Chương 1: Quá khứ có đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quên đi quá khứ là điều chưa bao giời dễ dàng đối với một người, nhưng một quá khứ bi thương có thể quên dễ dàng không? Đó là câu hỏi tôi tự hỏi cho chính bản thân mình.

Đức tin của kẻ nhỏ mọn như tôi đối với chúa rất cao lớn, tôi rất coi trọng ngài, tôi đã được chỉ bảo rằng ngài là kẻ vĩ đại, là đấng tạo hóa cho những sinh vật hèn hạ như tôi. Nhưng món quà của ngài quá lớn nên tôi không thể trả nổi, vậy thế mà những kẻ ngài tạo ra đã nhẫn tâm lấy đi những thứ tôi quan tâm nhất. Vậy đây có phải nhiệm vụ của ngài dành cho tôi không. Đức tin của tôi đối với ngài rất thiêng liêng, thế là những đứa con khác của ngài thèm khát sự yêu quý của ngài dành cho tôi. Bọn chúng quá ngu ngốc, rồi lại làm vấy bẩn danh dự của Ngài.

Nếu đó là thử thách của ngài để tôi chứng tỏ đức tin của mình. Tôi xin chấp nhận nó, chính tay tôi sẽ giết đi những đứa con vô tâm mà Ngài sai sót tạo hóa ra nó. Xin ngài hãy bảo vệ những sinh linh mà bọn chúng đã giết chết, hãy soi sáng họ và đưa họ tới bên cạnh Ngài. Đó là lời cầu xin của kẻ hèn hạ như tôi, xin ngài hãy thực hiện.

"Asop, con là người của chúa. Đức tin của con sẽ luôn hướng về ngài, ngài nhân từ tạo ra con rồi tặng cho những kẻ thấp hèn như chúng ta, để chúng ta nuôi dưỡng con thành một phần của ngài. Asop, con hãy nhớ rằng mọi thứ điều có cái giá của nó. Ngài tạo ra con, nhưng không đồng nghĩ với việc ngài không được phép lấy đi thứ gì của con, kể cả những thứ mà con sẵn sàng hy sinh cho nó. Cho nên hãy chứng tỏ đức tin của mình"

"Cầu chúc phồn vinh sẽ luôn tới với anh, anh hai"

"Cầu chúc phồn vinh sẽ luôn tới với con, Asop"

"Cầu chúc phồn vinh sẽ luôn tới mọi người" Asop.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Cha mẹ, tại sao hai người lại bỏ con".

"Tại sao Anna, em đã hứa sẽ khỏe mạnh và không bao giờ rời bỏ anh mà".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Cậu Asop, em gái cậu đã không qua khỏi. Chúng tôi đã tìm thấy chất Sarin ngay trong túi nước biển của em cậu".

"Có lẽ vào lúc không có ai, có người đã cố ý bỏ chúng vào túi nước của em cậu. Chúng tôi sẽ cố gắng điều tra ra hung thủ nên cậu không nên lo lắng".

"Các người nói xem làm sao tôi không lo lắng! Em gái tôi đã bị giết đấy!"

"Anh hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ giải quyết vụ này!"

"Bình tĩnh?! Các anh nghĩ tôi sẽ bình tĩnh được, tôi đã mất tất cả. Con bé là thứ duy nhất mà tôi còn có, giờ nó đi rồi!! Các anh nghĩ tôi sẽ bình tĩnh được!!"

"Xin anh hãy bình tĩnh lại","đây là bệnh viện, có những người khác cần nghỉ ngơi"

"Con bé là em gái tôi, t..tại sao. Nó có làm gì sai... nó mới 13 tuổi thôi. Đáng lẽ ở tuổi này nó phải vui chơi chứ... a, tại sao chứ".

"THƯA CHÚA, CON ĐÃ LÀM GÌ SAI"

"Asop, anh rất tiếc cho em".

"không cần thương hại em đâu, Andrew"-"Em kêu anh đến đây để bàn một số công việc chứ không cần anh đến để buôn cho em một lời thương hại nhạt nhẽo ấy".

"Có vẻ em luôn hiểu sai ý của anh, Asop à"_"Chúng ta là anh em, gia đình của em cũng chính là gia đình của anh"-"anh đâu thể không quan tâm em"

"Chúng ta là anh em họ, và gia đình này chưa bao giờ là của anh."

"Asop... em thay đổi rồi"_"hãy nhìn xem quá khứ đã làm gì em kìa".

"Ai cũng phải thay đổi thôi, Andrew"_"Chúng ta hãy vào vấn đề chính đi"

"Nó là gì".

"Em sẽ qua sống ở Nhật cùng với anh".

"Nếu câu đó mà em dành cho anh vào 2 năm trước là anh sẽ mừng lắm. Nhưng... có vẻ em muốn gặp bà ta à"_"Em muốn gì ở bả, sẽ rất nguy hiểm nếu em gặp bà ấy".

"Đừng nói cái kiểu là anh lo lắng cho em. Em chỉ muốn cùng bà ấy ôn lại chuyện gia đình và rồi... tiến thành làm nhiệm vụ mà Chúa đã giao cho em".

"Asop, đức tin của em đã không còn trong sạch nữa".

"Nó vẫn trong sạch,Andrew".

CẦU CHÚC PHỒN VINH LUÔN

TỚI VỚI NGÀI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro