nếu không phải là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ROUND 4 - Sunoo × Ni-ki

Title: nếu không phải là yêu
Topic 2: What is love
Author: @solamei

[ Tính vote đến 19:00 chủ nhật 17/10/2021 ]

lowercase
---
tôi nói tôi yêu anh.

anh hỏi tôi, yêu là gì?
.
vệt nắng xuân óng ánh soi xuống những cánh hoa thủy tiên vàng nở rộ ngoài vườn. thời tiết đã trở nên ấm áp hơn nhiều so với mùa đông khắc nghiệt vừa qua đi. tôi đi dọc hành lang, cố lia mắt tìm kiếm một cái gì đó có thể giúp tôi nạp một chút năng lượng cho ngày mới. đứng trước cánh cửa gỗ lớn ở cuối dãy hành lang. tôi đột nhiên nghe thấy bên trong vài âm thanh không được hòa bình lắm.

"này! cái đó của tao mà?"

"cái gì của mày? trên đây ghi tên mày chắc?"

cái câu nói đầu tiên mang đầy phẫn nộ là của ông anh park jongseong, tiếp sau đó một lời cực kì chọc tức người ta đó là của park sunghoon. hai ông anh đấy bằng tuổi nhau nên cứ lại gần là cãi nhau ỏm tỏi cả lên. phòng sinh hoạt chung của chúng tôi chưa bao giờ nhàm chán khi có hai người họ hết.

tôi đẩy cửa bước vào. bên trong mọi người đang tụ tập lại quanh cái bàn lớn ở giữa, trên bàn đầy đồ ăn. nhìn cái là biết đang ăn sáng, giận ghê, thế mà chả ai thèm gọi tôi dậy. tôi nhìn một lượt khắp bàn, bắt gặp một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi cúi đầu nhìn hộp sữa đào trong tay. dễ thương quá đi, đúng là anh sunoo rồi.

"riki đến à?"

anh jaeyoon là người đầu tiên phát hiện ra tôi vào. vẫy tay gọi tôi đến. còn đặc biệt nhường chỗ cho tôi ngồi cạnh sunoo.

mà anh sunoo nghe thấy tôi đến cũng ngẩng đầu dậy. tròn mắt nhìn tôi đi đến gần.

"chào buổi sáng."

sunoo chộp lấy máy tính bảng ở trên bàn, hí hoáy gõ gõ cái gì đó. rồi lại chìa ra cho tôi xem. vì anh ấy không thể nói chuyện, cho nên chỉ có thể giao tiếp theo kiểu này. còn lí do anh ấy không thể mở miệng nói chuyện là gì thì trong chúng tôi không có một ai biết cả.

'riki đến muộn.'

"xin lỗi, nhiệm vụ hôm trước hơi cực một chút nên em ngủ trễ."

sunoo xóa đi dòng chữ vừa viết. lại cặm cụi gõ một dòng chữ khác.

'đói bụng.'

anh heeseung ngồi bên cạnh sunoo nhìn chúng tôi rồi cười.

"nhóc này ngồi nãy giờ chả chịu ăn cái gì, bảo là đợi em đến."

vậy ra sunoo chưa ăn sáng, muốn đợi tôi đến ăn cùng.

sunoo hôm nay cũng dễ thương quá.
.
tôi ngồi trong văn phòng, vì nhiệm vụ lần trước vừa xong nên tôi được nghỉ xả hơi vài hôm. chúng tôi là một hội bảy người chuyên giải quyết những chuyện lớn nhỏ xảy ra trong thành phố. giống như một nhóm các thám tử vậy. khi có yêu cầu gửi đến, chúng tôi sẽ đi xử lí theo một đội từ hai người trở lên. hôm nay nhóm ba người của anh sunghoon, jaeyoon và jongseong đã kéo nhau đi làm việc cả rồi. anh heeseung thì vừa nãy cũng gấp gáp ra ngoài để làm gì đó. còn anh jungwon thì rảnh rỗi nên về phòng ngủ tiếp rồi.

trong văn phòng lúc này chỉ có tôi với anh sunoo thôi.

'có bị thương không?'

sunoo kéo tay áo muốn tôi đọc dòng chữ trên màn hình. tôi phì cười, việc lần trước quả thực hơi nguy hiểm, tôi chạm mặt một tên tội phạm đang lẩn trốn. cái tên đó còn dùng cả dao.

"em không bị thương."

tôi xoa đầu anh, trông sunoo thật sự rất nhỏ nhắn, giống như em bé vậy mặc dù tôi biết ảnh lớn hơn tôi. nhưng trái ngược với bề ngoài khá mong manh thì sunoo đánh nhau rất giỏi, cực kỳ giỏi. tin tôi đi, bạn không thể nào tin được cảnh sunoo một mình hạ ba tên to gấp đôi ảnh đâu. tôi tận mắt chứng kiến còn không tin được mà.

'muốn ăn okonomiyaki.'

đây là món mà sunoo thích nhất. tôi là người nhật nên trước đây có rủ anh ấy cùng ăn món này. sau lần đó sunoo nghiện hẳn luôn.

"em đi tìm mua cho anh."

sunoo kéo áo tôi, lắc đầu.

'muốn ăn cái riki nấu.'

ồ.

ra vậy.

thế là trước sự đáng yêu không cách nào chống lại của sunoo. tôi phải xách mông vào bếp đeo tạp dề lên và làm món ăn anh thích. đành vậy. ai bảo tôi bị mềm lòng trước sự đáng yêu chứ?

"hôm nay anh có muốn đi đâu không?"

sunoo ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự mong chờ. lúc anh ấy ngồi ăn lúc nào cũng vui vẻ thế này hết. tôi nhớ lần đầu chúng tôi gặp nhau tôi cũng dắt anh đi ăn như thế này. chắc là do hoàn cảnh lớn lên của sunoo không được đầy đủ cho lắm, nếu không muốn nói là cực kỳ thiếu thốn. nên sunoo lúc nào thấy đồ ăn ngon thì mặt mũi cũng sáng rỡ lên. tôi thích cái cách mà sunoo cầm đồ ăn trên tay rồi quay sang hỏi tôi rằng có muốn ăn cùng không. khi tôi khẽ từ chối thì sunoo sẽ quay đầu đi rồi tiếp tục ăn một mình.

sunoo suy nghĩ một chút rồi trả lời.

'nơi nào cũng được sao?'

tôi gật đầu.

sunoo cười.

'muốn đi chợ đêm.'

tôi không ngạc nhiên mấy, chợ đêm là địa điểm yêu thích của sunoo mà. anh ấy luôn thích chạy nhảy khắp nơi, oanh tạc khắp các sạp hàng bán thức ăn trong chợ. mỗi lần đi cùng thì tôi lại phải chạy theo phía sau không dám rời mắt một giây nào, sợ lạc mất thì sunoo lại khóc huhu cho xem.

anh muốn đi chợ đêm. nhưng mà...

"bây giờ là ban ngày mà."

'vậy tối rồi đi.'

thà chờ đến tối chứ không chịu đổi địa điểm hả?

nhưng bây giờ tôi rất muốn đi cùng anh ra ngoài chơi.

"thế trước khi trời tối em dẫn anh đi chỗ này nhé?"

'chỗ nào vậy?'

"đến nơi sẽ biết."
.

sunoo tròn xoe hai mắt nhìn khắp nơi. phía bên trên chúng tôi là một mái vòm trong suốt, bên ngoài là làn nước xanh biếc cùng với vô số các loài cá bơi lội tung tăng cạnh nhau. lần trước tôi đã định đưa sunoo đến thủy cung chơi rồi nhưng lại bận bịu mà mãi chẳng nhớ. nhìn anh hiếu kỳ chạy khắp nơi như trẻ con tôi lại bắt đầu vui lây rồi.

'đây là con gì?'

sunoo đứng lại trước một bể kính, chìa điện thoại nghiêng đầu nhìn tôi.

"là sứa."

'nhìn giống riki.'

tôi nhìn cái con mềm mềm đang phập phồng trong bể kia. trông như miếng vải biết bơi ấy.

"giống em chỗ nào chứ?"

'giống mà.'

tôi cười vuốt tóc sunoo. anh nói giống thì là giống. tôi không cãi sunoo đâu, giờ mà sunoo bảo đấy là con cá nóc thì tôi cũng không có nói gì đâu.

ở khu vực của tôi thì kim sunoo là lớn nhất.

chúng tôi chạy nhảy tung tăng suốt buổi trong thủy cung xanh xanh huyền ảo. bước ra ngoài thì đã xế chiều đến nơi. hoàng hôn khiến bầu trời đắm mình trong sắc cam ấm áp và rực rỡ. ráng chiều tô điểm lên đôi gò má của anh. sunoo nhảy chân sáo một đoạn về phía trước, rồi quay đầu lại nhìn tôi mỉm cười. trong một khoảnh khắc tôi chợt thấy mình say nhẹ, cũng không rõ cảm giác đó là say trong nắng chiều tà, hay là say đôi gò má ửng hồng của anh? 

"này, anh đi chậm thôi, bị lạc thì làm sao?"

tôi kéo sunoo lại. lúc nào bước vào chợ đêm là anh cũng cao hứng chạy đi mất. chúng tôi lạc nhau mấy lần rồi. có thể sunoo sẽ dỗi mất thôi vì tôi lúc nào cũng coi anh như trẻ con vậy. nhưng biết sao được khi tính tình anh cứ mãi như con nít vậy nè.

sunoo cười cười, giơ màn hình máy tính bảng trên tay về phía tôi. dòng chữ hiển thị bên trên khiến tôi chợt ngẩn người.

'riki sẽ tìm được anh mà.'

tôi đột nhiên nhớ về những lúc mà chúng tôi vô tình để lạc nhau giữa khu chợ đêm sầm uất. dường như người tìm thấy đối phương trước bao giờ cũng là tôi. cũng có lẽ chính vì điều đó khiến sunoo nảy sinh cảm giác dựa dẫm ỷ lại vào tôi. còn tôi thì lại có xu hướng bảo vệ và để mắt đến anh giữa nơi đông người.

"nhưng em vẫn lo lắm. nơi này rất đông, lạc nhau sẽ nguy hiểm lắm."

anh cúi đầu đá đá chân. hai gò má cũng phồng lên luôn. sunoo nghĩ ngợi một lúc rồi đột nhiên vươn tay về phía trước, nắm lấy tay tôi.

'như vậy sẽ không lạc nhau nữa rồi.'

tôi nhìn mười ngón tay đan chặt lấy nhau trước mặt. trong lòng chợt dâng lên cảm xúc vui vẻ nhiều đến muốn tràn cả ra bên ngoài. tay sunoo nhỏ, mềm mại và ấm áp nữa.

điên mất, mẹ ơi.
.

"đây là đối tượng cần phải theo dõi. theo nguồn tin anh nhận được thì hắn cùng đồng bọn sẽ thực hiện giao dịch ở quán bar trung tâm."

heeseung đặt tấm ảnh chụp người đàn ông nọ xuống. chậm rãi giải thích cho chúng tôi về việc sắp phải làm.

"đây là người sẽ giao dịch cùng hắn. sunoo."

sunoo nghe thấy kêu tên mình liền ngẩng đầu dậy. anh heeseung nói tiếp.

"em sẽ theo dõi người này nhé, hai đứa chia ra hành động, nhớ đừng để bị phát hiện."

sunoo gật đầu.

anh jongseong ngồi bên cạnh lên tiếng.

"có hai đứa thì có ổn không?"

"chúng ta cũng sẽ đi theo, nhưng chỉ ở ngoài để đề phòng thôi."

chúng tôi sau khi bàn bạc thêm thật kỹ lưỡng về việc theo dõi thì ai về phòng người nấy.
.

tôi ngồi ngoài ban công. ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tràn đầy những ánh sao lấp lánh. ngày cuối cùng để nghỉ ngơi. mai tôi và sunoo sẽ cùng nhau bắt tay vào một vụ mới. cũng không phải lần đầu đi cùng nhau. sunoo cũng không phải là kiểu yếu ớt gì cả, nhưng chẳng hiểu vì lí do gì mà tôi cứ bồn chồn.

gió đêm lành lạnh tạt qua tóc. đã hơn mười giờ rồi. nhưng tôi vẫn không ngủ được. từ lúc nghe thấy thông báo về yêu cầu điều tra đó chẳng biết tại sao tôi luôn thấy bất an. cũng chẳng phải lần đầu tiên chúng tôi được giao theo dõi các đối tượng khả nghi. không hiểu điều gì khiến tôi thấy rằng chuyến đi này sẽ nguy hiểm nữa.

cửa kính khẽ mở ra. tôi quay đầu lại nhìn. phát hiện sunoo đang ngồi xuống bên cạnh.

"chưa ngủ sao?"

'anh linh cảm là riki vẫn đang thức.'

sunoo tựa đầu mình lên vai tôi. anh luôn thích dựa vào người khác mà. tôi nhắm mắt, cảm nhận mùi hương hoa nhè nhẹ thoảng qua cánh mũi. tâm trạng cũng bình tĩnh lại đôi chút.

"sunoo này."

sunoo nghiêng đầu nhìn tôi. tôi nói tiếp.

"anh có lo lắng không?"

'có chứ, ai cũng vậy mà.'

dừng một chút, sunoo lại gõ máy tiếp.

'nhưng anh có em bên cạnh mà. nên anh sẽ không sợ gì đâu.'

tôi vuốt tóc anh.

có lẽ tôi nên nói với sunoo nhỉ?

nói cho anh ba chữ chất chứa tất cả những dũng khí mà tôi tích góp rất nhiều năm. ba chữ chứa đựng hết thảy những dấu yêu mà tôi đã muốn trao cho anh trong cuộc đời này. tôi chẳng biết điều gì đang thôi thúc tôi nói ra lòng mình cho anh biết, chỉ là tôi cảm thấy nếu lần này tôi không nói thì có lẽ tôi sẽ phải hối hận cả đời.

"em yêu anh."

sunoo nghiêng đầu. ngơ ngác nhìn tôi.

anh hỏi.

'yêu là gì?'

yêu là...

.

"đối tượng có hành động gì khả nghi không?"

giọng heeseung trong tai nghe truyền đến. tôi vẫn quan sát hai cái gã trai ngồi ở bàn trong từ nãy đến giờ. chúng chẳng có động tĩnh gì cả. chỉ ngồi đó, uống rượu và tia gái.

"không có. có gì khả nghi em sẽ báo cáo ngay."

anh heeseung khẽ ừ. tôi tắt máy, lại nhận được tin nhắn từ anh sunoo đang theo dõi đối tượng giao dịch của tên kia ở tầng dưới.

'anh nghe hắn nói chuyện điện thoại là sẽ giao dịch ở sân thượng.'

vừa đúng lúc, hai tên kia cũng đang đứng dậy. tôi nhanh chóng bám theo. linh tính chợt mách bảo tôi có gì đó nguy hiểm sắp đến. tôi dừng lại nghĩ ngợi một lúc, cân nhắc rồi thông báo với sunoo gọi thêm người đến để đề phòng.

rất nhiều lần rồi tôi đã thoát nạn nhờ linh cảm của mình. nói đúng hơn là, linh tính của tôi chưa từng sai.

sân thượng tối hơn tôi nghĩ. thứ ánh sáng duy nhất ở đây chỉ có mỗi ánh trăng cùng ánh điện le lói mờ nhạt.  cả hai chúng tôi nấp ở trong không có cách nào nhìn rõ được khung cảnh bên ngoài. chỉ có thể lờ mờ thấy được hai bóng người đang đứng đối diện nhau nói chuyện. có lẽ là người đàn ông đó và...

đợi chút...

"lẽ ra phải có ba người mới đúng chứ?"

khoảnh khắc tôi quay đầu lại muốn nhắc nhở sunoo đang đứng ở phía sau, tôi thấy một thanh kim loại dài lóe sáng trong bóng tối.

"biết ngay là có hai con chuột nhắt bám theo mà."

đầu bị đập mạnh khiến tôi choáng váng ngồi bệt xuống đất. sunoo hốt hoảng nhìn tôi, rồi lại nhìn tên vừa tấn công hai đứa. tôi thấy anh đứng lên, nhưng vì xung quanh rất tối, lại cộng thêm việc tôi bị đập mạnh vào đầu nên mọi thứ cứ mơ mơ hồ hồ. ý thức của tôi tựa như đang trôi nổi trên đại dương bao la vậy. tôi cố trở về đất liền nhưng lại không biết phải đi lối nào.

phải mất một lúc sau tôi mới lờ mờ lấy lại được ý thức. bên tai cứ văng vẳng những tiếng gọi vừa xa lạ nhưng lại mang gì đó rất thân quen.

"ri...riki."

tôi nghe thấy ai đó ngập ngừng gọi tên tôi. giọng nói rất khẽ, lại hơi lạ lẫm. trước đây tôi chưa từng nghe qua giọng nói của người này. tôi cố nâng mi mắt mình dậy, cơ thể tôi nặng trĩu, dường như nó đã không còn là của tôi nữa.

tôi thấy sunoo.

có vẻ như anh ấy không gặp chuyện gì.

sunoo sẽ không nói chuyện, vậy ai vừa gọi tên tôi thế? chỗ này không còn ai cả.

"em...em không sao chứ? nhóm anh heeseung vừa nãy lên đã bắt được người rồi. riki cố lên, xe cấp cứu sắp đến rồi."

giọng sunoo rất gấp nhưng lại rất nhỏ. lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng anh, và chắc có lẽ cũng là lần cuối cùng. sunoo nói một câu rất dài, như thể sau này sẽ không thể nói nữa vậy.

tôi thấy trong lòng đột nhiên thoáng qua một chút cảm giác ấm áp. giọng anh thật là hay. tôi không chắc là sau này mình có thể nghe thêm nữa.

"xin lỗi... là do em bảo vệ anh nên mới..."

sunoo lại khóc rồi. giống hệt như lần đầu tôi thấy anh ở con hẻm kia vậy. tôi ghét khung cảnh này. tôi ghét những giọt nước mắt của anh. tôi muốn sunoo mãi là một mặt trời nhỏ vô tư mỉm cười bên cạnh tôi mà thôi. từ lần đầu tiên anh mỉm cười trước mắt tôi thì tôi đã tự dặn lòng rằng mình nhất định bảo vệ nụ cười của người này. thế nhưng bây giờ sunoo trước mặt lại vì tôi mà khóc rồi.

tôi muốn nói với anh rằng tôi ổn. xin anh đừng khóc nữa.

bất chợt tôi nhớ lại, sunoo từng hỏi tôi yêu là gì.

"yêu...

là em muốn bảo vệ nụ cười của anh. là em muốn nắm tay anh đi khắp mọi chân trời góc bể của cuộc đời. là em tình nguyện vì anh hi sinh mọi thứ. là... em muốn đối xử tốt với anh."

à, tôi yêu sunoo nhiều như vậy nhỉ? hay thậm chí là hơn cả như thế. vì thứ gọi là tình yêu thật sự không có một định nghĩa hay khái niệm cụ thể nào cả. yêu chính là yêu, đối với tôi, yêu có nghĩa là tôi muốn làm tất cả mọi thứ cho người đó. tôi vì người đó nấu một bữa cơm, vì người đó nên không tiếc chút thời gian nào hết. vì người đó nên có thể vứt bỏ tất cả mọi thứ, đối với tôi như vậy chính là yêu. bởi vì nếu không là tình yêu, tôi thật sự chẳng biết phải gọi thứ cảm xúc từ tận sâu trong đáy lòng tôi ngay lúc này là gì nữa.

tiếng xe cấp cứu cùng xe cảnh sát vang lên bên tai, ý thức của tôi lại một lần nữa rơi vào mơ hồ. tiếng nấc đứt quãng khiến người ta xót xa của anh vẫn không dứt, tôi dùng chút sức lực cuối cùng còn lại để nắm tay sunoo.

"tiếc thật đấy, em vẫn muốn cùng anh đi chợ đêm."

"..."

"sunoo hãy ở lại, và hạnh phúc nhé."

"riki à."

"em yêu anh, chân thành."

"anh..."

tôi không chống đỡ nổi nữa. chút sức tàn cuối cùng cạn kiệt. nhưng vẫn thật may vì trước khi tôi buông bỏ lại mọi thứ, vẫn kịp nghe được lời cuối cùng của sunoo. thanh âm của anh nghẹn ngào vỡ tan ra trong không khí.

"anh...anh cũng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro