Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung em thích anh."

Bàn tay cậu nắm chặt cổ tay của người đối diện, không cho anh cơ hội chạy thoát. Ánh mắt chứa đựng sự khao khát, nâng niu, đang mãnh liệt nhìn thẳng vào anh như một mũi tên xuyên qua lớp mặt nạ mà anh đang cố che giấu.

Mấy phút trôi qua nhưng anh và Yechan vẫn nhìn nhau, không ai động đậy. Anh muốn nói gì đó nhưng cuốn họng lại khô khốc, lời định nói ra lại nuốt ngược vào trong, chỉ kịp phát ra vài tiếng.

"Em...em.."

Jaehan không ngờ thứ mà anh không mong muốn nghe nhất lại đến sớm tới vậy, anh đã cố nhắm mắt tỏ ra thờ ơ bỏ qua chuyện này nhưng Jeahan tính không bằng Yechan tính, thằng nhóc này dám đứng trước mặt anh mà tỏ tình đã vậy còn trong ngày sinh nhật của anh.

Đệt anh còn muốn ăn sinh nhật vui vẻ, bây giờ anh chạy lại đấm nhóc này một cái được không. Nhưng với tư cách là một nhóm trưởng anh không thể đánh thành viên của mình một cách vô lý như vậy được. Lỡ mọi người hỏi "Sao anh lại đánh người" không lẽ anh trả lời "Tại nó tỏ tình tôi", chắc mọi người sẽ cho rằng anh bị khùng.

Ai cứu Jaehan với, anh đang bị Maknae của nhóm tỏ tình. Anh với tư cách anh cả không thể dạy hư em út được, nhóc à chúng ta đang còn hoạt động đó em muốn thâts nghiệp hay sao.

"Anh.. có muốn làm bạn trai của em không?"

Không thấy anh mở lời nên cậu đành lên tiếng trước, vừa nói ánh mắt cậu vừa đang thăm dò phản ứng của anh.

Anh im lặng không trả lời mà quay mặt nhìn ra ngoài, anh đang muốn trốn tránh ánh mắt của cậu, ánh mắt nóng bỏng ấy có thể thiêu đốt anh bất cứ khi nào. Anh thầm nghĩ nhóc nhìn mặt anh đây là đang muốn nói chuyện yêu đương với nhóc không mà hỏi.

Jaehan cố vùng tay mình ra khỏi tay cậu nhưng không biết sao sức lực nhóc này lại lớn đến như vậy, phải mất lúc lâu để thoát khỏi, trên cổ tay anh đã in hằng năm ngón tay.

Anh xoay người về phìa cửa sân thượng bỏ chạy bởi vì anh không biết trả lời như thế nào với cậu nữa. Nếu anh trả lời có là anh đang lừa dối cậu, nhưng nếu anh trả lời không anh lại càng sợ ánh mắt đau đớn, thất vọng của Yechan hơn.

Cảm xúc bây giờ trong anh rối loạn anh không nghĩ được gì hết, anh chỉ biết chạy thật nhanh về phòng khoá cửa lại.

Trong lúc anh chạy không biết rằng cậu đã đuổi theo đằng sau. Cậu thật sự muốn quay lại lúc đó để nói với anh rằng cậu chỉ đùa thôi "Em chỉ đang thực hiện thử thách của mọi người thôi" rồi anh và cậu vẫn sẽ tiếp tục làm anh em, cùng trải qua tháng ngày tập luyện hoạt động với nhau.

Nhưng tất cả điều là giả dối, bởi vì cậu thật sự thích anh.

[...]

Bây giờ cậu đang đứng trước cửa phòng anh, tính giơ tay lên gõ nhưng lại thôi bỏ tay xuống. Cậu không biết những ngày sau cậu phải đối mặt với anh như thế nào nữa.

Ting ting.

Điện thoại Jeahan có tin nhắn gửi đến.

"Jaehan hyung em biết anh đang bối rối, nhưng khoan hãy đưa câu trả lời mà nhận sự quan tâm từ em có được không?"

Anh chưa có ngủ và dĩ nhiên anh đọc được tin nhắn của cậu gửi tới, dù nói không thích cậu nhưng trong tim anh lại có một sự ấm áp lan tỏa, anh xấu hổ chùm chăn lên đầu.

Bên Yechan lúc này đang nhìn chằm chằm vào tin nhắn của cậu nhắn cho anh lúc nãy, giao diện đang hiện anh đã xem tin nhắn của cậu. Khiến cho trái tim của cậu đập nhanh hơn bình thường nhưng đã một lúc cũng không thấy anh trả lời, ừ có lẽ anh không muốn nói chuyện với cậu.

12 giờ 30 tối Yechan mới từ nhà Jaehan trở về nhà mình. Hôm nay sinh nhật anh mọi người đã cùng nhau rủ đến nhà anh để tổ chức sinh nhật, có uống một chút Soju nên bây giờ đầu óc cậu có hơi choáng. Nên bản thân nhanh chóng lên giường nằm.

Nếu ai hỏi Yechan thích Jaehan hồi nào thì cậu cũng không biết, cũng không biết tại sao lại thích anh chỉ đơn giản lúc nhận ra ghét người khác đụng vào anh, ghét cái cánh anh cười nói vui vẻ với mọi người thì cậu cảm thấy mình đã thích anh, thích anh không thể kiểm soát được.

"Hyung em thích anh, thích rất nhiều."

"Nên anh đừng không quan tâm em có được không?"

Cậu thật sự hối hận khi tỏ tình với anh, bởi vì cậu không bao giờ muốn tỏ tình với anh, cũng không muốn anh hẹn hò với cậu. Yechan rất thích mối quan hệ bây giờ giữa anh và cậu ít nhất hai người còn có thể nói chuyện với nhau, nhưng tất cả lại bị cậu đạp đổ. Chính một tay cậu đẩy anh ra xa bây giờ còn nằm đây khóc lóc trong lòng.

"Tất cả đều tại rượu!"

Nếu cậu không uống rượu thì sẽ không ngu ngốc có can đảm đứng trước mặt anh tỏ tình, người ta nói quả không sai rượu vào thì lời ra.

[...]

Ngày hôm nay các thành viên Omega X hẹn nhau tới phòng tập để tập cho sân khấu sắp tới. Bởi vì nhóm không có công ty chủ quản nên mỗi lần muốn luyện tập rất khó khăn, mọi người không ở cùng nhau nên việc đi lại không thuận tiện, nhiều khi không đến đủ thành viên để luyện tập nên người đi sớm luyện tập trước chỉ cho những người đến sau.

Hôm nay Yechan đến trễ, không phải cậu dậy muộn mà cậu cố tình đến trễ để mong lúc cậu đến thì Jaehan đã có mặt ở đó, cậu sẽ không có lý do nào biện hộ cho anh rằng Jaehan muốn tránh mặt cậu. Lỡ bản thân đến sớm lại phát hiện anh không có ở đó cậu lại tự an ủi bản thân là mình đến sớm quá nên anh chưa tới, chắc là vậy rồi.

Đẩy cửa phòng tập, điều đầu tiên cậu làm là đưa mắt nhìn xung quanh coi có anh ở đó không. Vừa đúng lúc bắt gặp anh đang luyện tập với các thành viên khác thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Giường như không ai phát hiện ra cậu đang đứng ở cửa, ai cũng đang bận luyện tập hết rồi, anh cũng vậy. Tự dưng cậu thấy dỗi ghê.

"A...Yechan đến rồi hả."

"Em đứng đó làm gì vậy."

"Mau vô tập nhanh lên, đến trễ rồi còn đứng thừ người ra đó."

Hyuk hyung từ đâu nhảy ra kéo cậu đi vào, dù cơ thể thì đang chịu sự lôi kéo của Hyuk nhưng đầu và ánh nhìn cậu cứ hướng về anh. Anh nghe tiếng thì dừng tập hướng nhìn về phía phát ra tiếng nói cùng lúc ánh mắt hai người chạm nhau.

Anh nhìn thấy cậu rồi lòng cậu như phát điên lên được, anh nhìn cậu một thoáng rồi quay mặt đi, cảm xúc vừa mới dâng lên bây giờ lại tụt xuống không phanh.

Sebin là người mắc bệnh cuồng em út Yechan cũng nhìn thấy điều này, cảm thấy không khí giữa hai người có gì đó ngột ngạt khiến chính anh cũng thấy khó thở.

"Em với Jaehan hyung cãi nhau à."

Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề chính là tìm nguyên nhân Sebin nghĩ như vậy. Mà một trong hai đầu mối chính là nhóc Yechan.

"Không..có."

Cậu nghe hỏi vậy thì ấp úng trả lời. Không có cãi nhau mà cái này còn chấn động hơn cãi nhau nữa.

"Phải không." Sebin nhìn với ánh mắt nghi hoặc

"Thật sự là không có?"

Cậu nghe vậy thì gật gật muốn say sẫm mặt mày luôn thì Sebin mới tha cho cậu.

Khoảng thời gian tập cậu dường như chỉ hướng mắt về anh, nên tập quài vẫn không xong được hết động tác, nhìn mọi người tận tình chỉ cho cậu trong lòng cậu dâng lên cảm xúc tội lỗi, xin lỗi các anh.

Vừa được cho nghỉ là cậu đã vụt chạy đến chỗ anh, cậu quyết tâm rồi phải thể hiện tình cảm cho anh thấy.

"Jaehan hyung nước này em mua cho anh."

Jaehan đang buộc dây giày nghe tiếng vừa ngước lên thì một dòng nước ào lên mặt anh.

"..."

Các thành viên "..."

"Trời ơi ai tháo nắp ra mà đậy không chặt vậy?"

Yechan cảm thấy tức chết rồi, nước mua cho anh đã bị ai mở ra uống mà cậu không hề biết. Lẽ ra cậu nên để ý trước khi đưa cho anh, giờ thì còn mặt mũi gì mà theo đuổi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro