Jayseung | Mì, Bít Tết, Thuốc Và Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH.

Jay đã thành công liên tiếp 49 nhiệm vụ, chỉ một nhiệm vụ nữa thôi là hắn có thể thăng cấp rồi, một nhiệm vụ nữa thôi là hắn sẽ thoát khỏi cuộc sống hạ đẳng nhất của tổ chức này.

Jay rất vội vã nhận nhiệm vụ thăng cấp lần này. Cảm tưởng như hắn sắp phát điên với việc được thăng cấp rồi.

Tại sao lại như vậy cơ chứ? Là bởi lũ tầng cao bóc lột đám hạ cấp bọn hắn chứ sao. Thành công 50 nhiệm vụ liên tiếp để thăng cấp? Bọn chúng chính là đang hút máu người!

Đám trung cấp thì bỏ đi, bọn chúng cũng là cày cuốc như trâu như bò đống nhiệm vụ cấp cao để lên tầng thượng cấp hưởng lạc. Còn lũ thượng cấp thì sao? Ngoại trừ vài tên xuất thân trung cấp ra còn không phải một đám vô dụng chỉ có tiền. Có tên nào đã từng làm đến 50 nhiệm vụ chứ.

Vậy nên lũ khốn chúng bây mau đưa nhiệm vụ cho ông!

[NHIỆM VỤ THĂNG CẤP]
• Người ủy thác: tác giả tiểu thuyết 'PSYCHO'
• Đối tượng: nhân vật phản diện 'Lee Heeseung'
• Lỗ hổng: nhân vật phản diện đi lệch thiết lập, ảnh hưởng nặng nề tới hướng phát triển của tuyến nhân vật chính.
• Yêu cầu: đưa nhân vật phản diện về đúng thiết lập tác giả đã đặt sớm nhất có thể.
• Thời gian: 6 tháng
• Độ khó: 3*
• Thiết bị hỗ trợ: cập nhật sau...
• Tư liệu nhân vật: đang cập nhật...
Chúc số 41021 mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, thuận lợi thăng cấp!

==========
Một...

Hai...

Ba...

Bốn...

Năm...

Chỉ mới là thứ 3, trên cánh tay trái của Heeseung đã có thêm năm vết cắt. Không biết tới cuối tuần thì sẽ là bao nhiêu vết nhỉ? Hiếu kì thật đấy!

Mấy vết cắt này có đau không ấy hả?

Tất nhiên là đau rồi. Đau chết đi được! Đó là cái hay nhất của nó mà. Những lúc đau phát khóc như vậy, đầu óc sẽ được trống rỗng một chút, nhẹ nhàng như được thanh tẩy.

Nhưng đúng là những cảm giác kì diệu không bao giờ lưu lại đủ lâu để ta tham lam một chút cả.

Mỗi vết cắt chỉ đổi lại được một chút xíu cái cảm giác kia. Chúa thật keo kiệt!

Chẳng lẽ lại ở nhà chê trách Chúa một buổi cho bõ tức nhỉ? Nhưng mà nếu Heeseung nghỉ học vô lý, lười biếng như thế thì cha mẹ sẽ thất vọng lắm, vẫn là xách mông dậy đi học thôi.

Heeseung khoác một cái áo nỉ lên, che đi hai cánh tay đã tan nát, lề rề đi tới trường như nhiệm vụ vẫn phải làm thường ngày.

Hôm nay học cái gì cậu ta cũng không rõ nữa. Nhưng Lee Heeseung rất rõ, hôm nay có người bắt chuyện với cậu ta ngay trong khi xung quanh đều đang chỉ trỏ cậu ta là một tên tâm thần như thế nào.

Đó là một người trông rất sáng sủa. Một người có màu sắc hoàn toàn đối lập với cậu ta.

==========
Sau khi tư liệu nhân vật đã hoàn thành cập nhật, Jay hoàn toàn sửng sốt trước mức độ lệch lạc so với thiết lập của nhân vật.

Từ một kẻ tâm thần, mang tâm lý muốn giết cả thế giới vậy mà lại biến thành một kẻ có xu hướng tự tổn thương và luôn có suy nghĩ muốn tự tử nặng nề.

Nhân vật Lee Heeseung hiện tại đã vô cùng tàn tạ rồi. Nhân vật này căn bản chỉ còn lại cái xác, một cái xác đang đếm ngược vài ngày cuối để được tan nát.

Lũ khốn chúng bây nói với ông đây là nhiệm vụ 3* sao? Ông mày có chết mới tin ấy!

Thì ra đây là lí do mà từ xưa tới nay chẳng có một người nào xuất thân hạ lưu lại lên được tầng trung lưu cả. Lũ khốn nạn!

Ông sẽ thay đổi lịch sử cho chúng mày xem!

Việc đầu tiên hắn cần làm có lẽ là phải cứu vớt cái tâm hồn đang treo lủng lẳng trên ngọn cây của Lee Heeseung trước đã.

Theo tư liệu, Lee Heeseung có cha có mẹ nhưng rất hay, chúng ta có một cặp cha mẹ vô tâm, họ đều khinh bỉ Lee Heeseung là một kẻ lập dị, một người điên.

Ở trường học, bị bắt nạt. Sống một mình. Không có người thân quan tâm, không bạn bè. Không có sở thích. À không, sở thích....tự tổn thương.

Thân phận của hắn cũng đã được xây dựng rất hoàn hảo, không một lỗ hổng. Có thể bắt đầu nhiệm vụ được rồi.

==========
Lee Heeseung không bao giờ ngờ tới sẽ có người tới bắt chuyện với mình. Cậu ta đoán người này chắc chắn là học sinh mới.

"Tôi là học sinh mới, hi vọng được giúp đỡ nhé!"

Quả nhiên không có sai chút nào. Nhưng học sinh này mắt có vấn đề hay không? Chọn ai để làm quen không chọn lại nhắm trúng Lee Heeseung.

Lee Heeseung cuối cùng vẫn lí nhí một câu, "Cậu đừng nói chuyện với tôi.", rồi lập tức xách mông ra chỗ khác ngồi.

Jay tất nhiên là chẳng chịu bỏ cuộc, hắn ta lại ngay tức khắc bám theo Lee Heeseung nhai nhải, "Tôi thấy tôi với cậu hợp nhau lắm. Cậu có vẻ là người yên tĩnh. Tôi thích yên tĩnh."

Lee Heeseung lười nói chuyện, mặc kệ Jay không buồn quản nữa, đến khi gặp chuyện, chắc chắn người này cũng sẽ tránh xa cậu ta thôi, không cần cậu ta phí sức.

Cả buổi học Lee Heeseung liên tục lơ đi, vờ viết viết cái gì đó cả buổi, nhưng người bên cạnh thì cứ nói không ngừng. Phiền phức chết đi được. Cậu ta nhớ người này tự nhận bản thân thích yên tĩnh cơ mà.

Liếc sang cỗ máy nói không ngừng kia, Lee Heeseung chỉ muốn cắt phăng đi cái yết hầu của tên này.

Cuối cùng buổi học cũng kết thúc, một sự giải thoát cho đôi tai và cái đầu của Lee Heeseung. Cậu ta vội vàng muốn chuồn về cái ổ của mình, cứ cắm mặt xuống đi thật nhanh...

"Aaah!"

Một cái đạp từ đâu đáp thẳng xuống lồng ngực của Lee Heeseung.

Lại tới rồi. Không kịp chuồn đi rồi.

Lee Heeseung ngã dưới đất vẫn không dám ngẩng mặt nhìn người đã đạp mình, chỉ nghe thấy một loạt những giọng nói pha tiếng cười đáng ghét trên đỉnh đầu.

"Thằng điên lại mặc áo khoác vào cái thời tiết này rồi. Tao đã nhắc nhở mày rồi cơ mà. Sao mày không chịu tiếp thu thế thứ ô uế?"

"Nó đã không nghe mấy lần rồi thì phải phạt thôi. Lột quần áo nó ra xem nó giấu gì nào mà cả ngày cứ giữ khư khư cái áo khoác thế."

"Chúng mày lên đi."

Lee Heeseung hoảng sợ, lũ khốn này không chơi trò đánh đập nữa mà đổi sang cái gì đây? Làm sao cậu ta chống lại được chúng nó? Giờ chạy còn kịp không?

Bọn chúng đã bắt đầu xông vào rồi. Lee Heeseung chỉ có thể co người lại ôm chặt áo để tự bảo vệ.

Giằng xé một hồi làm bọn chúng mệt thì chúng sẽ lại quay về phong cách thường ngày của chúng, đánh đập chửi mắng.

Lee Heeseung tự nhủ, chỉ một chút nữa thôi, cố thêm một chút nữa chúng nó mệt là chúng nó sẽ ngừng đánh thôi. Không sao, Lee Heeseung rất mạnh, Lee Heeseung sẽ chịu đựng được thôi.

Nhưng lần này lại không giống mọi lần khác. Lần này, thế mà Lee Heeseung lại có người tới cứu giúp.

"Ông mày chỉ mới ngồi nghiên cứu tư liệu một chút mà chúng mày làm gì người của ông đây. Ông đánh chết chúng mày!"

Nghe giọng thì có vẻ là cái người ngồi cùng cậu ta trong lớp khi nãy. Người này cũng hống hách thế kia sao?

Bọn oắt kia có lẽ không phải đối thủ của Jay nên cũng sớm cụp đuôi bỏ chạy, giảm thiểu thương tích.

Chiến nhau với lũ kia xong, Jay cũng quay lại với Lee Heeseung, bế cậu ta lên, không quên giả vờ hỏi địa chỉ nhà để đưa cậu ta về.

"Tôi cũng có chân, không có què.", Lee Heeseung không thích bị bế như thế kia, muốn tự đi, cũng không muốn có quan hệ với ai hết.

Nhưng Jay lại nhìn cậu ta, nheo mắt, bĩu môi, "Què thật đây này. Bọn chúng đánh ác. Không nhận ra à?".

"Gãy chân rồi mà cứ cố đi là hỏng luôn chân đấy. Không sợ cha mẹ thất vọng?", Jay còn hăm doạ cậu ta. Thì đúng rồi, hỏng chân Lee Heeseung chẳng sợ đâu, nhưng làm cha mẹ thất vọng lại là nỗi lo sợ lớn nhất của cậu ta. Thế là Lee Heeseung lại ngoan ngoãn đọc địa chỉ nhà cho một người xa lạ không quen, không biết.

Trên đường đưa Lee Heeseung về, Jay lại còn rất tâm lý an ủi cậu ta một chút, "Thôi, đừng buồn. Mai tôi đánh gãy hết chân chúng nó, cho chúng nó ngồi xe lăn giống cậu hết. Được không?".

Rõ ràng được nói ra để an ủi, nhưng câu nói này lại khiến Lee Heeseung còn sợ người đang bế mình hơn. Một lớp phòng ngự nữa lại được giăng lên.

==========
Nhà của tên này là một căn phòng nhỏ, không nhiều đồ đạc và khá gọn gàng.

Mục tiêu của Jay là vực dậy tâm hồn đã chết của Lee Heeseung nên hắn hiển nhiên là sẽ mặt dày không chịu đi.

"Làm ơn đi! Cho tôi ở cùng cậu đi, tôi mới chuyển về đây còn chưa tìm được nhà nữa. Tôi cũng chỉ có một người bạn là cậu...", mặt dày đến mức trực tiếp nhận Lee Heeseung là bạn không nói, lại còn liên tục lắc lắc cánh tay người ta năn nỉ, ỉ ôi, "Đi mà. Tôi sẽ chăm sóc người què là cậu thật tốt! Được không?"

Lee Heeseung nắm chặt tay, cơn tức giận đã dâng tới đỉnh đầu. Lee Heeseung thực sự muốn xiên chết người đang ở trước mặt này ngay lập tức.

Tại sao cái thế giới nhỏ này của cậu ta cũng bị làm phiền nữa? Lee Heeseung không xứng đáng có một không gian riêng của mình hay sao?

Nhưng một người què thì có thể làm gì đây. Không thể đánh đuổi hắn. Lũ cảnh sát thì phiền toái. Nếu cái tên kia cứ mặt dày mà ở lì đấy thì Lee Heeseung cũng hết cách rồi.

Nếu như đã bị làm phiền như vậy, Lee Heeseung tuyệt đối sẽ vắt kiệt tên này, lợi dụng hắn tới triệt để.

Jay rất thoải mái với những điều kiện mà Lee Heeseung có thể đưa ra. Đằng nào thì đó đều là những việc nằm trong list-to-do của hắn để hoàn thành nhiệm vụ. Hời quá rồi!

Vậy việc đầu tiên là lấp đầy hai cái bụng này thôi!

Chà! Nhà của tên này cũng thật là xa hoa mà. Cả nhà chỉ có mỗi mì gói. Tên này thực sự gặm mì gói qua ngày đấy à? Chậc, chậc, thế thì cậu ta cũng tốt số đấy chứ, được hưởng tuyệt kĩ nấu nướng của số 41021, Jay đây.

Nhưng mai rồi hẵng hưởng, giờ muộn rồi, vẫn là ăn tạm mì gói trước đi.

Lee Heeseung lần đầu tiên được người khác nấu mì cho, cũng là lần đầu tiên có người chịu hoà nhã ngồi ăn cùng thế này. Cảm giác có hơi chút không quen.

Jay bình thường nói nhiều như vậy nhưng đến lúc ăn uống lại vô cùng im lặng, không hé răng nói một lời nào.

Lee Heeseung nhìn hắn một cách kì quái. Hắn lại tưởng cậu ta đang ám chỉ cái chân gãy của mình, lại phải hạ đũa giải thích, "Cậu yên tâm. Mấy cái chấn thương kiểu này tôi lo được hết. Nặng hơn tôi cũng xử lý qua rồi. Tôi sẽ bó cho cậu một cái chân thật đẹp. Ô kê?"

Nói xong Jay lại im lặng, quay về việc chính của hắn là xử lý nốt bát mì. Lee Heeseung bị hắn quẳng trong một hồ hoang mang, vẫn chưa hiểu tự nhiên hắn nói loạn cái gì.

Dù sao thì Lee Heeseung cũng chẳng quan tâm. Hắn có chặt đứt cái chân này đi thì cũng được. Không phải do cậu ta lựa chọn, cậu ta liền chẳng có gánh nặng với việc cha mẹ sẽ thất vọng.

Cậu ta quản được mình nhưng không quản được người khác làm gì mà. Vậy nên thi thoảng, Lee Heeseung cũng thầm mong ước cái lũ bắt nạt ở trường kia có thể ngu hơn một chút, ác hơn một chút, đánh chết cậu ta đi cho xong.

Nhưng không, bọn chúng đánh Lee Heeseung nhừ tử lại không đánh chết Lee Heeseung luôn đi. Lần nào cũng là cậu ta tự lết cái thân về, tự ôm lấy tất cả những vết thương kia mà không dám tự lựa chọn cái chết.

==========
Phải nói là những ngày sống chung với nhau của hai người hết sức bình yên và vui vẻ. Phần lớn nguyên do là bởi Jay quá ngoan và cẩn thận.

Jay chăm sóc Lee Heeseung rất kĩ nhưng không bao giờ tự chen chân vào vùng an toàn của cậu ta mà rất bình tĩnh đợi cậu ta tự bước ra ngoài.

Lâu ngày, Lee Heeseung chuyện vui buồn gì cũng đều tự tìm Jay để kể đầu tiên. Dần dần, Lee Heeseung trở nên rất phụ thuộc vào Jay.

Tuy là tần suất tự hại của Lee Heeseung đã giảm xuống rất nhiều, nhưng cũng có những việc đi ngoài dự định của Jay. Ví như tâm lý của Lee Heeseung ngày càng trở nên mỏng manh.

Chỉ cần có một chút chuyện xảy ra, Lee Heeseung đã rất hoảng loạn. Nỗi sợ lớn nhất của cậu ta cũng không còn gắn với cha mẹ nữa, mà nó chính là việc bị Jay chán ghét.

Một việc nhỏ nhặt qua miệng cậu ta đều trở nên vô cùng tiêu cực, liên tục hỏi những câu "Cậu sẽ không chán ghét tôi chứ?", "Cậu sẽ không bỏ rơi tôi chứ?", "Tôi biết là cậu thấy không thoải mái. Cậu ghét tôi rồi đúng không?"

Nói thật là ở bên những người như thế này hết sức mệt mỏi, một chút sinh khí cũng không có. Nhưng Jay vẫn bình tĩnh và kiên nhẫn an ủi, mua vui cho Lee Heeseung mỗi lần cậu ta chùng xuống như vậy.

Nỗ lực của Jay được bản thân hắn rất công nhận. Cuộc sống sinh hoạt hàng ngày khá suôn sẻ, Lee Heeseung tuy hay lên cơn nhưng cũng chưa tới mức tự tử. Đến cả thời gian ở trường của Lee Heeseung cũng chưa bao giờ bình yên tới như vậy.

==========
Cuộc sống đang đẹp biết nhường nào thì điện thoại của Jay nhận được thông báo. Thời gian làm nhiệm vụ của hắn chỉ còn 15 ngày.

Tức là hắn và Lee Heeseung ở bên nhau đã gần nửa năm rồi. Không ngờ là thời gian sẽ trôi nhanh tới như vậy.

Hắn đã quen bao bọc, chăm sóc Lee Heeseung như cục vàng của mình. Bây giờ bảo hắn kích động Lee Heeseung trở thành kẻ giết người, hắn hiện tại không thể nghĩ được gì cả.

Suy nghĩ từ sáng sớm tới tận đêm khuya, hắn nhìn người đang ngoan ngoãn ngủ trong lồng ngực, lập tức đã có câu trả lời cho mình.

Hắn khổ sở như thế nào, tỉ mỉ như thế nào mới nuôi được Lee Heeseung ngoan ngoãn, tươi sáng một nửa như bây giờ. Muốn hắn hủy hoại Lee Heeseung, làm sao hắn làm nổi.

Jay cầm điện thoại lên, kết nối với hệ thống, "Tôi, số 41021 muốn đổi 60% giá trị thiết bị hỗ trợ lấy tiền mặt. Yêu cầu hoàn thành trong 12 giờ đồng hồ".

Sáng hôm sau, Jay dậy sớm chuẩn bị tất cả mọi thứ trong ngày cho Lee Heeseung. Hôm nay là ngày thường, Lee Heeseung vẫn phải đến trường nhưng Jay không thể yên tâm nổi.

Hắn vuốt nhẹ tóc của người vẫn đang mơ màng, chiều chuộng nhắc, "Tôi có chút việc phải ra ngoài. Hôm nay cậu đừng đến trường, tôi không yên tâm."

Lee Heeseung vẫn còn ngái ngủ, tóm lấy bàn tay trên đầu mình, mắt vẫn dính chặt hỏi, "Cậu đi đâu vậy? Dẫn tôi theo được không?", nhưng lại không nghe thấy câu trả lời của Jay ngoại trừ một tiếng cươi.

Lee Heeseung lại phải ngồi dậy, dụi dụi mắt nhìn Jay. Jay vỗ nhẹ lên mái tóc hơi dài, có chút rối của Lee Heeseung, dỗ dành, "Ngoan. Tôi sẽ mua quà về cho cậu."

Thấy Jay không có ý định sẽ thay đổi quyết định, Lee Heeseung cũng sợ Jay không vui, chỉ có thể đồng ý nghe lời.

Việc của Jay ngày hôm nay hiển nhiên là dùng tiền hối lộ để tác giả từ bỏ tiểu thuyết "PSYCHO", buông tha cho thế giới đó. Dù sao thì hắn nhớ cuốn tiểu thuyết này cũng không được biết đến nhiều lắm.

Tác giả cũng rất vui vẻ nhận tiền, nói sẽ suy nghĩ nhưng nhìn phản ứng của tác giả, Jay đoán là mọi việc sẽ thuận lợi thôi.

Xong việc, Jay lập tức lượn lờ đi mua một chút đồ rồi về thẳng nhà.

"Tôi về rồi này. Ăn tối chưa?", nghe thấy tiếng của Jay, Lee Heeseung vui sướng chạy ra đón, miệng rất vui vẻ trả lời, "Tôi đợi cậu về ăn này!"

Giải quyết xong vấn đề, Jay cũng rất yên tâm ở bên Lee Heeseung. Chướng ngại về việc hắn đối tốt với Lee Heeseung vì nhiệm vụ cũng chẳng còn nữa. Thật thoải mái biết bao!

Nhưng mọi chuyện có thể dễ dàng đến thế sao?

Một tuần sau, điện thoại của Jay lại nhận được thông báo "Thời gian hoàn thành nhiệm vụ còn 7 ngày."

Tác giả đang làm trò gì đây? Rõ ràng là đã nhận tiền của hắn. Tại sao nhiệm vụ còn chưa được hủy?

Hắn muốn đi tìm tác giả để làm rõ mọi chuyện. Nhưng hắn lại gặp một người.

Đó là người cùng tổ chức với hắn. Một tên trung cấp. Tên này xuất hiện ở ngay trước cửa nhà hắn, đón đầu hắn khi hắn định đi tìm tác giả.

"Từ bây giờ, tôi sẽ tiếp nhận nhiệm vụ"

"Mày đang nói cái gì đấy! Tác giả đã hứa với tao bà ta sẽ hủy ủy thác. Không có nhiệm vụ nào hết!"

"Hahaha. Bà ta còn chưa trả tiền cho cậu sao? Bỗng dưng tiểu thuyết của bà ta nổi lên. Đã rút yêu cầu hủy rồi."

"KHỐN NẠN!!!"

"Dù sao thì cũng cảm ơn sự săn sóc của cậu đối với Lee Heeseung để giữ mạng cậu ta lại. Bây giờ, tôi sẽ đưa cậu ta về đúng thiết lập. Nếu cậu chịu hỗ trợ tôi thì chúng ta có thể cùng hoàn thành nhé!"

Tên kia ghé vào tai của Jay, nói thêm, "Còn nếu cậu muốn phá tôi thì cậu sẽ bị đào thải đó, thế giới này cũng bị hủy, không còn Lee Heeseung nào cho cậu đâu. Đừng dại dột nhé!"

Nói xong tên này cũng lập tức rời đi, để lại một người đang phát điên ở sau lưng.

Jay định quay bước vào nhà thì lại đụng trúng gương mặt đỏ bừng của Lee Heeseung.

"Vậy suốt thời gian qua...cậu chỉ giả vờ quan tâm tôi thôi sao?"

Jay thật sự không biết phải giải thích thế nào với Lee Heeseung, hắn đúng là quan tâm Lee Heeseung vì nhiệm vụ. Dù hắn đã từ bỏ nhiệm vụ, nhưng Lee Heeseung sẽ tin sao? Vào lúc này mọi lời thanh minh đều thật sáo rỗng.

"Lee Heeseung, cậu bình tĩnh lại được không? Bây giờ tôi sẽ không giải thích gì cả. Khi cậu bình tĩnh lại, tôi sẽ kể tất cả cho cậu nghe nhé?"

Đợi Lee Heeseung quay vào trong nhà, Jay lập tức chạy đi tìm tác giả.

Thời gian này thực sự khiến Lee Heeseung bị khủng hoảng. Người duy nhất quan tâm cậu ta có một bí mật gì đó mà phải buộc mình với cậu ta. Lee Heeseung thực sự là gánh nặng của người khác. Sẽ không một ai yêu thương cậu ta cả. Sẽ không có một ai cần cậu ta hết.

Trong lúc Lee HeeSeung lại bị lên cơn như thế này, cậu ta lại bắt đầu tự rạch tay, rạch chân để tỉnh táo.

Không được chết. Jay đã bảo là cậu ấy có lời muốn nói. Chết cũng phải đợi cậu ấy nói xong đã rồi mới được chết.

Lee Heeseung khóc. Khóc rất thê thảm. Bây giờ Jay nói gì cũng được. Cứ nói dối là cậu ấy tuy ban đầu quan tâm Lee Heeseung là vì nhiệm vụ nhưng sau này thì thật lòng quan tâm cậu ta cũng được. Jay nói gì Lee Heeseung cũng tin hết.

Vào mỗi lúc như thế này thì tên kia lại xuất hiện, có lẽ là tới để bắt đầu nhiệm vụ. Hắn tiếp nhận nhiệm vụ từ tay Jay, chỉ còn chưa đầy một tuần để hoàn thành.

"Lee Heeseung! Cậu biết tại sao Jay lại phải lừa cậu không?"

Heeseung nước mắt giàn dụa, nhìn lên hắn, ánh mắt đầy thù hận. Nếu không phải tên này tự nhiên xuất hiện, Lee Heeseung và Jay vẫn đang rất bình yên.

"Bởi vì nếu không thì hắn sẽ phải quay về với cuộc sống của lũ gián đấy, cậu hiểu không?", im lặng một chút lại bồi thêm môt câu, "Cũng không khác bảo hắn đi chết đi là bao."

Tên này nói rất nhiều, hắn tập trung công kích tâm lý Lee Heeseung, không để cậu ta nói một câu nào.

"Nếu không vì cậu, Jay đã có cuộc sống tốt hơn."

"Hắn vốn là một người rất triển vọng. Bây giờ muốn từ bỏ nhiệm vụ thì cũng là uổng phí nỗ lực bấy lâu nay của hắn. Vì cậu đấy."

"Jay thật sự rất yêu thương cậu đấy. Nếu là người khác thì sẽ chẳng ai chịu nổi một gánh nặng thế này cả."

"Thế giới này đối xử thật tệ với hắn. Ràng buộc hắn khổ sở thế này."

"..."

"Dù sao đây cũng chỉ là một cuốn truyện. Cậu cũng không phải người thật. Nếu mọi chuyện đi đúng thiết lập, cậu hủy đi thế giới này thì có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng với Jay hơn."

Liên tục nhiều ngày, hắn đều tới tra tấn Lee Heeseung với những câu nói tương tự.

Hắn nhìn khuôn mặt tái mét, đổ đầy mồ hôi của Lee Heeseung là có thể hiểu, nhiệm vụ của hắn cũng sớm hoàn thành thôi.

Hắn đặt cạnh Lee Heeseung một hộp thiết bị hỗ trợ chỉ toàn là bom, mìn, lại thì thầm vào tai Lee Heeseung rằng chính tại ngôi trường kia, bản thân cậu ta đã được đối xử thế nào. Từ bạn học đến thầy cô, chỉ toàn một lũ vô tâm, máu lạnh.

Lee Heeseung chính thức phát điên. Cậu ta muốn tàn phá cả thế giới này. Khi đó, Jay sẽ được thành công trở về nơi của cậu ấy. Khi đó, Lee Heeseung sẽ không phải gánh nặng nào hết.

Mục tiêu đặt bom đầu tiên của Lee Heeseung hiển nhiên là trường học. Chỉ trong chốc lát, cả trường học đã nổ tung.

Trong lúc Lee Heeseung cười man rợ trước khung cảnh đáng sợ tại trường học, Jay lại từ đâu đó lao ra. Hắn ôm Lee Heeseung, muốn lôi cậu ta về nhà.

Thật may hắn vẫn chưa kịp bị đá ra khỏi nhiệm vụ nên hệ thống vẫn cập nhật tâm lý nhân vật cho hắn, để hắn vẫn kịp lùa mọi người ra khỏi bãi bom của Lee Heeseung.

"Chúng ta về thôi. Tôi sẽ nấu mì, làm bít tết cho cậu, được không?", Jay giữ hai vai Lee Heeseung, cố gắng nhìn vào mắt cậu ta thuyết phục, "Chúng ta không cần quan tâm ai hết. Chúng ta kỉ niệm lần cuối ở lại đây...rồi tôi đưa cậu trốn khỏi đây...được không?"

Chỉ cần là Jay nói, Lee Heeseung sẽ đều nghe hết. Trốn khỏi đây thì lập tức trốn, cũng chẳng có gì để tiếc nuối cả. Cậu ta chỉ cần Jay cũng muốn ở bên cậu ta. Tâm lý vẫn điên loạn, nhưng nơi nào đó vẫn khiến Lee Heeseung thốt được ra một câu nói.

"Về thôi!"

Về tới nhà. Mọi việc đều như chưa xảy ra. Quy luật vẫn như cũ. Jay sẽ nấu ăn, Lee Heeseung sẽ ngồi chơi đợi Jay chăm sóc, thi thoảng muốn tham gia sẽ giúp một chút.

Bàn ăn đã được bày biện. Hai người ăn còn yên lặng hơn ngày thường.

Jay đã có một cuộc tranh cãi với tác giả, kết quả không mấy khả quan. Chỉ hôm nay nữa thôi là nhiệm vụ sẽ chấm dứt.

Hắn đã cản trở tên trung cấp kia làm nhiệm vụ, chắc chắn sẽ phải chết. Nhưng Lee Heeseung thì phải làm sao? Nếu tác giả không làm gì thì cả thế giới chết chung với cậu ta. Nhưng nếu bà ta cố tình tiếp tục thì sao?

Giá trị thiết bị hỗ trợ còn lại, Jay đổi sang một viên thuốc tẩy não. Nếu Lee Heeseung đã biến thành một người điên, vậy ít nhất hắn cũng phải khiến cậu ta trở thành một người điên vui vẻ, vô hại.

Tất cả là ảo ảnh cũng không sao. Jay không muốn Lee Heeseung quên hắn. Hắn nhất định phải để Lee Heeseung chìm trong thế giới tưởng tượng của cậu ta về cuộc sống bình yên, đẹp đẽ của hai người.

Thuốc đã tan trong ly rượu. Jay đưa ly rượu cho Lee Heeseung. Đây sẽ là cảnh cuối cùng của hai người họ được lưu giữ trong thế giới ảo tưởng của Lee Heeseung.

==========.

Author: RUYU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro