chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó mọi việc vẫn xảy ra như quỹ đạo thường ngày của nó. Chỉ có một sự thay đổi nhỏ đó chính là Jaehan tự nhiên mọc thêm một cái đuôi nhỏ, cái đuôi nhỏ đó lúc nào cũng sẽ đi theo anh mà nói

"Ôm một cái đi mà"

"Jaehan hyung a~"

"Anh không để ý đến em"

"Anh hết thương em rồi chứ gì"

Nhiều lúc nghe cậu nói những câu như vậy là anh lại không kìm được mà cười phá lên một cái vì sự đáng yêu từ vị bạn trai nhỏ nhà mình. Đây thật sự là một con cún nhỏ bám người a, sao lúc trước anh không nhận ra cậu lại dính người như này chứ.

Hôm nay sau khi kết thúc buổi tập, cả nhóm lại về lại phòng của mình nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi, trước khi về nhà cả nhóm đã ăn uống nó nê rồi nên ai cũng cảm thấy buồn ngủ và muốn về nhanh để nghỉ ngơi. Trên đường về cậu bảo muốn mua một số thứ nên tạt vào cửa hàng tiện lợi và bảo mọi người về  trước, lúc cậu về đến nơi thì ngoài phòng khách đã không còn một bóng người, 'chắc do hôm nay tập luyện nhiều khiến ai cũng mệt rồi' cậu nghĩ. Vị kia nhà cậu sau khi về phòng tắm rửa cũng đã lên giường trùm chăn mà ngủ, cậu vào phòng một cách thật nhẹ nhàng, sau khi xác nhận anh không bị đánh thức mới yên tâm đi tắm. Trước lúc đi ngủ cậu còn vòng qua bên giường anh ngắm anh một lúc mới chịu về giường của bản thân, lúc chuẩn bị ngủ thì bỗng anh tỉnh và xoay mặt sang nhìn cậu

"Em làm anh tỉnh ư, anh cảm thấy mệt chỗ nào à, sao không ngủ tiếp?"

"Yechan à"

"Em ở đây"

"Ôm anh một cái đi" Vừa nói anh vừa dang tay ra chực chờ cậu đến

"Sao vậy, anh gặp ác mộng sao" Nghe anh gọi mình như thế cậu bỗng thấy làm lạ liền chạy bay sang giường ôm lấy anh

"Không, chỉ là muốn ôm em một lúc "

Nghe vậy cậu cũng chỉ im lặng ôm lấy anh, dỗ anh đi ngủ, vị này của cậy thật ra luôn tỏ ra bản thân mạnh mẽ nhưng thực chất lại là một người hết sức mong manh.

"Khi nào rảnh về nhà anh một chuyến được không, mẹ anh bảo phải đưa người yêu về ra mắt rồi" anh ở trong lòng cậu thủ thỉ

"Vậy thì đến lúc đó anh phải giúp đỡ em đấy nhé, để em có thể nhanh chóng rước anh về dinh " Nghe anh nói vậy cậu liền bật cười

"Em không sợ sao?" Anh khá bất ngờ, cứ tưởng cậu sẽ lo lắng nhưng hiện tại người ở trước mắt anh lại đang nở nụ cười mà ôm lấy anh

"Sợ chứ, lần đầu gặp phụ huynh ai mà không sợ, nhưng thay vào đó em lại sợ mất anh hơn, em muốn phải nhanh chóng cưới anh về thôi không anh lại bị người khác cướp đi mất" nói xong cậu cúi đầu hôn lên trán anh tỏ vẻ cưng chiều, bạn trai cậu đáng yêu như vậy, không nhanh tay sau này hối hận mất

"Ai thèm gả cho em, là anh cưới em đấy nhé" Sau khi nghe xong câu của cậu, anh lại giở một chút giọng đanh đá khiến cậu bật cười về độ đáng yêu này

"Được được, anh nói gì cũng đúng, bây giờ thì đi ngủ nhé, không mai lại không dậy được mất" cậu cưng chiều ôm lấy anh

"Yechan à"

"Em ở đây"

"Em không sợ anh bán em đi sao, sao anh nói gì em cũng đồng ý dễ dàng hết vậy" càng nói anh càng ôm chặt lấy cậu hơn

"Chỉ cần là lời anh nói, thứ anh yêu cầu thì em sẽ luôn hoàn thành"

thật ra anh cũng biết chỉ cần mình mở lời thì cậu sẽ đồng ý, chỉ cần mình nói đi thì cậu đi, nói mình đau chân thì cậu sẽ cõng anh về không một lời từ chối, buổi sáng ngủ dậy sẽ luôn chuẩn bị dép cho anh để anh xuống giường, lúc mua đồ ăn sẽ ưu tiên phần anh, anh không có ý kiến gì về bạn trai nhỏ nhà mình cả, vài hôm trước anh cũng đã nói chuyện anh và cậu yêu đương cho gia đình rồi, ban đầu mẹ anh có hơi sốc nhưng cũng không phải là không đồng ý liền bảo anh đưa cậu về ra mắt sớm, anh sợ cậu vẫn chưa chuẩn bị được tâm lý ai ngờ cậu đã chờ câu nói này của anh lâu lắm rồi, cậu muốn nhanh chóng gặp mặt gia đình anh, muốn xin phép ba mẹ anh rước anh về sớm, thời buổi này ấy à, không cưới sớm là mất

Nghe được câu trả lời của cậu anh cũng yên tâm mà đi ngủ trong vòng tay cậu, bạn trai nhỏ của anh thật khiến anh yên tâm mà

----------------------

Tôi mới bị mất nick các bạn ạ, suýt thì không lấy lại được nick lun gòi 🤧

Lúc trước do quá bận nên không viết truyện kịp thời cho mọi người được còn mới bị mất nick tạm thời nữa. Để mọi người đợi lâu rồi, xin lỗi mọi người nhiều 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro