46-50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 46: Phiền muộn của hai người

.

Lộc Hàm nằm trên giường, phía dưới còn lại 3 tên quả nhiên thức suốt một đêm, tranh cãi ầm ĩ, cậu cũng không biết mình có phải bị làm ồn mà cả đêm không ngủ hay không. Cũng may sắp đến kỳ thi cuối kỳ, rất nhiều môn đã kết thúc, buổi sáng ngày mai không cần dậy sớm.

Đến khi mơ mơ màng màng tỉnh lại, Lộc Hàm híp mắt mò mò nửa ngày mới cầm được điện thoại khởi động nhìn nhìn, 8 giờ 40, không tính sớm cũng không tính quá muộn. Nhưng bọn bạn cùng phòng còn đang phì phò mộng đẹp, xem ra không đến 12 giờ chắc chắn không dậy.

Lần đầu tiên không muốn xuống giường mở máy tính, Lộc Hàm che chăn quyết định tiếp tục ngủ, cũng muốn ngủ đến không biết trời đất 12 giờ mới dậy.

Nhưng nằm mãi không có cảm giác buồn ngủ như vừa rồi, hoàn toàn tỉnh táo. Đành phải cầm di động ấn loạn một trận. Điện thoại mới mua, mặc dù đã mấy ngày, nhưng cứ mải chơi game, không nghiên cứu qua, rất nhiều chức năng còn chưa quen.

Lộc Hàm nằm vọc di động, lăn qua lăn lại một hồi liền ném qua một bên, thật nhàm chán...

Nghĩ đến chuyện mình làm ngày hôm qua, đột nhiên có chút chột dạ. Nói không ra tại sao, chỉ là bây giờ nhớ tới, dường như đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

9 giờ 10, hiện tại mở máy tính còn có thể lên mạng chơi một lúc, dù sao 2 giờ chiều hơn mới có giờ lên lớp. Lộc Hàm quyết định, đứng lên xuống giường rửa mặt. Đợi đến khi lề mề chuẩn bị xong, ngậm miếng bánh mì lót bụng, mở máy tính, đột nhiên lại cảm thấy có chút không ổn...

Nhìn biểu tượng TLBB trong lòng chột dạ, lên rồi không biết Yêu em 59 giây có onl hay không, ban ngày mình rất ít khi login, không biết đối phương có bận làm việc không online không. Có điều Yêu em 59 giây onl thì càng hỏng bét, làm thế nào để chào hỏi anh ta tự nhiên đây.

Lộc Hàm cắn bánh mì, không thể không nói, đêm qua có loại cảm giác đại não xúc động nóng lên, lại còn có thể cố ý làm nghẽn điện, nhân lúc Yêu em 59 giây không onl liền 'ly hôn'... Không nói gì với anh ta, cũng không gửi thư nhắn lại...

Nhưng lúc đó Lộc Hàm quả thật căn bản không nghĩ đến gửi thư nhắn cho Yêu em 59 giây, đại não nóng lên hậu quả chính là chỉ số thông minh cũng giảm xuống một chút. Bảo cậu chạy đến hỏi rõ đối phương là chuyện đánh chết cũng không làm. Vốn hai người đều là nam, bạn nói xem, kết cái hôn cũng là giỡn chơi thôi. Vị hôn thê của người ta xuất hiện, bảo bạn ly hôn, bạn còn chạy đến nói với người con trai kia, vị hôn thê của cậu muốn chúng ta ly hôn, cậu nghĩ sao a, chúng ta rốt cuộc ly hay không ly a.

Lộc Hàm càng nghĩ càng 囧, đi chất vấn Yêu em 59 giây? Quá không có khả năng. Cậu cũng không phải bị người ta vứt bỏ, làm một oán phụ truy cứu đến cùng để làm gì?

Lại nói cậu cũng thật sự không dám đi hỏi, nếu nghĩ ngược lại, bạn của mình chạy đến hỏi mình, nói bạn gái cậu bảo chúng ta ly hôn, chúng ta ly hay không ly? Người bị hỏi cũng đủ xấu hổ, nếu trả lời, bất kể là có hay không, đều rất khó nói.

Hơn nữa cậu càng không muốn biết Yêu em 59 giây nghĩ như thế nào...

Lộc Hàm buồn bực bật máy tính lướt web, không chơi game, dứt khoát tìm nơi thực tập, cũng sắp tới nghỉ đông, nhân cơ hội này ra ngoài làm công, mở mang kiến thức cũng không sai.

Chỉ tiếc tìm nửa ngày, tâm trí cứ để đâu đâu. Cậu chơi TLBB không tính bao lâu, nếu thật mà nói, không được mấy ngày, trong game tuy khung hảo hữu một đống bạn, có thể đoán được, những người đó ít nhiều qua Yêu em 59 giây mà quen biết, đều là bạn bè của Yêu em 59 giây. Mà cậu hợp nhất cũng chính là Yêu em 59 giây.

Nhưng cậu không rõ suy nghĩ của đối phương, người nọ đập ba gậy cũng không đánh cái rắm, một cái tên kín như bưng, nhưng vẫn là một người rất tốt...

Lộc Hàm càng nghĩ càng thêm buồn bực, tại sao cảm thấy mình giống thiếu nữ mơ mộng, trong đầu đầy suy nghĩ về bọn con trai... = 口 = cứ giống như đang tranh giành người yêu vậy, thật quái lạ...

Cười nhạo một tiếng, dứt khoát không suy nghĩ gì, mở mail ném sơ yếu lý lịch qua, hy vọng có thể tìm được nơi thực tập tốt, như vậy nghỉ đông cũng không cần mỗi ngày ngốc ở nhà chịu khinh thường.

Đợi đến 12 giờ, quả nhiên chuông báo di động 3 tên cùng phòng bắt đầu đổ điên cuồng, một cái vang xong cái khác tiếp tục vang, khiến người đau đầu. Nửa giờ sau mọi người mới lề mề thức dậy, đánh răng rồi nhét tạm gì vào mồm, cũng bắt đầu chiến đấu với game.

Lộc Hàm nghe tên cùng phòng bên cạnh để loa ngoài nhạc ngoại cảnh TLBB... Bực bội!

"Tao đến lớp chiếm chỗ." Lộc Hàm tắt máy tính, tùy tiện cầm sách cùng bút mang theo chìa khóa muốn ra cửa.

"Sớm vậy, mày uống lộn thuốc à." Giang Đàm cúi đầu nhìn đồng hồ.

"Ai ô, sẽ không phải là đi hẹn hò chứ." Bạn cùng phòng cười giễu cậu, "Giờ này qua, hai người ngọt ngọt ngào ngào ngồi hơn 1 tiếng, nói chuyện phiếm. Tao nói mày nè, căn tin lầu hai của chúng ta mới mở cái phòng trà, tiện đường mang chút đồ ngọt đi."

"Đưa sách cho tao, tao đi chiếm chỗ." Lộc Hàm mắt trợn trắng, thuận miệng nói: "Các vị chị em trường mình mà mày dám tán sao, tao còn quý mạng lắm."

"Nói cũng đúng." Giang Đàm bị cậu chọc cười, "Quỷ dạ xoa ha ha, vậy mày nhanh đi tán một thằng đi, kiếm một bé đàn em thanh tú ấy."

"Giang Đàm mày tục quá nha." Cùng phòng cười nói, "Nhưng Tiểu Lộc phải là người bị tán chứ."

"Mẹ bọn mày." Lộc Hàm lười nghe bọn bạn nói nhảm, ra khỏi cửa. 2 giờ chiều mới bắt đầu học, phòng học ở tầng 5...

Lộc Hàm ôm một đống sách, trong tay còn cầm mấy cây bút, đi chiếm chỗ ngồi nhưng leo đến tầng 3 thì hối hận, bậc thang rất cao, sách trong tay đều là mấy cuốn dầy cộm, rất nặng.

Lên tầng 5, vừa quẹo vào hành lang liền thấy một bóng người đứng bên cửa sổ cuối dãy. Từ góc độ cậu nhìn sang khuất bóng, nhìn không rõ lắm, chỉ có thể thấy hình dáng, người nọ hình như đang nhìn ra ngoài cửa sổ, trên tay còn kẹp điếu thuốc.

Phòng học 512 đối diện bên cạnh cửa sổ đó. Lộc Hàm nghĩ vị bạn học kia, dám trắng trợn hút thuốc ở khu dạy học như vậy, đủ kiêu ngạo. Vừa tiến lên mấy bước liền sững sờ, không phải bạn học, rõ ràng là Ngô Thế Huân.

Hai người mắt đối mắt, Lộc Hàm lễ phép lên tiếng "Thầy Ngô". Trong lòng suy nghĩ, Ngô Thế Huân sao lại ở đây, không lẽ có lớp buổi chiều ở phòng đối diện?

Nhưng không liên quan gì đến cậu. Lộc Hàm tay ôm một chồng sách có chút mỏi, nghĩ nhanh chút vào phòng học, được giải phóng. Một tay ôm sách, vươn tay muốn mở cửa phòng học.

"Bên trong có người đang họp."

"A..." Tay đưa tới một nửa, Lộc Hàm chợt nghe Ngô Thế Huân bên cạnh đột nhiên mở miệng, lúc này mới nghe được trong phòng học hình như có tiếng người nói chuyện, tám phần là hội học sinh của khoa đang cùng nhau họp, phòng học tạm thời bị trưng dụng.

Vừa định nói tiếng cảm ơn, không đợi cậu mở miệng, sách trong tay rất không nể tình trượt xuống một cái, 'rầm', cuốn ở giữa rớt xuống, kết quả một cuốn rồi lại tiếp một cuốn...

Khóe mắt Lộc Hàm giật giật, đủ vang a, muốn khom người nhặt, bút đặt trên sách lại rớt hai cây...

"Để tôi nhặt giúp cậu."

"Cám ơn thầy." Lộc Hàm nếu còn tay, thật sự rất muốn che mặt, cậu cảm thấy Ngô Thế Huân nhất định nhìn không được, xấu hổ muốn chết, người ta họp trong phòng, bên ngoài rầm rầm như đánh trận.

Cuối cùng Lộc Hàm rút kinh nghiệm, thẳng thắn thả sách bút lên bệ cửa sổ bên cạnh. Sau khi Ngô Thế Huân giúp cậu nhặt mấy thứ lại bắt đầu kẹp điếu thuốc hút.

Lộc Hàm tránh xa mấy bước, đi bộ qua lại trong hành lang như con ruồi không đầu. Chủ yếu vì hôm nay khí tức quanh Ngô Thế Huân không bình thường, cậu không dám trêu chọc a.

Lần trước cùng Ngô Thế Huân đi vườn bách thú, vốn đang cho rằng thầy Ngô thật ra ngoài cái mặt luôn vô cảm ra, kỳ thật vẫn là người rất dễ gần, rất tốt, nói thế nào nhỉ, có đôi khi còn rất dịu dàng. Nhưng bây giờ... không khó nhìn ra tâm tình thầy Ngô không tốt, trên mặt đã viết hai chữ 'Chớ gần'!

Ngô Thế Huân kẹp thuốc trên tay, thật ra cũng không hút ngụm nào, anh đích xác tâm tình không tốt. Đêm qua chờ hộp quà chúc phúc xuất hiện, anh nhặt mấy cái, người khác đều chỉ cần mấy thứ như Trân Thú Tư Bổ Đan, trang phục mốt,... Nhìn thấy đan dược biến thân hết thảy đều không lấy. Đan dược biến thân không có tác dụng gì, chỉ dùng để chơi đùa, bán lấy tiền cũng không đáng bao nhiêu.

Nhưng Yêu em 59 giây thì chuyên môn nhặt đan dược biến thân, còn rất thích nhặt đan biến thỏ. Tay nải TLBB vốn không lớn, không giống một số game online như Kiếm Tam, một lần có thể mang nhiều thứ, tay nải của Yêu em 59 giây là dùng tiền mua, loại lớn nhất, có điều 2/3 đều là viên biến thân thỏ, rất đồ sộ.

Sau khi nhặt đồ xong Ngô Thế Huân liền logout. Còn bận chuyện khác, trái lại với quyết định chơi game để phát tiết và giết thời gian, gần đây thời gian online càng ngày càng nhiều.

Hơn nửa đêm, đợi Tiểu Lộc logout, anh mới đi soạn bài, dù sao bây giờ đang là giáo viên, không chuẩn bị bài lên lớp không được. Xong rồi còn phải xử lý chuyện công ty, không lâu nữa có thể thu mua.

Anh rời nhà cũng hơn một năm, Quân Triết cùng tiểu Mạc đều khuyên anh trở về, nhưng anh luôn không đáp ứng. Lúc mới bắt đầu thật sự rất gian nan, cũng không phải không có tiền, tiền mang theo đủ anh dùng. Chỉ có điều mở một công ty nhỏ, đều đổ hết tiền vào. Mà thời gian một năm, quá ngắn, đúng là dự định gấp gáp, nhưng cũng nắm chắc vài phần thành công, dù sao đối phương nơi đó anh biết rất rõ.

Nếu nói sử dụng thủ đoạn, dường như cũng có lý, chẳng qua Ngô Thế Huân không quan tâm lời này, anh muốn chính là kết quả.

Đợi đến hơn 4 giờ, Ngô Thế Huân mới xong việc, nghĩ sáng mai không có lớp, cũng không vội đi ngủ. Thẳng thắn log game hai acc, mang Tiểu Lộc đi luyện cấp.

Lại nói Ngô Thế Huân cũng cảm thấy có chút buồn cười, anh lần đầu tiên chăm chỉ đánh quái thăng cấp như vậy. Anh có mấy acc max cấp, không chỉ XC, nhưng cũng đều không phải mình luyện lên, người cày thuê trực tiếp đánh lên 119, trang bị bảo thạch, cũng là trực tiếp chuẩn bị tốt, lúc cầm lấy đã thành phẩm.

Có điều Ngô Thế Huân không nghĩ tới, vừa lên acc Yêu em 59 giây, liền nhìn thấy tin tức Tiểu Lộc cưỡng chế ly hôn.

Ngô Thế Huân thật sự lặng đi một chút, hoài nghi mình nhìn lầm. Nhưng acc người kia cũng đã login, đang đứng ở Nguyệt Lão Lạc Dương, bên người trống không, không có một ai.

Không thể không nói Ngô Thế Huân thật sự có chút tức giận, châm thuốc đối diện máy tính nhìn hồi lâu, ý nghĩ đầu tiên của anh là cầm acc Tiểu Lộc cùng Yêu em 59 giây kết hôn lần nữa. Nhưng cuối cùng vẫn dừng lại, không ấn chuột.

Không rõ vì cái gì đối phương lại đột nhiên cưỡng chế ly hôn. Lại nói đây cũng là lần đầu tiên anh kết hôn trong game, tuy rằng coi như nửa đùa mà kết, nhưng ấn tượng của Tiểu Lộc với anh rất tốt. Không ồn ào không ầm ĩ, rất nghe lời, đôi khi có chút ngốc ngốc, nhưng đôi khi lại có chút ranh ma.

Nhìn trên đầu Tiểu Lộc trống không, thiếu một hàng danh hiệu, có phần buồn bực khó hiểu. Tàn thuốc rớt một bàn, dứt khoát dúm tắt ném vào sọt rác.

Trong phòng học họp hết sức hăng say, Lộc Hàm khóc lóc đứng bên ngoài đè nén lượn mấy vòng hành lang, xem thời gian hiển thị trên di động, 1 giờ 5! Này nếu như 2 giờ bọn họ mới tan họp, mình chẳng phải phải tiếp tục đứng gần một tiếng ?!

Tính toán bằng không trước về ký túc xá...

"Cậu để sách đây đi, lát nữa tôi giúp cậu bỏ vào giữ chỗ." Ngô Thế Huân nhìn cậu xoay xoay chuyển chuyển, chỉ chỉ sách trên bệ cửa sổ.

Đối diện Ngô Thế Huân đột nhiên nói chuyện Lộc Hàm nhảy dựng, "A? Vậy cám ơn thầy Ngô."

"Giữ mấy chỗ?" Ngô Thế Huân lại nhấp điếu thuốc.

"Bốn." Lộc Hàm lần nữa nói cám ơn, liền chạy xuống lầu, có chút vui mừng. Nhưng nếu cậu biết lát nữa bất hạnh, trăm phần trăm sẽ không để Ngô Thế Huân giúp cậu giành chỗ.

Trở về ký túc xá mới biết, vừa rồi lớp trưởng thông báo giáo viên lớp buổi chiều ra ngoài, tạm thời đổi tiết với thầy Ngô. Bốn người 1 giờ 50 mới từ ký túc xá đi, đã sớm chiếm được chỗ đương nhiên nhàn nhã không nôn nóng. Chờ đến phòng học, tập thể bốn đứa mắt trợn tròn, trong phòng học rộng lớn tìm không được mấy cuốn sách, bị Ngô Thế Huân thả ở chính giữa hàng thứ nhất...

Bạn nói sao không chuyển chỗ khác ư... Một nhóm kiên trì ngồi ở hàng thứ nhất nghe hết 3 tiết. Tan học là đám đầu tiên chạy ra ngoài. Nếu không chạy thật sự không chịu nổi, ai cũng nhìn ra tâm tình thầy Ngô hôm nay không phải không tốt bình thường, đông lạnh từng chút từng chút. Đám nữ sinh đứng sau còn có thể nói mấy lời như 'rất có phong độ', khiến tập thể bốn đứa ngốc ngồi hàng đầu im lặng khinh bỉ...

Trở lại ký túc xá đã hơn 6 giờ, Lộc Hàm lần đầu tiên ngồi hàng đầu, nghiêm nghiêm túc túc chú ý nghe giảng. Cũng may Ngô Thế Huân giảng bài không giống một số thầy cô có nhiệt huyết gấp trăm lần vẫn có thể khiến bạn buồn ngủ, cũng không cảm thấy gay go lắm.

Đối diện máy tính, Lộc Hàm nhìn lại nhìn, cuối cùng trước tiên làm bài tập. Lần đầu tiên bài tập vừa giao đã hoàn thành. Khiến cho mấy tên trong ký túc xá đều nói cậu 'có bệnh'...

Lộc Hàm cười mắng một câu, "Lần sau không cho tụi mày chép, tự làm đi." mới trấn trụ được mấy tên đó.

"Tiểu Lộc mày sao không log game?" Giang Đàm nhìn Lộc Hàm ngẩn người trước máy tính, một bên sao chép bài tập một bên hỏi.

"Hả, không có gì." Lộc Hàm rõ ràng hỏi một đường trả lời một nẻo, có phần miễn cưỡng.

"Không phải chơi chán rồi chứ. Tao nói mày mới chơi mấy ngày a, đánh qua hoạt động gì rồi a? Có muốn lát nữa tao dẫn mày đi đánh một lượt không."

"Hả, tốt, chờ mày chép xong đi." Lộc Hàm gật đầu, thật sự cậu không tham gia qua mấy hoạt động. Chủ yếu vì tất cả hoạt động đều tổ đội 6 người, mặc dù tối thiểu 3 người, nhưng cậu luôn đi cùng Yêu em 59 giây, hoạt động hai người có thể tham gia hầu như không có, cũng chỉ nơi nơi dạo bản đồ đánh quái mà thôi.

Lúc 10 giờ, Lộc Hàm mới lề mề tính log game. Nhấp đúp biểu tượng, nhập tài khoản và mật khẩu, cuối cùng đợi màn hình đăng nhập...

Chương 47: YY

.

Cấu hình máy tính Lộc Hàm không cao, khi mở game có chút chậm, chờ cậu sắp mở được Giang Đàm bên kia đã login vào.

Giao diện game, Tiểu Lộc. còn đang đứng ở Đại Lý, trong lòng Lộc Hàm bồn chồn, cả kênh bang cũng không dám để. Đầu tiên mở khung hảo hữu, bên trong tên Yêu em 59 giây quả nhiên sáng.

Lúc này Lộc Hàm nhìn lên nhanh chóng điểm tên Giang Đàm, phát qua yêu cầu tổ đội, nhưng đối phương lại đã có đội ngũ... Cuống quít ném qua một cái xin nhập đội, không hai giây liền tiến vào.

.

[Đội ngũ] [Tam Thủy Công]: Tiểu Lộc đến Tô Châu, chúng ta đi Ngụy Tống

[Đội ngũ] [Tiểu Lộc.]: Được

.

Lộc Hàm không biết vì sao nhẹ nhàng thở ra, nhìn nhìn ảnh nhân vật đội ngũ bên trái, đều trên cấp 80, hơn nữa mình còn thua 2 người, xem ra là đi đánh F5 [từ 82 ~> 91], mình 78, miễn cưỡng có thể.

Chờ đến Tô Châu, khung cảnh chuyển qua, trong đội ngũ hiện thêm hai người. Lộc Hàm cũng không để ý, mạng quá lag đành phải đứng im tại chỗ nửa ngày, nhàm chán đảo qua kênh nói chuyện phiếm bên cạnh, một đống thông báo hệ thống cùng lân cận, trừ mấy cái đó ra cũng không có gì khác.

Cậu không biết có phải nên vui mừng hay không, Yêu em 59 giây không kiếm cậu. Hoặc vốn là nên như thế...

.

[Đội ngũ] [Tam Thủy Công]: Nhanh a Tiểu Lộc

[Đội ngũ] [Tiểu Lộc.]: Đến đây!

[Đội ngũ] [Tiểu Lộc.]: Tao lag

.

Tiểu Lộc. nói xong vội vàng chạy đến chữ Bào nhận nhiệm vụ, lag đến mức giật giật trở về mấy lần, cuối cùng thật vất vả cũng tới.

Lộc Hàm vừa muốn đến NPC tiếp nhiệm vụ, đột nhiên tay run lên, không điểm trúng.

"Tiểu Lộc mày lề mề cái gì, nhanh lên, mày không thấy trong đội đang ồn ào à." Giang Đàm quay đầu qua, nhìn cậu lề mề, cằn nhằn.

"Sao mày cho Yêu em 59 giây vào." Lộc Hàm do dự cuối cùng vẫn nhấn nhận nhiệm vụ.

Giang Đàm có chút khó hiểu, "Anh ta xin đội, tao liền thả vào, đang đánh F5, Yêu em 59 giây mới cấp 90, vừa vặn."

Thật vừa vặn... Lộc Hàm không nói nữa, tim thoáng giật lên tới cổ. Yêu em 59 giây đã đứng ở cạnh NPC, kỳ thật phải nói là đứng ở cạnh Tiểu Lộc., toàn thân trang phục cao cấp Vũ Đương màu lam.

.

[Đội ngũ] [Yêu em 59 giây]: Vào đi

.

Không đợi Lộc Hàm nghĩ nhiều, tán gẫu đội của Yêu em 59 giây vừa phát ra, mấy người liền vào bản sao.

Đối diện màn hình chuyển cảnh, Lộc Hàm có chút ngây người, chờ bản đồ rốt cuộc xuất hiện, bên cạnh đã không có ai. Chắc hẳn mình lag quá lợi hại, người khác đã sớm đi đánh quái.

Tiểu Lộc. vừa muốn di chuyển, chợt nghe được một thanh âm kỹ năng, Yêu em 59 giây bên cạnh buff cho cậu Tê Ngưu Vọng Nguyệt, sau đó cũng cầm kiếm chạy tới hỗ trợ.

.

[Đội ngũ] [Tam Thủy Công]: 222

.

Tam Thủy Công là một Minh Giáo, hình như lúc Tiểu Lộc mới chơi game cậu ta đã cấp 89, nhiều ngày như vậy vẫn 89 như trước... Nhưng nghe nói 89 là một cái hố, dường như rất khó thăng, nhưng ngẫm lại Yêu em 59 giây cũng còn cấp 90 không nhúc nhích...

Trên màn ảnh trên đầu Tam Thủy Công bốc lên hai lần '222', sau đó tiếp tục dẫn quái. Lộc Hàm có chút mơ hồ, '222' là có ý gì? Mặc dù cậu cũng đánh quá vài lần Ngụy Tống, có điều đều không nghe nói qua. Người trong đội cũng chỉ phát ra một chữ 'Được', sau đó không nói gì.

.

[Nói thầm] [Yêu em 59 giây] nói với các hạ: Đánh xong giao nhiệm vụ tiếp tục nhận Ngụy Tống, Hùng Vương cũng đánh 2 lần, rồi trở về đánh Cát Vinh.

.

Lộc Hàm chưa kịp hỏi Giang Đàm, chợt nghe một tiếng 'đinh', mật tán gẫu đến, tên Yêu em 59 giây khiến bàn tay cậu như muốn toát mồ hôi.

.

[Nói thầm] các hạ nói với [Yêu em 59 giây]: Ừm

[Nói thầm] [Yêu em 59 giây] nói với các hạ: Cậu đứng phía sau một chút

[Nói thầm] các hạ nói với [Yêu em 59 giây]: Được

.

Nga Mi vốn có thể chất hút quái, một lần tăng máu liền chọc một đám bổ nhào lên mình. Tiểu Lộc. lui về phía sau, tiếp tục tăng máu. Lại nói cùng cấp cao đánh Ngụy Tống, so với F1 [42~>51] tốt hơn nhiều, chủ yếu là mọi người không cần phải nói, quy tắc cũng biết, hơn nữa chuyên công của cấp cao cũng mạnh, dễ dàng hơn F1 nhiều.

"Tao nói Giang Đàm mày có phải Minh Giáo không a, cũng không giúp tao đánh một chút."

"Tao là Minh Giáo a, nhưng cũng không cần tao a, Yêu em 59 giây ở bên cạnh mày mà, tao chạy tới hai lần, mới xoay người, quái cạnh mày đều đã chết hết."

Lộc Hàm bị nghẹn đến mất tiếng, thật ra nói cũng không sai, mặc dù Yêu em 59 giây cách rất xa Tiểu Lộc, nhưng chỉ cần cậu bên này dẫn quái tới, đối phương khẳng định là người đầu tiên xông đến giúp cậu giải quyết.

Cấp cao đánh Ngụy Tống quả thật là chuyện dễ dàng, lúc đánh tiểu quái còn cần Tiểu Lộc. thỉnh thoảng tăng máu, nhưng đánh thì hoàn toàn không cần. Mấy người vây quanh quái, trong nháy mắt liền lao lên, bốp bốp bịch bịch vung kỹ năng, rất nhanh đánh xong kết thúc công việc.

Hai vòng Tam Hoàn xong, Tiểu Lộc. hết sức thoải mái. Nhớ lại trước kia tạo đội tự do đánh F1, lúc đó thật sự là vô cùng thê thảm, mỗi một vòng đều có người hy sinh oanh liệt. Mới lúc đầu cậu còn lấy tư cách NM mà thực áy náy, có điều sau đó chết lặng! Cậu thật tăng không tới a, không thể trách cậu, mỗi người đều như cảm tử quân, có cái cảm giác không chết không dừng... Hơn nữa sẽ gặp được đủ loại chuyện xúi quẩy, thí dụ như lúc 123 qua cầu, xoay người nhìn lên, bên này chỉ có mình mình, những người khác đều không tới! Còn có đánh Hùng Vương đến lúc boss người ta phân thân a! Hai Hùng Vương a, một con bọn họ đã đánh không lại, cuối cùng còn hai người không đánh nữa đi ra ngoài...

Đi xong 222 Tam Hoàn, căn bản không cần nhiều thời gian, nhưng nếu một lần nữa 222, nhất định không đủ.

.

[Nói thầm] [Yêu em 59 giây] nói với các hạ: Lui đội ra ngoài

[Nói thầm] các hạ nói với [Yêu em 59 giây]: ... Ừm

.

Lộc Hàm lề mề ở trong đội đánh cái 'bye', sau đó lui ra, lập tức nhận được yêu cầu tổ đội của Yêu em 59 giây. Lắc lắc chuột mấy cái, cuối cùng vẫn điểm đồng ý...

.

[Đội ngũ] [Yêu em 59 giây]: Tối nay cậu có lên acc Tiểu Lộc không?

[Đội ngũ] [Tiểu Lộc.]: Không...

.

Ngô Thế Huân nhìn câu trả lời của Tiểu Lộc. trên màn hình, có chút buồn cười, như thế nào lại cảm giác giống như cậu nhóc bị ức hiếp, nói chuyện rụt rè sợ hãi.

Anh đợi cả buổi tối, nghĩ Tiểu Lộc sẽ không onl, lúc 10 giờ mới nhìn thấy tên Tiểu Lộc. sáng lên. Phát qua yêu cầu tổ đội, đối phương thế nhưng đã có đội ngũ, đành phải cùng chạy 2 vòng Tam Hoàn.

.

[Đội ngũ] [Yêu em 59 giây]: Vừa rồi cậu không onl Thích Duyệt Vi gửi cho cậu một bưu kiện

[Đội ngũ] [Tiểu Lộc.]: Bưu kiện gì?

[Đội ngũ] [Yêu em 59 giây]: Tôi xem rồi

[Đội ngũ] [Yêu em 59 giây]: Cậu có YY không? Lên đi, tôi muốn giải thích với cậu

[Đội ngũ] [Tiểu Lộc.]: Giải thích cái gì

.

Ngô Thế Huân cười không ra tiếng, sao lại có cảm giác đối phương không được tự nhiên. Nhìn một bàn tàn thuốc, tâm tình tốt tiện tay dọn sạch. Từ buổi tối log acc Tiểu Lộc, thấy bưu kiện Thích Duyệt Vi gửi tới, tâm tình liền khá lên nhiều.

.

[Đội ngũ] [Yêu em 59 giây]: Vợ yêu quậy ly hôn, chồng đây không thể không giải thích

[Đội ngũ] [Tiểu Lộc.]: !!!

[Đội ngũ] [Tiểu Lộc.]: Tránh một bên, sắp tắt đèn, phải out

[Đội ngũ] [Yêu em 59 giây]: Vậy cậu đưa tôi số di động, tôi gọi cho cậu

[Đội ngũ] [Tiểu Lộc.]: ...

[Đội ngũ] [Tiểu Lộc.]: YY đang update...

[Đội ngũ] [Yêu em 59 giây]: Tốt, tôi chờ

[Đội ngũ] [Tiểu Lộc.]: Không mic!

[Đội ngũ] [Yêu em 59 giây]: Được, không mic cũng được, nghe tôi nói

[Đội ngũ] [Tiểu Lộc.]: Chờ!

[Đội ngũ] [Yêu em 59 giây]: Ừ, chờ

[Đội ngũ] [Yêu em 59 giây]: Đương nhiên chờ, tôi vẫn chờ tái giá Tiểu Lộc một lần

.

Lộc Hàm thiếu chút nữa bị nước miếng của mình nghẹn chết, ho nửa ngày mới thông khí, ngón tay đều đang run rẩy, tức giận đến không biết gõ chữ nào, cuối cùng đẩy bàn phím, không để ý Yêu em 59 giây, cho anh ta chờ đi, YY mình lâu rồi không update, phỏng chừng cần rất nhiều thời gian, cho anh ta chờ đi!

Tiểu Lộc. không phát đội tán gẫu nữa, Yêu em 59 giây cũng không nói gì, hai người đứng ở chỗ chữ Bào không nhúc nhích.

Mạng rất chậm, Lộc Hàm lúc mới đầu còn an tâm nghĩ để Yêu em 59 giây chờ lâu chút, ai kêu anh ta... Nghĩ nghĩ liền cảm thấy không đúng, = 口 = làm gì mà giống hệt như mình là cô vợ nhỏ chờ chồng giải thích hiểu lầm...

Nhưng nhìn thời gian sắp đến 11 giờ, Lộc Hàm lại có chút sốt ruột. Cuối cùng trong ký túc xá lại làm nghẽn điện, tất nhiên cũng đứt kết nối game.

Thời gian update YY rất lâu, đến 1 giờ mới xong. Lộc Hàm cắm headphone cầm mic do dự nửa ngày, vẫn không cắm mic vào. Cuối cùng lẩm bẩm một hồi, mang máy tính ném lên trên giường, mình cũng bò lên.

Chuẩn bị xong mới mở YY, chạy đến phòng Yêu em 59 giây phát qua.

Mới vào Lộc Hàm liền có chút ngẩn người, cậu tưởng ở đây chỉ có Yêu em 59 giây, không nghĩ tới lại có thể đông nghịt một loạt tên... Có phải đi nhầm phòng không.

Vừa muốn ấn rời khỏi, chợt nghe trong headphones một âm thanh trầm thấp, khiến lòng cậu không khỏi run lên một cái. Phía trước trên Yêu em 59 giây sáng đèn.

"Tiểu Lộc?"

Tiểu Lộc: Là tôi

"Chị dâu !! Tới rồi !!"

"Chị dâu chị dâu, nói một câu đi bọn em muốn nghe!"

"Chị dâu chị rốt cuộc đã tới, anh đại đã phát điên một ngày."

"Ô, cuối cùng đã thấy chị dâu."

Lộc Hàm bị nhiệt tình của mọi người làm giật mình, có loại cảm giác giống như cái hố ếch... đầu đầy hắc tuyến. Nhất định đều là mấy người trong bang, nhưng cậu không biết ai.

"Tiểu Lộc, đến phòng bên." Yêu em 59 giây nói xong liền kéo cậu qua, thế là thế giới hoàn toàn yên tĩnh.

Lộc Hàm không hiểu sao lại căng thẳng... Ôm máy tính ngồi ở trên giường, há mồm, mới nhớ đến mình không cắm mic. Đợi nửa ngày Yêu em 59 giây không nói tiếp, cực kì yên tĩnh.

Tiểu Lộc: Anh nói đi...

"Tiểu Lộc."

Giọng Yêu em 59 giây có chút nhẹ, nhưng cũng không phải không nghe rõ, khiến cho người ta có cảm giác rất dịu dàng. Trong lòng Lộc Hàm bịch một cái, mặc dù headphones của mình giá rất rẻ, âm thanh cũng không tốt, ít nhiều có chút mơ hồ, nhưng giọng nói của đối phương không thể không nói, rất dễ nghe, có cái loại hấp dẫn người.

Tiểu Lộc: Tôi đang nghe

"Ừm." Giọng mũi Yêu em 59 giây nhàn nhạt, tiếp theo không nhanh không chậm nói, "Hôm nay tôi xem bưu kiện Thích Duyệt Vi gửi cho cậu. Cô ta bảo cậu ly hôn với tôi?"

Tiểu Lộc: ...

Lộc Hàm đầu đầy hắc tuyến, không biết đáp như thế nào, vốn ở trong game đánh chữ, thỉnh thoảng bị Yêu em 59 giây trêu chọc một chút, kêu mình là vợ yêu gì đó, nói kết hôn gì đó, còn không cảm thấy có gì, dù sao đều là chữ. Bây giờ giọng Yêu em 59 giây bên tai, làm cho cậu có chút choáng váng, đối phương còn đặc biệt nói rất bình tĩnh...

"Cô ta nói là hôn thê của tôi?"

Biến rõ còn cố hỏi... Lộc Hàm chỉ trợn trắng mắt, cũng không thể nói chuyện, trong bụng đem Yêu em 59 giây mắng mấy lần.

"Tôi không thừa nhận qua."

Lộc Hàm trừng mắt nhìn, bên kia không có âm thanh, đợi nửa ngày cũng không biết đang làm gì, là thành tâm đùa cậu à.

Tiểu Lộc: Nói nhanh lên, nói xong tôi đi ngủ!

Thấp giọng mũi, mang theo ý cười, Yêu em 59 giây nhìn đoạn đối thoại Tiểu Lộc phát qua mới tiếp tục, "Tôi rời nhà hơn 1 năm, lại nói cũng bởi vì chuyện này."

"Rất cổ hủ, nhà của tôi đã an bài, xem như là một loại liên hôn...".

"Ái ô, em nói làm gì mà hai người lén lén lút lút vào phòng tối, ra là anh đại đang giải thích với chị dâu a."

Yêu em 59 giây đang nói, đột nhiên một giọng xông vào, dọa Lộc Hàm nhảy dựng, trong phòng thêm một người, tên viết 'Tiểu Quân'.

"Em thế nào vào được." Yêu em 59 giây lành lạnh hỏi một câu.

"Em đến xem a, hai anh chị tiếp tục đi tiếp tục đi. Đúng rồi, đã quên giới thiệu, chào chị dâu, em là Hàng ngàn nấm." Quân Triết hi hi ha ha nói, đánh xong câu chào cũng không ra ngoài, ở bên cạnh nghe.

Tiểu Lộc: Chào anh...

Lộc Hàm hết chỗ nói, trong lúc nhất thời lại yên tĩnh lại, âm thanh gì cũng không có.

"Ha ha ha." Quân Triết cười khan mấy tiếng, nói, "Em đây không phải sợ anh đại anh ăn nói vụng về sao, em là tới cổ vũ. Nếu anh chọc chị dâu giận, em còn có thể cứu chữa cứu chữa."

"Nhóc con cậu nhanh chóng ra ngoài cho tôi."

Tiểu Lộc: -_-|||

"Em không dám ra đâu, tiểu Ngạn bắt em vào thăm dò tin tức, ra rồi không có gì nói với em ấy." Quân Triết mặt dày mày dạn không đi, nói tiếp, "Chị dâu, để em nói với chị, Thích Duyệt Vi không phải hôn thê của anh đại, chị đừng nghe cô ta nói vớ vẩn. Cô gái kia chính là vì công ty nhà mình mới đuổi theo. Anh đại vì chị đã rời nhà một năm rồi, ai da da khổ bọn làm công thuê bọn em thôi, lãnh đạo đi mất không ai che chở, mỗi ngày bị nô dịch a. Chị dâu xem có bao nhiêu cảm động a!"

Tiểu Lộc: = 口 =

Đã hơn một năm cái đầu anh a... Lộc Hàm 囧 rồi 囧, hơn một năm trước cậu biết Yêu em 59 giây cái quỷ a.

"Cậu chơi đủ rồi thì ra đi, sợ thiên hạ chưa loạn à." Giọng của Yêu em 59 giây vẫn còn bình bình tĩnh tĩnh.

"Được rồi được rồi, nhiệm vụ của em hoàn thành, chị dâu chị đừng nóng giận a, em ra đây, tất cả mọi người ở bên ngoài chờ đó, lát nữa bắt anh đại hát cho chị nghe." Quân Triết lại nói một đống, "Trước kia anh đại rất dọa người chạy!"

Nói xong không đợi hai người còn lại phản ứng liền chạy mất bóng...

"Tiểu Quân nói quá khoa trương. Nhưng đúng là một năm trước tôi rời nhà, ra ngoài tự lập, cũng không trở về lần nào. Cho nên chuyện Thích Duyệt Vi... Ừm, xem như là chúng ta huề?"

"Tiểu Lộc? Còn giận sao?"

Lộc Hàm không biết nói thế nào, rụt cổ một cái, giọng nói trong headphones thật ôn hòa, giống như là đang nói nhỏ bên tai, khiến cậu có chút quen thuộc, trái tim dường như đập lỗi nhịp, rất kỳ quái...

Tiểu Lộc: Tôi không có giận!

"Không giận là tốt rồi." Bên kia Yêu em 59 giây cúi đầu cười một tiếng, "Bây giờ cậu đi ngủ sao? Có muốn chơi cùng mọi người một lát không, bọn họ chờ mong cậu đã nửa ngày."

Tiểu Lộc: Ừm

Lộc Hàm nghe giọng nói trong headphones, như bị đầu độc, cứ thế ngây ngốc đánh một chữ 'Ừm'. Sau đó liền bị Yêu em 59 giây kéo ra bên ngoài.

Mới vừa ra tới liền nghe rất nhiều người đang nói chuyện.

"Hai người bọn họ ở trong đó làm trò gì rồi, tiểu Quân cậu truyền thanh thực tế đi."

"Tự đi hỏi đi, tớ với anh đại một thuyền."

"Phi a, không sao, hỏi Nhìn trái mỹ nhân cũng được."

"Tôi cái gì cũng không biết, đừng hỏi tôi."

"A a a, anh đại cùng chị dâu ra rồi."

Tiểu Lộc: -_-|||

"Ái ô, nhanh vậy."

"Ha ha, anh đại giỏi a, nhanh như vậy, chị dâu chị thật quá dễ bị gạt, không thể dễ dàng tha thứ anh ấy! Bọn em còn đang muốn xem màn dạy chồng..."

Tiểu Lộc: = 口 =

"Nho Nhỏ." Giọng Yêu em 59 giây vang lên, dường như ở thời điểm rất ồn ào cũng hết sức rõ ràng.

"Em ngậm miệng!" Nho Nhỏ lập tức không nói nữa.

Lộc Hàm hướng bên trái nhìn đèn sáng hồi lâu, mới biết rõ ai là ai. Một đám người pha trò nửa ngày, cũng có rất nhiều người cậu không quen, mọi người cứ như hăng máu gà, đã hơn nữa đêm mà sinh lực vẫn tràn đầy.

"Chị dâu, sao chị không nói chuyện a." Giọng Nho Nhỏ đặc biệt lớn, nhân tiện trên màn hình phát ra một đống khuôn mặt cười, "Bọn em muốn nghe giọng chị a."

"Chị dâu không nên rụt rè, hát một bài cho bọn em đi. Thật muốn nghe, nếu không thì cùng anh đại hợp xướng một bài, áu ú, nhất định rất dễ nghe." Gió-er cát-er tôi nôn nói tiếp, lại là một trận gào thét quỷ khóc sói tru.

"Phải a, chị dâu đừng ngượng." Quân Triết cười ha ha, "Chị xem tiểu Nôn cái giọng phá cả âm LA vừa rồi còn gào lên đấy."

"Tớ khinh tên nấm rơm cậu." Gió-er cát-er tôi nôn nghe xong oa oa kháng nghị, "Nhìn trái mỹ nhân, trung khuyển nhà cậu sủa bậy, kéo về dạy bảo đi!"

"Cô cần ăn đòn à tiểu Nôn. Chờ tôi log game chúng ta PK." Giọng Nhìn về bên trái rất dễ nghe, có chút cảm giác nhu hòa.

"Nôn Nôn, chúng ta không đánh lại bọn họ đâu. Vẫn nên thành thành thật thật a, vợ chồng người ta đồng lòng sắt thép chặt cũng đứt!" Giọng Nho Nhỏ chen ngang, khiến cho Gió-er cát-er tôi nôn 'Ai ai' thở dài mấy tiếng.

"Được rồi, Tiểu Lộc không có mic." Sau khi Yêu em 59 giây nói xong lời này, không thể thiếu một đám người kêu 'Áu áu'.

"Anh đại anh bao che."

"Bọn em chỉ muốn nghe giọng chị dâu, cũng không phải rình mò."

"Đúng đó."

"Anh đại bọn em bày tỏ bất mãn mãnh liệt, muốn khởi nghĩa."

Tiểu Lộc: ...

Lộc Hàm nghe trong headphones âm thanh loạn xì ngầu, chấn động đến nỗi tai đều đau, nhưng cũng cảm thấy rất có hứng thú, đôi khi cũng muốn trêu đùa một câu, rồi mới nhớ tới cậu không cắm mic.

Nghĩ nghĩ, thả laptop trên giường, định xuống lấy mic lên, cùng mọi người nói chuyện.

Tiểu Lộc: Đợi chút, tôi đi lấy mic

"Oa! Xong đời anh đại! Chị dâu vạch trần anh!"

"Đúng thế đúng thế, chị dâu có mic!"

"Bọn em chờ!"

"Nhanh nhanh nhanh!"

Lộc Hàm nghe mọi người chỉ trích tố cáo Yêu em 59 giây, đột nhiên cảm thấy 'tinh thần cùng thể xác sung sướng'! Cười trộm nửa ngày.

Yêu em 59 giây chỉ cười cười, "Đi đi, tôi cũng muốn nghe giọng cậu."

Muốn nghe giọng cậu... Lộc Hàm gỡ headphones, không tự nhiên xoa xoa lỗ tai, đeo lâu quá, quả nhiên không tốt, khó chịu...

"Này này, đừng tắt đèn!" Lúc Lộc Hàm đang ngẩn người thì thấy trước mắt tối sầm, "Tao nói bọn mày đánh game tắt đèn làm gì a, cũng có phải xem phim đâu."

"Mày cũng không xem xem, phòng chúng ta sáng đèn, lát nữa bác quản lý ký túc xá lại lên đây." Giang Đàm khinh bỉ ngẩng đầu liếc mắt cậu, "Tao tưởng mày đi ngủ, ở trên meo meo cái gì."

"Đã trễ thế này còn bác quản lý ký túc xá." Lộc Hàm mò mò trong tối bò xuống, bây giờ ký túc xá đều đồng ý phía trên là giường phía dưới là bàn học, ngủ một giấc còn kèm theo 'tầng trên', cứ nói 'tầng trên, tầng trên', thật sự có cái cảm giác trùng lặp...

Xuống được mấy nấc, Lộc Hàm nhảy thẳng xuống, sờ loạn trên bàn mấy cái, không phát hiện bóng dáng mic. Bây giờ mới cảm thán, trên bàn quá lộn xộn, cái gì cũng tìm không thấy a.

Vừa mới hướng bên phải bước một bước, đột nhiên 'rắc' một tiếng, dọa Lộc Hàm nhảy dựng.

"Tiểu Lộc mày đạp trúng gì vậy?"

"Tao cũng không biết." Lộc Hàm vội vàng nhấc chân, nhận lấy đèn pin của bạn cùng phòng, chiếu...

Khóc không ra nước mắt...

Đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, cái mic tìm cả nửa ngày nằm dưới đất, nhưng mic đáng thương hình như bị cậu đạp vỡ...

Lộc Hàm nhặt lên không ngừng nuốt khô nước bọt, 'xương cốt dập nát' cả a! Vốn mic này cũng không phải là đồ tốt gì, hồi năm nhất vừa khai giảng tập thể mua, nói là một bộ với headphones cho cuộc thi tiếng Anh chuyên ngành. Nhưng cái mic này thật sự giá rất rẻ rất thô sơ, lớp nhựa mỏng dính, vậy mà nát, mạch đáng thương bên trong cũng bị đứt hết...

Lộc Hàm sờ sờ mũi, lúc này thật sự là không mic!

"Bọn mày ai có mic a, cho tao mượn dùng." Lộc Hàm ném cái mic nát bấy vào trong sọt rác.

"Dùng làm gì a, không phải mày nửa đêm trêu ghẹo bé gái nào đi. Cái trò này không biết đã ném tới nơi nào rồi."

"Trên máy mày chắc phải có mic, mày hô lớn tiếng chút là được thôi." Giang Đàm hi hi ha ha nói, "Bọn tao cam đoan không nghe trộm."

Lộc Hàm không nói gì, lại mò mò trong tối bò lại lên giường, ôm laptop đeo headphones, trên YY đám người kia vẫn hưng phấn như thế.

Tiểu Lộc: Tôi đã trở lại...

"A a a, chị dâu đã trở lại, nhanh nhanh, bọn em muốn nghe."

"Áu ú, chờ mong."

"Ha ha, tớ cá chị dâu là giọng Lolita."

"Cũng giống như cậu a, giọng Lolita."

Lộc Hàm nghe xong sững sờ, cái gì giọng Lolita? Nhất thời đầu đầy hắc tuyến, đám người kia sẽ không phải còn tưởng mình là nữ... chứ ?!

Lại nói tiếp, hình như mình cũng chỉ nói với Yêu em 59 giây, Thích Duyệt Vi và Đầu óc – choáng váng mình là nam... = 口 =

Nhưng Tiểu Lộc. rõ ràng là acc nam...

Nhưng bọn họ vẫn luôn gọi... 'chị dâu'.

Nhưng...

Quên đi, Lộc Hàm bĩu môi, dọa bọn họ nhảy dựng cũng rất thú vị.

"Tiểu Lộc?" Giọng Yêu em 59 giây truyền tới, "Mọi người cũng nên im lặng."

"Vâng vâng!"

"Chúng ta ngậm miệng! Chị dâu tới!"

Tiểu Lộc: Khụ khụ

Nho Nhỏ: Trước tiên tặng hoa

Gió-er cát-er tôi nôn: Nín thở tập trung! Chị dâu lên!

Lộc Hàm nhìn mọi người thay nhau spam, thoáng cái một chút âm thanh cũng không có, bên trái đèn đều tắt, đột nhiên có chút hồi hợp, tự khinh bỉ mình một trận.

Nhấn F2, đèn xanh bên cạnh Tiểu Lộc cũng sáng lên. Lộc Hàm sờ sờ mũi, cũng không biết phải nói gì.

"... Ừm, mọi người nghe thấy không?"

Lộc Hàm nói một câu, thanh âm không lớn không nhỏ, nói xong liền mở to hai mắt nhìn màn hình. Vẫn còn một đống hoa, cũng không có người lên tiếng.

Tiểu Lộc: Sao không phản ứng 00

Nho Nhỏ: Bọn em đã tặng hoa rồi

Nho Nhỏ: Chị dâu nói mau a, đừng ngại

"Tiểu Lộc, sẽ không thật sự thẹn thùng đi." Giọng Yêu em 59 giây vừa vang lên, Lộc Hàm thiếu chút nữa hộc máu, hướng máy tính xổ một câu, "Anh mới thẹn thùng!"

"Ơ kìa ơ kìa, ai thẹn thùng? Tiểu Lộc mày thật đi ghẹo bé gái à." Một câu của Lộc Hàm thanh âm lớn, Giang Đàm thính tai, ha ha cười nói.

Lộc Hàm thò đầu ra xuất một câu, "Phải a, tao đang tán Yêu em 59 giây đấy."

"Gì gì gì ?!" Tay Giang Đàm run lên, mắt trừng lớn, "Yêu em 59 giây là nữ?"

Lộc Hàm không nhịn được, cười phun, "Năm nay mười sáu, muốn tao giới thiệu cho không."

"Thật không ?!"

Lộc Hàm vui vẻ nửa ngày, trên màn hình đã một đống loạn xì ngầu, thúc cậu nói chuyện.

Tiểu Lộc: Tôi nói, mọi người không nghe thấy sao?

"Tiểu Lộc cậu chỉnh mic một chút, không có âm thanh." Trong headphones vẫn chỉ có mình Yêu em 59 giây nói, một đống người spam bảo không nghe thấy.

Lộc Hàm buồn bực, chỉnh một hồi, cậu cũng không biết chỉnh, cuối cùng vẫn chỉ nhìn thấy đèn sáng xanh, nhưng không nghe được thanh âm.

Tiểu Lộc: Tôi không biết cách...

"Không chỉnh được?" Yêu em 59 giây nói, "Nếu không thì bỏ đi, cũng đã trễ thế này, đi ngủ đi."

"A a a, chị dâu đừng đi!" Nho Nhỏ nhảy ra kêu lên, "Em muốn nghe chị hát!"

"Không sao, để anh đại hát thay cũng được." Quân Triết cười, "Anh đại tới một bài đi."

"Ý kiến hay!" Gió-er cát-er tôi nôn vừa nghe liền hưng trí, "Anh đại hát một bài!"

"Ái ô, anh đại hát một bài đi." nhìn về bên trái cũng ồn ào theo.

Tiểu Lộc: :D Hát một bài +1

"Tôi hát sẽ dọa người chạy." Yêu em 59 giây hắng giọng một cái, nói.

Tiểu Lộc: Không sao

"Vậy mọi người muốn nghe bài gì?" Yêu em 59 giây hỏi.

"Anh đại anh thật sự là!" Nho Nhỏ nói tiếp, thắt giọng làm bộ ai oán, "Chị dâu nói muốn nghe liền mở miệng! Lâu như vậy anh cũng chưa từng hát cho bọn em nghe."

Tiểu Lộc: Cái gì cũng được!

"Thật ra tôi chưa từng hát qua bài nào." Yêu em 59 giây cười nhẹ một tiếng.

Nho Nhỏ: !!! Tớ bị anh đại bơ !!

Tiểu Quân: XD Hiện tại anh đại mắt điếc tai ngơ, chỉ có thể nhìn thấy chữ chị dâu đánh thôi

Gió-er cát-er tôi nôn: Anh đại hát gì cũng được!

Tiểu Lộc: Mọi người nói hát cái gì hay? Chọn cho anh ta bài khó ấy

Nho Nhỏ: Không thể không chọn bài khó XDDD

Gió-er cát-er tôi nôn: +1

Nhìn về bên trái: Thật ra tôi muốn nghe hợp xướng, đáng tiếc chị dâu không mic

Nho Nhỏ: Chị dâu chị nợ một khoản!

Gió-er cát-er tôi nôn: Quác quác quác, anh đại hát Tâm Can Bảo Bối đi!

Tiểu Lộc: Đó là bài gì?

Tiểu Quân: Bài Nhậm Hiền Tề hát đúng không? Cậu cho rằng thích hợp với giọng anh đại sao...

Nho Nhỏ: !! Giọng không thành vấn đề! Ca từ mới là trọng điểm! Tớ đồng ý!

Nhìn về bên trái: Tâm Can Bảo Bối XD

Nhìn về bên trái: Tôi cũng đồng ý

Tiểu Quân: Tớ đây đồng ý! Cùng lắm thì nghe xong khoét lỗ tai thôi

"Xem ra mấy đứa muốn làm khó anh." Yêu em 59 giây cười cười, "Không sao, chỉ cần mấy đứa không sợ khó nghe, bài gì anh đều có thể hát, hát không được có thể niệm theo."

Nho Nhỏ: Hát đi (^o^)/~

Gió-er cát-er tôi nôn: Hát đi (^o^)/~

Nhìn về bên trái: Hát đi (^o^)/~

Tiểu Quân: Hát đi (^o^)/~

"Tiểu Lộc?" Yêu em 59 giây tìm lời bài hát và nhạc, "Tâm Can Bảo Bối, thế nào?"

Lộc Hàm ôm máy tính, đã sắp đem đầu chui vào chăn, trên mặt nóng đến lợi hại, nhất định là bị chăn yếm khí.

Yêu em 59 giây hỏi xong đợi nửa phút bắt đầu bật nhạc, Lộc Hàm không nói cũng không đánh chữ, chui vào chăn, cảm thấy mũi cũng sắp đè bẹp. Bốn phía tối đen, dường như giọng của Yêu em 59 giây trở nên càng rõ ràng hơn. Đưa tay sờ sờ mặt, bỏng...

Câu nói cuối cùng của anh ta có cái cảm giác mập mờ. Không cần nhìn màn hình cũng biết bọn Nho Nhỏ lại spam một đống. Cái câu 'Tiểu Lộc' cùng'"Tâm Can Bảo Bối' ở giữa mặc dù có ngừng ngắt, nhưng có hay không cũng không có gì khác nhau.

Giọng của Yêu em 59 giây chính xác không hợp hát bài này, nhưng cũng có hiệu quả ngoài ý muốn. Tuy rằng không có cảm giác giống bài hát vốn dĩ, nhưng thật sự cũng rất dễ nghe.

Bọn Nho Nhỏ đánh ra một chuỗi sói tru 'áu áu', nói Yêu em 59 giây gạt người, cái này gọi là dọa người chạy vậy bọn họ đã chạy tới nhà bà ngoại rồi! Căn bản không có dọa người a.

Tiểu Lộc: Hoa hoa

Lộc Hàm cũng phát qua một câu, thật sự rất dễ nghe, mặc dù vừa nghe liền biết không phải người chuyên nghiệp, nhưng cũng không kém nghiệp dư.

"Cám ơn, không bị dọa chạy chứ."

Yêu em 59 giây tranh thủ nói cảm ơn, hỏi một câu.

Tiểu Lộc: Không

Tiểu Lộc: Dễ nghe!

Nho Nhỏ: Ái da, lại làm trò ân ái trước mặt mọi người nha!

Tiểu Quân: Chói mù một đám mắt chó bọn em

Yêu em 59 giây cười cười, tiếp tục hát, có điều hát được một nửa thì bắt đầu không phúc hậu 'ưm ưm'. Nói cho văn vẻ là không thuộc lời, tiếp theo là hát mệt quá, vì vậy nên 'ưm ưm'...

Bên cạnh một đống biểu tình chảy mồ hôi, nhưng không thể không nói, người ta 'ưm ưm' cũng rất có cảm giác a.

"Tiểu Lộc?"

Tiểu Lộc: Gì?

Tiểu Lộc: Đừng có làm biếng, tiếp tục ưm đi XD

"Ừ." Yêu em 59 giây ừ một tiếng, nói tiếp, "Khi nào thì đi kết hôn?"

Phụt!

Lộc Hàm trượt đầu, trán cùng máy tính tiếp xúc thân mật, câu này của Yêu em 59 giây thật sự rất có hiệu quả làm choáng, = 口 = còn mang theo phía sau nhạc nền nữa! Y như phim truyền hình a!

Nho Nhỏ: !!!!

Gió-er cát-er tôi nôn: !!!!

Nho Nhỏ: Anh đại anh anh anh anh

Nho Nhỏ: Anh cái tên ngoài lạnh trong nóng! Có thể đừng thiếu lãng mạn thế không a

Tiểu Quân: Anh đại V5!

nhìn về bên trái: XDD Ái ô

Gió-er cát-er tôi nôn: Là lá la (^o^)/~Phục hôn đi!

Tiểu Lộc: = 口 =

Phục hôn cái đầu cô a, Lộc Hàm không được tự nhiên không biết nên đánh chữ gì, bây giờ không chỉ mặt nóng, đầu ngón tay cũng sắp cháy rồi! Tim không phải đập nhanh nửa nhịp, mà là sắp nhảy ra ngoài!

Lộc Hàm vỗ vỗ mặt, nghĩ đến Yêu em 59 giây lại đang trêu chọc mình, chỉ đùa một chút đã khiến cho tim mình đập gia tốc...

"Tối mai thế nào?" Yêu em 59 giây không đợi hồi âm, tiếp tục hỏi.

Lộc Hàm bối rối, sắp xếp ngôn ngữ, nghĩ không ra nên trả lời thế nào thì tốt.

Tiểu Lộc: Tiểu Lộc không được

Nho Nhỏ: ???

Tiểu Lộc: Tiểu Lộc. thì được!

Yêu em 59 giây cười nhẹ một tiếng, "Được, tôi mang acc nữ tới."

Chương 49: Em dâu đại

.

Lộc Hàm mất ngủ...

Như người ta nói bản thân mình cũng không biết tại sao, cứ nằm trên giường ngủ không được lật tới lật lui, rất hưng phấn, nhưng cũng không biết đang hưng phấn cái gì. Trời lạnh, hệ thống sưởi ấm của ký túc xá lại không tốt, lật đến sắp toát mồ hôi. Laptop cũng lười không bỏ khỏi giường, đôi lúc thiếu chút nữa đá rớt xuống.

Nhớ đến bài Yêu em 59 giây hát, Lộc Hàm liền che đầu cười, giọng quá không hợp, bổ não lại một chút trong game đại Vũ Đương mặt lạnh kiệm lời với kỹ thuật và cách di chuyển đều phi thường, càng muốn cười. Nhưng bất ngờ không có cảm giác xa cách, rất dịu dàng hòa nhã.

Hậu quả của việc mất ngủ một tối là sáng sớm không thể rời giường, lớp 8 giờ, trễ nhất cũng phải 7 rưỡi thức dậy. Lộc Hàm chăn cứ che đầu như thế, nhấn chuông báo 2 lần, thật sự không muốn động, mí mắt rất nặng, đơn giản cúp một buổi chắc không việc gì.

Nghe 3 tên cùng phòng gọi cậu mấy lần, dứt khoát nói không đi, mấy người kia liền đóng cửa tới lớp.

Hôm nay tâm tình thầy Ngô rất tốt, lớp buổi sáng cũng tới rất sớm, dính lấy laptop ngồi trên bục giảng cũng không biết đang làm gì. Dù sao cũng là sắc mặt 'nhu hòa' khó có được. Lại khiến cho một đám tiểu nữ sinh bốc cháy, thì thầm nửa ngày quá tuyệt quá quá đáng yêu, ôn nhu công vân vân.

Bọn Giang Đàm rút kinh nghiệm, hôm nay ngồi sát góc hàng cuối cùng, thế nào đi nữa cũng không muốn mặt đối mặt với thầy Ngô 3 tiết, quá dày vò. Khí gây mê của thầy Ngô lớn như vậy, không ai chịu được.

Tâm tình Ngô Thế Huân hôm nay rất tốt, ít nhất so với ban ngày hôm qua khá hơn nhiều. Kỳ thực đêm qua lúc nhìn thấy bưu kiện Thích Duyệt Vi gửi Tiểu Lộc, tâm tình của anh liền khá hơn. Nếu hiểu lầm, giải thích là được. Hơn nữa buổi tối cùng mọi người ca hát cũng rất vui vẻ, mặc dù bị buộc gào thét mấy bài, nhưng độc hại cũng không phải lỗ tai mình, không sao cả.

Giờ học buổi sáng, sinh viên tới cũng không nhiều, hơn phân nửa chút. Tuy nhiên tâm tình thầy Ngô đang rất tốt, cũng không để ý. Mở PPT bắt đầu lên lớp, quét mắt qua phòng học một cái thì phát hiện mấy cậu hôm qua cùng Lộc Hàm đi học, hôm nay đổi xuống rút ở góc.

Có chút buồn cười, nhưng trong mấy cậu kia, rất rõ ràng không có Lộc Hàm.

Lộc Hàm mơ màng ngủ, ấn chuông báo di động rồi cầm điện thoại trong tay luôn. Chuông di động vừa vang, trực tiếp dọa cậu run rẩy, thiếu chút nữa ném điện thoại đi, 'xoạt' liền ngồi dậy.

.

Một tin nhắn mới [Thầy Ngô]:

Không đi học

08:02:46

.

Vừa ngủ dậy mơ mơ màng màng, Lộc Hàm nhìn đến ngẩn người, không kịp phản ứng, giương mắt xem ba chữ trong tin nhắn mấy lần. Qua mấy giây rốt cuộc tỉnh táo một chút, lúc này thật sự muốn ném điện thoại đi.

Thầy Ngô gửi tin nhắn! Bị điểm danh đến tận nhà, cúp học một lần thế mà bị chộp được.

Có mệt mỏi nữa thì cũng không còn chút buồn ngủ nào, Lộc Hàm bò như bay xuống giường, rửa mặt qua, cầm sách liền hướng khu dạy học chạy.

Đến bên ngoài phòng học đã thở không ra hơi. Vốn muốn từ cửa sau lặng lẽ đi vào, ai biết cái cửa chết tiệt không chút nể tình, nhẹ nhàng đẩy, 'két' một tiếng, nhất thời mọi người đồng loạt quay đầu, khiến tay Lộc Hàm run lên.

"Tiểu Lộc, đây đây đây." Giang Đàm nhỏ giọng kêu Lộc Hàm mấy tiếng. Lúc này Lộc Hàm mới nhìn thấy bọn họ, đi qua, ngồi trên ghế ngoài cùng.

"Mày sao lại tới? Không phải cúp sao."

"Ừm..." Lộc Hàm đáp một tiếng, cậu không dám, bạn cứ thử nhận tin nhắn của thầy Ngô mà không tới xem, cậu còn chưa có can đảm làm càn như vậy.

Ngô Thế Huân đứng ở phía trên, tự nhiên là người đầu tiên thấy Lộc Hàm đi vào. Ấn chuột một cái, PPT lật trang. Lại nói ảnh hưởng của Lộc Hàm với anh thật ra rất mơ hồ, chỉ biết là học sinh của mình. Nếu lần trước không phải tiểu Thương chạy lạc mất, nhận được điện thoại của Lộc Hàm, cũng sẽ không chú ý đến cậu ta.

Lộc Hàm là một người tương đối bình thường, ở trong mắt thầy cô cũng không tính là học sinh giỏi, chung quy thành tích trung bình, ngoài ra cũng không phải phần tử tích cực tham gia hoạt động. Ngô Thế Huân còn nhớ lần trước lúc gọi điện, anh gọi tên Lộc Hàm. Mặc dù cách điện thoại, nhưng dường như có thể cảm giác được vẻ ngạc nhiên của đối phương, có thể nói là quá bình thường, ngay cả người khác gọi tên cũng có sẽ có phần cảm kích.

Khi nghe bạn cùng phòng phía sau gọi Lộc Hàm một tiếng 'Tiểu Lộc', Ngô Thế Huân theo bản năng ngẩng đầu nhìn. Lại nói tên bất ngờ vừa khớp, lại nói Tiểu Lộc cũng yên yên lặng lặng, rất bình thường. Nhưng bình thường không nhất định không tốt.

Hôm nay Lộc Hàm có lớp buổi tối, hơn 9 giờ mới kết thúc, có điều thật sự nhàm chán nghe không vô, cúp tiết về thì mới 8 giờ hơn. Trực tiếp mở máy tính log game.

8 giờ hơn, chính là thời điểm náo nhiệt của TLBB, trong bang cũng thế. Lộc Hàm vừa lên nhìn thoáng qua, kênh bang đã một đống dài.

.

[Bang hội] [Tiểu Lộc.]: Mọi người nói gì thế 00

[Bang hội] [Nho nho nhỏ~]: Ha ha ha, anh đại của chị sốt ruột

[Bang hội] [Nho nho nhỏ~]: Đang hỏi chị !! Chị dâu chị lên rồi !!

[Bang hội] [nhìn về bên trái]: Phải a, phải a, ha ha

[Bang hội] [nhìn về bên trái]: Anh đại sốt ruột

[Bang hội] [Yêu em 59 giây]: ...

[Bang hội] [hàng ngàn nấm]: Chị dâu chị tới rồi

[Bang hội] [hàng ngàn nấm]: Anh đại nghĩ chị lại đào hôn

[Bang hội] [Tiểu Lộc.]: = 口 =

[Bang hội] [Tiểu Lộc.]: Cái gì mà gọi là lại !!

[Bang hội] [Gió-er cát-er tôi nôn]: Đến đến đến, đừng dài dòng, nhanh nhanh đi kết hôn!

[Bang hội] [Tôi ngu từ nhỏ]: ?? Anh đại cùng bang chủ phục hôn !?

[Bang hội] [Mạch Sơn Khê]: Ha ha ha, sau cơn mưa trời lại sáng

[Bang hội] [Tiểu Lộc.]: Không phải phục hôn!

[Bang hội] [Tiểu Lộc.]: Là tôi lấy anh ta !!

[Bang hội] [Nho nho nhỏ~]: Oa oa oa, chị dâu ngữ xuất kinh người a

[Bang hội] [nhìn về bên trái]: Ai ô, tiểu Mạc cậu còn dám ra đây a, không sợ anh đại đập chết sao

[Bang hội] [hàng ngàn nấm]: +1

[Bang hội] [Mạch Sơn Khê]: Tớ rất vô tội a, tớ không cố ý a

[Bang hội] [Mạch Sơn Khê]: Tớ chỉ nói một câu, nào biết bà chị kia đuổi theo a

[Bang hội] [Gió-er cát-er tôi nôn]: Khỉ, ra thủ phạm là cậu!

[Bang hội] [Mạch Sơn Khê]: Ha ha, mọi người bớt giận. Nhưng hôm nay bà chị kia chắc chắn sẽ không tới quấy rối, bả đang có việc bận.

[Bang hội] [Tôi ngu từ nhỏ]: A ?! Chẳng lẽ sau này phải đổi gọi bang chủ đại nhân và em dâu đại sao!

[Bang hội] [Tiểu Lộc.]: Đồng ý!

[Bang hội] [Nho nho nhỏ~]: Ngu Ngu quân, cậu mới là lời thốt ra không kinh người chết không yên!

[Bang hội] [nhìn về bên trái]: Tôi cũng đồng ý! XDDD

[Bang hội] [Tiểu Lộc.]: Xếp hàng, có tiền lì xì

[Bang hội] [Gió-er cát-er tôi nôn]: Bang chủ đại nhân V5, chào em dâu đại

[Bang hội] [Nho nho nhỏ~]: Bang chủ đại nhân V5, chào em dâu đại (PS Nôn Nôn cậu cũng V5 a, lấy thân thử độc)

[Bang hội] [Mạch Sơn Khê]: Bang chủ đại nhân V5, chào em dâu đại

[Bang hội] [hàng ngàn nấm]: Bang chủ đại nhân V5, chào em dâu đại

[Bang hội] [Tôi ngu từ nhỏ]: Bang chủ đại nhân V5, chào em dâu đại

[Bang hội] [nhìn về bên trái]: Bang chủ đại nhân V5, chào em dâu đại

[Bang hội] [Tiểu Lộc.]: Vợ yêu mau tới phát hồng bao

[Bang hội] [Yêu em 59 giây]: ...

[Bang hội] [Yêu em 59 giây]: Đến Nguyệt Lão Lạc Dương chờ tôi

[Bang hội] [Tiểu Lộc.]: Ok

[Bang hội] [Nho nho nhỏ~]: Oa oa !! Các anh chị em nhanh xông lên a, Lạc Dương tập họp!

[Bang hội] [Mạch Sơn Khê]: Ha ha ha

[Bang hội] [Gió-er cát-er tôi nôn]: Anh đại đã thành ôn nhu công sao

[Bang hội] [Gió-er cát-er tôi nôn]: Không, sai rồi, là em dâu đại, em bị phù thũng hay sao lại cảm thấy anh đối tiểu bang chủ đều mang theo cảm giác yêu chiều!

[Bang hội] [Nho nho nhỏ~]: Cảm giác yêu chiều

.

Lộc Hàm cười cười, không tiếp tục cùng bọn họ đùa giỡn, điều khiển Tiểu Lộc. đến phía trước Nguyệt Lão Lạc Dương chờ. Đột nhiên nhớ tới kết hôn cần tiền, mở tay nải, thật ra còn vài vàng... nhưng không đủ cho hôn lễ xa hoa...

.

[Nói thầm] [Ngôi sao đêm hè] nói với các hạ: Thêm hảo hữu

.

Lộc Hàm nhìn thấy mật tán gẫu, quả nhiên là acc nữ Mộ Dung Ngôi sao đêm hè này, bỏ thêm hảo hữu thuận tay thêm đội.

.

[Đội ngũ] [Tiểu Lộc.]: Vợ yêu vợ đến rồi

[Đội ngũ] [Tiểu Lộc.]: Để chồng mua quần áo cho vợ, bộ con thỏ nha

.

Lộc Hàm phát giao dịch đi, trong khung giao dịch đặt một đống đồ, một bộ con thỏ, ngoài ra còn một đống pháo hoa.

Giao dịch xong, Lộc Hàm cũng thay quần áo, giống như cái lần trước Yêu em 59 giây mặc. Tuy có chút chút tiếc tiền... Thật sự trong tay nải cậu không có bao nhiêu v, vừa nạp 100 đồng đổi 4000 Nguyên Bảo, mua một đống pháo hoa cùng hai bộ trang phục mốt đã tiêu mất một nửa. Tuy có tiếc một chút, nhưng nghĩ lần này cũng không thể lại để Yêu em 59 giây bỏ tiền.

.

[Lân cận] [Mạch Sơn Khê]: Ha ha, chị dâu anh đại giả trang con thỏ!

[Lân cận] [nhìn về bên trái]: Tớ vừa cười vừa rùng mình, cảm giác này thật kỳ diệu...

[Lân cận] [Tiểu Lộc.]:

.

Lộc Hàm cười khúc khích nhìn màn hình, nhớ đến lần trước cũng là Yêu em 59 giây dùng acc nữ mặc bộ con thỏ này, chỉ có điều những người khác không biết thôi.

Loa cùng thế giới bắt đầu xoát chúc phúc, mặc dù lúc này không có thông báo người khác, người tới cũng ở trong bang, nhưng phần náo nhiệt một điểm cũng không thiếu.

Trong lễ đường Lộc Hàm đau khổ, lần trước cậu dùng acc Yêu em 59 giây là tân lang, lần này vẫn là tân lang, hai lần đều là giết cậu! Khóc không ra nước mắt...

Tuy nhiên còn có người đáng thương hơn, Mạch Sơn Khê. Nho nho nhỏ bốc lửa cùng một đám nhắm ngay Mạch Sơn Khê quất một trận kỹ năng, một người còn có thể PK chọi hai, với một đám thì không thể. Mạch Sơn Khê trực tiếp ngã xuống.

.

[Lân cận] [Nho nho nhỏ~]: Tiểu Mạc, hủy nhân duyên của người ta sẽ bị lừa đá

[Lân cận] [Gió-er cát-er tôi nôn]: Đúng a, bà chị kia lại là cậu kéo đến

[Lân cận] [Mạch Sơn Khê]: Mẹ, tớ oan uổng a

[Lân cận] [Mạch Sơn Khê]: Đám lừa các người, đừng đá con, tiểu nhân nhận sai!

.

Tất cả mọi người chạy tới vây công Mạch Sơn Khê, Tiểu Lộc. mới an toàn một chút, cùng Ngôi sao đêm hè đến một bên xem náo nhiệt.

.

[Đội ngũ] [Tiểu Lộc.]: Vợ yêu vợ yêu, vợ vừa rồi có chụp hình không? Chồng quá hưng phấn, quên chụp hình lưu niệm

[Đội ngũ] [Ngôi sao đêm hè]: Có

[Đội ngũ] [Tiểu Lộc.]: Share cho chồng đi, vợ yêu!

[Đội ngũ] [Ngôi sao đêm hè]: Gửi mail cho cậu

[Đội ngũ] [Tiểu Lộc.]: Mail... gần đây không mở

[Đội ngũ] [Tiểu Lộc.]: Mạng chậm lắm...

[Đội ngũ] [Ngôi sao đêm hè]: Vậy thì QQ?

[Đội ngũ] [Tiểu Lộc.]: Ừ

.

Lộc Hàm gõ số Q, rất nhanh nhận được thông báo thêm bạn tốt, tên đối phương chỉ một chữ [Thần]. Thật không phúc hậu ở phần ghi chú tên đánh hai chữ... vậy là...

.

Vợ yêu 21:02:44

Chờ chút, tôi đổi mạng, gửi nhanh hơn

Tiểu Lộc 21:02:56

Không cần, chồng cũng chậm, vợ chỗ đó có nhanh cũng vậy a

Vợ yêu 21:03:02

...

Vợ yêu 21:03:05

Nhận

.

Lộc Hàm nhấn nhận, thả vào ổ D, tập file tuy không nặng, nhưng mạng trường rất yếu, nghĩ thế nào cũng phải nửa giờ.

.

Vợ yêu 21:04:23

Xong rồi?

.

Lộc Hàm nhìn mắt trợn tròn, này là quá nhanh đi, không đến một giây đã xong. Mạng trường lúc nào mạnh vậy ?!

.

Tiểu Lộc 21:04:11

Lại có thể nhanh như vậy, hôm nay mạng động kinh

.

Ngô Thế Huân cũng sửng sốt, anh chưa kịp đổi mạng. Mạng ở trường luôn rất chậm, nên anh đã chuẩn bị Wireless Network Card. Nhưng...

Có lẽ Lộc Hàm cũng không biết, trong trường hai máy tính gửi cho nhau, tốc độ rất nhanh, còn bên ngoài gửi tất nhiên chậm muốn chết.

Tay cầm ly của Ngô Thế Huân dừng một chút, Tiểu Lộc là sinh viên trong trường này? Hoặc nói là ở ký túc xá này?

.

Tiểu Lộc 21:04:54

Thoạt nhiên hôm nay vận khí tốt! Chồng đi xem ảnh, vào game nói

.

Ngô Thế Huân tắt QQ, phóng to cửa sổ game, nhìn Tiểu Lộc. đứng bên cạnh Ngôi sao đêm hè... Lại nói có chút buồn cười, anh và Tiểu Lộc ở gần như vậy, không biết có từng gặp mặt chưa.

.

[Đội ngũ] [Ngôi sao đêm hè]: Cậu đang ở Bắc Kinh?

[Đội ngũ] [Tiểu Lộc.]: Đúng a

[Đội ngũ] [Ngôi sao đêm hè]: Sinh viên đại học X?

[Đội ngũ] [Tiểu Lộc.]: Đúng a

[Đội ngũ] [Tiểu Lộc.]: Vợ yêu vợ đang xem quẻ đoán mệnh sao...

[Đội ngũ] [Ngôi sao đêm hè]: ...

[Đội ngũ] [Tiểu Lộc.]: Sao vợ biết?

.

Ngô Thế Huân giải thích cho cậu nửa ngày, Lộc Hàm mới xem như hiểu.

.

[Đội ngũ] [Tiểu Lộc.]: A a, vợ yêu vợ không lẽ là vị học trưởng nào?

[Đội ngũ] [Ngôi sao đêm hè]: ...

[Đội ngũ] [Tiểu Lộc.]: Vậy là học đệ ?!

[Đội ngũ] [Ngôi sao đêm hè]: ...

[Đội ngũ] [Tiểu Lộc.]: Vợ yêu chẳng lẽ là học muội (﹃)

Chương 50: Về nhà

.

Lúc 11 giờ Lộc Hàm đúng giờ logout. Lại nói hôm nay cậu cũng khốn khổ vô cùng, hì hục súc miệng, sau đó bò lên giường tiến ổ chăn ngủ. Hôm nay mặc dù rất vui vẻ, cũng có chút chút hưng phấn, trêu chọc Yêu em 59 giây nửa ngày, nhưng hôm qua cậu không ngủ được mấy tiếng, lại dậy thật 'sớm', nên lúc này đầu vừa dính gối liền mộng Chu Công.

Còn Yêu em 59 giây tại sao biết cậu là người Bắc Kinh, thậm chí ngay cả trường cậu học cũng biết, Lộc Hàm quả thật mới đầu trăm tư khó giải, chỉ là chọc ghẹo Yêu em 59 giây một trận, chủ đề... rất tự nhiên liền chuyển hướng, bị cậu vô tâm vô phế xem nhẹ.

Mà khi Ngô Thế Huân biết Tiểu Lộc ở trường này, trong lòng cũng có chút dao động, có thể nói là 'hưng phấn', thật ngạc nhiên, hóa ra thế giới có đôi khi rất nhỏ, xoay người đã có thể thấy rõ một mặt.

Nhìn cái tên đã biến xám, Ngô Thế Huân không thể không nói, có một khắc thật sự rất muốn biết Tiểu Lộc rốt cuộc là ai, con người khác mà anh không biết, nhưng cuối cùng cũng chỉ cười trừ, cái gì cũng không làm.

Đôi khi cảm giác mông mông lung lung, so với sau khi rõ ràng tốt hơn. Nếu Tiểu Lộc thật sự là học trò của anh, có lẽ không chừng đối phương sợ anh còn không kịp.

Nhưng có đôi khi, cố ý và vô ý cũng phải cần một cơ hội ngẫu nhiên...

Mấy ngày nay Lộc Hàm bận muốn chết, bài tập cuối kỳ ngâm rồi lại ngâm, cuối cùng ngâm đến lúc không thể không làm, thật sự đã chồng chất một đống rất nhiều, hoàn thành cũng hết mấy ngày, hầu như cả thời gian ngủ cũng không có, đừng nói chi chơi game. Ngoài ra cậu còn gửi mấy phần sơ yếu lý lịch, dự định kỳ nghỉ ra ngoài thực tập.

Thời điểm cuối kỳ, Ngô Thế Huân không bận bịu gì, game vẫn cứ như thường log, chỉ có điều Yêu em 59 giây như trước vẫn cấp 90, một cấp cũng không tăng. Người trong bang hay nói giỡn, nếu TLBB có thể giáng cấp, tám phần anh đại đã thành số âm.

Thật ra acc Tiểu Lộc cũng đã cấp 90, tuy còn chưa kịp đập đá kiếm trang bị, nhưng đều là Ngô Thế Huân tự thân động thủ luyện lên.

Quân Triết gọi điện thoại hay trêu chọc Ngô Thế Huân, acc của mình đều là thuê luyện, ngược lại đi thăng cấp cho người khác, không phải là thích người ta thì còn có thể là gì a.

Có điều Ngô Thế Huân cũng chỉ cười không để ý đến. Nếu bạn hỏi anh có thích Tiểu Lộc không, Ngô Thế Huân cũng không tìm được lời nào. Thích? Hay không thích? Nhiều hơn là không biết. Có lẽ như Quân Triết nói, IQ rất cao, EQ cực thấp, bản thân cũng không hiểu cảm giác đối với Tiểu Lộc là gì.

Nhưng lại nói tiếp, mấy ngày nay Tiểu Lộc không onl, Yêu em 59 giây cũng cứ như bình thường trôi qua, chơi game như bình thường, ăn xong log game, 1,2 giờ tối thì out. Song mấy đứa Nho nho nhỏ nói, khi chị dâu đi vắng không nên trêu anh đại, không nhìn thấy áp khí anh đại nơi đó bất thường sao, ngoài tám trăm dặm còn chết cóng người. Ngoại trừ mở hai acc mang theo chị dâu đi thăng cấp thì là thăng cấp, so với mấy bạn cày thuê còn tốc độ hơn.

Buổi tối thứ năm, Ngô Thế Huân theo lệ thường log game mang Tiểu Lộc đi thăng cấp, mở hai cửa sổ TLBB, tìm một chỗ bật auto đánh quái. Bản thân thì mở web nhận mail, xử lý một ít chuyện trong công ty kia.

Mấy ngày nay Tiểu Lộc không online, Thích Duyệt Vi cũng không onl, người trong bang có lẽ cũng đã quên cô ta. Ngô Thế Huân cũng không nhắc đến, chẳng qua đối phương không phải tự dưng biến mất, bị người âm thầm ngáng chân, bận tối mày tối mặt, ở đâu mà còn lo lắng chuyện chơi hay không chơi.

Ngô Thế Huân nhìn tập tài liệu, có chút đau đầu, có lẽ kế hoạch thay đổi quá mức máy móc, cũng khiến bản thân có phần bị động. Nhận một cái SMS, rồi bắt đầu xem mail.

Chỉ có điều vừa xem mấy cái, tay nắm chuột liền ngừng lại. Anh còn nhớ rõ cùng Tiểu Lộc gửi mấy cái mail, địa chỉ người gửi anh cũng vẫn nhớ rõ. Nhưng lúc ấy anh không phải dùng hòm mail này mà thôi.

Đến đăng ký làm thực tập sinh? Ngô Thế Huân nhìn rồi mỉm cười, mấy hôm trước mới vừa phát hiện hai người ở cùng một trường, hôm nay ngay cả mail cũng đã gửi tới, này có tính đối phương đang dụ dỗ mình không?

Mở mail, sơ yếu lý lịch trực tiếp viết bên trong, không kèm theo văn kiện. Ngô Thế Huân kéo xuống lướt qua một chút, khi thấy được họ tên ba chữ ở phía dưới, không thể không nói có chút kinh ngạc.

Lộc Hàm...

Nói có bao nhiêu kinh ngạc, kỳ thật cũng không có gì kinh ngạc. Ngô Thế Huân nhìn ba chữ 'Lộc Hàm', quả nhiên rất phù hợp cảm giác 'Tiểu Lộc', ngay cả tên cũng rất phù hợp.

Buổi tối hơn 9 giờ, Lộc Hàm chạy xuống lầu mua hamburger lót dạ, nhân tiện lấy nước vào bình, vừa muốn lên lầu di động liền vang lên. Móc ra, số lạ, không biết. Cúp điện thoại hưng phấn một trận, là nơi cậu đăng ký thực tập gọi điện tới, buổi sáng chủ nhật đi phỏng vấn.

Lộc Hàm chạy lên lầu, mới nhớ tới, chủ nhật phải đi phỏng vấn, cậu còn chưa có chính trang, thứ bảy nhất định phải đi mua. Nơi đăng ký cách nhà không xa, hay là thứ sáu về nhà trước, tránh sáng chủ nhật đến trễ. Vậy cuối tuần này không có biện pháp log game.

Lên QQ, 'Vợ yêu' đang online. Ảnh đại diện của Yêu em 59 giây và cậu giống nhau, mặc dù không dùng ảnh đại diện mặc định của QQ, nhưng kinh nghiệm một mảnh trắng, cái gì cũng không có. Lần đầu Lộc Hàm còn tưởng do mạng ở chỗ mình quá kém, cả ảnh đại diện cũng không hiển thị được...

.

Tiểu Lộc 21:17:11

Có đó không?

Vợ yêu 21:11:34

Tiểu Lộc 21:18:30

Chủ nhật chồng phải đi phỏng vấn, chắc lại không thể log game

Vợ yêu 21:18:41

Vợ yêu 21:18:56

Tôi giúp cậu thăng cấp, không sao

Tiểu Lộc 21:19:11

Vợ yêu vợ thật tốt xD

Vợ yêu 21:19:13

......

Vợ yêu 21:19:21

Ôn tập tốt đi

Tiểu Lộc 21:19:28

Vợ yêu thật quan tâm xD

.

Lộc Hàm cùng Yêu em 59 giây tán gẫu một hồi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi xem lại bài, bài tập hoàn thành xong rồi vẫn phải đọc sách, dù sao còn có kỳ thi đề đóng.

Sáng sớm ngày hôm sau, mặc dù buổi sáng không có lớp, mọi người vẫn dậy thật sớm, dọn dẹp ký túc xá, thu dọn ba lô, chuẩn bị buổi chiều học xong trực tiếp về nhà, tránh phải chạy thêm một chuyến 6 tầng.

Tuần này Lộc Hàm cũng phải về, nghĩ nghĩ vẫn nên mang laptop theo, mặc dù rất nặng, nhưng vạn nhất công ty thực tập phát thêm mail gì, cậu không nhận được sẽ không tốt.

Buổi chiều lúc tan học cũng vừa lúc trường tiểu học bên cạnh tan học, chờ xe rất nhiều người. Lộc Hàm lúc đầu định theo bọn Giang Đàm cùng ngồi xe về. Nhưng vừa đi qua bãi đỗ xe trong trường thì nghe có người gọi cậu, vốn còn tưởng mình nghe nhầm.

Ngẩng đầu liền thấy người đang đứng phía trước, áo khoác màu đen, cặp kính không gọng, ngoại trừ Ngô Thế Huân cũng không thể là người khác.

"Thầy Ngô...?" Lộc Hàm không kịp phản ứng.

"Cậu muốn về nhà à, lên xe." Ngô Thế Huân không nói nhiều, chỉ chỉ xe bên cạnh, ý bảo cậu lên.

Lộc Hàm càng lờ mờ, há to miệng không biết nên nói gì. Ngô Thế Huân có chút buồn cười, đêm qua còn ha ha trêu chọc anh, lúc này nhìn trái lại lơ mơ ngơ ngác.

"Tiện đường đưa cậu về." Ngô Thế Huân vươn tay kéo bả vai cậu, mở cửa phó lái, đẩy cậu vào đóng lại, mới xoay người về chỗ.

Lộc Hàm ngồi ghế phó lái, ngón tay đã sắp cứng đờ... có chút căng thẳng. Vốn muốn nói không phiền thầy Ngô, mình có thể ngồi xe về.

Nhưng... giờ đã khởi động xe, chẳng lẽ muốn cậu nói xong thì nhảy ra...

"Cảm ơn thầy Ngô." Lộc Hàm một bộ mặt cứng ngắc. Lại nói tuy cũng đã ngồi qua xe Ngô Thế Huân, nhưng 2 lần đó đều ngồi ở phía sau, hơn nữa một lần còn có Tiểu Thương ngồi cùng, mặc khác lần còn lại căn bản là ngủ, cái gì cũng không biết...

"Nếu cậu muốn ngủ, lấy áo đắp lên."

"Vâng..." Lộc Hàm trả lời, Ngô Thế Huân lúc vào xe đã cởi áo khoác khoát lên phía sau ghế. Vừa liếc mắt thấy cái áo khoác màu đen, không vươn tay lấy, làm sao mà có thể ngủ được a. Ngồi bên cạnh, người ta lái xe, mình ngáy o o, quá không có ý tứ. Nếu như lần này cậu vẫn ngồi ở phía sau, chắc chắn sẽ ngủ giả chết...

Trong xe rất im lặng, Ngô Thế Huân không nói lời nào, cũng không có thói quen bật nhạc. Lộc Hàm không biết nói gì cho phải, mới đầu còn trái nhìn phải nhìn, sau đó cũng không biết nên làm gì mới tốt, lúng túng cầm di động ấn loạn một trận.

Chợt nhớ tới, tuần này về nhà còn chưa gọi điện thông báo. Lát nữa về không biết có cơm tối cho cậu hay không.

"Em gọi điện."

Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân khẽ gật đầu, lúc này mới gọi điện về nhà. Chuông vang lên mấy lần cũng không có người tiếp, còn tưởng không ai ở nhà, vừa muốn cúp, trên điện thoại hiển thị đang kết nối.

Ngô Thế Huân lái xe, chợt nghe bên cạnh Tiểu Lộc nói một câu "Lát nữa về đến nhà". Người nghe điện thoại bên kia hình như là một phụ nữ, giọng còn rất lớn, nói cái gì, tại sao không báo trước một tiếng đã về a, bà nội của cháu về quê thăm gia đình, cuối tuần mới lên lại. Thím và chú cháu muốn dẫn em cháu ra ngoài...

Lộc Hàm sờ túi áo, "Cháu không mang chìa khóa, lập tức tới Phụ Thành Môn, cháu về tới ngay."

"Phụ Thành Môn không phải đang kẹt xe sao, nhanh nữa cũng 1 giờ. Chúng ta đã hẹn người ta rồi, để người ta chờ cũng không được a. Sao cháu ra ngoài không mang theo chìa khóa a."

Lộc Hàm nhíu nhíu mày, lại nói cái gì nữa không biết, lần trước cậu ra ngoài quên mang theo chìa khóa, bằng không cuối tuần ở nhà một mình mới là yên tĩnh khó có được.

"Chúng ta chắc ở ngoài ăn cơm phải đến 10 giờ hơn mới về. Cháu ở McDonald's ngồi một lát đi. Được rồi, cúp a."

Lộc Hàm không nói gì nữa, trực tiếp cúp. Nhìn bên ngoài trời đã có chút tối, cũng không xác định thật sự muốn đợi ở đâu đó đến 10 giờ hay thế nào.

"Thầy Ngô, thầy dừng ở chỗ nào đó được không, em muốn về lại trường." Lộc Hàm nắm nắm di động, vẫn nên về trường đi, chủ nhật dậy sớm chút cũng sẽ không kẹt xe.

"Trong nhà em không có ai?" Ngô Thế Huân không dừng xe, cách quãng cũng nghe được đại khái.

"Vâng." Lộc Hàm không ý tứ sờ sờ mũi, "Lúc ra ngoài em quên mang chìa khóa, có lẽ nên về trường..."

"Đến nhà tôi đi, cách nhà cậu không xa, đợi nhà cậu có người thì đưa cậu về." Ngô Thế Huân không đợi cậu nói xong chen vào.

"A... ?!" Lộc Hàm không kịp phản ứng, nghiêng đầu nhìn vào mắt Ngô Thế Huân, "Không tốt lắm... quá phiền thầy Ngô."

"Không sao, nhà chỉ có mình tôi." Giọng Ngô Thế Huân luôn vô cùng bình tĩnh, cũng luôn bá đạo như vậy, không có một chút cảm giác thương lượng, trực tiếp lái về nhà mình.

Lộc Hàm nhận ra nơi này, quả nhiên chỗ ở của Ngô Thế Huân cách nhà mình không xa, một con phố. Nhưng là khu mới xây, nhà còn rất mới.

Vốn nhìn xe Ngô Thế Huân, cảm giác thấy nhà thầy cũng nhất định đặc biệt xa hoa, nhà hai tầng gì đó. Nhưng khi bước vào cổng thì nhẹ nhàng thở ra, một căn nhà hình tháp bình thường.

Tầng trệt rất cao, trong phòng cũng không lớn, không tới 60 . Hai phòng và một phòng khách, một phòng là phòng ngủ, một phòng khác làm thư phòng.

Lộc Hàm ngồi trên ghế sô pha, trái lại không căng thẳng như vừa rồi, may mắn không phải nhà xa hoa mấy trăm thước vuông, bằng không cậu cả bàn chân nên đặt đâu cũng không biết.

Trong nhà Ngô Thế Huân đồ rất ít, rất đơn giản, đủ đồ dùng, cũng rất có cảm giác một căn nhà, rất ngăn nắp. Có chút giồng như bản thân thầy vậy, cẩn thận kỹ lưỡng.

"Kêu đồ bên ngoài hay ăn tạm gì đó?" Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm thẳng cán bút ngồi trên ghế sô pha, cười cười.

"Ăn tạm gì đó là được ạ." Lộc Hàm vội vàng khoát khoát tay, cậu liếc mắt nhìn tờ thức ăn nhanh trên bàn trà bên cạnh, đắt tiền quá, cả tên cậu cũng chưa từng nghe qua.

"Vậy làm cơm chiên? Cũng không có gì ăn sẵn." Ngô Thế Huân gật đầu, vào nhà bếp nhìn nhìn, ra hành lang lấy một chén gạo.

Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân xoay xoay trở lại nhà bếp, mới phản ứng, thầy Ngô là đang muốn... nấu cơm?

achSr���5�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ye59s