•11. dành thời gian. [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gần mười giờ khuya, sau khi đã thử hết tất tần tật các kiểu trò chơi trong siêu thị, yechan còn luyến tiếc kéo tay crush mình sang công viên giải trí seoul.

thật ra thì jaehan cũng không miễn cưỡng gì, bởi đây là lần đầu tiên anh có cảm giác sảng khoái và vui vẻ đến như vậy. yechan khiến anh tìm được một niềm vui mới, và nó có vẻ tốt hơn chuyện học rất nhiều.

sau khi mua được vé vào công viên, yechan liền quay lại, vẻ mặt khoái chí nhướn mày với vị tiền bối đang bẻn lẻn ở phía sau,

"chúng ta đi thôi, hôm nay em mà không chơi hết trò chơi trong đây, em sẽ không về!" - giọng yechan khẳng định chắc nịch.

...

"AAAAA!!!"

tiếng hét nghe có vẻ hùng hổ nhưng thực chất lại sợ hãi đang vang vọng trong căn nhà ma tối tăm. yechan vẻ mặt mếu máo, nấp sau bóng lưng của jaehan mà kinh hãi.

"em ồn ào quá đấy yechan ạ, ngốc như em mới tưởng mấy cái mô hình kia là thật đó!"

jaehan đã cố nhịn cười nhưng không thành, cái thằng nhóc nhìn xấc xược và láo toét hằng ngày là đang sợ hãi chỉ vì chơi trong khu vui chơi nhà ma sao?

"hic... em muốn đi về..."

jaehan mím môi vì nhịn cười, ở trong không gian tối tăm nên anh không thể nhìn rõ biểu cảm hiện tại của yechan, nhưng anh đoán chắc nó rất buồn cười.

"ôi nhìn kìa, lúc đầu là ai nói không chơi hết thì sẽ không về ấy nhỉ? em sợ rồi hả? sợ rồi thì đi về." - jaehan đột nhiên lại nổi hứng trêu ghẹo đàn em yechan một chút, hiếm khi mới thấy thằng nhỏ dễ vỡ như này.

yechan thường ngày liên tục giữ hình tượng và sĩ diện, nay bị chọc trúng điểm yếu, đương nhiên không chịu. mấy cái trò trẻ con này có là gì với cậu chứ? chỉ là ma giả thôi mà?

"ai sợ? em mới là không thèm- aaaaaa!!!"

yechan sắp khóc tới nơi rồi. hình tượng là cái gì? sĩ diện là cái gì? có ăn được không? chứ cậu thấy là mấy con ma kia sắp ăn thịt cậu tới nơi rồi đó.

không biết đã qua bao lâu, khi cả hai ra cái khu lâu đài ma ám đó, yechan gần như kiệt sức vì la hét quá nhiều, jaehan đi bên cạnh chỉ biết cười thỏa thích.

"anh không nghĩ người như em lại sợ ma luôn đó yechan." - jaehan bật cười ngặt nghẽo, nụ cười khoái chí đến độ để lộ ra răng thỏ xinh yêu.

yechan lúc đầu còn ám ảnh về mấy con ma kinh dị trong khu nhà ma, giờ như bị hút hồn bởi nụ cười tươi rói của ai kia, trong lòng rộn ràng còn hơn lúc bị ma dọa nữa. đúng là thứ rực rỡ nhất trên cái mặt tiền kia vẫn là nụ cười, khiến cậu có cảm giác rung động như lần đầu tiên cậu nhìn thấy nụ cười của jaehan trên ảnh.

à không, cảm giác bây giờ chân thật hơn. so với trên ảnh, thì nụ cười này tươi hơn rất nhiều, đẹp hơn rất nhiều.

yechan sững người một lúc vì bị hút hồn, jaehan đang cười mà thấy yechan cứng đơ, sợ thằng nhóc giận mình vì tội trêu chọc, liền tự chữa cháy trong khi môi vẫn cười,

"em sao thế? yah~... anh không cố ý cười em đâu nhưng mà nó buồn cười thật sự!"

thấy jaehan vui vẻ vì mình như vậy, yechan cũng không nỡ giận anh.

"tự nhiên em thấy sợ ma cũng được, cũng không quá bất tiện."

"sao cơ? em bị ma dọa xong thành ngốc rồi hả?"

"vì sợ ma nên em mới được nhìn thấy anh cười, không phải nó đang giúp em sao? nụ cười xinh của anh lấn át hết nỗi sợ trong em rồi."

jaehan đang cười tự nhiên bị yechan nói lời đường mật, trong chốc lát liền xấu hổ, nụ cười trên môi cũng trở thành cười thẹn, nhìn thỏ con chết đi được! yechan không chịu nổi!

"jaehanie hyungie lại ngại kìa, thích em rồi phải không?"

giây trước còn ngại, giây sau vì sự tự luyến của yechan mà jaehan bất mãn, anh đưa tay dứt khoát che đi cái ánh mắt tình si của cậu.

"thôi được rồi, dừng lại đi."

"thôi mà~ em đáng yêu đẹp trai tinh tế như vậy mà anh còn chưa đổ em sao?"

"yahhhhhh... em giỡn mặt với anh hả?"

thấy jaehan đã ngại đến mức đỏ ửng cả tai, yechan thôi trêu chọc tiền bối nữa, thế mà vẫn cười tự mãn.

"anh lúc nào cũng đáng yêu vậy hết, làm em say mê rồi cứ chối đây đẩy."

...

cả hai sau đó vui vẻ kéo nhau đi thử các trò chơi còn lại trong công viên, như chưa từng có cuộc la hét nào trước đó.

mang danh là thành phố không ngủ, nên hiện tại công viên giải trí vẫn rất đông dù đã gần mười một giờ. đêm khuya như vậy, mà nơi này vẫn sầm uất, náo động một cách tràn đầy năng lượng.

một góc nào đó trong công viên có một chỗ lý tưởng mà các cặp đôi hay lui tới, đó được gọi là photo booth. là một buồng chụp ảnh tự động, ít ai đi công viên mà không chụp thử một lần.

yechan vô tình nhìn thấy nó khi đang đi mua kem cho jaehan.

trời tối mà ăn kem, kể ra thì tiền bối này cũng lạ thật.

cũng may là gặp được yechan, khi cậu có thể nuông chiều theo ý anh kể cả những lúc anh vô tri đòi hỏi như này.

jaehan ngồi trên băng ghế giữa công viên giải trí, hai tay vô thức tự ôm lấy bắp tay khi cảm nhận được vài giọt sương lạnh giá xuyên thấu qua lớp áo mỏng.

sau một lúc chờ đợi thì yechan với hai cây kem cũng đi tới.

"anh lạnh lắm sao? thế mà còn bắt em đi mua kem nữa."

jaehan bĩu môi, "có liên quan gì đâu."

"giờ mới biết anh cứng đầu vậy đó."

jaehan phồng má nhận lấy kem từ tay yechan, tỏ ý không chịu, nhìn như đang làm nũng.

"chịu được thì chịu, hong được thì thôi."

yechan bật cười, "anh lại dễ thương nữa, đang dụ em đúng không?"

anh không biết vì sao vừa rồi mình lại bày ra bộ dạng nũng nịu như vậy nữa, nó tự nhiên trong vô thức. nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, anh cảm thấy việc được cưng chiều nó thật sự tuyệt vời.

jaehan không trả lời mà bắt đầu ăn kem trên tay, nhưng vốn dĩ thì việc ăn kem nhìn nó rất nhạy cảm. yechan đang chú ý xem biểu cảm của anh thì lại vô tình bắt gặp hình ảnh dẫn dụ đó, tim đột nhiên hùng hổ gào lên.

jaehan chính là đang quyến rũ yechan sao?

cậu không thể rời mắt khỏi hình ảnh hiện tại của jaehan, khi mà ánh nhìn cứ dán vào từng chuyển động môi lưỡi khi đang mấp máy ăn kem của anh.

jaehan nhận ra sự im lặng bất thường, liền nhướn mày quay sang nhìn yechan. thế là ánh nhìn của cậu đột nhiên đánh sang hướng khác, cậu ngại ngùng đến mức môi không giấu nổi nụ cười. giả vờ ngây thơ bắt đầu ăn cây kem đã sớm tan đi phân nửa của mình.

khoảng một lúc sau, khi đã ngồi trên băng ghế rất lâu, yechan mới nhớ lại cái buồng chụp ảnh khi nãy, bèn nắm lấy tay anh kéo đi.

"em lại muốn chơi trò gì nữa sao yechan?"

yechan vừa ân cần nắm lấy bàn tay jaehan, vừa quay lại nhìn anh với nụ cười ôn nhu trên môi,

"đi lưu lại kỉ niệm này của chúng ta."

cả hai hiện tại đang đứng trong một buồng chụp ảnh, nhìn có vẻ chật hẹp nhưng lại vô cùng thoải mái. jaehan có hơi mơ hồ về thứ này, may sao gặp yechan lại vô cùng am hiểu.

"chờ nó đếm số xong, mình tạo dáng nhé?"

yechan dặn dò jaehan, anh cũng ngoan ngoãn gật đầu.

những tấm ảnh đầu diễn ra rất suông sẻ, jaehan với gương mặt khả ái của mình để lộ ra nụ cười xinh khi chụp ảnh, làm yechan lại càng yêu thích.

cho tới tấm ảnh cuối cùng, bức thứ tư trong cả bốn tấm ảnh. khi hệ thống đếm số, yechan dùng hết can đảm để nhích người gần lại về phía jaehan, đưa tay choàng qua vai anh một cách thân mật.

tách một cái.

tầm nhìn jaehan bị che khuất bởi gương mặt của yechan, đôi môi đỏ hồng phấn ngay lập tức cảm nhận được cái chạm nhẹ nhàng.

giây phút đó, yechan đã nghiêng mình sang, hôn lấy jaehan.

tấm ảnh thứ tư được chụp, yechan không đối diện với máy ảnh mà lại đối diện với jaehan. và hoàn toàn không thấy được gương mặt của cậu, thứ nhận diện được chỉ có ánh mắt chất đầy sự kinh ngạc của jaehan đang nhìn vào máy ảnh.

"em... em vừa làm gì vậy?" - cũng mất phải vài giây, jaehan mới lấy lại được nhận thức.

yechan sau khi cướp mất nụ hôn đầu của jaehan vẫn thản nhiên mỉm cười,

"anh chưa nhận ra sao? anh muốn thử lại không?"







...
chap này vừa hề mà vừa ngọt ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro