đến ngay bây giờ bởi vì tôi còn muốn kiếm tiền và còn muốn tự nuôi bản thân tiền từ sức lao động của chính mình. vậy mà tôi cứ nhận thấy một cảm giác phấn khởi bừng lên, có khi hết hôm nay tôi sẽ đi tậu một quyển sổ tay để làm một cái nhật ký guilty pleasure. và trang đầu tiên sẽ là, hôm nay tôi suýt đụng xe chết người yêu cũ.

-

sau khi lên văn phòng chào hỏi mọi người các thứ, tôi mới nghĩ đến studio, định bụng là qua đó việc đầu tiên làm là sẽ kiểm tra dàn máy móc rồi phần mềm này kia trước đã, tính gì mới tính sau. sơ qua thì công việc của tôi là producer, đúng hơn là arranger. tôi sẽ nói là do đam mê âm nhạc, nhưng chính tôi cũng chẳng biết nó bắt đầu từ bao giờ. tôi chỉ biết người đầu tiên tôi viết nhạc cho là một người tên lee heeseung.

tôi ngân lên khúc ca dành tặng anh, với những giai điệu tôi viết trên từng nốt đen trắng trầm bổng của chiếc đàn piano. chỉ là ngày kỷ niệm hai năm và tôi muốn làm một điều thật đặc biệt cho anh. heeseung ngồi cạnh tôi bên chiếc đàn, say sưa lắng nghe mấy câu hát vụn về của tôi, kể cả khi mười ngón tay tôi đã dừng lướt trên dàn phím, anh vẫn không rời mắt khỏi tôi, như thế đã lạc trong một thế giới riêng.

'em hát dở đến thế à?' - tôi cất giọng hỏi, phá vỡ không khí tĩnh lặng lúc bấy giờ. heeseung thoáng giật mình, rồi lại bật cười.

'em hát hay lắm.' - chỉ bốn chữ đơn giản nhưng tôi thật sự thấy cảm động. vì tôi biết anh không nói cho có, anh cũng khẳng định là anh chẳng nói trên mặt chữ, anh thật sự có ý đó.

'thật sự đấy, giống như em có thiên phú vậy.'

thật vậy sao anh? chẳng hiểu sao cứ mấy lúc thế này tôi lại nhớ về anh, như thể anh lần đầu tiên anh gặp tôi đã xác định sẵn là anh sẽ không chỉ lướt qua, mà phải khiến tôi dùng cả thanh xuân để nhớ về anh. anh không phải tình đầu của tôi, chắc có khi cũng chẳng phải người cuối cùng vì rốt cuộc sau gần ba năm tôi và anh cũng đã dừng lại đấy thôi.

càng nghĩ tôi càng chẳng hiểu tại sao chuyện lại thành ra thế này. nhưng lý do chúng tôi rời bỏ nhau cũng đơn giản, vẫn là từ những chuyện nhỏ nhặt chồng chất lên rồi vỡ toang. một motif cũ rích mà lần nào nhớ lại cũng khiến tôi bật cười cay đắng, vì nó vô lý quá đỗi, đến mức tôi từng thề rằng tôi sẽ không bao giờ để chuyện tương tự xảy ra, nhưng rốt cuộc tôi không làm được. và việc tôi vẫn nhung nhớ và chẳng thể buông bỏ được anh bây giờ cũng hệt như câu chuyện đó, vô lý quá đỗi.

à không, nếu xét về việc tôi vẫn còn yêu anh thì cũng chẳng vô lý lắm.


predictable.


một buổi chiều đẹp trời, trong căn phòng lót đệm cách âm, tôi loay hoay trong việc tìm một cái melody thích hợp để đưa vào cái đoạn này nhưng có vẻ chẳng thuận buồm xuôi gió lắm khi mãi chẳng có gì ưng ý. tôi lại thử một đoạn khác, nhưng nghe vẫn chẳng okay tí nào. còn tôi đã ở đây tự hành xác mình đã được tầm hai tiếng ba mươi phút.

đến đây tôi đã quyết định tha cho thân xác tội nghiệp của mình một tí khi sức lực của cơ thể đã chẳng còn theo kịp đầu óc nữa, hay nói trắng ra là tôi mệt đừ người. tôi nhận việc đến nay là hai tuần mà vẫn chưa tạo ra cái gì nên hồn, ừ thì sáng tác cũng chẳng phải việc gì đơn giản nhanh chóng lắm. và lương của tôi cũng là từ tiền bản quyền nhạc nên.

ting.

tôi cầm điện thoại lên, theo thói quen nhanh tay nhập mật khẩu vào. màn hình iphone mười hai hiện ra một dòng tin nhắn, "bên em tiến độ tới đâu rồi?" - từ một producer tiền bối cùng kí hợp đồng với công ty, cũng là người giới thiệu cho tôi chỗ này.

"hmmm? em đang chơi bí ý tưởng đoạn này một tí."

"nếu được thì em gửi anh thử anh coi sao."

cũng chẳng mất mát gì nên tôi cũng thử, đâu nào, trước tiên là save cái file này đã, sau đó chọn cái tệp này, và gửi.

"uầy nghe catchy đấy chứ? nhưng kiểu âm thanh thế này không phải chuyên môn của anh lắm. nhưng mà anh có biết một người hay làm mấy kiểu giống vầy. có phiền không nếu anh đưa người ta thử?"

"anh cứ tự nhiên ạ, đằng nào em cũng đang bí lắm rồi." kèm theo một emoji mặt mếu, và gửi.

đúng là cảm giác được khen sẽ làm con người ta cảm thấy có động lực hơn hẳn nhỉ? còn chắc trong trường hợp này thì tôi muốn nổ cả đầu và chả nghĩ được thêm cái gì nữa đâu nên là, tôi sẽ tạm ngưng tự ép mình và làm cái gì đấy thư giãn một tí? chẳng hạn như lướt sns dạo, thú vui tao nhã của bất kỳ đứa thanh niên nào sinh ra vào cái thế hệ mà người ta hay ưu ái gọi là gen z.

đầu ngón tay tôi đặt trên màn hình cứ lướt đều, lướt mãi. vào thời điểm này thì tôi thắc mắc liệu tôi cho đang tiếp nhận được bất kỳ cái ảnh hay dòng trạng thái nào không hay chỉ đơn giản là lướt cho có lệ? đúng lúc này tôi mới dừng lại, đập vào mắt tôi là một username không phải nói là quen thuộc nữa, mà phải nói là nằm lòng.

cái tên ethan với chính xác năm dấu gạch dưới ở phía sau, tôi bật cười, trong đầu bất chợt hiện ra một username nữa. jay, cũng với chính xác năm dấu gạch ở phía sau. hay là mình để insta đôi không? câu nói đến từ một ngày nào đó của hai năm trước, và đến giờ mọi thứ vẫn chưa từng đổi thay. username của anh và em, ảnh chụp chung, ảnh up về nhau, lovestagram hay tất cả các thứ đại loại vậy vẫn còn đó, như thể chưa từng có điều gì xảy ra.

như chưa từng có điều gì xảy ra,...nhỉ?

mọi thứ chưa bao giờ thay đổi, kể cả những cảm xúc này dành cho anh. điều đổi thay, có chăng chính là đôi ta.

và tôi tự hỏi bao giờ bản thân sẽ ngừng việc nghĩ về anh vào những lúc tôi đáng ra chẳng nên. tự hỏi vì sao bất kỳ khoảnh khắc nào dù không có tí gì gọi là đặc biệt, nói trắng ra là tầm thường bao giờ cũng đọng lại hình bóng của anh? rồi bao giờ tôi sẽ quên anh đi thay vì ngồi ở đây thừa nhận rằng hai chữ 'chia tay' không có một ý nghĩa nào đối với tôi vì đằng nào tôi cũng đã yêu anh đến thế này?

tôi yêu anh, nhưng tôi thật sự yêu anh đến thế sao?

chắc là vậy.

tôi nhìn vào bài đăng insta trên màn hình, nào, tôi biết tôi thần kinh rồi. làm sao mà trách tôi khi nó đã lỡ hiện lên, còn tôi cũng đã thấy rồi? xem nào, vẫn là anh, heeseung và nụ cười làm tôi say đắm trên khuôn mặt gây thương nhớ đó. chậc, tôi lướt qua tấm tiếp theo, là một câu trai lạ mặt mà tôi chưa thấy bao giờ. trạc tuổi tôi- trạc tuổi chúng tôi.

đồ chơi mới của anh chăng? tôi thầm nghĩ, đằng nào cũng chẳng phải việc của tôi.

ting.

lại một âm thanh nữa khiến tôi vào kiểm tra tin nhắn. "em thử cái này xem." bật ra cùng với một file mp3. tôi tò mò ấn vào thử, nghe từng nhịp điệu phát ra từ loa điện thoại, tôi giật mình. từ mấy giai điệu mà tôi viết ra chỉ cần thêm vào đôi chút những nốt nhạc khá đơn giản lại trở nên êm tai như thế này à? tôi lại càng tò mò hơn về người đã nhúng tay vào.

"ai vậy ạ?" tôi ấn gửi, rồi như cảm thấy cứ trống không kiểu gì, tôi lại tiếp một dòng "ý em là người biến tấu nó lên ấy?" chẳng hiểu sao chỉ có mấy tiết tấu chưa hoàn chỉnh từ một tệp còn chẳng nặng đến mười mb lại khiến trái tim tôi loạn nhịp như này, lẽ nào tôi đổ một bài hát à? nửa đùa nửa thật.

"à là heeseung ấy." câu trả lời từ đầu bên kia khiến trái tim vừa loạn nhịp của tôi như ngừng đập, lại cái tên đó. khoan đã, bằng chút tỉnh táo cuối cùng tôi gõ lại mấy chữ liến thoắng. "heeseung?" nào, đừng có đùa, đừng có bảo là heeseung đấy nhé, heeseung duy nhất mà tôi đang nghĩ tới?

khắp đất nước đại hàn này có bao nhiêu heeseung tôi không biết, cũng không biết cái tên này liệu có phổ biến? nhưng... làm sao mà là anh được, đúng chứ...?

"à có khi em mới vào nên không biết. đây để anh cho số. anh nghĩ nếu mà được thì hai đứa hợp tác hơi bị ngon lành đấy chứ?" tầm hai giây sau một tin nhắn nữa lại đến "010xx-yyyy."

đùa đấy à?

chính vào lúc này, tôi nhận ra số phận là một thứ rẻ rách, đồng thời cũng bị điên nữa. vì một lý do chết dẫm nào đó dãy số từng được khắc sâu trong tâm trí tôi, và vốn sẽ chẳng bao giờ được thấy lại nữa. bỗng dưng xuất hiện vào lúc này. tại sao vậy? câu hỏi duy nhất của tôi hiện tại, đúng là như kiểu mười vạn câu hỏi vì sao, giờ tôi chỉ có một mớ hỗn độn bắt đầu bằng khá nhiều từ từ cộng với 'sao'.

chà, tối nay nhiều sao phết?

tôi cảm thấy mình chẳng còn tâm trạng mà rep tin nhắn vị đàn anh kia nữa. thứ lỗi cho tôi thất lễ nhưng có lẽ tôi sẽ seen người ta xong bỏ đó khá lâu đấy. để chắc chắn rằng thị giác và trí nhớ không chơi khăm tôi, tôi đánh liều mở số điện thoại đó trong mục tin nhắn, và ơ kìa.

thứ mở lên là một khung chat riêng của tôi với chủ số điện thoại đó, 'heeseung' từ rất lâu đến tận bây giờ. với tin nhắn cuối cùng là từ ba tháng trước, từ tôi, thật hoài niệm. có khi đây là cách mà thượng đế nhắn nhủ tôi rằng tôi đã không nên để anh đi một cách dễ dàng như vậy. hay đây là cái mà người ta thường gọi là, có duyên ắt sẽ gặp lại?

nếu là thật thì cũng hơi bị trớ trêu phết. nhưng mà thôi, đằng nào chuyện đã lỡ, tôi sẽ coi đây là một cơ hội vậy. "chào anh." tôi nhập vào ô chat, chưa vội gửi đi. ngồi ngẫm nghĩ lại thử liệu đây có phải thái độ tôi nên dùng để nói chuyện với người yêu cũ sau một phần tư năm không gặp?

...quả nhiên là không, tôi đúng là nên bỏ cuộc thì hơn. và tôi bỏ cuộc thật. tôi vội xóa dòng tin nhắn dang dở, tiện tay tắt điện thoại xong ném luôn sang một bên. bởi vì tôi nghĩ bây giờ tôi đã có việc quan trọng hơn để làm rồi đấy.

trở về với bản nhạc tôi còn để trên máy tính, tôi đơ ra năm giây để nhớ lại xem cái verse ban nãy là như thế nào nhỉ...? hình như là có bass đã này, 'như thế này nhỉ?' tôi lẩm bẩm theo một chuỗi các tiếng bấm chuột và gõ bàn phím không ngớt suốt một lúc, tạm quên con người trước đó một lát đi vì tôi nghĩ với cái đà này tôi sẽ hoàn thành thứ này sớm thôi.

và cho đến khi tôi tạm ngưng lại một lần nữa đã là hai tiếng sau, khác biệt là lần này tôi không cụt ý tưởng nữa và đã viết này. giờ thì tôi sẽ nghe lại tổng thể để xem thế nào đã. ba, hai, một, tôi ấn nút play, chăm chú lắng nghe dòng nhạc phát ra từ loa. hmmmm....? cảm giác phần beat nhạc không quá phức tạp, khá là ổn định đấy chứ? nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, giống vậy, nghe quen nhỉ?

ý là nó cho tôi cái tâm trạng về một thứ gì đó trôi qua ở quá khứ, chứ không phải cái loại 'quen' kia đâu. nói đến mới nhớ, nếu mà viết xong phần nhạc trước thì có lẽ tôi nên thử viết lời chứ nhỉ? buồn cười thật đấy, nhạc chưa hết đã tính đến chuyện viết lời? đâu, tôi sẽ làm thật đấy, chưa gì tôi đã hình dung ra vài ba câu mà tôi nghĩ là sẽ ăn khớp cái bài này.

tôi nhìn quanh chiếc bàn làm việc hơi bừa bộn, hơi thôi, tôi sẽ không để nó hơn cả 'hơi'. vì trong tương lai gần tôi không thấy mình sẽ cần phải dọn bớt, đúng hơn là tôi sẽ không lãng phí một phút quý báu nào để rồi để vụt mất ý tưởng. tôi không tin tưởng trí nhớ của mình đến thế.

-

tin vui là sau khi viết nốt điệp khúc cuối nữa là tôi sẽ hoàn thiện hẳn phần nhạc, tức là trong nay mai gì đấy tôi đã có thể bắt đầu viết lời. okay tới đó thôi, gượm đã vì tôi cần ai đó nghe thử lại cái này đã. tôi xuất nhạc ra một tệp mp3 với một dãy chữ lẫn số dài ngoằng ở phía trước, và tạm thời tôi sẽ để vây trước vì tôi thường không phải kiểu người quá chú trọng vào tên tuổi gì đấy. đến khi nào tôi có hứng, tôi tự khắc sẽ biết tên của nó. từ hồi làm cái nghề này thì trừ khi hạn cuối quá sát, tôi đã mất đi thói quen tự ép bản thân phải có ý tưởng bằng được, nghệ thuật là thế nhỉ?

có lẽ cảm hứng của tôi đều đến đột nhiên và ngoài mong đợi, hay đây lại là một tín hiệu tên nên biến sự bất chợt trở thành nàng thơ của chính tôi? mà thôi, cần gì, khi tôi đã có một chàng thơ?

phải, dẫu tôi chẳng muốn thừa nhận bao nhiêu, những giai điệu này vốn là viết về anh, viết cho anh.

bằng tất cả cái trí nhớ ngắn hạn của tôi, tôi cố lục tìm một người mà tôi nghĩ là đang rảnh ngay bây giờ. tôi không vội, nhưng nhiệt huyết của tôi thì vội. à thôi, để tôi bật app nhắn tin lên trước đã hẳn tính tiếp. chẳng ngoài mong đợi, cái tên nằm trên cùng trong một dãy các ô chat không quá nhiều của tôi, gọn đúng bốn chữ, jake.

"anh bạn à." - nghĩ là làm, tôi gõ một loạt các phím rồi gửi đi không do dự. tôi quen jake chưa thể tính đến tầm tri kỉ, nhưng chắc đủ để gọi là bạn thân gì đấy. ít nhất là suốt bốn năm vừa qua, jake là đứa mà tôi cảm thấy tính cách nó 'dễ thương' nhất. nghĩa là rất dễ nói chuyện, và số lần tôi với nó cãi vả chắc cũng đếm hết được bằng một bàn tay. ừ thì bốn năm như thế là được nhi? có chơi là có cãi chứ còn mấy cái mối quan hệ mà không bao giờ có mâu thuẫn tôi không có tin. một là quá xã giao để có thể tiếp nhau hẳn hoi, hai là ráng nhịn hết mức để tránh gây chuyện nhất có thể. thật ra sẽ còn nhiều lý do hơn nhưng đây là hai cái đầu tiên tôi nghĩ tới.

còn chơi với nhau mấy năm mà chưa từng lời qua tiếng lại câu nào tôi mới thấy nó ảo. hoặc là do tôi cứ mang cái tư duy như thế nên nhiều lúc cãi nhau đến mức suýt từ mặt tôi vẫn nghĩ đấy là bình thường. nói rõ hơn là vì cái cách nghĩ này nên tôi mới ít bạn thân. tôi quen biết rộng đấy chứ? có điều tám mươi phần trăm là xã giao.

về jake thì tôi biết nó từ cuối cấp ba hay đầu đại học gì đấy, cũng lâu rồi. cũng là từ đó tôi cảm thấy các mối quan hệ của tôi chả có cái mở đầu gì là ấn tượng hay đặc biệt, cứ nói chuyện hợp là tiếp tục như thế. đó chính là trường hợp của jake, hoặc là do tôi đề cao giao tiếp hơn mấy thứ khác, hoặc là tôi thật sự thờ ơ với mọi người xung quanh và cũng chẳng thực sự cần ai.

à không, không phải kiểu cô độc một mình, bởi đằng nào tất cả chúng ta đều phải có mối quan hệ nào đó để tồn tại trong xã hội này, đến đây thì hết là quan điểm cá nhân của tôi rồi. mà là một quy luật tất yếu.

"gì đấy?" - jake rep lại ngay khi tôi vừa dứt dòng suy nghĩ, canh giờ chuẩn đó.

"rảnh không?', "tao cần mày nghe cái này." - tôi không nói gì, chỉ im lặng mà gõ. nhìn hai dòng chữ thuận lợi được chuyển lên khung chat, tôi gõ gõ mấy đầu ngón tay xuống mặt bàn. tôi của bây giờ nên tả thế nào nhỉ? hồi hộp? phải thế không? không chắc lắm nên tôi sẽ gọi nó là sự nôn nóng muốn cho ai cũng được, nghe thử bản nhạc này.

giờ tôi sẽ đợi một chữ "có." hay 'rảnh" hay bất kỳ cái gì mang nghĩa khẳng định với vế tôi vừa đề cập, nhưng trái với mong đợi của tôi, jake nhắn lại nhiều hơn thế.

"tao thề có chúa, jay, nếu nó là bất cứ cái gì liên quan đến người yêu cũ của mày thì tao sẽ phóng qua đập cho mày một trận." và tiếp nữa là "tao đã bảo mày ngưng nghĩ về thằng cha đó đi rồi cơ mà? thằng chả bò bùa mê thuốc lú gì mày vây? kể cả tao mày cũng không nhắc tới nhiều tới vậy."

coi bộ nó muốn dỗi rồi, phải thôi, nạn nhân bị tôi tra tấn thị giác lẫn thính giác suốt ba tháng vừa qua chỉ vì một thằng con trai. coi bộ nó nói đúng chứ nhỉ? rốt cuộc anh đã bỏ bùa gì tôi vậy?

tôi nhăn mày đọc mấy dòng chữ, liền nhanh tay gõ tiếp lên. "không phải mà." - tôi vừa gõ vừa cười khổ. "với cả tao hay nói chuyện với mày nhất thì tao làm sao nói về mày được? thằng khùng, làm như tao bồ mày chắc?"

"bồ tèo." - kèm một icon mặt buồn.

đến đây thì tôi bật cười thành tiếng, thằng này nó làm sao vậy trời? số tôi kiểu gì mà bao giờ cũng vớ phải mấy đứa có vấn đề thế này? hay phải chăng chính bản thân tôi cũng đầy rẫy vấn đề nên mới vậy?

như thể nhớ ra một điều gì hay ho, tôi gõ lên. "mày làm thế này không sợ người yêu mày ghen à?" - nó seen tin nhắn xong im lặng mất mấy phút, hình như tôi chọc trúng tim đen của nó hay sao đấy.

"bị dỗi rồi." - chỉ với ba từ và tôi như vừa trúng bingo, trước tiên là phải thả một dàn "=))))))))))" đã. mà khoan, đáng ra phải bàn chuyện của tôi chứ nhỉ? sao mà nó làm tôi phân tâm ghê.

"chuyện chính này. tao vừa viết nhạc, nghe đi." - cụt lủn thế là được, không đợi nó đáp, tôi chật vật một xíu, nhưng mà cũng vẫn gửi được. tựa lưng vào thành ghế ngồi đợi. bản nhạc dài tầm ba phút nên trước đó nó mà rep tức là nó chưa nghe hết, nếu mà vậy thì tôi sẽ tính sổ với nó, nó không yên đâu.

"wow, cái gì đấy jay? cái này điên vãi." - đến vào bốn phút sau. tôi nhoẻn miệng cười, cảm ơn, đúng cái tôi cần nghe. "mày tự làm đấy à? đỉnh thật đấy?"

"tao đang còn tính viết lời nữa, mới xong phần nhạc thôi mà muốn cho mày nghe mày nghe đã."

"vậy là tao được nghe trước ấy hả? ủ ôi vinh dự thế?" - ừ, nói trắng ra là vậy.

"ừ." "chắc giờ tao đi viết lời cái đã." - có điều tôi không ngờ là ban nãy tôi không chỉ gửi cho mình jake, nhưng bây giờ tôi chưa nhận ra đâu.

"khi nào ghép cả lời xong nhớ bảo đấy, đặt một chân hóng trước này, nhạc sĩ jay park."
"cơ mà mày tính tìm ai hát vậy? hay tự hát?" - tôi hơi đơ ra, ừ phải đấy nhỉ? nhưng tôi chưa muốn tính đến vấn đề này lắm. tôi cứ định là để khi nào xong hẳn đi hẳn tính sau. vậy mà bây giờ nó nói thế tôi lại thấy hơi thắc mắc.

"không biết tao có nên không tao có thể lầm, nhưng linh cảm mách bảo tao cái này phái có gì liên quan đến người yêu cũ mày?"

chết tiệt thật.

thôi thì đằng nào tôi đã chẳng còn ai để kể nữa, đã hỏi đến thế thì tôi cũng không muốn giấu nó làm gì, thế là "ừ."

"mày điên rồi. tao đã bảo thế nào? trời ạ?" - dường như tôi có thể thấy tiếng thở dài thườn thượt của nó thông qua lớp hiển thị bằng điện tử.

tôi không buồn giải thích dài dòng nữa, đến hôm nay thì tôi đã chấp nhận việc này như một phần của con người tôi rồi. chối bỏ chỉ càng thêm mệt thôi, tôi đã có ba tháng để chối bỏ và phủ nhận, nhưng tôi đã chẳng làm được. thì cớ gì bây giờ tôi sẽ từ bỏ được?

có những ngày tôi cảm thấy dường như không còn anh nữa cũng chẳng sao, và còn có những ngày hoàn toàn như ngược lại, điển hình là như mấy hôm nay liên tục lúc làm cái bài hát này. có lần tôi nghĩ, mình không thể cứ thế này mãi được. nhưng não tôi suy nghĩ như thế là một chuyện. tim tôi chẳng nghe lời và vẫn chỉ nghĩ đến anh là một chuyện.

tôi thực sự hối hận vì đã không cho anh chết đi.

tôi nhớ anh hay nhớ những ký ức khi bên anh? hay là cả hai? thật tình, sao bỗng dưng đầu tôi giờ này chỉ toàn mấy thứ chết chóc này kia vậy? nhưng tôi đang nghiêm túc, xét ra thì cũng hợp lí thôi. nếu anh không còn ở đây nữa thì tôi có tương tư về anh cũng chẳng được nữa, đến một lúc nào đó tôi sẽ phải từ bỏ tôi. và điều đó sẽ chẳng xảy ra nếu anh vẫn ở đây, một cự ly nào đấy mà tôi còn có thể với đến được.

thôi bỏ đi.

tôi lục tìm mấy cái bản thảo viết lời hôm trước, kèm theo một cây bút bi và bắt đầu cặm cụi ghi ghi chép chép. để cái nào lên trước thì hợp nhỉ? những dòng chữ màu xanh đen nguệch ngoạc dần hẳn lên trên mặt giấy nhiều hơn.

'tôi chẳng muốn lại trở thành một 'hắn ta' lần nữa,
cái của nợ đấy chấm dứt rồi.
cuối cùng thì anh cũng tim được người bạn mới rồi à?
để rồi anh lại hành xác gã ta.
kể từ khi việc này bắt đầu thì tôi đã thấy cái kết quanh đây
bởi vì tôi mà lại chẳng biết rõ anh quá cơ?' (1)

(i don't wanna be another 'him',
that shit is over.
finally you found yourself a friend,
and you run him over.
ever since the start i saw the end, around the corner
cause i know you so well.) (2)

-

hai giờ hai mươi bốn phút chiều.

heeseung dụi dụi mắt, coi bộ anh ngủ hơi lâu quá rồi. đêm qua- à không, phải sang hôm nay mới đúng anh ngủ gục lúc khoảng năm giờ sáng, trễ thật đấy. mấy hôm nay giờ giấc ngủ của anh cứ rối tung hết lên. hôm trước nữa còn thức trắng đêm, bởi vì cứ nhớ lại ngày hôm đó thì không tài nào ngủ nổi.

khi đó anh tưởng xém chút nữa là bỏ mạng mất, đã nửa tháng rồi mà bây giờ nghĩ tới vẫn thấy rùng mình, giả sử có đi đời thật thì cũng chẳng có gì lắm. cái ám ảnh anh là ánh nhìn của jay lúc đó, nó làm sao vậy... những tưởng trong thời khắc đó nó thực sự sẽ tiền anh xuống mồ luôn, nó hận anh đến thế à?

heeseung ngồi thẳng dậy, vươn vai một cái cho tỉnh táo bớt. đập vào mắt anh là màn hình laptop với phần mềm edit còn để y nguyên từ tối qua, anh thở dài, coi bộ tiền điện tháng này hơi căng. kiểm tra một lượt những thứ còn đang chạy xem có mất mát gì không, để thâu đêm như này thì dám lắm. video đang chạy dở còn, phụ đề các thứ vẫn còn, đến đây thì anh mới thở phào nhẹ nhõm được. giờ mới có thời gian để lên check tin nhắn này kia các thứ, có công việc, có bạn bè, có jay.

khoan đã? jay?

anh bật ô chat to ra và nhìn kĩ lại để chắc chắn mình không nhầm, đúng thật là jay rồi này... và jay gửi cho anh.... một file âm thanh? gì vậy chứ? chắc không phải virus đâu ha ai lại chơi hèn vậy? heeseung chống cằm, nhìn kĩ cái tên file dài loằng ngoằng khiến anh càng nhìn càng tự hỏi, thực sự là virus đấy à? nếu mà nói về tò mò chắc không ai bằng heeseung, đúng ra nó là một bản năng tự nhiên của con người. hoặc heeseung cho rằng anh đủ hiểu tính jay suốt ba năm qua để biết nó sẽ không làm mấy trò này.

từng đó lý do đã đủ thuyết phục được heeseung, anh đeo tai nghe lên, ấn mở file, ngay khi vừa nhận thấy giai điệu quen thuộc vang lên anh liền ngồi ngay ngắn lại. anh thoáng cúi đầu xuống, đưa tay lên nắm chặt lấy hai bên headphone bằng nhựa áp sát vào tai. chẳng phải đây là cái một producer gửi cho anh hôm trước à? anh cố lục lại từng ngăn kí ức vì cái này cũng từ bốn năm ngày trước. hết gần một phút đầu anh nghe thấy đoạn bass và snare anh thêm vào, và từ đây sự quen thuộc tan biến. ở phía sau vẫn còn tầm hai phút nữa phần beat nhạc anh chưa từng biết tới.

heeseung cắn cắn môi, thắc mắc xen lẫn hoang mang dần hiện hữu trên khuôn mặt. câu hỏi lớn nhất hiện tại là, làm sao thứ này lại ở chỗ jay? trừ khi- anh à nhẹ một tiếng, jay là người đã viết cái phần beat mà gã producer kia đưa cho anh hôm trước. vậy thì dễ hiểu rồi, chỉ còn có thể trách trái đất tròn, hoặc seoul này quá nhỏ bé, hay vốn dĩ anh và jay đã được định trước sẽ gặp lại? chẳng thể lìa xa?

nghe thật nên thơ, đồng thời cũng ảo tưởng đến phát sợ? nhưng đó là thứ duy nhất anh có thể nghĩ ra, một suy nghĩ khác nữa là xét về khía cạnh âm nhạc, thứ này hay đến mức anh không nói nên lời, và anh có thần kinh không nếu heeseung nói anh cảm thấy giọng hát của bản thân rất hợp với bài này? nói rõ hơn là, anh muốn hát, bất kỳ lời gì cũng được, trên cái nền nhạc này.

lee heeseung, muốn hát nhạc do người yêu cũ sáng tác.

đến đây thì chỉ là suy luận chủ quan của anh thôi nhưng mà.... trong vòng một giây mà anh nhớ ra biết bao nhiêu là thứ, điều đầu tiên cần làm là bật lại đoạn tin nhắn hôm trước, đâu nào.

"có thằng bé mới vào bên công ty gửi anh đoạn này nè, nó bảo là đến đây hơi bí ý tưởng mà loại nhạc kiểu này cũng không phải hướng của anh lắm. anh nghĩ cái này hợp với em ấy, nếu em có thời gian có thể xem qua không?"

cạn ý tưởng...? anh đặt ra một giả thuyết, nếu jay là người sáng tác, thì liệu có phải ban đầu khi nó đang ngừng giữa chừng vì bí ý, gã kia mới đưa qua cho anh và sau cái đoạn anh thêm vào thì đến hôm sau được một bài hoàn chính như thế này. liệu ý tưởng của nó về sao có phải đến từ thứ anh thêm vào không? không thể nào đâu, đúng chứ...? heeseung nghĩ ra xong lại bật cười tự mỉa mai bản thân, nghĩ cái gì vậy? nghĩ tới là thấy vô lý rõ ràng.

có lẽ anh nên ngừng cái kiểu suy nghĩ cả thế giới đều vây quanh mình.

à đâu, cả thế giới ở đây, dường như anh nên chỉ riêng jay mới phải. thế, jay là thế giới của anh à?

tỉnh táo lại nào, heeseung. có điều cơn tò mò của anh vẫn chưa ngớt, đằng nào đống suy nghĩ trên chỉ dừng lại ở mức giả thuyết, chỉ là suy đoán mò. cái sự thật rằng còn nhiều thứ anh chưa biết khiến anh khó chịu. jay nó đang làm cái gì vậy? một mặt anh bỗng cảm thấy như nở hoa trong lòng, nhờ việc này mà có khi anh lại có cơ hội gặp lại jay?

không, sao anh lại nghĩ thế này? anh điên rồi à?

hay phải chăng anh chỉ là không chấp nhận được việc đến tận hôm nay, anh vẫn không quên được jay?

cái đồ thần kinh này.

heeseung gõ nhanh bốn kí tự lên bàn phím, nhấn enter

"jay?"

-

'một americano three shots đây ạ.' - câu nói của nhân viên phục vụ kèm với một ly cà phê được đặt xuống bàn, kế bên một ly rỗng tôi đã uống hết trước đó. tôi gật đầu nhẹ một cái để cảm ơn, còn tầm mắt hướng về một điểm xa xăm ở một chiếc bàn phía trước cách tôi hai đến ba bàn đếm ngược về, anh vào sau tôi vừa hơn mười phút. ở không gian nơi này tôi cứ cảm thấy lạc lõng kiểu gì, vốn buổi tối hôm nay sẽ đơn giản là tôi ra ngoài hít thở không khí một tí sau khi tự nhốt mình trong studio mấy ngày liền, để hoàn thiện bản nhạc đó, tất nhiên là vậy.

cho đến khi khoảng tám giờ ba mươi, anh đẩy cửa vào, gọi ly americano rồi chọn một chiếc bàn gần lớp của kính, đến đây tôi có ba điều cần lưu ý:

một, tôi là đi bộ đến đây, và theo tôi quan sát được thì anh cũng vậy. mà thường chẳng mấy ai đi xa đến thế chỉ vì cà phê, thế nên địa điểm trước đó của anh sẽ là ở đâu đó quanh đây. nhà anh cũng trong phạm vi có thể đi lòng vòng khu này nên tôi đoán anh không đổi địa chỉ và đang ở chỗ cũ.

hai, trên phương diện những người ra mấy nơi kiểu này để làm việc thường sẽ đến sớm hoặc ít nhất là giờ hành chính. còn giờ thì tôi đã ngồi đây được nửa tiếng, nghĩa là hiện tại sẽ còn vài phút nữa là đến chín giờ. tiệm này sẽ nghỉ trong vòng một tiếng nữa, tức là anh sẽ ở đây không lâu. tôi có thể đợi được.

ba, cái này chẳng liên quan mấy nhưng mà kế hoạch của tôi về một thực đơn lành mạnh một tí đến đây chính thức toang. tôi vốn không định uống cà phê mà sẽ tìm món nào đấy nhẹ nhàng một tí như ly đầu tiên tôi gọi trước đó, quyết định này được đưa ra sau khi tôi tự hành hạ bản thân cả tuần bằng một dàn caffeine.

thế mà vì nhìn thấy anh uống americano, tôi bất giác thèm vị đăng đắng trên đầu lưỡi. vậy là tôi cũng kêu thêm một ly, cho giống anh, chỉ có điều tôi mù tịt việc anh order bao nhiêu shot, nhưng mà nghe bảo ba shot uống đã lắm nên tôi cứ thử xem.

trên mặt bàn nhựa màu vàng hiện tại có hai ly thủy tinh, ly cạn ly đầy, với cả điện thoại của tôi. tôi đánh mắt xuống dòng tin nhắn, cũng màu vàng, nhưng sắc độ đậm hơn và tươi hơn cái bàn này nhiều. lườm từng con chữ rồi lại đưa tay lên vò đầu bứt tóc, ra đây mà xem tôi làm ra chuyện tốt gì này.

câu chuyện từ hai ngày trước, vẫn là tôi vật lộn với ba thứ phần mềm này, cố gắng với một loạt cái click chuột vào đủ thứ cái menu, chỉ để cho ra một đoạn nhạc hoàn chỉnh rồi ép jake nó nghe. ai dè với cái sự hậu đậu khi ấy của tôi đã khiến cho file nhạc vô tình được phóng qua cho anh, heeseung.

để rồi giờ đây, tôi ở đây với tâm trạng rối bời, nhìn vào đoạn tin nhắn, đúng một tin nhắn duy nhất từ mới đây. gồm có ba chữ cái, một ký tự đặc biệt.

'jay?'

tôi không trả lời tin nhắn, nguyên nhân lớn nhất là tôi không có cái can đảm đó. nên những gì tôi có thể và đang làm là nghiên cứu cái tên của tôi như một nhà khoa học, thiếu cái kính hiển vi nữa là đủ bộ.

jay? nghe xa lạ quá, vấn đề không nằm ở cái tên ba chữ cái đơn giản của tôi mà tôi vẫn hay được nghe từ người khác. vấn đề là nó đến từ anh. tôi hoài niệm những ngày khi tôi hoài mong ước một điều nhỏ nhoi nhưng phải thật đặc biệt dành cho đôi ta. và chúng tôi liền nghĩ đến cùng một ý tưởng, đấy là tên gọi dành cho nhau.

jay? nghe xa lạ quá, nếu ngay bây giờ quay ngược dòng thời gian về cũng chính lúc này, mà khoảng nửa năm về trước. jay này, đáng ra đã phải là jayii.

nghe dễ thương chứ? còn gì hay ho hơn nữa khi mà tôi nghĩ bất cứ cặp đôi nào cũng theo đuổi hình mẫu đong đầy tình cảm, ngọt ngào với lẫn nhau. và chúng tôi chắc chắn không phải ngoại lệ, ít nhất với hai đứa tư tưởng đầy rẫy vấn đề như tôi và anh thì mỗi cuối ngày vẫn sẽ đọng lại thứ gì đó nhắc nhở rằng, chúng tôi thuộc về nơi này. rằng chúng tôi còn là một phần của xã hội này, để ngày mai tôi sẽ tạo nên lớp vỏ bọc hoàn hảo hơn nữa, giấu đi sáu nghìn tỷ mớ hỗn độn trong tôi.

rằng ít nhất, tôi còn anh. anh còn tôi. ta còn có nhau.

thế mà rốt cuộc lại chẳng phải, và tôi ở đây ngày hôm nay với mục đích tự nhắc nhở chính mình, chẳng điều gì là vĩnh cửu.

tầm mắt tôi còn chưa rời khỏi bốn kí tự đó từ nãy đến giờ, tôi gục đầu xuống, trán tôi đập vào mặt bàn tạo nên cảm đau đớn nhè nhẹ. tôi lặp lại hành động đó đôi ba lần nữa, và sẽ chỉ dừng lại ngay lúc tôi nhận thức được, bản thân không nên làm thế này. ít nhất là ở chỗ này, bởi những tiếng cộc cộc tôi vừa gây ra còn trội hơn tiếng nhạc êm dịu phát trong quán và một chuỗi các thứ âm thanh lặt vặt khác mấy lần. có lẽ điều tôi cần nhất là tự tìm một thứ gì đó khác để thu hút sự chú ý của bản thân, vì càng ngồi không thế này tôi lại càng rối bời lẫn hỗn loạn hơn.

quay ngược mấy chục phút trước khi tôi định đến đây, tôi hối hận vì đã không mang theo laptop hay cài gì đấy tương tự để làm việc, tôi chỉ có mỗi cái điện thoại, nhưng nhìn vào nó tôi còn thấy mệt hơn. tôi đánh giá một lượt xung quanh nơi đây, xem ra chẳng còn việc gì tôi có thể làm. nhưng tôi không muốn về sớm, từ khi gặp anh ở đây thì việc đó đã bị trì hoãn vô thời hạn ở trong cái lịch trình đảo lộn của tôi tối nay.

tôi sẽ đợi anh vậy.

à đúng rồi nhỉ, tôi không muốn rời đi là vì anh, thế tại sao tôi không dồn sự chú ý của mình lên anh? ý tưởng hay đấy, đến tôi cũng phải tự tán thưởng mình.

tôi tắt điện thoại, trả lại cho nó một màu đen vốn có. phía trước tôi là anh, đang gõ cái gì đấy từ bàn phím, tôi chẳng biết anh đang làm gì mà lại gõ kịch liệt như thế. nhưng mà kệ đi, đằng nào từ khoảng cách này tôi cũng có thấy được cái gì đâu mà.

heeseung mặc áo phông trắng phối với cardigan không cài nút, trông khá là ấm áp, so với thời tiết mát lạnh đêm nay có lẽ không phải sự lựa chọn tốt nhất, hoặc có lẽ do anh cảm thấy lạnh. bỗng dưng tôi cứ buồn cười chính mình kiểu gì, tôi cứ vô thức xét người khác trong đầu, xong cuối cùng lại phán một câu 'chẳng biết nữa, nó nên thành câu cửa miệng của tôi đó chứ?

đến một lúc nào đó, khi mà những ngón tay gõ phím liên hồi của heeseung đã dừng lại, tôi lật chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay ra để xem thời gian, đã qua chín giờ được mười lăm phút. anh loay hoay cất dần mấy thứ trên bàn, giấy bút, tai nghe, vốn chả có gì nhiều. cuối cùng là đóng laptop, tới đây thì tôi biết anh sắp đi rồi, vậy nên chắc tôi cũng chuẩn bị dần là vừa.

tôi nhét điện thoại vào túi quần, cùng lúc anh đứng dậy, quàng một quai ba lô qua vai, tôi đợi anh vừa bước ra khỏi cửa được tầm bốn năm bước, thì tôi cũng đi theo anh.

buông tay nắm cửa trên lớp cửa kính ra để nó trở về vị trí cũ, tôi trông ra bóng dáng anh ở phía bên kia đường, thế là tôi bước về hướng anh, nhưng không phải kiểu bắt kịp và gặp anh, mà là đi theo từ phía sau. cũng như đang đi bộ bình thường, tôi cứ chậm rãi thoải mái, tôi không muốn tiến tới sát anh, một phần vì ở đây vẫn hơi nhiều người qua lại. mà từ anh lùi về khoảng năm sáu mét, nói chung là không gần, mà vừa đủ để anh vẫn còn trong tầm nhìn của tôi.

đêm về trên một con phố của seoul, tôi duỗi thẳng hai cánh tay ra, rồi lồng mười ngón tay vào nhau, đặt ở đằng sau đỡ lấy đầu, làm ra vẻ như tản bộ, cứ thế đều đặn đặt từng bước chân xuống mặt đường, ánh mắt dõi theo người tôi yêu ở phía trước.

như thế này có được tính là stalk không?

theo lý thuyết thì chắc là có, bởi tôi đang lần theo anh hệt như một đứa rình mò cơ mà.

để mà nói về việc tại sao tôi lại như thế thì tôi cũng chịu, tôi chỉ nghĩ là mình nhớ anh đến điên và muốn gặp anh, nhưng đồng thời cũng chả muốn gặp anh? đôi lúc tôi cảm thấy mình như cái nghịch lý sống vì cứ luôn hành xử kiểu này, hoặc là nếu tôi nói rằng tôi chỉ là muốn nhìn thấy anh thì mọi thứ sẽ không còn vô lý nữa.

đi càng lâu thì cảnh vật xung quanh lại càng quen mắt, điều này lại ngày một củng cố luận điểm của tôi, rằng anh vẫn ở địa chỉ mà tôi biết, hoặc không thì cũng là đâu đó quanh đây. chắc là từng đấy thứ tôi nghĩ ra từ bộ não này đã đủ biến tôi thành một thằng lập dị, nhưng liệu có ai tin không nếu tôi nói ngày trước chúng tôi đã như thế này?

vẫn là anh bước đi phía trước, tôi bước đi sau anh, cách anh một khoảng. còn ngày đó cứ được vài bước anh lại ngoái lại nhìn tôi, với một nụ cười tươi trên trên khuôn mặt, hoặc hơn nữa thì anh sẽ xoay hẳn người lại, mặt đối mặt với tôi và cứ thế đi lùi, một cử chỉ nhỏ nhoi thể hiện sự tin tưởng của anh cho tôi, giữa một thế giới hôm nay chẳng có với nhau mấy câu thật lòng.

anh luôn muốn tôi đi ngang bên cạnh với anh, và tự hỏi vì sao tôi làm điều ngược lại. việc này cũng không đến từ nguyên nhân sâu xa gì đã, tôi mới là thích nhìn thân ảnh anh hòa vào khung cảnh thành phố này, tuy rực rỡ nhưng với tôi cái gì cũng không bằng anh. chỉ khi làm vậy tôi mới nhận ra anh nhỏ bé đến mức nào, khiến tôi vô thức muốn bảo vệ anh. dù anh còn cao hơn cả tôi và thậm chí là trông đáng tin hơn nhiều.

có lẽ đây là điều khiến chúng tôi trở nên độc nhất vô nhị trong mắt tôi, dù tôi không hề theo đuổi cái gọi là 'đặc biệt hơn so với một vạn người'. tôi chỉ là muốn chúng tôi đừng trở nên tầm thường, và cũng đã vô thức thực hiện được điều đó. bởi vì chúng tôi chẳng giống ai.
mãi mới tới một đoạn đường vắng vẻ hơn. tôi không sợ đâu, thậm chí còn cảm thấy có chút phấn khích. các hàng quán hay nhà cửa xung quanh đây đều đã tắt đèn gần hết, thứ ánh sáng sót lại đến từ những cột đèn ven đường. khi ngẩng đầu lên, trước mặt tôi là một tòa nhà tôi đã quá đỗi thân quen. sau xấp xỉ bốn tháng không đến đây, tôi bây giờ giống như vừa gặp lại một người bạn cũ.

để xem nào, hình như đây là mặt bên của nơi này, nếu mà để vào trong thì cần phải đi vòng thêm một chút nữa lên phía trên cơ. tôi nhớ là vậy, đằng nào ngày xưa tôi đến đây như cơm bữa, thậm chí còn nhiều hơn nhà riêng của tôi thì chí ít cũng phải nhớ được gì chứ. tôi không tin tưởng trí nhớ của bản thân nhưng nó cũng không thể tệ đến mức đó chứ?

đến đây heeseung bỗng đứng lại, tôi cũng khựng lại, lẽ nào anh nhận ra tôi rồi à?

làm thế nào tôi thay đổi tư tưởng nhanh thế nên được xem là một ẩn số, nhưng tôi chẳng ngại gì nữa. lặng lẽ, tôi ngày càng tiến lại gần anh hơn, và khi tôi đứng lại thì với khoảng cách này chỉ cần tôi đưa tay ra cộng thêm rướn người tới một chút là có thể chạm được vào anh.

toàn bộ sự việc tiếp theo diễn ra chớp nhoáng trong một khoảnh khắc, anh đột ngột rút ngắn khoảng cách, giờ thì tôi đã có thể mắt chạm mắt với anh, có điều trên tay anh là một con dao bấm, với lưỡi dao dí ngang ngay cổ tôi. liệu đây có phải cái mà người ta gọi là hoảng loạn đến mức bất động, không dám di chuyển không?

không dám thì hơi quá, nhưng mà vừa rồi, giật mình thật đấy.

tôi nên cảm thấy may mắn vì đã đứng yên mới phải, nếu cố lách người qua thì bây giờ trên cổ tôi đã có một đường đỏ lòm, hoặc là ăn một nhát vào bộ phận nào đó khác trên cơ thể. phân tích được thế này không thì tôi mới thả lỏng bớt được, hoặc chắc là tôi không nên làm thế vì ai biết chừng nào anh sẽ tiễn tôi xuống mồ?

đại khái là anh khống chế được tôi rồi, và ở đây chẳng có ai đâu nên đừng có mơ về chuyện có người sẽ tình cờ trông thấy cảnh này rồi cố giúp đỡ tôi, nói thật là tôi không cần đâu.

vì tôi thích thế này.

kể cả với một con dao kề ngay cổ, tôi vẫn cảm thấy vui vì ít ra anh đã chủ động quay lại nhìn tôi, từ đó đến giờ gần như mọi thứ đều là do anh chủ động cả. tôi cố gắng tìm một ý tưởng nào đó có ích một xíu trong tình cảnh này, lẽ ra tôi nên coi nhiều chương trình kỹ năng sống hơn. nói vậy cho vui chứ, suy cho cùng, từ đây có ra sao cũng là do bản thân tôi tự chuốc lấy mà thôi. bằng tất cả cơ quan phản xạ và toàn bộ năng suất não, tôi đưa một tay lên bắt lấy cổ tay anh, cái tay có dao ấy, tay còn lại tôi vòng ra sau anh, kéo anh lại gần.

giờ thì đến lượt heeseung giật mình, khiến anh ấn lưỡi dao vào, nhưng mà không sao vì cũng chưa cứa, vả lại còn là bề ngang nữa nên nếu tôi tính đúng, nó sẽ chỉ để lại vết hằn hay cùng lắm là vết cắt nhẹ thôi chứ không phải nguyên một đường rạch máu me đâu.

tôi quyết định làm trò khùng điên và liều lĩnh nhất trong hơn hai mươi năm tồn tại trên đời, tôi giữ chặt heeseung, rồi áp môi mình lên môi anh.

park jongseong vừa bị mất trí, ừ tôi biết. có thể tôi vừa làm ra chuyện khiến tôi của tương lai hối hận đến chết.

ở một nền văn minh mà ai cũng coi người yêu cũ tựa mối thù ngàn năm, né như né tà, còn tôi ở đây, hôn người yêu cũ.

suy nghĩ đầu tiên là? ngọt, một chữ thôi, rất ngọt. tôi không chắc nên diễn tả như thế nào và bản thân việc tả lại tôi cũng thấy kỳ quặc, nhưng đại loại là như vậy đã. tôi đã chẳng biết chính mình khát khao cảm giác này đến thế nào cho đến ngày tôi được nếm lại một lần nữa. để rồi bây giờ tôi thắc mắc, mấy tháng qua tôi sống được bằng cách nào vậy.

tôi nhẩm thầm trong đầu rằng phải một chục giây qua đi, chờ đợi bị anh đẩy ra và cho tôi ăn một cái tát vào mặt, hay cảm giác đau đớn nhói lên từ một thứ gì đó sắc bén, nhưng rốt cuộc lại không có gì.

sao tôi cứ có cảm giác anh đang thở dài nhỉ? dù việc thở hiện tại khá là phi lý, hay chắc bởi vì con tim tôi cũng đang thở dài không dứt?

sau này lỡ tôi mà lên cơn muốn kể lại một tháng nay cho bất kỳ ai, tôi đoán họ nghe xong đều phải nhăn mặt hoang mang, chấm hỏi thật sự. bởi vì mọi chuyện quá là vô lý đi? làm thế nào tôi từ suýt đâm chết người yêu cũ, cho đến đồng sáng tác một bản nhạc với anh, và rồi khi gặp lại nhau, chào hỏi chẳng có lấy một câu, đã vậy lại còn hôn?

nghĩ đến đây tôi cũng dứt cái hôn, tôi muốn nói với anh đôi lời. và khi tôi được nhìn kĩ khuôn mặt anh một lần nữa thì mí mắt anh vẫn đang khép lại. chưa đầy một giây sau, anh nhìn thẳng vào mắt tôi, cặp mày thanh tú chau lại còn cái nhìn anh dành cho tôi thì nói rằng hình viên đạn cũng không đủ.

thế mà giữa lúc này tôi cứ cảm thấy mất mát.

'anh lúc nào cũng mang theo dao đấy à? hay anh cay vì hôm đó tôi xém cho anh chầu trời?' - tôi hỏi, ngoài ý tứ châm chọc thì đâu đó tôi vẫn thực sự tò mò.

anh không trả lời, chỉ đào mắt một vòng rồi lại lườm tôi cháy mặt.

'anh sẽ làm thế này với bất kỳ thằng bám đuôi nào khác, hay tôi là trường hợp đặc biệt?'

'cả hai đều đúng.' - tôi nhăn mặt, là thế nào cơ? hẳn do tôi chậm hiểu bởi tầm hơn năm giây sau não bộ tôi mới cho ra một suy luận mà tôi thấy đủ hợp lý. mà cái suy luận đấy chứng minh việc tôi vẫn còn thở ngay bây giờ, dường như tôi đã quên tính đến việc nếu tôi đã là đứa ất ơ nào khác có khi tôi đã nhận được mấy vết đâm trên người. nhiêu đây là đủ, đúng không? ý tôi là, cái "cả hai đều đúng" ấy.

'anh nghĩ anh có thể bỏ dao xuống mà nói chuyện không?' - tôi gần như cảm thấy cuộc đối thoại này đúng hơn do tôi độc thoại, tôi cũng nghĩ tôi không nên nói nhiều đến thế, nhưng tôi vẫn chỉ đang tò mò và không phải kiểu người nhẫn nại từ tốn sẽ rời đi với không một lời giải thích rõ ràng.

'được,' - và thay vì bỏ thứ vũ khí trên tay xuống như một người bình thường, anh chọn hướng mũi dao lên, làm nhẹ một đường từ xương quai xanh tôi đến ngay trước cổ áo mới ngưng lai. chẳng đau mấy, tôi nói thật, không có tỏ ra bản thân mạnh mẽ các thứ đâu. có hơi nhói, nhưng so với vết cắt ở một vùng chí mạng hơn hay ăn nguyên chiều dài của thứ nhọn hoắc này thì tôi thà nhận tầm chưa đến một gang tay chiều dài và độ sâu vẫn chưa đến mức phải được bê đi xử lý vết thương.

nhưng vẫn đủ để có những hạt máu đỏ tươi len theo viền đường cắt, ngay sát cổ áo nữa mà nên chắc là chẳng bao lâu một phần nhỏ cổ áo tôi sẽ được nhuộm một sắc đỏ khá là loang lổ. anh trả con dao bấm về hình dạng nguyên bản, còn chẳng buồn lau đi một vài vệt đỏ dính trên đầu nhọn, tôi tự hỏi nó như thế liệu có gỉ sét không nhỉ? và chỉ dừng lại ở mức tự hỏi vì đây là thứ tôi nghĩ mình không nên biết quá nhiều.

'sao cậu không trả lời tin nhắn?' - câu hỏi đầu tiên của anh sau một lúc ở đây, tôi còn đang tưởng mình mới sẽ là người tiếp tục và giữ cuộc nói chuyện này đi theo tiến độ nhất định, mà hóa ra không phải, ít ra vẫn làm tôi của hiện tại cảm thấy vui lên một tí. còn việc anh cần giải đáp, tôi không muốn trả lời, hoặc tôi không biết phải trả lời như thế nào cho đúng bởi đến chính tôi cũng chẳng hiểu lý do vì sao tôi làm vậy?

hay tôi nên nói thế này với anh?

nhiều lúc chúng ta cứ hành xử kiểu,... nói sao nhỉ? kiểu như một lúc chẳng hiểu chẳng biết một thứ gì, và cũng cùng lúc đó có quá nhiều lý do đến không thể đếm được, không nói nên lời. hay liệu chúng ta vốn đã biết tất cả nhưng vẫn cảm thấy như có gì đó nghẹn lại ở cuống họng, có muốn nói cũng không được?

'chẳng biết nữa.' - được rồi, tôi hiểu là câu này nghe rất khó chịu với bất kỳ một ai nghe được, nhưng đừng trách tôi vì nếu tôi nghĩ ra một thứ gì đó hay ho hơn thì tội gì tôi phải làm như này.

'cậu không thử hỏi bản thân muốn làm gì à?' - tôi không hỏi, nhưng tôi có nghĩ thoáng qua vài lần. một mặt nào đó tôi rất muốn nói gì với anh, bất kỳ cái gì miễn giúp tôi cảm nhận được anh vẫn còn ở đây và vẫn sẽ chịu mở lời với tôi. vấn đề là tôi nói gì chứ? tôi không thể cứ bày tỏ hết nỗi lòng qua một vài dòng tin nhắn được. nếu còn nữa thì là do nếu bắt buộc phải nói gì đó khi những lời duy nhất tôi luôn nghĩ tới mỗi ngày liên quan đến việc tôi nhớ anh đến chết thì lại có phải điên khùng quá không cơ chứ?

thôi kệ, đến đây thì đằng cũng có còn đường lui nữa đâu, chi bằng tôi thử chơi lớn một phen đi?

'tôi nhớ anh.' - heeseun khựng lại, tôi quên đề cập đến việc từ ban nãy, lúc anh hỏi cầu điên thì tầm mắt anh đã đặt xuống mặt đường chứ chẳng phải tôi nữa. mãi đến khi tôi nói thế này, anh mới ngước lên nhìn tôi. anh vẫn nhăn mặt, tỏ vẻ ngờ vực lắm nhưng với cái bản mặt nghiêm túc của tôi thì anh làm được gì bây giờ?

vâng, tôi đang nghiêm túc đây, lời tôi nói ra và tôi thực sự có ý đó.

chẳng biết heeseung nghĩ tới hay không, nhưng nếu cứ thế này thì tôi nhận ra nếu cứ thế này thì mọi thứ sẽ không đi đến đâu cả. chết tiệt thật, giờ thì tôi đã bắt đầu hối hận vì đã làm trò đó rồi đây.

'cái bài nhạc đó là cậu viết à? có định viết lời không?' - rất may mắn là lúc này heeseung đã quyết định lên tiếng đổi chủ đề, dù anh có cố tình hay không thì, cảm ơn, tôi thấy đỡ quê hơn rồi. nhưng mà sao bỗng dưng anh lại hỏi thế này nhỉ?

tôi bày binh bố trận ra một dàn lập luận trong đầu, vì cả quá trình quá dài nên tôi xin phép sẽ không kể tới. đại loại là sau khi làm ra một dàn phân tích vì tôi đưa ra kết luận như thế này.

'ừ, lời thì đang viết.' - xin lỗi vì đã trả lời trống không vì kì thực bây giờ tôi chả biết nên xưng hô với anh kiểu gì đâu, vốn là ngày trước sẽ xưng anh-em nhưng ở cái trường hợp mà chúng tôi chưa nhìn mặt nhau sắp đến tháng thứ tư thì cái xưng hô này có hơi... vả lại, tôi mới vừa xưng với anh là 'tôi-anh" còn anh cũng gọi tôi là "cậu" còn gì. nghe xa cách thật sự nếu xét tới mấy thứ tôi và anh trải qua.

tôi rất muốn anh gọi tôi một tiếng "em" như ngày trước, nhưng tôi đoán là hiện tại tôi chẳng thể đòi hỏi được gì đâu.

'sao vậy, anh muốn hát à?' - vì tôi đã giải đáp thắc mắc của anh rồi nên tôi đoán là tôi có tư cách để hỏi tiếp. nói thế thôi cũng chẳng có ai ở đây hay làm được gì để ngăn tôi lại cơ mà.

'ừ. cậu có cho không?'

'có chứ.' - tuy lưng chừng nghĩ tới rồi nhưng mãi tới khi anh xác nhận thì tôi vẫn không nghĩ anh thực sự muốn hát. nhưng dù thế nào thì đáp án sẽ luôn luôn là "có", như một điều tất yếu, một quy luật chẳng thể thay đổi được. tôi cũng không cố gắng thay đổi, tại sao phải làm thế khi chính tôi mới là người biết rõ hơn ai hết, rằng tôi sẽ chẳng thể nào từ chối anh được.

'để tôi gửi lời cho anh sau, tuy vẫn chưa hoàn chỉnh.

-

'cái gì vậy trời?' - heeseung lẩm bẩm khi nhấn vào dòng chữ xanh biếc kèm một đường gạch chân, vẫn chỉ là kèm những chữ cái và con số dài rối mắt. từ đó bật ra một trang tài liệu, tiếp tục là những con chữ, điểm khác biệt là chúng đã có ý nghĩa cộng thêm nhìn đẹp mắt hơn.

tiếng anh à... sao mà mệt thế nhỉ...? cái này có tính là đang làm khó anh không?

mà bỏ đi, phải đọc qua cái đã.

heeseung nhăn mặt nhìn từng câu, đến giữa chừng không nhịn được phải thoát ra. soạn lại một tin nhắn tới người nào đó tên jay.

"đừng có bảo cậu viết về tôi đấy?"

và bây giờ chúng ta cầu nguyện, cầu cho rằng không phải đi, rằng heeseung chỉ đang ảo tưởng mà thôi. thời gian chờ jay hồi đáp chắc phải dư để anh mở tệp trước đó ra đọc hết phần lời còn lại, nhưng anh sẽ không làm thế.

mọi sự chú ý của anh giờ đều đã đổ dồn vào dòng tin nhắn màu vàng tươi, thứ anh cần là một dòng "đã xem" kèm với tin nhắn gửi đến từ đầu bên kia ít nhất xin hãy nằm trong dự đoán của anh. và tầm năm phút chán nản ngồi đợi, cuối cùng ảnh đại diện của tên kia mới sáng lên với dấu chấm xanh nhỏ ở góc.

"anh hẳn phải tự tin vào bản thân đến mức nào mới nói thế này?"

"đây là câu hẳn hoi đầu tiên cậu nói trong một cái hộp chat chả ai nói câu nào suốt bốn tháng?"

"kể cả thế thì ừ, anh không sai. cả nhạc lẫn lời đều là từ anh mà ra."

"????"

sau đó thì jay không trả lời nữa. à thì chắc giờ này cũng trễ rồi, anh nhìn đồng hồ, không giờ, năm mươi hai phút. có điều anh ít khi thấy nó ngủ sớm thế, ít nhất đến lúc anh còn biết được thì một giờ sáng luôn là giờ hoạt động của hai đứa.

hai mươi lăm giờ.

anh bật tệp lời nhạc ra, có khi đêm nay đây sẽ là thứ duy nhất anh cắm mặt vào. mãi đến lúc này anh mới đọc lại những thứ còn dở, để xem nào. hình như jay có đề cập đến việc lời vẫn chưa xong ở một lúc nào đó, mà khi anh thấy rồi mới biết cụ thể.

đã sẵn ở đây verse một đến điệp khúc, còn thiếu verse hai và bridge nhỉ?

vậy chắc là heeseung sẽ thử hát thử những gì đã có trước, thật ra thì jay cũng không bảo anh nên hát kiểu gì vì đằng nào cũng chưa có demo, hay có khi bản của anh sẽ thành demo luôn không chừng. cơ mà anh nghĩ bài này phát hành thì sẽ được nhiều người nghe lắm đây, công nhận jay giỏi thật.

"cả nhạc lẫn lời đều là từ anh mà ra." - ừ coi bộ anh cũng thấy được điểm gì đó chung.

heeseung nhẩm từng dòng một, xong lại cảm thấy cứ có gì chưa tới, kiểu cảm giác trống vắng ấy? thế là anh đứng dậy đi đi lại lại vài vòng, đến lúc ngả người lên sofa thì trên tay anh đã cầm theo chiếc guitar, loại guitar thông thường thôi, không có gì đặc biệt, cũng chẳng mang theo bất kỳ một kỷ niệm gì cả. để coi, dùng guitar để chơi bài này thì không hợp lắm nhỉ? chắc sẽ hợp mấy loại phím đàn hơn, nhưng ở đây thì anh chẳng có cái nào cả, hay đúng hơn thì cây đàn này là thứ nhạc cụ duy nhất anh sở hữu.

đầu ngón tay anh lướt trên từng sợi dây kéo căng, dày mỏng mỗi lúc khác nhau, đến khi đánh được cả bài rồi anh mới bắt đầu chèn giọng vào, cũng phải hơi chật vật tí vì đã lâu rồi anh không chạm vào thứ này nên cũng tốn thời gian hơn bình thường, nhưng không sao, cũng không mất lâu lắm.

với cả, cũng đáng.

đến lúc heeseung ngừng lại nghỉ thì đã là chuyện của nửa tiếng sau, con số một giờ ba mươi trên mặt đồng hồ và những chiếc kim không ngừng đuổi theo nhau. thì sau bao nhiêu nỗ lực các thứ thì anh cũng hát được cái này, bỗng dưng anh muốn cho ai xem thử quá, mà ai ở đây có thể à jay.

đâu rồi nhỉ? anh loay hoay tìm lại điện thoại, cái thói để đồ lung tung mãi không bỏ được, à đây. trong một dãy cái tên hiện ra trên màn hình, anh nhấn vào 'jay'. anh nhập vài dòng vào ô chat, nhưng rồi lại xóa đi, vì làm thế có khi nó đã ngủ từ đời nào, vậy thì lại phải đợi đến sáng mai. còn heeseung thì không có cái kiên nhẫn đó, nên anh sẽ ấn gọi luôn để chắc chắn nó sẽ nghe máy. nếu đã ngủ thì sẽ bị chuông điện thoại gọi dậy, còn chưa ngủ thì tốt. thật ra cũng chưa chắc gì vì có khi nó tắt chuông rồi, nhưng cứ thử xem vì ai biết được.

anh bấm bấm các thứ rồi áp lên ngang tai, đổ chuông này, xem ra cũng được chứ nhỉ?

đến tầm hồi chuông thứ hai gì đấy thì mới có người trả lời, mở đầu lại chẳng phải hai tiếng "alo" thông thường,

'bị cái gì vậy?' - giọng nói nghe chẳng những một chút mà còn rất khó chịu, nhưng trọng điểm là nghe rất rõ ràng, không giống như mới dậy cho lắm, xem ra thành công được một chút rồi đi.

'qua đây đi.' - anh chán nản ngồi nghịch nghịch mấy thứ trên bàn trà, rồi lại mấy đầu ngón tay gõ gõ lên mặt kính cho đỡ chán.

'không.' - ơ- cái này thì đúng là ngoài mong đợi thật, nó làm sao thế nhỉ? thôi nghe lời đi nào, đừng bắt anh mày dùng biện pháp mạnh nhé?

'qua đây đi, có muốn nghe hát không?'

'không, mai đi.'

'bây giờ là mai rồi mà?'

'gần hai giờ sáng, anh có đang tỉnh táo không vậy?' - heeseung thở dài thườn thượt, trượt xuống khỏi ghế rồi ngồi bó gối lại. tầm mắt anh đặt trên bàn trà, vô tình nhìn thấy một vật gì đó hay ho, anh với tay ra tóm lấy chiếc bật lửa, một con zippo màu đen nhám. ủa mà thứ này có từ bao giờ ấy nhỉ? à nhớ ra rồi, là được tặng.

anh mở nắp ra, thử bật lên xem có còn xăng không, ấy thế mà vẫn còn bật được. cũng khá ngạc nhiên đấy chứ vì đây cũng là một trong những thứ anh không đụng tới cũng rất lâu rồi.

'không muốn nghe tôi hát à...?' - anh nói bằng giọng nhõng nhẽo, làm ra vẻ tủi thân lắm, đừng hỏi cái này anh học từ ai, chỉ cần biết là bây giờ nó sẽ có công dụng là được.

'k-không.' - lần này thì tiếng "không" chẳng còn chắc chắn như trước đó nữa mà lại hơi vấp, tất nhiên thì ở một độ nào đó, chiêu này vẫn có hiệu quả. cơ mà sao cứ mãi là "không' thế nhỉ? nói hoài mà nó vẫn lì thế nhỉ?

anh nghịch chiếc bật lửa, ngắm nhìn ngọn lửa đỏ cam ánh lên trong căn phòng tối, có lẽ nguồn ánh sáng duy nhất ngoài thứ đang cháy này ra thì chỉ còn có những ánh trăng nhàn nhạt vọng lại từ cửa sổ.

heeseung bất giác nảy ra một ý tưởng, dù lúc này nó nghe cực kỳ không nên.

anh bật facetime lên, nhưng không quay mặt mà hướng ống kính về bàn tay đang cầm con zippo, đợi vài giây để chắc chắn người ở đầu bên kia thấy được. sau mới mở lời.

'cậu mà không đến thì tôi đốt chỗ này đấy.'

'anh bị điên rồi.' - tông giọng vẫn nửa thật nửa ngờ, thì để chứng minh mình không nói dối, anh lại bật lửa lên, có điều lần này anh không đóng lại nữa mà thảy lên mặt bàn. thì cũng chẳng có gì trên bàn lắm ngoài rất khá nhiều giấy rải rác với vài cây bút viết. và cũng khá nhanh chóng khi lửa lan tới một mảnh giấy nằm cách đó không xa. cả mảnh giấy note đáng thương lại là chất liệu bắt lửa khá tốt nên chẳng ngoài dự đoán khi một vài giây sau nó đã bị thiêu rụi.

cứ thế cái nóng cứ được truyền hết tờ này đến tờ khác, đến đây thì jay sắp phát hoảng rồi.

'chết tiệt thật, anh giữ máy đấy.'

-

hai giờ chín phút sáng khi heeseung nghe có tiếng gõ cửa phòng, gõ rất nhẹ. tất nhiên thông qua màn hình điện thoại vẫn được giữ từ nãy đến giờ thì anh biết đây là ai. anh không vội đứng dậy mà chỉ nhẹ nhàng nói qua chiếc iphone trên tay.

'mật khẩu không đổi.'

tầm vài ba giây nữa với một loạt các âm thanh mở cửa thì cuối cùng người cần đến cũng đến. nhiệt độ trong căn hộ lúc này khá lạnh dù anh chẳng bật điều hòa hay cái gì tương tự, thế lên việc hơ tay vào đám cháy nho nhỏ trên bàn cũng khá ấm chứ nhỉ? jay đến nhanh hơn anh tưởng, anh tưởng mình còn phải tự dập cháy cơ đấy.

'anh có bình chữa cháy không vậy?' - vẫn là câu đầu tiên nói với nhau bao giờ cũng cực kỳ dị hợm. còn chẳng buồn hỏi thăm anh lấy một câu.

'có, nhưng mà không cần đâu.'

'rõ ràng là phải có khi anh cứ làm mấy trò này trong nhà, không sợ chủ nhà anh đuổi à?'

'thì thôi.'

trên mặt bàn kính từ một xấp tài liệu dày cộp bây giờ chỉ còn chưa tới một phần ba, heeseung vừa định rút ra một tờ nữa rồi để vào chỗ đang cháy thì bị jay giật lại, nó cầm cả tờ giấy đi vào phòng bếp. đi loanh quanh tìm một thứ gì đó có thể hứng được nước rồi rót gần đầy một tô, rồi trở về phòng khách tạt cả hết lên bàn, một ít còn bị tạt cả qua heeseung đang ngồi đó.

anh lườm jay, khó chịu là rõ khi mà bộ pj màu pastel ướt một mảng. lạnh hết cả người, nhưng mà anh quá lười để thay qua cái gì đấy khác, thật ra thì ướt nhiều đến mức đó.

trái ngược với mớ pastel của anh thì jay lại là một thân đồ đen, cái này thì ai cũng biết nên anh sẽ tạm không bàn tới.

'làm thế nào mà tôi chịu được anh trong ba năm nhỉ?' - jay cằn nhằn, với lấy công tắc đèn bật toang lên, khiến heeseung nheo mắt bởi thứ ánh sáng đột ngột. jay thấy thế liền biết ý, nó lại tắt đi, đổi sang bật cái đèn tròn tròn với độ sáng dịu hơn, màu đèn hơi ngả vàng nhẹ thay vì trắng tinh.

'mời ngồi.'

jay nghe vậy thì tiến lại đặt mình lên sofa, còn heeseung vẫn ngồi trên nền.

'tốt nhất anh nên gọi tôi tới với một mục đích đàng hoàng.' - nó thở dài, đưa tay lên vuốt mái tóc nhuộm vàng, vẫn là đối lập hẳn với mái đầu đen óng của heeseung.

'thật ra là không.'

'thôi muốn làm gì thì làm.'

heeseung chỉ chờ câu này, anh ôm cây đàn vào sát người, đầu ngón tay đều đều lướt trên từng sợi dây, tạo ra những âm thanh được tính là khá nhẹ nhàng so với bản gốc, jay vẫn biết rõ dù cho tất cả thứ nhạc cụ trong bài đều đã được đổi và gộp làm một. nó nghĩ rằng chơi bằng guitar điện có lẽ sẽ hợp hơn, nhưng mà thôi mỗi thứ cho một loại cảm giác khác nhau vậy.

và giọng hát của heeseung cũng cất lên song song cùng tiếng đàn, chắc anh chẳng biết được ánh mắt của jay nhìn anh bây giờ đâu nhỉ? anh nhìn đàn, còn jay hết chăm chú vào những ngón tay gảy đàn của anh rồi lại đến đôi môi anh, mỗi lúc lại thay đổi theo khẩu hình của từng từ ngữ thốt ra.

heeseung hoàn toàn không chú ý đến nó, jay cảm tạ trời đất vì điều này. phải mặt dày đến mức nào để cho người khác phát hiện nhìn trộm mà không thấy ngại? ít ra thì jay của chúng ta không đến mức đó, nhưng mà điều cốt yếu hơn là, nếu heeseung bỗng quay lên chạm mắt với jay thì khá khó để nó nhịn mà lại không hôn anh.

mà thôi, jay lại say sưa lắng nghe từng câu hát của anh, tựa như chìm đắm vào một thế giới riêng. chẳng biết từ lúc nào đã qua đi phần lời mà nó viết từ trước đó, nhưng tiếng hát vẫn không dứt, nghĩa là anh đã viết thêm lời. anh chuyển đoạn mượt đến mức jay gần như còn chẳng nhận ra, mãi đến khi nhận thấy những câu từ ngày càng trở nên xa lạ.

'em biết rõ tôi chẳng thể rời bỏ em, và tôi chẳng thể phủ nhận được.
cố tỏ ra bình tình là thế nhưng tôi cũng chả giấu nổi khát vọng thật sự của mình,
bởi từ ánh mắt em tôi thấy được một loại ham muốn,
kẻ dối trá tôi yêu mến nhất ơi,
tôi lại chả biết rõ em quá còn gì?' (3)

(you know i'm not gonna leave your side, and i can't deny it.
try to play it cool, but i can't hide my true desire,
cause i can see the dirty in your eyes,
my favorite liar,
and i know you so well.) (4)

cái gì cũng phải tới hồi kết và bài hát này cũng không phải ngoại lệ, đến khi tiếng đàn dứt hẳn mà jay vẫn chưa hoàn hồn được, gọi là ngạc nhiên cũng được, mà nói trắng ra là nó sốc. quả là không phụ lòng nó luôn có kỳ vọng cao đối với anh, chỉ đơn giản đàn hát như thế này mà mà đã tuyệt tới vậy. nó tự hỏi nếu anh mà còn thu âm với phần nhạc gốc thì hẳn phải cháy đến mức nào?

'nhìn đi đâu vậy? cũng không phải tôi tệ đến mức đó chứ?' - heeseung hỏi, bởi jay nó cứ nhìn chằm chằm vào một hướng vô định nào đó.

'không, làm tốt lắm.' - câu này là thật lòng, thật ra từ nãy tới giờ cũng chưa có câu nào là nói dối mà, có khi có đấy nhưng mà cái đấy lại khác, đấy là dối lòng.

'thế à?' - heeseung buông đàn xuống, để qua một bên rồi quay lại trải dài hai cánh tay lên sofa, vươn vai mấy cái. xong thì với lấy một cái gối tựa rồi úp mặt vào.

'ê nè, tự dưng tôi muốn đập cái này.' - tiếng nói phát ra bị chặn lại bởi lớp vải bông nên jay tạm không nghe được gì rõ ràng.

'hả?'

'tôi bảo là tôi muốn đập cái này.' - heeseung ngẩng mặt lên, ánh mắt lờ đờ nhìn jay, một tay chỉ sang cây guitar kế bên.

'anh lại bị gì nữa vậy?' - jay thở dài lần thứ không biết bao nhiêu trong ngày, sao nó thấy bản thân sống cũng chính trực phết mà tối ngày cứ vớ phải những con người có vấn đề thế nhỉ?

'chả biết, chỉ là nghĩ thế, không được thì thôi..'

tại sao một con người có thể kỳ lạ đến mức này nhỉ? ý jay là, hẳn heeseung đang đòi đập một cây đàn và đã, đang, có khi là sắp biến nơi này thành một bãi chiến trường. vậy cái biểu cảm của anh lúc này là thế quái nào? hệt một đứa con nít bị giật mất kẹo.

còn jay, nó chỉ là đang thắc mắc sự bình ổn về tâm sinh lý của người trước mắt, tại sao nó lại thấy tội lỗi?

'...muốn làm thì làm, nhưng nếu một lát nữa có ai gõ cửa nhà anh vì tạo ra tiếng động ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của họ, thì anh tự đi mà chịu.' - lại thế nữa rồi, lại yếu lòng, đến chính bản thân nó cũng thấy thế. hỡi ôi, park jongseong cần có tinh thần vững vàng hơn để đối diện với mấy con người như này.

'khoá cửa rồi mà đúng không?' - ra thì heeseung không có vấn đề gì với cây đàn xấu số, vấn đề với bản thân thì anh không biết nhưng mà chắc là bình thường mà nhỉ? bởi vì cứ có cái gì đấy thôi thúc anh, nói chung anh muốn làm một cái gì đấy khác đi so với mọi ngày, và đầu óc lẫn cơ thể anh sẽ chẳng chịu để anh yên nếu anh còn chưa chịu làm một việc nào đấy.

khó chịu lắm.

anh nhìn jay, nó nhìn anh, không trả lời mà chỉ có một cái gật đầu chầm chậm. heeseung thấy thế liền nhận tín hiệu, trườn lên ghế bành ngay đằng sau lưng trước, phải có khoảng cách một tí thì mới có lực. và khi đã an tọa rồi anh mới kéo lê guitar trên nền phòng, cầm lấy phần cần đàn, lặng lẽ nhìn lại một vài thứ.

jay cũng chỉ im lặng nhìn anh, một phần nào đó trong nó mong rằng anh sẽ thấy hối hận và ngừng lại. nhưng xem ra từ ánh mắt anh vốn đã chẳng tồn tại một tia tiếc nuối nào, bất kỳ kỷ niệm nào cũng không.

ánh mắt anh... trống rỗng? cho dễ hiểu hơn thì dường như anh chỉ xem đó là một đồ vật bình thường, không hơn không kém.

heeseung hơi thả lỏng, rồi lại nắm chặt cần đàn, anh nhấc lên rồi gác xuống, mặt bàn kính chi chít những vệt đen, nhưng bị jay cản lại.

'đừng có đập lên bàn, dính vào kính là hơi mệt đấy.'

coi như anh nhận lời khuyên này, anh đổi hướng qua sàn nhà. nhắm chặt mắt lại hít một hơi, trong đầu nhẩm đếm ba giây.

ba.

hai.

một.

anh dùng hết sức nện thẳng thùng đàn xuống, có vẻ như là một cái đập đã không đủ, anh lại lấy sức nâng lên rồi đập thêm vài ba lần gì đó. đến khi chắc chắn chúng đã vỡ hết, anh thả mảng còn lại mình đang cầm trong tay, cho nó hội tụ với mớ đổ bể trên sàn.

âm thanh phát ra không ồn như jay nghĩ, nhưng những tiếng rầm rầm vẫn khiến ní nhăn mặt vì ngồi kế bên. mà thôi ít nhất thì nó nghĩ đã có một nửa cơ hội đêm nay sẽ chẳng ai gõ cửa nhà heeseung.

cả hai đều hướng tầm nhìn xuống sàn, một đống đổ nát chính hiệu. những mảnh gỗ văng khắp nơi, dây đàn thì đứt lìa cả ra, chẳng còn thứ gì nguyên vẹn nữa.

heeseung thở gấp trong phấn khởi, tốn sức hơn anh nghĩ, nhưng cảm giác giải tỏa được điều gì đó cứ nhen nhóm trong lòng.

ngay trước khi khoảnh khắc này ra, jay cũng chẳng hiểu vì sao anh phải làm vậy. vậy mà chứng kiến cả một màn này xong nó mới cảm thấy đúng là dễ chịu hơn hẳn, hay nó cũng nên bắt đầu thói quen tìm một đồ vật để nén hết căng thẳng vào rồi phá đi nhỉ?

heeseung bật cười, chủ yếu là vài tiếng khúc khích, trông anh vui lắm kìa. jay hiếm lắm mới có cơ hội trực tiếp nhìn anh cười rạng rỡ đến thế, chưa kể đến cũng là rất lâu rồi.

nó hướng tay ra, kéo heeseung vào lòng, cho anh tựa vào vai nó, không vì một lý do gì cả, chỉ là nó muốn ôm anh, và nó nghĩ anh hẳn sẽ không từ chối.

bỗng nó nhớ lại một việc mà nó đã muốn hỏi anh từ khá lâu trước đó.

'anh nó muốn thu âm không?' - jay hỏi, bất chợt khi mà heeseung vẫn còn dựa đầu vào bờ vai nó.

'hả?'

-

và đó là cách tôi lôi heeseung đến chỗ này, hôm nay, studio của tôi.

'mọi thứ ổn không? anh thử mic xem?' - tôi bấm gì đó trên màn hình, lại vừa quay ra hỏi.

'ah ah, một hai ba bốn.' - rồi anh ngân nga một đoạn từ bản nhạc hôm trước.

rốt cuộc thì tôi vẫn chưa nghĩ ra cái tên cho nó, không thể tin được tôi lại đối xử với đứa con đầu lòng của mình như thế này. chỉ là tôi cảm thấy không cần thiết, và một lần nữa, tôi chẳng thể gượng ép bản thân nghĩ ra thứ gì nên hồn.

tôi thở dài, tạm không tính đến nữa, rồi phát nhạc cho người bên trong phòng thu khi anh ra dấu okay bằng tay.

heeseung diện hoodie đơn giản bằng màu xanh lam nhạt với mấy thứ tông xuyệt tông. nhìn thấy dáng vẻ của anh, tôi như chìm vào thế giới suy nghĩ riêng của bản thân, tuy nhiên tôi cũng không quên công việc mình đang cần làm hiện tại.

đùa chứ tôi cảm thấy hôm nay mình đa năng phết?

cho tới ngay lúc này, tôi vẫn chưa hiểu ra chưa biết được mối quan hệ của tôi và anh lúc này là thế nào, nhưng tôi chẳng bận tâm nữa. tôi và anh cứ vậy mà tới lui qua lại, chẳng có một thứ rành mạch, tất cả mọi thứ đều vô lý.

người yêu cũ? nhưng với cái mức thân mật như hiện tại thì liệu có phải không? người yêu? chưa tới mức đó. tôi chỉ chắc chắn một điều là tôi yêu anh, và anh cũng yêu tôi, cần bấy nhiêu đó là đủ.

chúng tôi đã từ bỏ việc làm khổ nhau bằng cách cố dán một cái nhãn mác cho mối quan hệ này. có khi là vì tất cả vốn từ vựng trên đời này còn chẳng đủ để mô tả chính xác trạng thái giữa tôi với anh, vậy tại sao ta phải khổ sở đến thế để tìm kiếm một thứ không tồn tại?

suy cho cùng thì đằng nào sau lúc này, chúng ta vẫn phải lại ép bản thân vào một cái khuôn khổ gì đó cho phù hợp với tiêu chuẩn cộng đồng. mà giữa thế giới nơi vạn vật đều có quy tắc, anh đến với tôi không một điều gì ràng buộc.

'làm tốt lắm.' - mãi đến tầm gần một tiếng sau, việc thu âm đã hoàn thành.

'cảm ơn.' - cánh môi màu anh đào khẽ nhếch lên tạo thành đường vòng cung.

tôi bật lên cho anh nghe tại chỗ luôn chứ chẳng cần phải chờ lâu nữa. mọi thứ diễn ra rất thuận lợi, suôn sẻ, tác phong làm việc ăn ý đến mức không khỏi khiến tôi tự hỏi liệu chúng tôi sinh ra có phải để dành cho nhau?

bản nhạc đang còn phát từng chút một, mà chính bản thân bài hát này cũng được hình thành từ chính sự phi lý quá đỗi của anh và tôi.

đến khi giai điệu cuối cùng kết thúc, tôi mới ngộ ra. có lẽ đến hết đời này tôi hay anh cũng chẳng thể nào sống hết mình và điên hết mức được. sự điên của tôi và anh nằm gọn trong khuôn khổ đó, chỉ nhẹ nhàng và tĩnh lặng như thế bởi vì chúng tôi còn phải duy trì cái gọi là sự "bình thường" cơ bản của một con người mà chính tôi cũng chẳng hiểu hết là gì, nhưng đó là lời anh nói với tôi cũng từ khá lâu về trước.

thần kinh và điên loạn theo cách tầm thường của những kẻ sống theo quy chuẩn.

the end.

-

chú thích:

(2); (4): lời bài hát bad - christopher.
(1); (3): vẫn là lời bài hát trên và đã được mình dịch ra.

Author: kein't

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro