13. nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hôm sau, do nghỉ ngơi và uống thuốc đầy đủ nên Yechan cảm thấy cơ thể mình đã trở nên tốt hơn. cậu quay trở lại với cuộc sống thường ngày và tiếp tục luyện tập cho buổi concert của cả nhóm.

như thường lệ, Yechan vẫn sẽ hạn chế tiếp xúc với Jaehan nhất có thể. từ khi cảm xúc của mình được nói ra, cậu không còn bám dính theo anh nữa. nhưng đồ ăn sáng thì vẫn sẽ mua và lén để lại trong tủ đồ của anh, khi giải lao anh sẽ thấy nó. vì cậu biết nếu không có mình, Jaehan sẽ chẳng chăm sóc tốt cho bản thân chút nào.

nhưng hôm nay, Jaehan có chút nhiệt tình hơn thường ngày. vừa đến phòng tập anh đã tươi cười chào hỏi, khi được nghỉ ngơi giữa buổi anh sẽ mang nước đến và ngồi xuống ngay trước mặt.

cả ngày hôm đó, anh cứ quanh quẩn mãi bên cạnh cậu. dù có né tránh thì Jaehan thì tìm mọi cách để lại gần, hay im lặng thì anh cũng sẽ bắt cậu phải trò chuyện.

anh chăm sóc và để ý cho cậu mọi lúc, từng hành động đó làm cho cảm xúc trong Yechan một lần nữa dâng lên. cậu muốn ôm anh, muốn chú ý đến anh, cậu không muốn làm lơ anh đi nữa. nhưng đến cuối cùng thì vẫn nghĩ có lẽ đó chỉ là một hành động quá đỗi bình thường của Jaehan, sau khi bản thân cậu vừa khỏi bệnh. chỉ là anh coi cậu là em út của mình mà đối xử đặc biệt.

...

sau khi kết thúc buổi tập mệt mỏi và quay trở về kí túc xá, Jaehan vệ sinh cá nhân và nằm lên giường để cùng trò chuyện với người hâm mộ. sau khi chăm sóc cho Yechan anh cảm thấy bản thân mình dường như có một cảm xúc rất kì lạ.

mỗi khi ở cạnh cậu sẽ cảm thấy ngại ngùng, khi cậu nhắc đến lời tỏ tình hôm trước anh lại trở nên bối rối và trái tim anh thì đập liên hồi. anh không thấy khó chịu với Yechan, cũng không muốn tránh mặt cậu. chỉ là anh cần thời gian để xác định tình cảm của mình.

Hangyeom bước vào phòng, thấy người anh của mình cứ thẫn thờ ra đó và gương mặt như có những tâm tình muốn chia sẻ nhưng không thể nói ra. anh cũng đoán được một phần nên tiến lại và ngồi xuống bên cạnh.

" Jaehan hyung, anh có chuyện gì muốn tâm sự hả ? nãy giờ trông anh cứ như suy nghĩ về điều gì mãi. "

" không có gì đâu "

Jaehan muốn nói nhưng rồi lại thôi. vì anh sợ nói ra sẽ ảnh hưởng đến Yechan và cả nhóm. chuyện đó không phải ai cũng sẽ chấp nhận được nên cứ giữ cho mình là tốt nhất.

" là chuyện của Yechan đúng không ? em biết hai người đang tránh mặt nhau. "

câu hỏi của Hangyeom làm anh giật mình. anh không nghĩ Hangyeom lại đoán chính xác như vậy. việc anh và Yechan tránh mặt nhau anh cứ nghĩ mọi người sẽ không quá quan tâm.

" ừm... Hangyeom à, nếu anh nói Yechan thích anh thì em sẽ không ghét bỏ em ấy chứ "

" có gì bất ngờ đâu ạ. vì em cũng đoán trước được điều đó rồi, nhìn cách đối xử của thằng nhỏ với anh là biết. vậy anh có thích Yechan chứ ? "

hết bất ngờ này đến bất ngờ khác Jaehan phải đối mặt. như vậy khác nào chỉ có mình anh là không nhận ra tình cảm của Yechan đối với mình. câu hỏi cuối cùng của Hangyeom làm anh suy nghĩ một lát. anh vẫn chưa xác định được điều đó.

" anh cũng không biết nữa. chỉ là anh cảm thấy ngại ngừng mỗi khi đối diện với Yechan, cảm thấy lo lắng khi em ấy bị đau ốm, và đôi khi sẽ cảm thấy khó chịu khi em ấy ở cùng khác giới. "

" vậy chắc là anh thích Yechan rồi đó. mọi hành động của anh đều thể hiện rõ. đâu phải tự nhiên mà anh cảm thấy khó chịu chỉ vì người mình coi là em út thân thiết với người khác giới đâu. "

sau câu nói của Hangyeom, Jaehan đã nằm cả đêm để suy nghĩ. có lẽ Hangyeom nói không sai, tình cảm anh dành cho Yechan không đơn thuần chỉ là của một người anh, một trưởng nhóm dành cho em út cho thành viên của mình. mà nó còn hơn như thế nữa.

có lẽ anh đã thật sự rung động với Yechan. và anh sẽ cho Yechan thấy điều đó bằng những hành động mà em ấy đã từng dành cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro