9. từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" giờ không phải là lúc để đùa đâu Yechan."

Jaehan đã hoàn toàn chết lặng sau câu hỏi bất ngờ của Yechan. dù cũng đã đoán được một phần rằng cậu có tình cảm với mình từ trước nhưng anh vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho việc này.

Jaehan muốn nói nhưng không thể. từng câu từng chữ vừa lên đến họng liền như chặn lại, không thể thốt nên lời. anh không biết bản thân mình phải nói gì. từ chối thì sợ rằng cậu em của mình sẽ bị tổn thương.

nhưng làm sao anh có thể đồng ý được đây. anh còn không biết rằng bản thân mình liệu có tình cảm gì với cậu hay không. đối với anh, trước giờ cậu vẫn luôn luôn là em út mà anh yêu quý nhất, không hơn không kém.

" em không đùa đâu ạ. những lời em nói đều là sự thật. Jaehan hyung, em thích anh. không phải là thích như là anh em cùng nhóm. em muốn được ôm anh, được gần gũi với anh và muốn anh trở thành của mình. "

từng câu nói của Yechan như hoá thành mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim Jaehan. anh cảm nhận được sâu trong đó là từng tia hi vọng nhỏ bé đang nhen nhóm trong lòng cậu.

nhưng biết làm sao đây khi cả hai đều là con trai. thế giới ngày càng phát triển hơn, tình yêu đồng giới cũng dần được công nhận. nhưng ẩn sâu trong đó vẫn là một sự khinh thường, rẻ mạt.

cả hai có yêu nhau thì cũng có sao chứ. thứ tình yêu đẹp và cao cả như vậy vì sao lại phải bị ngăn cách bởi những định kiến về giới tính nhỉ ? và phải đến tận lúc này, Jaehan mới nhận ra được thứ tình cảm mình dành cho Yechan không còn đơn thuần là sự chăm sóc, yêu thương như một người anh dành cho đứa em của mình nữa.

dẫu vậy, Jaehan vẫn không muốn chấp nhận hiện thực này. vì cả hai không phải những con người bình thường. Yechan và anh là idol mà, người nổi tiếng làm sao có thể được yêu đương như bao người khác được.

Jaehan quý Yechan lắm, nhưng anh yêu công việc của mình hơn. anh yêu người hâm mộ của mình, yêu những khoảnh khắc mà bản thân được đứng và toả sáng trên sân khấu.

đối mặt với Yechan, cậu nhóc từ đầu đến giờ vẫn luôn nhìn thẳng vào anh, ánh mắt hiện rõ sự hi vọng. vì cậu vẫn luôn chờ đợi câu trả lời từ anh, vẫn đang đợi anh đồng ý. chỉ cần vậy thôi là cũng đủ mãn nguyện.

" xin lỗi em, Yechan à. có lẽ em chỉ đang lầm tưởng về cảm xúc của mình thôi. anh nghĩ đó chỉ là một sự rung động nhất thời và sẽ sớm biến mất đi. vậy nên hãy từ bỏ nó và đừng thích anh nữa nhé. "

thực tế chẳng bao giờ được như mong đợi của cậu. câu trả lời của Jaehan giống như vả một cú đau điếng vào hiện thực.

" em không hiểu sai về tình cảm của mình. đó cũng phải là tình cảm nhất thời. Jaehan hyung, em đã thích anh rất lâu rồi đó, chả lẽ em không đoán được bản thân mình sao ạ ? "

Yechan dường như đã chẳng còn bình tĩnh nữa. mọi hình tượng ngoan hiền mà từ nãy tới giờ cậu vẫn giữ nó khi ở trước mặt anh đều bị vứt bỏ. vì cậu chỉ muốn anh hiểu được tình cảm của mình lớn đến mức nào, muốn anh hiểu được những tình cảm đó không phải là nhất thời.

" Yechan à, cho anh thời gian suy nghĩ nhé. anh sẽ đáp lại em khi xác nhận được tình cảm của mình. hiện tại anh đang rối lắm nên em hãy để anh một mình nhé ? "

tia hi vọng cuối cùng trong tim Yechan đã vụt tắt. Yechan rời đi với trái tim dường như đã vỡ vụn. từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má với một tấm lòng đã bị đả kích đến tổn thương. đúng là cuộc đời chả bao giờ nhẹ nhàng với cậu gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro