chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghĩ về nhau cả 2 đã mệt mỏi và dần thiếp đi, đến sáng hôm sau lại là một ngày cố gắng quên đi Yechan của cậu. Cậu đặt báo thức sáng hôm sau sớm hơn 15p nhưng vẫn không thể cắt đuôi Yechan nữa ngay khi cậu chuẩn bị lấy xe để đi học thì anh chạy tới cậu đứng đờ đó và nhìn anh ngơ ngác.

"Sau tên này lại đến sớm vậy trời???"

"Chào cậu... cậu nói gì thế Jaehanie?"

"À.... không có gì đâu"

"Nào đi thôi..."

" À.... ừm"

Dọc đường cậu và anh không nói gì với nhau, cả 2   đều im lặng chẳng nói lời nào, cậu chỉ mải mê ngắm cảnh 2 bên đường mà không thèm đá động gì đến anh, anh cũng chỉ đành lẳng lặng nhìn cậu mà cũng chẳng hề lên tiếng cả 2 im lặng như thế cho tới khi đến trường.

              "cậu có muốn đi mua đồ ăn sáng luôn không Jaehan"

               "có lúc nãy tớ chưa kịp ăn nên hơi đói rồi"

               "nào vậy đi thôi tớ cũng chưa ăn gì"

              Nói rồi thì cả 2 đi cùng nhau ra căn tin để mua đồ ăn sáng, cậu thì mua sandwich và 1 lon nước cam anh cũng vậy mua xong cả 2 cũng cùng nhau đi lên lớp, đang đi thì lại gặp cô gái tỏ tình anh, cô ta bước lại liếc cậu nhưng lại thay đổi sắc mặt ngay lập tức khi nhìn qua Yechan.

"Chào buổi sáng Yechan àaaa"

"Nào lên lớp thôi Jaehan à" anh chẳng thèm để ý đến cô ta lườm cô ta một cái rồi quay sang kêu Jaehan cùng mình lên lớp.

"Ừm đi thôi" cậu cũng chẳng thèm để ý tới cô ta nên cũng chẳng thèm nhìn tới ngay cả liếc cũng không.

Cậu và anh cùng nhau đi lên lớp bỏ lại 1 mình cô ta đứng đó với cơn tức điên lên do bị anh và cậu ngó lơ ngay cả một cái liếc cũng không thèm liếc cô. Ả chỉ cố gắng nén cơn tức xuống rồi dậm chân bỏ đi. Cậu và anh cùng nhau đi lên lớp nhưng đang đi thì cậu hỏi tại sao Yechan lại không thèm nhìn và cũng không thèm trả lời Yoona mà bỏ cô ta lại với một đống bơ.

               "Nè sao người ta chào cậu mà cậu lại ngó lơ vậy hả? mình thấy mặt cô ta tức điên lên sắp thành trái cà chua vì cậu không thèm nhìn tới cô ta đó"

               "Tại sao mình phải chào chứ? mình có thích nhỏ đó đâu?"

               "Dù gì người ta cũng thích cậu mà, cũng nên chào lại một cái không thì gật đầu thôi cho có lệ cũng được mà..."

                "Thôi, tớ không thích đâu"

                 "Được rồi, được rồi... cậu không thích thì thôi"

          Nói xong thì cả 2 cùng nhau đi lên lớp ngồi xuống chỗ của mình và ăn bữa sáng lúc nãy mua ở căn tin. Khi ăn xong thì cũng là tiếng chuông vào lớp vang lên, Yechan thu dọn rác đem bỏ xong thì cũng là lúc thầy chủ nhiệm bước vào và bắt đầu tiết dạy của mình.
Cậu và anh trong tiết cũng không nói chuyện gì nhiều chủ yếu Jaehan hỏi bài anh mà thôi, cứ thế trôi qua 2 tiết đến giờ ra chơi. Do cả 2 cũng đã ăn sáng lúc nãy nên không thấy đói, không xuống căntin mà chỉ nằm dài trên bàn mà thôi. Đang nằm thì một cậu bạn cùng lớp với cả 2 bước lại tên Sebin.

                "Yechan, Jaehan à tối mai là sinh nhật tớ đấy 2 cậu phải đi với tớ đó nha, cả lớp đều đi rồi cả 2 cậu không được vắng mặt đâu đấy"

                "Đúng rồi, cả 2 cậu không được vắng mặt đâu đấy" Hangyeom nói

                "Được rồi, bọn mình biết rồi tối mai bọn mình sẽ tới mà"

                "Không gặp không về nha, trễ quá là bị phạt đấy"

               "tớ hứa, tớ hứa"

          Nghe xong câu đó thì Sebin với Hangyeom đập tay yeah với nhau.

               "2 cậu hứa rồi đấy nhé, không gặp là bọn này không về đâu"

"được rồi, bọn tớ biết rồi"

Cả 4 nói chuyện rôm ra với nhau thì tiếng chuông reng lên đã hết giờ ra chơi, Sebin và Hangyeom nhanh chóng bước về chỗ của mình trước khi giáo viên bước vào. Jaehan và Yechan cũng nhanh chóng lấy tập vở ra để học tiết tiếp theo là môn ngữ văn. Trong tiết học nguyên lớp đang yên lặng nghe cô giảng bài thì Jaehan khều khều tay của anh hỏi.

"Nè Yechan à..."

"Sao thế Jaehan? cậu khó chịu ở đâu à? có cần xuống phòng y tế không? hay có gì không hiểu hửm?"

"Không, không tớ không bị sao cả"

"Thế cậu làm sao?"

"Tớ muốn hỏi chuyện tối ngày mai thôi nhất định là phải đi à? tớ không đi được chứ"

"Sao thế cậu không muốn đi à?"

"Cậu cũng biết mà do ba và mẹ tớ hơi khó nên không cho đi chơi đêm đâu..."

"À... để tý về chung tớ ghé nhà cậu xin giúp cậu nhá"

"Thế có phiền cậu không? tớ không đi cũng được, không sao cả"

"Không phiền đâu, nãy cậu cũng nghe rồi mà tụi Sebin không gặp bọn mình là không về đấy"

"Thế thì làm phiền cậu xin giúp tớ nhá"

"Tớ biết rồi..."

Anh nhìn cậu một hồi rồi lại tiếp tục chú ý lên bảng. Còn cậu thì tiếp tục thẫn thờ nhìn ra cửa sổ mà chả biết anh đã nhìn cậu rất lâu, cậu không muốn đi đúng vậy, cậu muốn tạo khoảng cách với anh nhưng lại vô tình càng ngày càng kéo anh xích lại bên mình gần hơn, cậu đưa lí do bà và mẹ cậu khó chỉ để biện minh cho việc cậu không muốn đi mà thôi mà cậu quên mất là ba mẹ cậu rất thích anh do 2 nhà là bạn thân với nhau nên cậu và anh chơi chung với nhau từ rất nhỏ. Anh biết tình cảm mà anh dành cho cậu là như thế nào nên anh đã luôn chăm sóc và quan tâm cậu, đương nhiên ba mẹ Kim đều thấy cách anh quan tâm chăm sóc con mình tỉ mỉ và cẩn thận như thế nào nên rất thương anh.

Đó là lí do mà anh rất dễ dàng để xin cho cậu đi cùng với mình do ba mẹ Kim rất tin tưởng anh và mẹ Kim đã nói với anh

"Nếu có trễ quá con không tiện đưa về thì con cứ cho nó qua đêm nhà con nhé đến sáng rồi hẳn đưa về đây"

"Vâng ạ, con cảm ơn bác"

"Không có gì đâu con, có con đi với nó là bác yên tâm rồi, cũng trễ rồi con mau về đi để ba mẹ ở nhà trông đấy"

"Vâng ạ, con tạm biệt bác"

"Tạm biệt con"

Anh cười rồi chạy xe về nhà mình. Nãy đến giờ cậu đứng ở phía sau nghe cuộc nói chuyện của anh và mẹ thì cũng hốt hoảng do tại sao mẹ mình lại cho cậu qua đêm nhà anh cơ chứ, vậy thì cậu biết làm sao.

________________\\____________________
sắp có H ròi á mấy bà😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro