Nikinoo | "antichrist"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



warning: fic có chưa nhiều chi tiết mang nặng yếu tố tôn giáo. Cân nhắc trước khi đọc. Đây chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng, người viết không có ý chỉ trích hay phỉ báng bất cứ tôn giáo nào. Cảm ơn vì đã đọc

"Rome, 18/09/1969

Sunoo yêu dấu.
Em lấy trộm chiếc lông vũ trên đôi cánh của Michael để viết cho anh những dòng này.
Con ngựa sắt ngoài kia đã im lặng lại sau hằng tháng nó rên lên mỗi đêm ồn ào và khó ngủ. Rome vẫn như vậy, vẫn lạ lẫm như ngày đầu em đặt chân tới. Tên thiên thần bản mệnh của em đã chết ngay từ cái ngày em bị tai nạn xe, hắn đã che chở cho em và em thấy được điều đó. Giờ thì em chẳng còn mạng sống nào khác nữa, em phải cẩn thận hơn, em biết nhưng hình như em vẫn không thể né được khi ngưỡng tử của mình đang thật sự đến gần. Anh ơi, đó là những tiếng thì thầm, trong căn nhà này, khi em ngủ, khi em chơi đùa cùng con ngựa, khi em ra đường. Họ là ai thế anh? Họ muốn em chết, họ hối thúc em phải treo người trên dây thòng lọng. Em không thể nào ngừng bị họ quấy rầy. Anh ơi...

Nhưng đôi khi họ cũng biến mất, đó là lúc em nghĩ về anh, em nghĩ về anh và câu chuyện của đôi ta. Anh nhớ không?

Anh sớm lên với em nhé!

Thân yêu,
Nishimura Riki"

---

"Rome, 26/10/1969

Sunoo anh ơi, em đã chuyển sang một căn hộ mới, em rời khỏi con ngựa sắt đó rồi, gỉ sét của độ ẩm đang dần giết chết nó, sớm thôi nó sẽ rời khỏi em. Hôm nay em đến nhà thờ với nỗi nhớ về anh da diết, em nói với cha rằng mình muốn gặp anh, gặp người con trai em hằng ngày mong nhớ. Anh sớm lên đây với em thôi anh, lên với em và cùng em đến với đấu trường La Mã, cùng em đi dọc trên con phố sáng rực của Rome, Rome rất đẹp, đẹp như anh, như ngàn hoa của địa đàng đấy anh ơi. Em nhớ anh mòn mỏi hết tim gan rồi, muốn nghe giọng nói của anh, nghe anh đàn, nghe anh hát. Căn hộ mới ở khu này đầy đủ tiện nghi lắm, đối điện là một tiệm cà phê, em nghĩ em sẽ đến đó nhiều giờ liền cho công việc của mình. Chúa sẽ che chở có bất cứ ai nếu họ tin vào Người. Chúa sẽ không bỏ rơi em đúng không anh? Em tin vào người và tin vào anh. Những đức tin vĩnh cửu...

Thân yêu,
Nishimura Riki"

----

Con ngựa sắt ngày đêm hí lên không ngủ, nó đã tắt lịm, không phải bị gỉ sét mà là tôi đã phá huỷ nó. Chúa ơi nó không phải là một con ngựa, nó là một cái ghế lắc lư nặng nề.

Cọt kẹt, cọt kẹt, cọt kẹt. Những tiếng kêu của nó. Tôi nhìn thấy người phụ nữ ngồi trên đó cùng một con mèo đen ở trên đùi. Bốn đôi mắt đỏ nhìn đăm đăm vào tôi. Tôi sợ chết khiếp. Từ khi chuyển sang nhà mới, tôi đã đốt nó theo như lời của cha xứ, và tưới ít nước thánh vào đống tro tàn của nó và chôn nó đi như một nấm mồ.

Cha xứ là người luôn đưa cho tôi những lời khuyên, tôi luôn đến gặp ông vào những lúc khó khăn, cha luôn dành cho tôi những lời khuyên chân thành nhất, sự hiểu biết là lòng bác ái, khách sáo mà nói cha đối với tôi như một thiên thần bản mệnh cho riêng mình hoặc cha cũng có thể là một Đức Chúa thứ hai.

Sunoo nói hôm nay anh sẽ lên đường đến Rome theo như trên lá thư của anh, anh là một bác sĩ, một nhà thơ hoặc là một kẻ luôn đặt lên vai mình một chiếc vĩ cầm. Đừng ai đó hỏi tôi vì sao những kẻ khô khan như bác sĩ lại có thể làm thơ, đến tôi còn không biết. Anh ta luôn gửi kèm tôi những bài thơ.

"Anh viết về bức tường loang
Nơi thoáng tiếng chim trong lồng hót
Nơi có em, mùa xuân vàng hé nở
Nơi nhộn nhịp, âm ĩ tiếng hò reo."

Gửi ngày 21/02/1969, tròn một năm tôi đến Rome, anh ta gửi tôi cái này. Sự ngẫu hứng đôi khi cũng không quá hay ho. Anh ta viết về tôi với những tiếng ồn ào và màu vàng. Tôi ghét chúng.

"Đã không về thôi đừng mong nhớ?
Không mong nhớ không nhận kiếp con người.
Khi nỗi sầu cắn vào lòng chảy máu
Đó là lúc tâm ta đã rụng rời."

Gửi ngày 16/12/1968, đó có phải một lời trách móc dành cho tôi hay không?

Tôi không nhớ mình đã quen anh ấy từ khi nào, từ những ngày nhỏ dại khi cùng ngồi hát ở nhà thờ hay từ những cái đấm ở trong trường quân đội?

Sunoo là một kẻ điên, một kẻ phản bội Đức Chúa. Anh ta cùng với những tiếng vĩ cầm trong đêm tối luôn mang về cho tôi sự rùng mình, anh kéo chiếc vĩ cầm của mình như tiếng đóng cửa thật inh tai. Anh ta yêu thích những người có bàn tay đẹp, vì anh ta chỉ có một cánh tay, một cánh tay còn lại là bằng gỗ. Vì thế tôi mới gọi anh là bác sĩ, anh gắn khúc gỗ có khớp đó lên tay và sử dụng như đó là cánh tay thật của mình dù cho nó có ồn ào mấy tiếng lộc cộc của gỗ va vào nhau. Anh ta là một con người ồn ào.

Tôi biết Sunoo đến khi nghe những tiếng lộc lộc. Đến giờ tôi vẫn không hiểu sao anh lại ghét Chúa, sao anh lại báng bổ Đức Chúa. Tôi yêu Chúa nhưng tôi cũng yêu anh. Ôi Chúa ơi, ngài sẽ không bỏ rơi con chứ?

Sunoo là một tội đồ, một tên luôn mang về những cánh tay còn tanh mùi máu và trưng bày nó trong những khung kính như một báu vật, đó cũng là lý do tôi gọi hắn là bác sĩ. Những vết cắt của hắn rất ngọt.

"Riki yêu dấu, em vẫn còn ngồi cầu nguyện với cái vòng cổ mặt thánh giá đó chứ?" Anh ta đã tìm được căn hộ mới của tôi, đứng trước cửa và gọi tên tôi trìu mến. Anh biết tôi luôn mang chiếc vòng với cái thánh giá to, Sunoo không muốn nhìn thấy nó.

"Hiện thân sống của Judas, Kim Sunoo của em đến rồi. Con ngựa sắt ngày đó đã bị thiêu rụi. Em thật có lỗi với nó." Người đàn bà đó cũng chết theo cũng con mèo đen, ngày đốt nó tôi nghe rõ những tiếng hét, tiếng rên rỉ thảm thiết của một người phụ nữ, tôi biết đó không phải tưởng tượng.

Tôi hôn vào vầng trán trắng sáng của Sunoo, anh ta có mùi như hoa hải đường. Anh ta không mang theo vĩ cầm, anh ta đến Rome chỉ với một bàn tay không và một trái tim yêu dành cho tôi. Chúng tôi biết yêu nhau là sai trái, tôi như Gabriel còn Sunoo thì lại là Lucifer, chúng tôi là hai kẻ đấu đá nhau ở hai bên chiến tuyến, đáng lý ra chúng tôi phải giết chết nhau thay vì âu yếm nhau như vậy, một kẻ tin Chúa và một kẻ phản Chúa.

Dòng máu của Lucifer chạy dọc trong cơ thể anh, sự kiêu hãnh của một thiên thần đã từng được chúa trọng dụng nhất, suy cho cùng thì anh cũng chỉ là một thiên thần. Nhưng vị thiên thần đó lại mang sự kiêu ngạo, kiêu hãnh cao đến ngút trời. Ôi Chúa ơi, điều đó khiến anh đẹp như tranh. Đôi mắt anh như hòn ngọc giữa biển khơi, đen láy của đáy biển và địa ngục. Hoặc có thể mà địa ngục mang màu đỏ của lửa cháy nhưng tôi biết nó cũng không đen tối bằng đôi mắt này. Một con cáo ranh ma của địa ngục.

Chúng tôi ôm và quấn lấy nhau như hai cực của nam châm, chuyện hai tên đàn ông vẫn còn mọc râu ôm ấp nhau ở một căn nhà tại nước Ý, liệu có đủ điên rồ chưa?

"Tại sao anh không mang theo vĩ cầm, em muốn nghe những tiếng nhạc du dương từ nó. Như đang ở vườn địa đàng." Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của anh, anh cũng đăm chiêu nhìn vào tôi, chúng tôi mãi nhìn nhau như vậy, tôi khẽ nhìn xuống đôi mọng đỏ. Tôi muốn cắn vào nó. Tôi chất vấn anh tại sao không mang theo vĩ cầm, dù cho những thứ nhạc đó đến từ địa ngục thì đôi bàn tay của Sunoo thì nó như một thứ nhạc đến từ thiên đàng.

"Tại sao em lại muốn nghe đàn khi anh là con rắn đã kéo Adam và Eva cắn lấy trái cấm?" Đôi tay gỗ của anh khẽ vuốt mái tóc tôi, mấy tiếng lộc cộc thật khó nghe. Nó không mềm mại như một cánh tay bình thường nhưng nhìn nó rất tuyệt.

"Chẳng phải chúng ta chính là hai đứa con ngu ngốc của họ sao? Nhưng chẳng chuyện quái gì đã khiến hai Adam hoà làm một thay vì một Adam và một Eva. Mối quan hệ của chúng ta vốn dĩ là trái quy luật." Rồi anh chợt hé lên nụ cười như không, tôi biết thật điên rồ thì Gabriel lại phải lòng Lucifer như vậy. Liệu những luyến thần trên cao kia có xuống đây mà trừng phạt chúng tôi?

Anh nắm lấy bàn tay tôi, đó là một bàn tay bằng xương bằng thịt. Anh nhìn nó bằng anh mắt khao khát, anh muốn có nó hơn tất cả.

"Em hoàn toàn có thể tặng nó cho anh, nếu như anh thích."

Anh trợn mắt nhìn tôi, rồi mỉm cười.

"Em thật sự yêu anh đến như vậy sao?"

"Thật sự."

Anh ấy móc từ trong túi ra một con dao nhỏ, nó được xếp gọn lại và được giữ an toàn ở trong đó. Nó như bị hơ nóng bởi thân nhiệt của anh, người của anh nóng như hoả ngục. Anh ấy vung con dao lên và đâm vào mu bàn tay tôi. Tôi đau đớn hét lên rồi tát anh bàn tay còn lại.

"Em muốn chỉ muốn tặng cho anh chỉ khi nó được nguyên vẹn."

Sunoo bàng hoàng một chút, tôi biết trước kia những người phụ nữ Ý khác đến với anh bằng vết cắt này. Nhưng tôi không như họ...

Anh nhanh chóng lấy băng gạc từ trong túi, giữ tôi lại và không ngừng băng bó, máu thấm đỏ miếng khăn trắng không ngừng. Đó như một lời xin lỗi của anh, điều đó khiến tôi không còn thấy đau đớn nữa.

Tôi muốn nắm tay anh cùng đi ra ngoài, cùng anh nhớ lại những trận đấu đầy máu ở đấu trường, cùng anh đến với Leonardo da Vinci và xem những kiệt tác của ngài. Nếu Mona Lisa là nàng thơ của ngài, thì anh là chàng thơ của tôi. Niềm thi hứng tràn trề từ trong đôi mắt xếch lên như con cáo và nụ cười tươi như ngàn hoa địa đàng kia. Không phải được gói gọn trong một bài thơ, bản nhạc hay cả một bức tranh cũng không đủ để lột tả về anh sự xinh đẹp như Aphrodite. Và hơn thế nữa anh có sự mãnh liệt và kiêu hãnh của một kẻ phản chúa.

"Anh luôn muốn phá huỷ nhà thờ. Phá huỷ nơi em lớn lên. Và cướp hoàn toàn cuộc sống của em vào bàn tay của mình. Khải huyền cho một sự sống mới tự do mà không có chúa. Thế giới đó, là điều tuyệt vời nhất."

Sunoo vẫn nắm chặt bàn tay đầy máu của tôi, tôi vẫn còn đau nhưng cảm giác đó sẽ sớm mất đi thôi. Tôi không thể nào phản bội đi đức tin của mình, chẳng thể nào rời bỏ Chúa. Nhưng tôi yêu anh, việc yêu anh bắt buộc tôi phải phản bội Người.

"Chúa rất vị tha và bao dung, người sẽ nhanh chóng tha thứ cho những lỗi lầm của anh trước kia. Hãy về bên Chúa và về cả bên em."

"Không thể nào em ơi, phận định chúng mình phải giết nhau. Thật sai trái khi chúng ta lại phải lòng nhau. Một thứ tình yêu thật sai trái..."

Đôi mắt anh buồn nhìn tôi, sự độc ác không cho phép anh rơi lệ và lòng tham không cho phép anh mủi lòng. Sự tuyệt vọng tìm đến hoà bình của hai bên đối lập... chúng tôi đáng lý ra không nên yêu nhau.

"Anh biết không, cha xứ đã cưu mang em giữa một Rome tấp nập như vậy, ông đã cứu lấy em khỏi cái chết và mang em đến với Chúa... cho dù khải huyền của anh có là sự thật. Thì Chúa vẫn mãi còn sống và chở che em thôi, và cả cha nữa." Tôi biết nói điều này sẽ làm anh buồn nhưng đức tin một đời của tôi đã hướng về sự sáng soi của Chúa, tôi không thể nào bỏ Chúa.

Sunoo không nói gì. Anh ấy cúi mặt xuống đất và người đang rung lên liên hồi.

Nhưng rồi anh chợt ngước lên nhìn, đôi mắt của anh đỏ lên, không phải vì nước mắt.

"Nhưng em đâu nào biết vị cha xứ đáng kính đó không thật sự đáng kính như em nghĩ, anh nhìn thấy trong đôi mắt hắn sự dâm ô và tham lam. Hắn ta là hiện thân Mammon và cả Asmodeus. Sự tham lam và dâm dục. Nỗi khiếp sợ kinh hoàng của những trinh nữ nước Ý."

Mu bàn tay của tôi chợt nhói lên khi nghe anh nói, tôi biết đôi mắt của anh có thể nhìn thấu tất cả, nhưng cha ơi nếu người đã như vậy thì làm sao có thể cưu mang con như thế kia? Không đâu.

"Anh chỉ muốn em đi với anh, anh muốn cướp lấy cánh tay của em."

"Chưa bao giờ anh lấy cắp những cánh tay không còn nguyên vẹn, vết sẹo trên mu bàn tay sẽ theo em suốt đời. Anh chỉ muốn đánh dấu như vậy, để dù cho chuyển kiếp chúng ta vẫn có thể nhìn thấy được nhau." Sunoo nắm lấy bàn tay của tôi, chiếc khăn trắng đó lại bị thấm ướt bởi máu. Anh ta phát điên lên mình máu. Rồi anh nói tiếp: "Chúng ta sẽ cùng nhau đến nhà thờ. Anh sẽ vì em mà đi vào đó."

Chúng tôi im lặng bước đi trên còn đường dọc để đi đến thánh đường. Nơi tôi lớn lên chỉ là một nhà thờ nhỏ, nhưng tôi biết Chúa đang trú ngụ ở đây.

"Chẳng có Đức Chúa nào trú ngụ ở đây cả, chỉ có một tên lưu manh giả danh cha xứ. "

Tôi được Sunoo dắt vào phòng cha, cái nơi mà ngày nhỏ tôi bị cấm vào. Ở đây có rất nhiều sách khiêu dâm. Sách khiêu dâm thậm chí còn được giấu xen kẽ với Kinh Thánh. Chúa ơi, đó là một sự phỉ báng... phỉ báng đến Đức Chúa linh thiêng trên cao kia.

Sunoo đắc ý nhìn khuôn mặt tôi biến sắc.

"Có phải Chúa đã qua bao dung rồi không?"

Cha xứ trở về cùng một nụ cười, tôi đã nép mình sau kệ sách. Tôi mong là những tiếng lộc cộc của Sunoo không khiến cha phát hiện ra tôi và anh. Tôi đã dặn Sunoo không được di chuyển, anh không được đi đến kia và không được cử động cánh tay bằng gỗ của mình. Nhưng anh không, anh ta liên tục di chuyển và thậm chí là hát. Tôi cố để bịt miệng anh ta lại nhưng vô ích, anh ta không ngừng phát ra tiếng động. Tôi đã bị phát hiện, cha xứ khi biết được liền cầm một con dao đi đến... cha muốn đâm tôi.

Không thể nào, cha hỏi tôi đã nhìn thấy được thì gì ở đây. Tôi cố gắng lắc đầu, Kim Sunoo đã biến đi đâu rồi? Cha không tin tôi, ông tiếng lại gần và tôi nghĩ ông sẽ giết tôi ngay lúc này, đó là một cây dao rất to như một cây dao của mấy tên đồ tể giết lợn. Khuôn mặt đó không giống như cha hằng ngày, nhưng một con quỷ dữ. Đây là kết cục cho ai đó đã lỡ biết được bí mật của ông ta sao?

Ông ta sẽ giết tôi, ông ta sẽ giết tôi...

Tôi...

Tôi không muốn chết.

Trong túi tôi có gì đó, đó là con dao vẫn còn dính máu của tôi. Tôi, tôi đã đâm ông ta. Một nhát, hai nhát, rất nhiều nhát. Ông ta té ngã và tôi tiếp tục đâm. Rất nhiều nhát...

Ông ta chết rồi, máu túa ra ướt hết Kinh Thánh và áo quần của tôi...

"Ôi em giết tên này rồi à?"

Sunoo lẳng lặng bước tới với những tiếng lộc cộc. Tôi nhìn thằng vào đôi mắt anh ta và Chúa ơi tôi lại muốn giết chết kẻ phản nghịch này. Nhưng tôi không thể. Tôi biết tôi yêu hắn.

Hắn ôm chặt tôi vào lòng, tôi cao hơn hắn. Nhưng có là gì chứ. Tôi đang sợ. Một cha xứ hiền từ với những lời khuyên chân thành lại là một kẻ cuồng dâm và khát máu. Tôi bắt đầu nghi ngờ lòng vị tha của Chúa.

"Hắn đã bắt em phải thiêu chết người đàn bà và con mèo vô tội kia đây, ngoài những tiếng cọt kẹt ra thì họ đã làm gì em chưa? Anh đoán chắc Satan sẽ rất thích hắn."

"Liệu Chúa có quá vị tha không?" Tôi sao thế này? Những đức tin tôi dành cho Ngài chợt phai mờ đi không ít. Một kẻ ba phải sao... Người sẽ chẳng tha thứ cho tôi.

Tôi ôm chặt Sunoo, rơi vài giọt nước mắt của sự thất vọng.

Dần những suy nghĩ và sự khát vọng khiến tôi như phát điên, tôi tháo bỏ chiếc dây chuyền mặt thánh giá mà mình vẫn mang hằng ngày và quăng nó vào vũng máu đen ngòm của cha.

Ngọn lửa đã cháy rực cả một nhà thờ... tôi thẫn thờ nhìn ánh lửa sáng chói mắt. Không có thứ gì ngoài lửa, kinh thánh và tạp chí khiêu dâm chúng đã cháy hết. Tôi không muốn mang chúng đi ra ngoài. Sunoo vẫn muốn ôm tôi, đây là những điều anh ấy muốn...

Tôi không biết từ khi nào mình đã mất đi niềm tin.

Tôi là một kẻ phản Chúa, sự sa ngã mang tôi đến với tội lỗi.

Tôi đi với Sunoo và không bao giờ trở về Rome nữa.

Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc.




Author: @fukdat-eclipse

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro