19. chuyến đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bình minh lên, ánh mặt trời chiếu rọi bao trùm khắp cả thành phố. mọi thứ đã lấy lại vẻ ồn ào và tấp nập vốn có của mình.

đồng hồ điểm 6 giờ sáng, căn phòng nhỏ giờ đã tràn ngập ánh sáng xen vào từ cửa sổ. trên chiếc giường trọ nhỏ, hai người con trai vẫn còn đang say giấc mộng. một người quay lưng lại, cuộn tròn trong chiếc chăn của mình. người còn lại thuận tiện ôm lấy  eo anh. trông họ hạnh phúc và bình yên đến lạ, dường như đang cố gắng để tận hưởng thời gian ít ỏi đó sau lịch trình dày đặc.

do cả hai đã yêu nhau khá lâu, nên Jaehan đã đồng ý cho Yechan được ngủ chung giường với mình. ban đầu khi cậu ra điều kiện, anh còn chưa thấy thoải mái mà từ chối thẳng thừng. dần dần thì nguyện vọng của cậu đã được chấp thuận. cậu thích ngủ với anh, vì đây là khoảng thời gian duy nhất mà cậu có thể được ôm anh vào lòng, cảm nhận từng hơi ấm của người mình yêu. mới đầu không quen, Yechan còn không thể ngủ nổi được.

Yechan tỉnh giấc trước đó, chỉ là cậu thời gian vẫn còn quá sớm và cậu muốn ở bên anh thêm một chút nữa. cậu bước xuống giường, trạng thái không được tỉnh táo. hôm nay Jaehan và cậu sẽ ra sân bay để bay đến Thượng Hải, chuẩn bị cho buổi fanmeeting của cả hai vào ngày mai.

cậu chưa nỡ gọi anh dậy, nên đã bước vào phòng tắm để chuẩn bị trước. mất gần nửa tiếng để chuẩn bị xong và lựa chọn quần áo. xong xuôi cậu mới tiện lại giường để kêu Jaehan dậy.

thực lòng Yechan cũng chả muốn gọi anh dậy gì cả, nhìn gương mặt anh khi ngủ là cậu lại cảm thấy đau lòng, có lẽ là do lịch trình vất vả cộng thêm với việc là trưởng nhóm phải gánh vác hầu như các công việc, hình như anh đã gầy đi nhiều. nhưng không còn cách nào khác, chuyến bay khởi hành lúc 10 giờ nên dù không muốn nhưng cậu vẫn phải gọi anh dậy.

" Jaehan hyung à ~ dậy thôi nào, hôm nay hai chúng ta phải bay sang Thượng Hải đấy. "

phải mất một lúc dỗ dành Jaehan mới chịu tỉnh dậy, gương mặt anh vẫn còn ngái ngủ nhưng cứ nũng nịu dễ thương đến lạ. Yechan thật sự không cưỡng lại được, nhân lúc anh còn chưa tỉnh táo, cậu tranh thủ hôn lên trán anh một chút. chỉ mỗi vậy thôi đã khiến gương mặt Jaehan lập tức đỏ bừng vì ngại.

...

1 tiếng sau, đúng 8 giờ sáng, sau khi thưởng thức xong bữa sáng ở kí túc xá cùng nhau, cả hai ngay lập tức lên xe công ty và di chuyển đến sân bay.

tại sân bay, cả hai cũng gặp được rất nhiều người hâm mộ của mình. họ chụp ảnh, quay phim, trò chuyện cùng hai người. thi thoảng sẽ có một vài bạn sẽ gửi tặng cho cả hai những món quà lưu niệm, lá thư hay đồ ăn để mang theo đi đường xa. những món quà tuy đơn giản nhưng lại tràn ngập ý nghĩa.

10 giờ hơn, máy bay cất cánh. suốt chặng đường, cả hai không ngừng trò chuyện, họ nói những chuyện trên trời dưới biển, nói mãi mà chẳng hết. hình như khi con người trở thành một cặp, các câu chuyện của họ sẽ không thể kết thúc được, mà nó cứ kéo dài mãi như vô tận.

được một lúc, Yechan lấy điện thoại ra để chụp ảnh. cậu muốn lưu giữ lại hết những khoảnh khắc này, những lúc mà cả hai được ở bên nhau, riêng biệt với cả nhóm và trò chuyện. cậu muốn lưu lại hình ảnh của Jaehan - người mà bản thân yêu đến tận cùng và không muốn rời xa.

cuối cùng, cậu lựa ra một vài tấm ảnh thật đẹp, đăng tải lên instagram để mọi người cùng thấy. cả hai không công khai, nhưng những tấm ảnh đó cùng bài hát cậu chọn như đang ngầm thừa nhận điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro