11. lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng thông báo tin nhắn đến của Yechan không làm vơi đi sự lo lắng của mọi người, mà nó còn khiến nỗi lo đó cứ ngày một tăng lên.

có một người sau khi nhận được tin nhắn đã im lặng từ đầu đến cuối. Jaehan không nói thêm bất kì câu nào sau thông báo của Yechan. các thành viên khác đều có thể cảm thấy được anh đang lo lắng cho cậu đến thế nào.

Jaehan không nói, nhưng người ngoài đều có thể thấy được. anh không giỏi che giấu cảm xúc của mình, nên một khi lo lắng mọi thứ cũng sẽ lộ rõ, có giấu cũng không thể giấu được.

tuy né tránh nhau là thế, nhưng con người tốt bụng như Jaehan sẽ không bao giờ để những đứa em của mình phải trải qua khó khăn, vất vả một mình. khi họ ốm đau, thì Jaehan sẽ để sức khoẻ của các thành viên lên trên cả bản thân mình.

nhưng anh không dám gặp mặt Yechan vào bây giờ. mối quan hệ của cả hai đang rơi vào hoàn cảnh nhạy cảm nhất, chỉ cần một hành động nhỏ cũng có thể dần đi đến ngõ cụt.

là một trưởng nhóm, anh rất muốn đến để chăm sóc cho Yechan. nhưng có điều bây giờ không phải thời điểm phù hợp.

" Jaehan hyung, anh về kí túc xá thăm Yechan nhé ? nếu được thì chăm sóc em ấy dùm tụi em luôn nha. "

là người thân thiết với Jaehan, nên Hangyeom có thể đoán được chính xác những trăn trở của anh từ đó đến giờ. thấy anh cứ mãi im lặng như vậy, Hangyeom đành làm cách này để hàn gắn lại những vết thương trong quan hệ của hai người.

Jaehan đắn đo một lát, nhưng vì sự nài nỉ của Hangyeom và mọi người nên đành miễn cưỡng gật đầu.

...

Jaehan một mình quay trở về kí túc xá. đứng trước cửa phòng, tâm trạng của của anh dần trở nên rối loạn. anh sợ rằng chỉ vì những tổn thương trước đó mà cậu nhóc sẽ tránh mặt.

cạch.

cửa không khoá, hình ảnh của Yechan dần xuất hiện rõ hơn. trước mắt Jaehan, Yechan đang nằm bất động trên sàn phòng bếp. ly nước còn đang uống dở đã rơi vỡ thành từng mảnh. có lẽ do sốt cao nên không thể trụ vững được.

" Yechan à, không sao chứ ? "

không có câu trả lời.

cậu đã làm cho anh lo lắng rất nhiều rồi. đến bây giờ mới có thể thấy được anh đang rơi vào trạng thái bất  lực đến nhường nào. vì anh sợ rằng sẽ có chuyện xấu xảy ra với Yechan, cậu có mệnh hệ gì thì chính anh là người sẽ rất tội lỗi.

anh đỡ Yechan vào phòng, đặt cậu em mà bản thân yêu quý lên giường. từng hành động đều hết sức nhẹ nhàng, vì anh sợ cậu bị tổn thương. Yechan bây giờ giống như nhưng cây bồ công anh nhỏ, chỉ cần một làn gió nhẹ mà từ từ biến mất và bay đi.

Yechan nằm trên giường, hơi thở cũng dần trở nên nặng nhọc. gương mặt đỏ ửng vì sốt cao.

Yechan xót đứa em của mình đến nỗi những giọt nước mắt cũng đã trực trào mà rơi xuống. trong lòng cũng trở nên đau đớn đến quặn thắt. vì Jaehan không nỡ nhìn những đứa em mà mình đặt lên cả chính bản thân trở nên đau đớn như vậy.

từ đầu đến cuối anh vẫn luôn đổ hết mọi tội lỗi lên mình. Yechan bị đến như thế này là do chính mình gây ra, là vì câu nói của mình mà hình ảnh ngây thơ đó sẽ chẳng còn xuất hiện nữa.

___________________________________

bị bí idea huhu ㅜㅜ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro