Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm."

Ánh sáng gọi vào trong phòng khiến cho người nằm trên giường nheo mắt lại, miệng phát ra một tiếng rồi bắt đầu mở mắt ra nhìn mọi thứ, Jaehan đang cảm thấy đầu mình nhức nhối, anh đang cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua nhưng ký ức chỉ dừng lại mình với Yechan đang uống rượu, chắc cậu là người đã mang anh về.

"Anh tỉnh rồi hả hyung."

Jaehan nghe tiếng nói thì đưa mắt nhìn nơi phát ra, anh thấy cậu trên tay đang cầm một khay thức ăn nóng hổi, tay vừa đóng sầm cánh cửa lại.

"Anh tỉnh rồi thì mau vệ sinh rồi đến đây ăn đi."

Yechan vừa nói với anh vừa đặt khay thức ăn lên trên bàn, xong cậu bước lại phía anh đưa tay chạm lên trán Jaehan. Anh thấy vậy thì đưa mắt tròn xoe nhìn cậu. Thấy anh không phản ứng gì cậu tiếp tục tiến tới đưa đầu mình áp sát vào tay mình cách một khoảng với anh rất gần. Jaehan lần này đã lùi về sau một chút.

"Em làm gì vậy."

"Hôm qua say rượu còn ngồi trước gió em xem anh có bị sốt hay không."

"May quá không sao."

Nói rồi cậu đi về phía bàn lấy từ trong khay ra vài viên thuốc được đựng trên dĩa nhỏ. Cậu cầm nó đi về phía anh, kêu anh đưa tay ra rồi đặt nó lên trên tay Jaehan.

"Để phòng thì anh vẫn nên uống vài viên thuốc cảm đi hyung."

"Thưa cậu đưa thuốc không đưa nước thì tôi uống bằng cái gì."

Yechan nghe anh nói thì mới nhớ ra lại một lần nữa đi về phía bàn lấy ly nước cho Jaehan. Nhưng trước khi anh kịp uống thì cậu mới nhớ ra anh vẫn chưa ăn sáng nên không thể uống thuốc ngay bây giờ, cậu thúc giục anh đi ăn sáng nhanh rồi uống thuốc.

Sau khi anh xong xuôi mọi thứ, anh đưa mắt nhìn về phía cậu. Nãy giờ anh thấy cậu như có điều gì muốn nói với anh nhưng cứ ngập ngừng, mãi đến khi Jaehan hỏi thì cậu mới e dè mở miệng.

"Anh có nhớ gì về tối hôm qua không."

"Hôm qua?"

Hôm qua không lẽ khi say anh đã làm gì hả, nhưng bản thân Jaehan biết mình lúc say không có tật xấu gì cả.

"Hôm qua anh làm sao?"

Jaehan thực sự không biết sau khi say bản thân đã làm gì. Nhưng nhìn Yechan có vẻ nó là việc gì đó quan trọng mà cậu muốn anh nhớ.

"Thôi bỏ đi."

Yechan thấy anh không nhớ thì cũng không hi vọng gì nhiều, cậu tính đứng dậy bỏ đi thì tay bị Jaehan kéo lại.

"Anh đã làm gì em mau nói rõ đi chứ."

Đã không muốn nói thì khơi mào làm gì, khiến cho Jaehan cảm thấy tò mò góp cuộc mình hôm qua đã làm gì cậu hay không.

"Anh muốn biết?"

"Đúng vậy."

Sau khi Jaehan dứt câu nói thì là lúc Yechan tiến lại gần hôn lên môi anh. Nụ mạnh mẽ khiến Jaehan bị ngã ngựa ra sau, Yechan cũng nằm đè trên người anh. Sau khi thực hiện xong giống tối qua thì cậu bỏ anh ra.

"Không phải anh nói chúng ta không là gì sao."

"Vậy tại sao anh lại trêu chọc em chứ hyung "

Trong lúc cậu nói thì Jaehan phía dưới vẫn còn đang hô hấp sau nụ hôn vừa rồi. Từng lời của cậu như mở ra từng hình ảnh hôm qua đang chạy ngang qua đầu Jaehan. Anh yếu ớt mở miệng.

"Đó chỉ là do anh say."

Yechan đang cảm thấy nực cười với những lời Jaehan nói ra, say là có quyền đùa giỡn người khác.

Cậu không đáp lại lời Jaehan mà đứng dậy đóng cửa một cái rầm bỏ ra ngoài, lần đầu tiên anh thấy cậu tức giận đến vậy.

Cậu bỏ đi cho đến khi buổi chiều cả nhóm tụ tập lại để trở về thì anh mới nhìn thấy cậu. Yechan lúc lên xe đã đi thực nhanh ngồi vào phía trong rồi kéo Sebin ngồi xuống bên cạnh, cậu giường như bây giờ không muốn nhìn thấy mặt Jaehan chút nào.

Anh thấy vậy thì chọn ngồi cùng Hangyeom, Jaehan nghĩ cần cho cậu thời gian để nguôi ngoai, bản thân nghĩ hai người cần nói chuyện rõ ràng với nhau.

[...]

Hôm nay anh và Yechan lại có cảnh quay phim cùng với nhau.

Giai đoạn bây giờ của Dayeol và Taehyun đã đang ở trong một mối quan hệ yêu đương với nhau. Dù có ngọt ngào đến mấy thì vẫn sẽ phải gặp vài gia vị cay nồng thì tình cảm này mới bền chặt được.

Dayeol hết việc sớm nên đã đi tới chỗ bạn trai để đợi. Cậu đã rất háo hức xem hôm nay nên nấu món gì cho Taehyun, sau khi yêu nhau thì Dayeol đã đi học nấu ăn vì cậu muốn nấu cho bạn trai mình. Cảm giác mỗi khi Taehyun ăn xong thì khen nó khiến Dayeol rất vui.

Đang vui vẻ thì cậu bỗng thấy Taehyun từ công ty đi ra, tính đưa tay lên gọi thì cậu lại thấy kế bên Taehyun là một người con gái, hai người đang nói chuyện vui vẻ với nhau, còn người kia cứ cố tình đưa tay đụng vào tay cậu khiến cho Dayeol khó chịu đi được.

Dayeol quyết định mở miệng gọi Taehyun.

"Jo Taehyun."

Còn bản thân Taehyun đang vui vẻ nói chuyện cùng đồng nghiệp thì lại nghe ai đó gọi đầy đủ họ tên của mình, mà giọng này rất giống bạn trai của cậu.

Dayeol?

Nghĩ đến Dayeol đang đúng lúc đưa mắt nhìn về hướng phát ra tiếng nói thì Dayeol cũng đã đến trước mặt mình.

Nhìn thấy Dayeol thì Taehyun vui mừng ra mặt, lần đầu được bạn trai đến đón.

"Cậu xong việc rồi hả?"

Taehyun tính chạy lại ôm Dayeol nhưng đang có đồng nghiệp bên cạnh nên cậu kiềm nén lại.

"Ừm, chúng ta về thôi."

"Người này là?"

Người đồng nghiệp thấy Dayeol thì cũng quay sang hỏi.

"À đúng rồi giới thiệu với cô đây là người yêu tôi."

Người hỏi nghe vậy thì làm vẻ mặt không thể tin được, còn hỏi Taehyun lại nhiều lần thực chứ. Nhưng Taehyun làm vẻ mặt rất chắc chắn, còn nói với đồng nghiệp là biết cô thích tôi nhưng cô nên từ bỏ đi, Dayeol là tất cả đối với tôi. Cô ta nghe thế thì tức giận bỏ đi.

Lần đầu tiên Dayeol thấy Taehyun đáng yêu như vậy.

Nhưng sau đó cậu lại bị Taehyun trêu chọc việc ghen tuông của bản thân, bảo cậu đã hiểu cảm giác của mình lúc trước chưa. Dayeol xấu hổ quá nên hôm nay quyết định không nấu cơm cho Taehyun nữa.

Sau khi cảnh quay kết thúc lẽ ra Yechan và Jaehan sẽ cùng nhau nghỉ ngơi cho đến cảnh quay tiếp theo.

Nhưng từ lúc được nghỉ anh lại chẳng thấy Yechan ở đâu cả.

Anh đi xung quanh tìm cậu, thì thấy cậu đang ngồi cùng bạn nữ hồi nãy nói chuyện, Jaehan nhìn thấy vậy thì rất tức giận. Anh đi thực nhanh đến chỗ hai người, nhưng dù tức giận đến đâu thì Jaehan vẫn phải tỏ ra bình tĩnh. Anh nhẹ nhàng nói với Yechan có việc cần bàn với cậu rồi hai người đi ra ngoài.

"Em đang làm cái gì vậy hả?"

Sau khi hai người kiếm được chỗ vắng thì anh mở miệng ra chất vấn cậu.

"Em làm cái gì?"

"Em mới hỏi anh đấy, anh đang làm cái gì vậy nhỉ hyung?"

Jaehan chưa bao giờ cảm thấy muốn đánh một người như bây giờ.

"Em hỏi anh, vậy em xem bản thân mình đang làm gì đi."

"Em là idol đấy."

"Em còn fan đấy."

"Em đi nói chuyện với diễn viên nữ rồi người ta chụp lại đồn thành cái gì?"

"Em muốn anh tức giận phải không?"

Từng câu nói của Jaehan anh lại đưa tay đẩy vai cậu một cái, đến câu cuối cùng không chịu nổi Jaehan đã mém tán Yechan một bạt tay nhưng mà anh không nỡ.

Cậu nghe những lời anh nói thì im lặng, bởi vì những lời anh nói rất đúng, cậu cũng chỉ gì tức giận mà muốn đá đổ sự nghiệp của bản thân, của cả nhóm.

"Em xin lỗi, sau này sẽ không diễn ra nữa."

Yechan nói rồi bỏ đi để lại Jaehan một mình. Tận đến khi kết thúc quay thì hai người vẫn không nói chuyện với nhau, còn Yechan có dấu hiệu như đang né tránh anh, chỉ cần Jaehan đến gần thì cậu sẽ bỏ đi chỗ khác.

Một tháng nay Yechan cứ lặp đi lặp lại việc làm đó, chỉ cần Jaehan tới gần là cậu lại kiếm lý do bỏ đi. Nhiều khi cậu lại tỏ qua quan tâm bạn diễn khác hơn anh người trong nhóm của mình làm anh thấy rất khó chịu.

[...]

Hôm nay Yechan rủ Sebin đi mua một số nhạc cụ để cho công việc sau này, hai người mua xong cũng là lúc trời tối. Sebin đang tính hỏi Yechan về vụ đi biển lần trước, lúc về hai người làm sao thì tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên.

"Shin Yechan mau bắt máy, bé Shin, hyung-nim yêu dấu của em đang gọi nè."

Tiếng chuông vang lên giọng Jaehan, cậu đã lừa Jaehan là những người khác đều nói vậy để kêu Jaehan thu âm gửi cho mình cài làm nhạc chuông cho anh. Tự nhiên bây giờ lại vang lên đúng lúc Sebin ở đây. Trong lúc cậu đang lúng túng thì Sebin kêu cậu mau nghe điện thoại đi.

"Alo Jaehan hyung?"

"A Yechan hả, em bắt máy thật hả?"

"Anh không mơ đúng không?"

Yechan và Sebin nghe phía bên kia là giọng Jaehan có vẻ như đã say mèm, có nghĩa anh đã uống nhiều rượu. Yechan lo lắng cho anh say mà còn ở bên ngoài nên đã trả lời thực nhanh.

"Hyung anh đang ở đâu?"

Đầu dây bên kia im ắng càng khiến cho hai người phía bên này sốt ruột hơn, nghe tiếng sột soạt cùng tiếng rầm một cái thì bên kia lại vang lên giọng nói.

"A anh đang ở nhà, đúng rồi ở nhà."

"Em qua đây với anh đi Yechan."

Vừa nói xong thì anh cúp máy cái rụp khiến cho Sebin và Yechan càng lo lắng hơn, hai người nhanh chóng lấy xe đến nhà Jaehan.

Đến nơi Yechan chạy thực nhanh vào trong đập cửa kêu Jaehan.

"Hyung."

"Em đến rồi nè, mau mở cửa ra."

Đến khi Yechan nghĩ mình phải phá cửa thì cánh cửa dần mở ra, cậu quan sát người trước mặt, đầu tóc rối bù, mặt thì đỏ ửng, quần áo thì sọc xệch.

"Yechan a."

Jaehan thấy cậu thì vui mừng ôm cậu thật chặt, đưa mũi về phía cậu ngửi ngửi để xác nhận đây chính là Yechannie của anh.

Sebin thấy Jaehan không sao nên bảo cậu ở đây chăm sóc anh còn mình về trước. Yechan chào Sebin rồi đưa người vào trong nhà.

Yechan chậc vật đưa anh vào phòng, cậu muốn đặt anh lên giường nhưng anh lại bám cậu rất chặt.

"Hyung mau bỏ ra."

Thấy nói không được cậu tính mạnh tay kéo anh ra thì bỗng nhiên trên cổ cậu lại cảm nhận được dòng nước chảy vào. Jaehan đang khóc.

"Hyung?"

"Yechan a, tại sao lại làm như vậy."

"Tại sao lại quan tâm người khác."

"Không phải em nói thích anh hả?"

Nói câu cuối cùng Jaehan ngước lên nhìn vào mắt cậu.

Còn cậu chỉ muốn hỏi anh, tại sao anh không thích em nhưng lại nhìn em như vậy, tại sao lúc nào cũng cho em cơ hội rồi lại dập tắt nó. Tại sao vậy hyung, anh đang sợ điều gì.

Yechan không trả lời câu hỏi của anh, cậu đưa mặt tới gần hôn lên trán Jaehan.

Ngủ ngon đi hyung, ngày mai anh cũng sẽ quên chuyện này thôi. Em chắc sẽ như vậy, mối quan hệ chúng ta bây giờ là tốt nhất. Vì em giả vờ cũng rất mệt mỏi, anh không cảm thấy mệt hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro