Chương 3: Lớp 11a5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" The rain woman được vẽ bởi nghệ sĩ Ukraina Svetlana Telets là một hình ảnh rất lạ. Bức tranh được vẽ chỉ trong 5 tiếng đồng hồ, và nữ họa sĩ đinh ninh rằng, bàn tay của cô đã bị ai đó điều khiển để vẽ lên nó. Tất cả những người từng mua bức tranh đều kể lại rằng, họ gặp phải cảm giác lo lắng, bồn chồn, mất ngủ và tin rằng luôn có ai đó đang theo dõi mình."

"Từ nhỏ tôi đã được tiếp xúc với nghệ thuật nên việc đánh giá hoặc cảm nhận một bức tranh là một sở thích của tôi. Lần đầu nhìn vào bức tranh "The rain woman", lúc đấy tôi chỉ là một đứa trẻ, đã có rất nhiều lời đồn về nó. Nhưng tôi chả tin, đối với cách nhìn đơn giản của tôi với bức tranh chỉ là vẽ một người phụ nữ đứng dưới mưa, nhưng nó có phải vậy. Những đường nét, màu sắc và cả cách vẽ biểu cảm cho người phụ nữ kia như cho rằng cô ấy bị chìm trong quên lãng, cầu mong có ai sẽ nhìn thấy mình. Nó mang một nét u buồn, thầm lặng, những giọt mưa thay cho nước mắt rồi phủ lên một lớp màn sương nhẹ. Nhìn nó y như người trong tranh đang tham gia một tang lễ vậy."

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Một buổi sáng yên bình tại thành phố Tokyo, vào 6h đến 7h sáng là một thời điểm lý tưởng để ngắm một cảnh bình minh y như tranh vẽ. Tại khu vực trung tâm nhưng lại khá vắng bóng người, thậm chí xe cộ cũng thưa thớt và chủ yếu là xe đưa hàng. Dường như toàn bộ thành phố Tokyo vẫn muốn được ''chìm'' trong giấc ngủ và chưa sẵn sàng tỉnh giấc.

Một chút ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ, động lại trên mí mắt của cậu trai còn đang say giấc nồng khiến đôi lông mi khẽ động đậy. Chợt tỉnh giấc, cậu ngồi dậy ngáp ngáp vài cái rồi vò lại mái tóc hơi bù xù của mình, những quầng thâm xuất hiện dưới mí mắt như nói rằng cậu đã thức đêm nhiều lần. Nhẹ nhàng bước xuống giường, cậu tiến tới làm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị một buổi sáng thường ngày.

Nhấp nhi một ngụm cà phê, hương vị đắng còn đọng lại trên đầu lưỡi kích thích vị giác của người còn đang say ngủ. Ôi, thưởng thức một vị cà phê buổi sáng yên bình là sở thích của anh, nhẹ nhàng thưởng thức hương cà phê phan phản khắp phòng khiến đầu óc người ta sẽ tê dại ngay. Nhưng buổi sáng yên bình này sẽ kéo dài nếu không có tụi...

"Đ**t con m** tụi bây".-"Giày bố đâu!!!"

"Biết đâu!!"-"Mắc gì hỏi tao?!!"

"Không hỏi mày chứ hỏi ma"-"Trong 4 đứa ở đây thì tao chỉ nghiên ngờ mình mày!!".

"Bạn tôi quan tâm tôi lắm à, sao mà chỉ có nói một mình tui thôi vậy!!"

"Má, thằng này bể bóng tụi bây ơi!!!!!!!!"

À vâng, thật chất thì phòng tôi ở tầng trên còn tụi này ở tầng dưới. Nhưng cái bảng họng tụi nó như cái loa nên cả ngay trong phòng tôi vẫn còn nghe, nói thiệt sáng sớm chưa kịp nghe gà gáy thì nghe mấy con chó dưới nhà sủa rồi. Vâng buổi sáng yên bình của tôi kết thúc ở đây.

"Cái tụi cây khế này, mới sáng sớm đã ồn ồn lên. Không để người ta nghỉ ngơi à!!!" Vera, lớp trưởng của cái bọn giặc này không chịu nổi nữa, ra giáo huấn tụi nó. Thiệt luôn, mới sáng sớm đầu thứ hai, chưa kịp nghe nhạc đảng và bày tỏ lòng yêu nước thì đã nghe cái tụi trẻ trâu này phá banh làng xóm.

Xoay qua xoay lại thì nhìn cậu bạn cùng lớp mới bước ra khỏi phòng, tiện thể định rủ cậu đi học chung luôn.

"Ê, Edgar chào buổi sáng!" Vera lại gần tôi mỉm cười chào, tôi cũng chỉ chào lại cô rồi đi tiếp. Vera thấy thế cũng không nói gì nhúng vai rồi đi theo xuống lầu, tiện thể cô ấy ghé qua cái tụi cây khế kia giáo huấn bọn nó một trận. Tôi không nói gì chỉ đứng đó đợi, rảnh quá nên tôi nói với cô ấy là mình sẽ đi học trước rồi bỏ đi.

Tôi bước đi tiếp trên con đường thân thuộc đến trường, cảnh vật buổi sáng vẫn y như vậy. Mặt trời đã lên nên cảnh vật xung quanh càng rực rỡ, tự nhiên như một bức tranh sơn dầu tinh xảo vậy. Hít thở không khí trong lành, tôi bước đi nhẹ nhàng tận hưởng không khí xung quanh.

Cứ chìm trong thưởng thụ này chẳng mấy chốc tôi đã đến trường, thở dài một hơi bước vào, cứ nghĩ sao mà thời gian trôi nhanh thế, không để người ta kịp suy nghĩ rồi nhanh chống vụt qua ngay lập tức.

Lớp 11a5 vẫn như ngày nào, ồn ào, quậy phá banh cả nóc trường. Cứ một ngày mà không có chuyện gì mà không liên quan đến lớp thì không được, trong lớp dường như đủ mọi thành phần đặc biệt, phải gọi là khác thường. Sôi nổi nhất vẫn là cái cột thông tin của lớp, cập nhật đủ mọi thông tin từ ngoài hẻm đến cuối hẻm. Có vẻ hôm nay có thông tin gì mới nên bọn nó mới súm lại như thế, tôi bước lại chỗ ngồi nghe ngóng mọi chuyện.

"Thiệt không đó, hay là mày hoa mắt". Emma hỏi trong nghiên ngờ, Tracy vốn có tính bà tám, lâu lâu lại bịa ra vài chuyện khiến người ta hiểu lầm nên không biết giờ có phải thật hay không.

"Thiệt mà, mắt tao không bị cận đâu, kiểm tra đoàng hoàn rồi. Chính mắt tao nhìn thấy ổng dẫn con nhỏ đó vô" Cô nàng Tracy cứ liên tục chứng minh lời nói của mình, thú thực chứ hồi hôm qua chính mắt cô nhìn thấy Andrew dẫn một cô gái về chung cư mà, sao lại nhằm được. Không lẽ là bạn bè trong lớp mà tụi nó không tin nhau.

"Biết làm sao, ông Andrew như ma ấy, đi ra đi vào đâu ai hay. Với lại ổng là một người kiệm lời nữa, đâu ra lại dắt được một cô gái về nhà" Patricia nói, nếu chuyện mày mà xảy ra thì cái lớp này sắp có một cuộc đổ máu rôi, thằng bạn côn đồ của cô, Luca lại đang crush ông Andrew. Luca chuyên tâm theo đuổi đàn anh đến cùng, với cái tâm lý hay ghen và đanh đá chỉ sợ là cái cô gái kia tốn tiền viện phí thôi. Nó có bao giờ nhường ai, bất kể là nam hay nữ.

"Tao chắc mà!! Tụi bây phải tin tao, tao có bằng chứng đây này" Tracy nhanh nhẹn lấy cái điện thoại của mình ra cho tụi nó xem. Bức ảnh chụp vào buổi tối nên hình có vẻ hơi mơ hồ, nhưng nhìn cách đứng và màu tóc của thanh niên trong ảnh thì chắc chắn là Andrew, kế đó là một cô gái tóc ngắn ngang vai đang đi cùng đàn anh vào thang máy. Nhìn vào bước ảnh, Patricia cũng phải chịu thua. Giờ không lẽ sắp tới là sẽ có án mạng.

"Ê! Đang nói vụ gì vui vậy cho ké với" Naib hớn hở chạy lại"Vụ gì nói nghe coi, đứa nào mới chết hả".

"Tụi anh em cây khế tụi bây nói chuyện xàm loz gì đâu không à!" Vera "đứa chết là mày đó, làm bài tập chưa. Hôm nay có tiết cha nội chủ nhiệm đó". Nói rồi cô cất cặp vào ngăn bàn rồi ngồi im tại vị trí của mình.

"Nó chưa làm, mày care nó làm gì cho mất công" Eli nói rồi vỗ vỗ vai Tracy "Rồi cột thông tin, hôm nay có vụ gì mới nói nghe coi."

"Ờ, có vụ mày tăng thêm năm cân đó thằng péo" Tracy chỉ tay vào Eli nói "Mày không biết tập thể dục à, nhìn như con đuông dừa ấy".

"Ê, mắc gì mày nói tao! Mới sáng sủa mà mày thích gây chuyện rồi à!" Eli tính nhào vô đánh con nhỏ, nhưng hên là có mấy thằng bạn của nó cản nên không đánh được.

"Thôi, nó là con gái, mày trách nó làm gì. Để nó sống còn cập nhật thông tin dùm chúng ta chứ" Willam cản "Thôi được rồi, có vụ gì nói lẹ đi"

"Ông Andrew dẫn gái về nhà" Emma nói rồi xem biểu cảm của cái tụi kia, mồm tụi nó rớt cả ra ngoài. Con mắt y như vừa nhìn thấy ông thầy giám thị vậy. Đúng mà, tin động troiwfsao ai mà chả shock.

"Thiệt hả! Đù m* ông nội này nhìn vậy cũng ghê thiệt" Eli ngạc nhiên đáp "Rồi mày có tính nói với Luca là thằng chả lại có tình địch ko".

"Ngu gì nói với nó" Patricia xoa đầu nói "Cứ dấu nó trước đi đã rồi tìm hiểu vụ này sau, tao không muốn phải có người bỏ mạng đâu".

"Gì? Ai bỏ mạng?" Luca xuất hiện phía sau cửa lớp, khuôn mặt chán đời nhìn tụi nó hỏi "Đang nói vụ gì nghe hay vậy"

"Đ** mày xuất hiện hồi nào vậy" Cả bọn bất ngờ hét toáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro