1. kẻ nói dối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shin Yechan là một kẻ nói dối, cậu đã nói dối anh ngay từ lần gặp mặt đầu tiên.

anh là Kim Jaehan, một người không thích thế giới phức tạp này chút nào.

trong vòng hai năm, Jaehan đã tự tử hụt ba lần. lần này là lần anh nằm viện lâu nhất, cũng là lần đầu tiên anh gặp được Yechan.

Jaehan được cấp cứu khi đang lâm vào tình trạng nguy kịch vì mất máu quá nhiều, nguyên nhân là do anh đã tự cắt tay của mình, vết cắt sâu cùng với việc bị ngâm nước khiến vết thương trở nặng, may mắn là được người nhà phát hiện kịp.

nhưng Kim Jaehan lại chẳng hề thấy may mắn chút nào, việc phải tiếp tục tồn tại trên cuộc sống đầy rẫy áp lực này, khiến anh mệt mỏi.

sau bao ngày nằm yên trên giường bệnh, cổ tay trở nên tê tái vì truyền máu liên tục, Jaehan cũng được ra khỏi giường bệnh và tự do đi lại.

lần đầu Jaehan gặp được Yechan, đó là khi anh đứng trong thang máy, không gian lặng yên vì chỉ có anh và cậu.

bất ngờ giọng nói trầm ấm của Yechan vang lên, xóa tan đi bầu không khí trầm mặc ấy.

"xin chào, em có thể hỏi lý do vì sao anh lại vào đây không? anh bị bệnh gì thế?"

cậu ấy cười, Jaehan chưa thấy ai vào viện mà lại cười tươi thế này. nhưng sự chán nản về việc phải giao tiếp khiến anh im lặng, không muốn trả lời.

"anh không thích nói chuyện với người lạ sao? em tên Shin Yechan, em không bị thương, chỉ vào đây thăm người nhà thôi."

Yechan đúng là một kẻ nói dối, trong mắt kim Jaehan là như thế. cậu ấy có thể nói dối bản thân không bị thương trong khi đang mặc trên người bộ đồ bệnh hay sao? đúng là một nhóc con ngốc nghếch.

Jaehan đã không để Yechan vào mắt ngay từ lúc đầu, ấn tượng duy nhất của anh về cậu chỉ có hình ảnh hay cười và nói nhiều.

...

cho tới khi anh gặp cậu vào lần thứ hai, cũng là buổi tối của ngày hôm đó. anh ngồi trên hàng ghế ở ngoài hành lang bệnh viện, ngắm nhìn từng vì sao đang tự mình tỏa sáng giữa trời đêm.

mặc dù Jaehan không thích cuộc sống hiện tại, nhưng bất cứ thứ gì rực rỡ và xinh đẹp đều khiến anh chú ý. và những điều nhỏ nhặt như việc ngắm sao hay ngắm biển đã giữ chân anh lại trên thế gian cho đến giờ phút này.

bầu không khí vẫn lặng yên, duy chỉ có tạp âm từ bệnh viện bị lãng quên đi trong khi Jaehan đang ngắm sao. nhưng không khí ảm đạm ấy đã bị Yechan phá tan khi cậu đột nhiên ngồi ngay bên cạnh anh.

"anh nằm ở khoa này sao? anh tên gì thế? em tên Shin Yechan, cho em làm quen với anh được không?"

Yechan mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào Jaehan. anh thở dài, chưa bao giờ anh thấy bận tâm về thế giới này nhiều đến như vậy.

"người nhà cậu không chê cậu phiền hả?"

"sao anh ít nói thế? anh bao nhiêu tuổi rồi? em năm nay mười bảy." - cậu trả lời một cách ngớ ngẩn, không có sự liên kết nào với câu hỏi trước đó của anh.

Jaehan cố gắng không quan tâm Yechan, nhưng cuối cùng vẫn bị cậu nhóc này làm phiền đến mức phải mở miệng.

"anh từng học ở trường cao trung Seoul đúng không? em đã thấy anh trước đó rồi."

"Kim Jaehan, mười chín tuổi."

Jaehan nói mà không nhìn mặt Yechan, nói xong lặng yên tiếp tục ngắm nhìn bầu trời cùng thành phố hoa lệ ngoài kia. còn cậu sau khi nhận được câu trả lời từ anh liền cười như một kẻ ngốc. người khác nhìn vào đều không hiểu vì sao chỉ một câu phản hồi ngắn ngủi của anh thôi cũng đã khiến cậu vui đến thế.

...

ngày thứ hai kể từ khi gặp Yechan, Jaehan vẫn bị cậu bám theo như một cái đuôi khi anh đang lang thang lúc vừa được y tá truyền dịch xong. anh không thể vô cớ cự tuyệt với cậu được, dẫu sao nhìn cậu cũng vô hại.

thế là Jaehan và Yechan lại ngồi lại trên băng ghế cũ, giọng nói của cậu chiếm hầu hết trong cuộc nói chuyện của cả hai.

"sao anh lại vào đây thế? có thể nói cho em biết không?"

"cắt tay tự tử."

Yechan có chút bất ngờ, nhưng phản ứng của cậu lúc này Jaehan cũng đoán trước được phần nào. dù sao thì sau khi trải qua những lần tự tử hụt trước đó, anh cũng đã bị chỉ trích rất nhiều rồi. không gian cứ thế chìm vào im lặng, lẫn lộn với những tạp âm xung quanh, thế nhưng Yechan vẫn là người mở lời trước.

"có chuyện gì làm anh bất lực đến mức phải làm thế sao? chia sẻ với em được không."

"bỏ đi, chuyện gia đình thôi."

"anh không thích nói chuyện với những người không thân thiết à? vậy khi nào chúng ta thân thiết, anh có thể nói với em nhiều hơn được không?"

"không chắc."

Yechan bĩu môi, "chắc đi mà! không là em sẽ bám theo anh cả đời luôn đấy."

"ừm."

Jaehan bất lực mặc Yechan làm gì thì làm, anh chỉ trả lời cho xong chuyện mà thôi. thường ngày sống với sự cô độc và lãng quên, tưởng chừng như chỉ cần mọi người không nhớ, anh sẽ hoàn toàn biến mất khỏi chốn dằn vặt này. thế mà hôm nay lại xuất hiện một cái đuôi theo sau, Jaehan nhất thời chưa tiếp ứng được, cứ bày ra dáng vẻ ít nói đó để đối xử với người ta.

...

đến ngày thứ ba cả hai gặp nhau, Jaehan dường như đã quen với sự có mặt của Yechan trong quỹ đạo chán nản thường ngày, cũng không tiết kiệm lời với cậu nữa.

"anh đã thấy thân thiết hơn với em chút nào chưa Jaehanie hyung? mọi ngày em phải từ khoa này sang khoa khác để gặp anh, rất mệt mỏi luôn ấy."

"anh không ép, nếu em mệt thì đừng gặp nữa."

Yechan liên tục lắc đầu, "em không mệt nữa, dù anh cách em bao xa, em vẫn sẽ chạy đến để gặp anh."

"gì cũng nói được."

thấy cậu nhóc tăng động này ngày nào cũng lặn lội đi từ khoa này sang khoa khác để gặp mình, Jaehan cũng có chút cảm động. anh nhìn gương mặt điển trai của cậu, trong lòng âm thầm ghi nhớ tất thảy mọi thứ.

"còn em thì sao? em bị gì mà anh thấy em khỏe mạnh thế? chẳng giống với người bệnh một chút nào." - đây là lần đầu tiên anh nói nhiều như vậy với cậu.

Yechan phì cười, có lẽ cậu cũng đang phấn khởi lắm.

"em bị bệnh vặt thôi."

"ừm."

Yechan bất chấp ngồi ở hai ghế khác nhau, vẫn sát người lại và đụng lấy vai Jaehan. cậu vẫn dùng ánh mắt lấp lánh đó để nhìn anh,

"em muốn nghe về chuyện của anh nhiều hơn, khi nào anh mới định kể cho em vậy?"

giữa cái nắng hanh của mùa hạ, Jaehan nhận ra đây là ánh mắt hiếu kì nhất mà anh từng gặp. bỗng chốc, nhịp đập của tim nhanh hơn một chút, chỉ một chút thôi.

"không biết."

"hay là mai nhé? mai anh kể cho em đi!"

Yechan đưa gương mặt của mình đến gần sát chóp mũi của Jaehan, dùng mọi cách táo bạo để anh không có cơ hội từ chối.

"sao cũng được."

đạt được mục đích, nhóc con vui sướng cười tươi. sau đó nhìn thời gian trên điện thoại, có chút tiếc nuối nói với anh,

"giờ em phải về lại phòng bệnh rồi, Jaehanie nhớ ngày mai gặp nhau phải kể em nghe đấy nhé!"

Jaehan yên vị ngồi trên hàng ghế, đưa mắt ngắm nhìn bóng lưng của Yechan đang chầm chậm rời khỏi. sau cùng, hình ảnh cậu khuất đi khi cậu bước vào thang máy.

chỉ mới bên nhau được hai ba ngày, vậy mà Yechan đã thành công cảm hóa được Jaehan, đối với anh thì cậu cũng đã có một kí ức đặc biệt ở trong lòng rồi.

so với bầu trời đêm đen tối mà anh hay ngắm, thì cậu được ví như một vì tinh tú rực rỡ. hoặc nếu phải so với cái nắng hạ chói chang, thì cậu chính là nắng ấm vào mỗi buổi sáng sớm. và nếu phải so với biển cả, thì cậu chính là đại dương sâu thăm thẳm.

suy cho cùng, giây phút Yechan xuất hiện, tương lai Jaehan cũng đã được định trước, rằng cậu nhóc này chính là một trong những điều nhỏ nhặt khiến anh muốn sống.

chỉ là điều nhỏ nhặt ấy, lại trở nên quan trọng từ lúc nào không hay.

...

ngày tiếp theo cả hai gặp nhau, Yechan đã tặng cho anh một vài viên kẹo đường. tình trạng cậu đã rất mệt mỏi khi gặp, có lẽ là căn tin cách quá xa nơi cả hai đang ngồi.

"em đã đi xuống căn tin để mua đấy, loại kẹo yêu thích của em, nhưng mà bây giờ em không ăn được nên tặng anh."

"sao lại không ăn được?"

"bác sĩ nói bệnh của em muốn xuất viện sớm thì không nên ăn đồ ngọt."

"ừm."

Jaehan nhận lấy vài viên kẹo nhỏ từ trên tay Yechan, cậu vui vẻ nhìn anh.

dưới ánh chiều tà của mặt trời đang dần buông màn ở phía tây, Jaehan thấy như Yechan đang tỏa sáng. gương mặt cậu in hằn vào trong tâm trí hỗn độn này.

"sao hôm nay em tới trễ thế?"

Jaehan hỏi như thế là vì mọi ngày Yechan đều đến vào buổi sáng hoặc trễ hơn một chút, nhưng hôm nay lại đến vào buổi chiều. và cũng vì vậy mà bầu không khí mới trở nên dịu dàng và êm đềm hơn đôi chút.

"sao vậy? anh nhớ em à?"

"ăn nói linh tinh."

Jaehan xấu hổ quay đi hướng khác, nhưng Yechan đã bật cười và lay lay vai anh.

"em đùa thôi, hôm nay y tá truyền dịch cho em hơi lâu nên em đến trễ."

anh biết cậu đang làm cho không khí đỡ ngượng ngùng hơn, nhưng cậu nói đúng, anh đã nghĩ ngợi và mong chờ cậu sẽ đến từ lúc sáng sớm.

anh đã nhớ cậu đấy.

"ừm."

"anh đã sẵn sàng để nói cho em nghe về chuyện của anh chưa? em đã mong ngóng nó từ tối hôm qua đấy."

"em muốn biết chuyện gì?"

"việc tại sao anh lại nghĩ quẩn? em muốn biết lý do."

"chỉ là... anh bị trầm cảm thôi."

"nhưng việc gì đã khiến anh ra nông nỗi này?"

sau câu hỏi của Yechan, Jaehan im lặng một chút, anh ngẫm nghĩ và nhìn về hướng xa xăm. điều đó cậu bối rối, vội lên tiếng cứu chữa thời khắc này,

"em hỏi như thế có khiến anh thấy khó chịu không? em chỉ muốn biết nhiều hơn về anh thôi, cũng muốn trở thành người mà anh coi là bạn nữa..."

Jaehan lắc đầu, "không sao đâu, dù sao chuyện của anh cũng không là gì so với người khác cả."

"sao anh lại nghĩ như thế?"

"bệnh trầm cảm của anh cũng chỉ xuất phát từ những việc nhỏ như bị bắt nạt ở trường, hay bị phân biệt đối xử... và những việc đó với người khác có to tát gì đâu."

việc phải nhận được những lời chỉ trích và coi thường mỗi lần tự tử hụt khiến Jaehan càng thêm ân hận về thế giới này. anh luôn tìm mọi cách để anh và cuộc đời có thể buông tha cho nhau, thế nhưng hết lần này đến lần khác đều chỉ nhận lại sự giày vò khốn khổ.

có thể nói, những ngày nằm viện chính là những ngày bình yên nhất trong cuộc đời của Jaehan.

"ba mẹ anh thật sự không quan tâm sao? kể cả khi anh đã nặng đến mức phải nhập viện?" - Yechan nhíu mày, không tin vào những điều mình đang nghe.

"ừm, bởi lẽ sự ra đời của anh không nằm trong dự tính của ba mẹ nên mới thế... dễ hiểu mà, đúng không?"

không gian bỗng trầm xuống vì nhắc đến chuyện không vui, nhưng Jaehan vẫn gượng cười,

"không sao đâu, chuyện qua lâu rồi, bây giờ anh nghĩ lại rồi."

"nghĩ lại chuyện gì cơ?"

"bỗng nhiên anh thấy, cuộc sống này cũng không quá đỗi tồi tệ." - Jaehan vừa nói vừa nhìn Yechan, khóe môi cong lên một chút.

đây là lần đầu tiên Yechan thấy anh mỉm cười, biểu cảm này làm cậu xao xuyến, nhưng cũng làm cậu nặng lòng.

còn quá nhiều điều chưa nói giữa cả hai.

"anh xứng đáng được hạnh phúc mà."

"em nghĩ thế sao?"

"vậy nên, anh hãy sống nhé?" - Yechan không trả lời câu hỏi của Jaehan mà nói tiếp.

"hửm?"

Yechan nhìn về hướng hoàng hôn nhuộm đỏ nơi chân trời, môi cười nhưng trong lòng lại mơ hồ hơn bao giờ hết, giọng nói cũng vì thế mà ấm áp hơn,

"anh đừng cố gắng rời đi nữa, hãy ở lại đi. ở lại với em, em sẽ cô đơn lắm khi không có anh đấy."

vì ánh chiều tà chói chang làm Jaehan không thể thấy rõ gương mặt Yechan, nên anh cũng không biết biểu cảm cậu đang như thế nào. nhưng hiện tại anh lại cảm thấy như được xoa dịu, cậu làm anh thấy bối rối mà ấm áp đến lạ.

"được..." - cuối cùng, anh mới phát ra một tiếng nhỏ xíu trong cổ họng.

nhưng Yechan đã nghe thấy.

ánh hoàng hôn đỏ rực chứng giám cho lời nói của Jaehan, cũng coi như một lời hứa giữa cả hai. rằng anh sẽ ở lại, vì cậu.

...

tròn một tuần cả hai gặp nhau, dưới bầu trời đêm ngàn sao rộng lớn, anh và cậu ngồi cùng nhau ở trên sân thượng của bệnh viện.

trước mắt cả hai là thành phố Seoul phồn hoa, hàng vạn ngọn đèn rực rỡ của thành phố lại càng làm ánh mắt cả hai trở nên thuần khiết.

khoảng cách giữa cả hai không quá xa cũng không quá gần, đủ để người này có thể chạm đến người kia nếu muốn.

"hôm nay lại rủ em đi ngắm sao luôn cơ đấy, Jaehanie thân thiết với em rồi à?"

Jaehan không ngại bộc lộ nữa, anh mỉm cười,

"ừm, vì sáng mai anh sẽ xuất viện rồi."

Yechan bỗng trầm xuống, "em không nghĩ là sẽ nhanh vậy đấy."

"nhưng em bắt đền đi, anh không thể vui vẻ nếu thiếu em đâu."

Yechan bật cười, khóe mắt cậu cong lên, đặt trọn thành phố cùng với anh vào sâu trong đáy mắt, thề với lòng sẽ khắc ghi mãi hình ảnh xinh đẹp này.

"bắt đền kiểu gì giờ?"

"anh muốn sau khi xuất viện, hai chúng ta vẫn gặp nhau."

Jaehan có hơi xấu hổ khi nói ra điều này, rõ ràng lúc đầu chính anh còn là người không muốn tiếp xúc với cậu cơ.

nhưng nói sao bây giờ nhỉ? khi nghĩ đến việc sau khi xuất viện, sẽ không còn thấy hình ảnh cậu nhóc bám theo anh như cái đuôi phiền phức nữa, anh có chút hụt hẫng. anh chưa từng có cảm giác này ở trước đây, dù là ai đi chăng nữa.

và cảm giác này cũng quá đỗi lạ lẫm, nó khiến tim anh mỗi lần nhớ đến đều loạn nhịp.

"cho em địa chỉ nhà của anh đi, sau khi em xuất viện, em sẽ đi tìm anh."

"thật không?"

"hứa luôn."

Yechan đưa ngón út ra trước mặt Jaehan, biểu ý muốn anh làm dấu ngoặc tay, đảm bảo lời cậu hứa sẽ thành sự thật.

"thời buổi nào rồi mà còn làm cái trò con nít này chứ." - Jaehan bật cười, thế mà lời nói lại trái ngược với hành động.

ngón út của anh choàng qua ngón út của cậu, đây là cái chạm tay đầu tiên của hai người. có lẽ đối với người khác thì bình thường, nhưng không hiểu sao đối với anh, từng cái chạm của cậu đều trở nên nhạy cảm.

sau đó, cả hai bật cười vì hành động vừa rồi, có chút xấu hổ khi nhớ lại. Yechan ngắm nhìn nụ cười của Jaehan, dường như cậu bị mê hoặc ngay lúc này.

"đã có ai nói với anh là khi anh cười lên nhìn rất xinh đẹp chưa?"

Jaehan mím môi, cố tránh đi cái ánh mắt kì lạ của Yechan khi anh ngượng ngùng,

"ai lại dùng từ xinh đẹp để miêu tả một chàng trai chứ?"

"với anh thì hoàn toàn có thể mà... chắc em là người đầu tiên nói như thế, có cảm giác mình đặc biệt quá đi mất." - Yechan tự nói rồi tự mình cười.

nhưng có lẽ Yechan không biết, trong lòng Jaehan lúc này, cậu đã trở nên đặc biệt rồi.

khoảng một lúc sau, Jaehan đã mở lời trước sau khi không gian dần rơi vào im lặng. hiếm khi thấy anh chủ động nói chuyện với đối phương, lại còn là chủ động với cậu nữa.

"em có muốn cùng anh ngắm biển sau khi xuất viện không?"

Yechan ngập ngừng một lúc mới trả lời,

"em muốn lắm, nếu có thể, em muốn cùng anh làm tất cả mọi thứ."

"anh cũng vậy."

"Jaehanie à..."

"anh nghe."

"gọi tên em đi."

"hửm?"

Jaehan quay sang nhìn Yechan, ánh mắt có phần không hiểu. nhưng cậu vẫn cứ nhìn xa xăm về phía thành phố rồi cười,

"em muốn được nghe giọng anh lúc gọi tên em."

Jaehan có chút lưỡng lự, nhưng rồi cũng gọi tên cậu bằng chất giọng mềm mại nhất,

"Yechanie ah..."

Yechan im lặng lắng nghe, cậu muốn anh cứ thế mà nói tiếp. bất cứ thứ gì cũng được, cậu chỉ muốn nghe giọng anh thôi.

"cảm ơn em vì đã đến bên cạnh anh... em làm anh cảm thấy tốt hơn, thật sự đó... anh..." - Jaehan ngập ngừng vì những lời này chưa được nói cho ai trước đó. cứ thế, anh dừng lại ở đoạn cậu muốn nghe nhất.

"anh...?" - Yechan quay sang nhìn anh, mỉm cười.

Jaehan xấu hổ ngồi tư thế bó gối, sau đó gục mặt vào cánh tay, giọng nho nhỏ nói ra câu nói thật lòng,

"anh quý em."

vì anh không thấy biểu cảm của cậu, nên cũng ngượng ngùng khi không gian đột nhiên im lặng. thứ còn xót lại giữa cả hai chỉ là ánh đèn mờ và tạp âm lẫn lộn từ thành phố ngoài xa.

Yechan điềm đạm ngắm nhìn Jaehan, hình ảnh xấu hổ, mỉm cười, trầm tĩnh hay bất cứ biểu cảm nào khác của anh đều được cậu khắc sâu vào đáy mắt.

"chắc em sẽ nhớ anh lắm đây."

...

sáng hôm sau, Jaehan xuất viện. anh đã trở về nhà, nơi anh từng chán ghét phát điên. có lẽ anh nhớ bệnh viện nhiều hơn, hoặc có thể nói là anh nhớ Yechan nhiều hơn.

vì là đang trong kỳ nghỉ, nên việc học cũng không quá khắt khe. nhưng sau chuyện anh cố tự tử lần thứ ba này, người nhà lại chèn ép anh gấp bội.

họ nặng lời tới mức, chính Jaehan còn bâng khuâng liệu anh có xứng đáng được sinh ra hay không?

mặc dù sau khi xuất viện, thì anh cũng chỉ nằm trong phòng suốt ngày. nhưng có một điểm khác biệt so với lúc trước là việc anh không còn có suy nghĩ chết đi nữa.

anh tìm thấy một điều thú vị, một điều còn đẹp đẽ hơn là sao trời hay sóng biển.

dù không định nghĩa được đó là gì, nhưng trong lòng Jaehan đã trả lời tất thảy. đó là Shin Yechan.

từ lúc trở về nhà, thời gian anh nhớ cậu không chỉ tính bằng ngày hay bằng giờ, mà được tính bằng giây.

từng giây từng phút trôi qua, nỗi nhớ nhung trong lòng Jaehan càng tăng lên. chính anh còn không hiểu vì sao cảm giác này lại lạ lẫm đến thế, anh chưa từng có cảm giác này đối với một người con trai nào trước đó.

...

vài ba ngày sau khi không gặp Yechan, Jaehan mỗi phút đều tự hỏi cậu đã xuất viện chưa, sao còn chưa đến gặp anh?

hôm nay anh lại nằm lì trong phòng, tất cả thời gian đều dành cho việc nhớ đến Yechan.

Jaehan có hơi tiếc nuối, bởi anh và cậu còn không có nổi một tấm hình chụp chung.

thứ có thể nhớ chỉ là những cuộc trò chuyện đơn giản giữa cả hai.

việc dành nửa ngày nằm trong phòng làm cơ thể Jaehan thiếu nước. anh quá mệt mỏi để có thể đi xuống nhà, vì mỗi lần gặp mẹ là mỗi lần anh bị chửi mắng. nhưng cuối cùng vẫn không thể chống lại cơn khát, anh chậm chạp mở cửa phòng và đi xuống.

vừa bước xuống cầu thang liền gặp người em trai vừa về - Kim Jaewoo, người em cách anh hai tuổi.

mẹ thì ngồi ở phòng khách, dành thời gian thư giản với tách trà. thường ngày nếu thấy Jaehan bà sẽ luôn miệng cằn nhằn, nhưng hôm nay người em út vừa về đã làm bà chú ý hơn hẳn.

Jaehan đi ngang qua phòng khách và cố không để tâm đến hai người họ, nhưng cuộc nói chuyện vẫn vang vọng trong căn phòng.

"con vừa đi đâu về đấy Jaewooie?" - mẹ đặt ly trà xuống, dành toàn bộ sự quan tâm đối với người con út.

"à, con chưa kịp nói với mẹ nữa. mẹ còn nhớ cậu bạn bị bệnh tim bẩm sinh mà con hay nói không? hôm qua cậu ấy vừa mới mất, hôm nay con cùng giáo viên và lớp đến dự đám tang của cậu ấy."

Jaehan vừa rót nước vừa thoáng nghe được lời nói của Jaewoo, không hiểu sao anh lại vô thức chú ý nó đến vậy.

"à, mẹ nhớ rồi, thằng bé tội nghiệp đó sao? nhưng mẹ tưởng nó sẽ được chữa khỏi chứ? sao lại mất đột ngột vậy?"

"mẹ cậu ấy kể là... cuộc phẫu thuật ghép tim đã không thành công... tỉ lệ thành công chỉ có hơn bốn mươi phần trăm và tim cậu ấy đã ngừng đập sau khi lên bàn mổ được ba mươi phút. dù bác sĩ có cố gắng hồi phục nhịp tim cỡ nào cũng không được... con còn không nghĩ là cậu ấy sẽ mất ở tuổi đời trẻ như vậy..."

"haizz, người muốn sống lại không thể sống, còn người có thể sống thì luôn tìm mọi cách để chết." - dù mẹ chỉ nói phong long, nhưng Jaehan biết bà đang ám chỉ đến anh.

"mẹ à... hôm nay con đủ buồn rồi, mẹ đừng nhắc đến chuyện khác nữa." - có lẽ Jaewoo đang cố gắng để mẹ không lôi anh mình vào chuyện này.

"mẹ đã nói gì đâu, dù sao thì con cũng nên cho mẹ biết địa chỉ để mẹ gửi hoa viếng thằng bé.. nhưng mà nó tên gì nhỉ? mẹ quên mất."

"Yechan, Shin Yechan."

choang!

tiếng ly vỡ vang vọng khắp căn phòng, mẹ và người em trai giật mình chạy vào nhà bếp, nơi phát ra tiếng động.

"có chuyện gì vậy?"

từng mảnh sành vỡ vụn rơi rãi khắp mặt đất, Jaehan đứng giữa những mảnh vỡ, đôi mắt tuyệt vọng nhìn em trai mình. vừa thấy em trai, anh ngay lập tức bước từng bước tiến tới, mặc cho mảnh sành đâm vào gót chân đến rướm máu.

"em-... em vừa nói gì thế? em nói người đó tên gì hả?..." - giọng nói của Jaehan vừa cứng rắn vừa yếu mềm.

anh nắm lấy bả vai của em mình, đôi mắt vô vọng tìm kiếm câu trả lời. nhưng Jaewoo chỉ khó hiểu và hỏi,

"anh bị làm sao vậy? chuyện gì xảy ra với anh thế?"

mẹ chỉ đứng nhìn và không can thiệp bất cứ thứ gì.

"em nói lại đi! anh không tin đâu... người đó không phải là Shin Yechan đúng chứ?"

Jaewoo lắc đầu một cách khó hiểu, "người bạn mà em nói tên Shin Yechan, anh bị làm sao thế?"

sợi dây hy vọng cuối cùng của Jaehan cũng bị đứt làm đôi, cơ thể anh vô lực ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo. Jaewoo lo lắng đỡ lấy người anh,

"anh sao thế? anh bị đau ở đâu à?"

"mặc kệ nó, con cũng mau lên phòng đi, đừng để bị ảnh hưởng bởi mấy cái điều không tốt." - mẹ rời đi, bỏ lại một câu nói vô tâm.

nhịp tim Jaehan như bị đứng lại, hô hấp như có thứ gì đó bóp nghẹn, chẳng thể thở cũng chẳng thể khóc. Jaehan chưa từng có cảm giác vỡ vụn như thế này, anh không muốn tin điều mình nghe là sự thật đâu.

cuối cùng, anh bỏ lại mớ hỗn độn mà lên phòng, anh không muốn nghe thêm điều gì nữa.

"làm ơn... hãy nói đây là trùng hợp đi..." - Jaehan thờ ơ ngồi tựa lưng vào tường, đưa tay ôm lấy gương mặt vô cảm của mình khi tồi tệ.

"làm ơn đi Shin Yechan... hãy đến đây và gặp anh nhanh đi... anh sẽ chết mất!..."

Jaehan không ngừng cầu nguyện.

mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến nỗi anh còn không biết phải bày ra bộ dạng thế nào cho phù hợp. nhưng anh biết, anh đang tuyệt vọng. dù có niềm tin người đó không phải là Yechan, nhưng sự mơ hồ lại khiến anh bối rối hơn bao giờ hết.

...

một tuần sau khi chuyện đó xảy ra, Jaehan vẫn không có tin tức nào về Yechan. trong thời gian này, anh tự nhốt mình trong phòng, không chịu ăn cũng không chịu uống, cơ thể cũng vì thế mà mệt mỏi đến kiệt quệ.

anh vẫn cố chấp không tin rằng, Shin Yechan đã nói dối, cậu đã vô tâm bỏ mặc anh ở lại trên thế gian này.

anh không tin, hoàn toàn không tin đâu.

cốc cốc!

tiếng gõ cửa cũng không làm Jaehan bận tâm đến, anh chỉ chờ đợi giọng nói của Yechan vang lên, nhưng vẫn không có.

"anh hai à... anh đừng như vậy nữa, anh cứ tự nhốt mình như vậy sẽ không tốt cho cơ thể đâu."

"mặc kệ anh."

giọng nói yếu ớt của Jaehan đáp lại Jaewoo, cậu ở ngoài cửa thở dài, cầm trên tay lá thư được gửi đến anh mà nhét qua khe hở dưới cửa,

"có người gửi thư này cho anh này."

Jaehan không trả lời, cũng không có ý định màng tới. nhưng cuối cùng sau khi Jaewoo rời đi, anh vẫn nhấc đôi chân yếu mềm của mình xuống giường và đi lại nhặt lấy lá thư.

đôi tay anh run rẩy mở phong bì ra, bên trong là mặt giấy với vô vàn con chữ, đều là chữ được viết bằng tay.

và người gửi nó là Shin Yechan.

Jaehan đã vỡ òa ngay sau khi đọc được dòng đầu tiên.

"Jaehanie à, là em, Shin Yechan đây.

lời đầu tiên em muốn nói là lời xin lỗi, xin lỗi vì đã thất hứa với anh. sau khi em xuất viện, gia đình đã bảo em đi du học, du học ở một nơi rất xa. có lẽ em không gặp anh được rồi...

cảm ơn anh vì đã chịu làm bạn với em, hay để chịu tội, em kể cho anh nghe bí mật lớn nhất cuộc đời em nhé? em đã thích anh kể từ khi em vừa lên lớp mười đấy, em đã dõi theo anh từ lúc đó đến tận bây giờ, hai năm của em đấy.

đáng lẽ em nên dũng cảm hơn, nếu thế thì chúng ta sẽ gặp nhau sớm hơn chứ không phải chỉ bên nhau vỏn vẹn một tuần, nhưng như thế thôi cũng đã đủ khiến em hạnh phúc rồi.

không có em, Jaehanie đừng buồn nhé, em sẽ cảm thấy có lỗi lắm luôn ấy! em thấy tiếc vì đã không ở bên anh, làm chỗ dựa cho anh sớm hơn. nhưng anh cũng đừng vì vậy mà từ bỏ cuộc sống nhé.

hãy sống đi, sống cho đến khi anh tìm được em. chúng ta lại ở bên nhau một lần nữa.

lời cuối cùng em muốn nói là em yêu anh. em yêu anh hơn bất cứ ai trên thế gian này, Kim Jaehan."

Jaehan ngã gục xuống nền nhà lạnh lẽo, nước mắt anh rơi lã chã còn trái tim thì đau nhói không ngừng.

cuối cùng, người anh cho là quan trọng, vẫn bỏ anh mà đi như cái cách thế giới vẫn luôn nhẫn tâm như vậy.

cuối cùng, những lời nói mà anh tin tưởng cũng chỉ là một lời nói dối.

"hức... em là đồ nói dối... Yechan à... em nói dối như thế đủ chưa?..."

Yechan đã nói dối anh từ đầu đến cuối.

đến cuối cùng, cậu vẫn nói dối anh.

"em tồi tệ thật đấy... tại sao phải đến bên cạnh anh rồi vội vàng rời đi như vậy chứ? hức... em là kẻ ích kỉ..."

Jaehan khóc đến mức ngất đi, cơ thể kiệt quệ và trái tim chẳng cần thiết phải đập nữa.

...

một tuần sau khi biết tin Yechan mất, Jaehan đứng trước phần mộ của cậu, trên môi anh nở nụ cười méo mó, nước mắt không kiểm soát cứ lăn dài trên gò má.

trước mặt anh là hình ảnh cậu nhóc hay cười và hiếu kì, chỉ là cậu đã ngủ mãi ở tuổi mười bảy.

"anh không tin em nữa đâu, em nói dối anh nhiều quá.. anh không tin lời em nữa..."

anh cúi xuống, đưa tay chạm lấy di ảnh của Yechan, cảm giác lạnh lẽo và cô đơn hơn bao giờ hết. nhưng thực tế là, anh cũng chưa từng chạm vào gương mặt của cậu bao giờ, nên cũng không biết cảm giác ra sao.

anh chỉ biết, hiện tại anh cảm thấy trống rỗng mà thôi.

"em có muốn đi ngắm biển với anh không? Shin Yechan?"

...

hai tuần sau khi biết tin Yechan mất, Jaehan ngồi trên mõm đá cao vời vợi, trước mặt là những cơn sóng vồ vập của biển. bầu trời cũng dần ngả màu và tiết trời cũng trở lạnh.

nơi này cách xa thành phố mà Jaehan đang sống, nên anh mới yên tâm đôi chút.

gương mặt anh chẳng còn thấm đẫm nước mắt nữa, trên môi anh nở một nụ cười, một nụ cười chẳng vì điều gì.

"Yechan à, hình như anh thất hứa rồi."

anh im lặng, ngồi dậy và bước từng bước về phía trước.

"anh nhớ em, anh đến gặp em nhé? thế giới này chẳng dịu dàng với anh chút nào cả, chỉ có em là dịu dàng với anh thôi..."

Jaehan tuyệt vọng đến mức, nước mắt cũng không rơi nổi nữa.

"anh ước mình gặp em sớm hơn..."

sau khi kết thúc câu nói vừa rồi, Jaehan cho phép cơ thể mình rơi xuống. anh gieo mình xuống những cơn sóng hùng hổ như gào thét, sau khi có cảm giác tấm lưng mình bị va đập đau đến phát điên, anh đã không còn có cảm giác gì nữa.

Jaehan mất đi ý thức, đôi mắt nhắm nghiền đi trước khi nước biển mặn chát kịp tràn vào phổi.

từ đầu đến cuối, anh đều không phản kháng.

Jaehan chưa từng hối hận với quyết định này, bởi lẽ việc gặp được Yechan khiến anh mong chờ hơn tất thảy.

ở một nơi mà Jaehan không nhìn thấy, Yechan đã chứng kiến người mình yêu vì mình mà dằn vặt đến chết.







end.
220624.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro