Yên -1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=Nr8xZ5fhZzQ

Bíp, bíp,...

Tiếng nhập mật khẩu cho căn hộ, anh đẩy cửa bước vào nhà. Hôm nay lại về lúc 1h sáng, lịch trình công việc ngày càng dày đặc. Dù rất yêu nghiệp diễn viên nhưng anh cũng biết mệt mỏi. 4 - 5 tiếng ngủ là không đủ với lượng công việc mỗi ngày của anh. Nhưng ngày mai là anh sẽ có một tuần để nghỉ ngơi sau một thời gian dài lao lực.

- Không biết Hoàng bảo giờ đang làm gì nhỉ?

Vĩ Ân vừa nói vừa cởi dần bộ đồ đã mặc cả ngày ra. Lúc nào anh cũng nghĩ về cậu cả, dù làm bất kì việc gì anh cũng có thể nhắc đến cậu. Đồng nghiệp dù ngao ngán nhưng cũng đã quá quen với việc này, nên chỉ cười trừ trước người con trai đang đắm chìm vào tình yêu.

Sau khi bộ đồ được cởi ra khỏi người, anh lại bắt đầu quy trình quen thuộc. Đi tắm để thư giãn dù anh biết việc tắm đêm không nên, giặt quần áo, đánh răng rửa mặt và skincare. Vào phòng ngủ tắt đèn, quăng mình lên chiếc giường rộng rãi. Cuối cùng anh mở điện thoại ra để tìm cái tên anh đang nhớ nhung trong danh bạ:

- Khoan đã, giờ này chắc em ấy đã ngủ mất rồi

Anh đặt điện thoại xuống thở dài một hơi. Đột nhiên chuông điện thoại reo lên. Anh giật mình nhìn màn hình điện thoại.

Là người anh nghĩ về gọi đến

- Alo, anh đây

- Em đây, anh đã về nhà rồi đấy à

- Ừ, anh cũng định gọi cho em đây. Sao vẫn còn thức thế, muộn rồi, thức khuya không tốt đâu

- Em xem phim, mà anh lo cho bản thân trước đi. Tóc ướt kìa, ai lại tắm vào giờ này, nó còn nguy hiểm hơn khuya nữa đó

- Không sao đâu, mà này từ ngày mai là anh được nghỉ tận một tuần đấy. Em muốn đi đâu không?

- Chà, để em xem lịch trình của mình nữa, có gì mai em nói cho anh nghe nha, mà dạo này anh bận rộn thật, mệt lắm đúng không?

- Yessss, nhưng nếu được ôm em ngủ thì chắc anh được sạc pin nhanh lắm (Vĩ Ân giở giọng làm nũng)

- Thôi, lo ngủ đi ông ạ, mai em sẽ đến nhà gặp anh (cậu bật cười)

- Ok, mai gặp nhé, chúc em ngủ ngon❤

- Ưhm, chúc anh ngủ ngon❤

Anh đặt điện thoại xuống với nụ cười thật tươi. Đúng là được ôm em ấy ngủ sẽ giúp anh hết mệt mỏi thật. Nhưng cuộc gọi video này cũng đủ giúp anh lấy lại tinh thần nhiều rồi. Vẫn còn chưa buồn ngủ nên Vĩ Ân lại lướt điện thoại. Anh nhìn lại đồng hồ lại lúc hơn 2h sáng sau khi, nhìn thấy tin nhắn của Tuấn Trí của anh gửi đến:

- Vẫn còn thức à?
- Anh ngủ liền đây, em cũng ngủ đi

"Lại khiến em ấy lo lắng" - anh tự trách bản thân. Việc cần làm bây giờ là mau chóng ngủ không chỉ để Hoàng bảo không lo lắng, mà còn để nghỉ ngơi sau cả ngày mệt mỏi này của anh.

Nhưng khi cơn buồn ngủ thật sự ập đến anh lại nghe thấy tiếng chuông cửa làm anh giật mình. Ai lại đến nhà anh vào giờ này cơ chứ, trong bóng tối anh loạng choạng bật đèn rồi mở cửa.

Là Tuấn Trí

- Sao em lại đến đây? (anh ngỡ ngàng)

- Hình như có ai không ngủ được nên em đến để sạc pin giúp

- Nhưng bây giờ trễ lắm rồi, đi ra ngoài sẽ rất nguy hi...

- Chuyện xem phim là nối dối đấy, em có buổi chụp ngoài trời ở ngoại tỉnh, nhưng khi về thì xe của đoàn bị hỏng nên bây giờ mới về tới đây. Mà anh định cho em lạnh cóng ngoài này à?

Nghe đến đây Vĩ Ân mới sực tỉnh mà dắt người yêu mình vào nhà. Tháo chiếc balo trên vai cậu đặt lên bàn, đưa tay cởi giúp rồi treo chiếc áo khoác của cậu lên giá. Sau đó như ở nhà mình, mà thực ra ở đây gần như là nhà cậu rồi. Tuấn Trí bước đến phòng tắm, nơi có sẵn chiếc bàn chải của cậu mà đánh răng.

Xong việc vừa bước ra cửa thì cái ôm của Vĩ Ân đã siết chặt cậu. Cả hai cảm nhận sự ấm áp mà đối phương mang lại. Nhìn nhau mà mỉm cười.

Khi trở về giường hai người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nằm đối diện nhau, Vĩ Ân kéo Hoàng bảo của mình vào lòng. Ngửi mùi hương từ cậu, một cảm giác dễ chịu bao trùm.

Giờ đây anh thấy thật yên bình, và ấm áp vô cùng
Và người nằm trong vòng tay anh cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro