6. tránh mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bình minh ló dạng, từng ánh nắng chiếu vào qua những ô cửa sổ nhỏ. không khí buổi sáng sớm mai lúc nào cũng làm con người ta cảm thấy thoải mái.

Yechan tỉnh dậy sau một đêm dài. đã lâu lắm rồi cậu mới có được một giấc ngủ trọn vẹn như bây giờ.

cậu xoay người như để tìm kiếm hình bóng của người mình thương. có lẽ Jaehan đã thức dậy và rời khỏi phòng từ sớm.

hôm nay cả nhóm sẽ phải quay lại phòng tập để chuẩn bị cho buổi concert sắp tới. tuy còn muốn nghỉ ngơi thêm một chút nhưng Yechan vẫn phải thức dậy và rời khỏi giường.

...

khi cậu đến phòng tập, các thành viên khác gần như đã có mặt đầy đủ. cậu đảo mắt một vòng để tìm kiếm Jaehan, có vẻ anh đã đến phòng tập từ sớm để sắp xếp lại lịch trình của cả nhóm.

anh vẫn luôn như vậy, vẫn là một trưởng nhóm tận tâm và đáng ngưỡng mộ. vẫn là một người anh cả yêu thương và nhường nhìn những đứa em của mình. đó đều là những điều khiến Yechan và các thành viên khác đều yêu mến.

nhưng hôm nay Jaehan có chút kì lạ. xuyên suốt buổi tập anh đều tìm cách né tránh ánh mắt của cậu. luôn tìm cách để tránh việc cả hai ở riêng với nhau.

Yechan không chịu được điều đó. cậu không phải người ích kỉ, nhưng mỗi khi thấy anh cười nói với các thành viên khác mà né tránh từng câu hỏi của mình khiến trong lòng cậu có chút cảm giác ghen tuông khó tả.

cả ngày hôm đó, Yechan chẳng thể nói chuyện với anh được một câu nào. cậu không muốn chịu cảm giác bị người mình thích bỏ rơi. vì thế đến cuối buổi tập cậu quyết định sẽ tìm anh và hỏi lý do.

...

" Jaehan hyung, nói chuyện riêng với em một lát. "

thấy Jaehan có vẻ muốn từ chối Yechan liền không nhẫn nhịn nữa. cậu nắm chặt lấy cổ tay anh và kéo trở lại phòng tập.

" sao hôm nay anh lại tránh mặt em ? "

" ừm... anh... "

Jaehan không dám nhìn thẳng vào người trước mặt. vì chỉ cần nhìn vào đó anh lại nhớ về khoảng khắc vào nửa đêm hôm qua.

tối qua anh vẫn chưa ngủ. việc Yechan làm đã khiến Jaehan cảm thấy vô cùng bất ngờ và bối rối.

tuy muốn thân thiết hơn với Yechan, nhưng từ trước đến giờ anh vẫn luôn chỉ coi cậu là một đứa em trai cùng nhóm không hơn không kém.

hành động của Yechan khiến ngay cả việc nhìn mặt cậu cũng trở nên khó khăn.

" sao anh không trả lời em ? nếu em làm gì sai thì anh cũng phải nói ra chứ. "

từng câu nói và giọng điệu của Yechan đã dần trở nên mất kiên nhẫn. sự im lặng của Jaehan giống như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim cậu. cậu chỉ muốn nghe lý do của anh thôi mà cũng khó khăn như vậy à ?

nhưng Jaehan không thể nói được. anh không dám nói ra sự thật vì sợ rằng cậu sẽ bị tổn thương. Jaehan không ngờ rằng những việc làm của Yechan từ trước đến giờ đều là xuất phát từ tình cảm chân thành.

anh không nghĩ rằng chỉ vì những hành động vô lo vô nghĩ của mình mà khiến cậu có tình cảm với anh. giống như gieo cho cậu biết bao hi vọng rồi cuối cùng lại dập tắt nó.

" anh chỉ hơi mệt một chút thôi, em nghĩ nhiều quá rồi đó. muộn rồi chúng ta cũng nên về thôi, đừng để mọi người đợi quá lâu. "

nói rồi Jaehan nhanh chóng rời khỏi phòng, để lại một cậu nhóc vẫn đang đứng thờ thẫn ra đó với một tấm lòng đã bị tổn thương. chỉ cần một tác động nhẹ cũng có thể khiến những giọt nước mắt bị kìm nén mà trực trào rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro