chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của 2 người vẫn cứ bình bình ổn ổn trôi qua, buổi sáng sau khi thức dậy, cậu sẽ chọc ghẹo anh bằng những ngôn từ sến sẩm khiến anh ngại chạy mất dép, đến chỗ làm thì lại rải cơm cho các thành viên còn lại xơi, tan làm sẽ cũng nhau đi siêu thị hoặc sẽ đặt đồ ăn về thẳng nhà nếu hôm đó trời trở lạnh, mèo con nhà cậu thật không thể chịu được lạnh a. Dạo gần đây 2 người khá bận vì việc comeback của nhóm trong thời gian sắp tới, anh và cậu phải liên tục liên tục viết nhạc rồi thử giọng, thu âm, tập nhảy, quay MV,.v.v... Dự định của công ty là sẽ phát hành 1 Album cho nhóm, đầu tư vào 1 MV quảng bá Album và 5 bài B-side, thân là anh cả cũng như là Leader của nhóm, anh vừa phải hoàn thành công việc của bản thân, vừa phải quán xuyến tất cả các công việc của 10 thành viên còn lại, công việc nhiều cộng thêm không có thời gian nghỉ ngơi khiến anh kiệt sức, nhiều lúc cậu tá hỏa khi thấy gương mặt anh trắng bệch vì bệnh, đôi mắt thâm đen vì không được ngủ đủ giấc hay giọng nói khản đặc do tập hát quá nhiều, thấy anh như vậy mà cậu không có thời gian để ở bên cạnh chăm sóc cho anh khiến cậu cảm thấy rất khó chịu và stress nhưng cũng đành chịu vì công việc của cậu cũng rất nhiều, 1 tuần ngoài việc về nhà ngủ thì 2 người cũng không nói chuyện quá 3 câu, cảm giác thật không khác chiến tranh lạnh là mấy. May thay sau 2 tháng cật lực thì mọi chuyện cũng được thu xếp ổn thỏa, thời gian ra mắt MV lần này sẽ là vào 30/6, cũng chính là ngày kỉ niệm ra mắt của nhóm nhạc. Sau khi đã hoàn thành mọi công việc, toàn bộ thành viên nhóm nhạc được công ty chủ quản cho phép nghỉ xả hơi 2 tuần trước ngày ra mắt MV. Nghe xong ai nấy đều vui mừng vì sau ngần ấy ngày mệt nhọc, họ cũng được nghỉ xả hơi, người thì lựa chọn sẽ về thăm nhà, người lại quyết định đi du lịch, anh với cậu thì lại khác, 2 người quyết định ở lại nơi này để nghỉ ngơi và thư giãn, anh vốn không thích náo nhiệt nên cậu cũng chiều theo ý anh, anh bảo anh muốn ở nhà cậu liền ở nhà, đôi lúc cậu cũng muốn đi đây đi đó cho thoải mái nhưng nghĩ đến anh người yêu không thích thì cậu lại đành ngậm ngùi mà không đám lên tiếng, ở nhà có gì không tốt cơ chứ, không được ở cạnh người yêu mới là không tốt ấy, 'mấy người không có bồ thì cứ lựa chọn đi này đi kia đi nhá, Yechan tui đây ko cần 🤧'

Vì được nghỉ không có việc gì làm nên anh mới quyết định rủ cậu đi khu vui chơi, nghe bảo đi từ 2 người sẽ được tặng một con gấu bông nên anh mới quyết định lôi cậu đi.

"Yechan a, cuối tuần này đi khu vui chơi đi, dù sao ở nhà mãi cũng chán với cả lâu rồi chúng ta mới đi khu vui chơi"

Cậu đang ở trong bếp nấu Teokbokki -món khoái khẩu của anh- nghe thấy vậy liền nhăn mặt

"Gì mà khu vui chơi chứ, nơi đó quá ồn ào và náo nhiệt, em không thích nơi đó tý nào, có thể đổi địa điểm ko"

"Anh muốn đi khu vui chơi mà, em hết thương anh rồi chứ gì"

"Chúng ta có thể đi nới khác vui hơn mà, chỉ cần đừng là chỗ đó được không "

"Hừ mặc kệ em. Em không đi thì anh rủ Hyuk đi cùng" anh phụng phịu

"Lại Hyuk, anh mà còn nhắc đến cậu ấy nữa là ngày mai em sẽ treo giò của cậu ấy lên trên cây hứ"

"Anh cứ thích nhắc đến em ấy đấy, ít ra em ấy còn thương anh hơn em"

"Anh có thể bớt trẻ con đi được không, anh không suy nghĩ chín chắn hơn được à, sao cứ thích nói chuyện khùng khùng gì không vậy" cả công ty ai mà không biết trước đây Hyuk thích anh kia chứ hừ, cứ nghe anh nhắc đến cậu ấy thì cậu lại bực mình

"Anh là vậy đấy, em ko chịu đc nữa thì mình chia tay đi, anh sẽ đi với Hyuk cho em tức chết luôn "

"Anh.... thôi được rồi anh có giỏi thì anh đi với cậu ấy đi, em không quản anh nữa. Thật không nói nổi anh mà"

Cậu bất lực quay đi tiếp tục nấu nướng, không phải cậu không muốn đi với  anh nhưng cậu thật sự không muốn đi khu vui chơi chút nào, tất nhiên cũng phải có nguyên do chứ, lần nào đi cùng anh anh cũng bắt cậu lên tàu lượn siêu tốc 3-4 lần, có siêu nhân mới chơi được với anh, lần nào đi chơi về cậu cũng bị anh giận vì không chịu chơi cùng anh để anh phải chơi 1 mình. Cậu cũng khổ quá đi mà 🤧

Nấu nướng xong xuôi cậu gọi vọng anh ra ăn nhưng được một lúc không thấy anh nói gì, cậu tưởng anh ngủ rồi bèn đi ra phòng khách gọi anh nhưng khi ra đến nơi, anh với gương mặt đang tràn ngập nước mắt, gương mặt đỏ ửng vẫn đang ngồi bó gối ở đấy như lúc ban đầu khi nói chuyện với cậu từ 30p trước.

"Anh sao vậy, sao lại khóc rồi, hửm, nói em nghe đi, là lỗi của em, tất cả là lỗi của em, nói xem em đã làm gì để anh khóc muốn trôi luôn cái phòng khách như vậy nào" cậu biết lúc nãy cậu có hơi lỡ lời rồi. Cái mồm của cậu sao chắc phát ngôn theo ý cậu vậy chứ đã hứa là không để anh phải khóc kia mà

"..."

" thôi mà anh đừng khóc nữa được không, em thật sự rất xót đó, em sai rồi, em không nên lớn tiếng với anh, không nên không theo ý anh và cũng không nên khiến anh phải buồn, nhưng mà nếu bây giờ không vào ăn thì nguyên 1 nồi Teokbokki full toping trong kia sẽ sượng mất. Không ấy mình vô ăn trước rồi chúng ta giận dỗi tiếp có được không, hửm??" Vừa nói cậu vừa lấy khăn ướt lâu nước mắt cho anh, tiện thể hôn lên mí mắt anh 1 cái, cử chỉ hết sức ôn nhu như thể chỉ cần mạnh tay là anh sẽ vỡ vụn vậy

".. bế anh đi.." anh lí nhí nói với cậu. Giận thì giận nhưng không được để cái bụng bị đói, không được bỏ bữa vì sẽ lãng phí đồ ăn a.

"Được, nào chúng ta vô ăn. Ăn xong nó bụng thì hẵng giận tiếp nhé

Diễn biến tiếp theo xin vui lòng chờ chương sau nhé hí hí

03.09.2023🍀

Sắp tới đi học thì cũng đừng quên tui nha mí bà 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro