•20. chia tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trái tim của yechan đã hụt hẫng một nhịp ngay khi bắt gặp lấy cái ánh mắt vô cảm kia dành cho mình, cậu sững người trong tức khắc, chết trân nhìn thẳng vào đoạn tin nhắn trên màn hình, cảm giác khó tả vô cùng,

"anh... nghe em giải thích được kh-"

"shin yechan! trả lời anh! là giả đúng không?" - trong ánh mắt jaehan chất chứa sự bực tức, nhưng đâu đó vẫn hy vọng đây không phải là sự thật.

thế nhưng hiện thực đã vả cho anh một cú đau điếng, khi yechan lưỡng lự phát ra từng lời,

"em xin lỗi..." 

sau đó chỉ còn tiếng xe cộ qua lại giữa biển người tấp nập, dòng người cứ thế lướt qua mà chẳng hay để ý đến sự bất đồng nhỏ nhoi này.

nhưng đối với jaehan, đây quả thật là một cú sốc lớn, một chuyện mà cả đời anh cũng chưa từng nghĩ tới, chưa từng nghĩ bản thân sẽ trải qua loại chuyện này.

ánh mắt tức giận của jaehan dần đỏ ngầu, khóe mắt tiết ra một vài giọt nước óng ánh.

trong khoảnh khắc nỗi tức giận chiếm toàn bộ lý trí, jaehan dùng lực tát yechan một bạt tai, cú tát mạnh đến nỗi gương mặt đáng thương kia liền ửng đỏ ngay sau đó.

"em tồi tệ lắm! yechan à!"

jaehan không để ý đến hộp quà trên tay yechan đã bất cẩn rơi xuống, những ngôi sao bên trong cũng vì vậy mà rơi vãi tung tóe. anh chỉ chăm chăm nhìn vào gương mặt đã sớm hoen lệ của cậu.

"làm ơn... nghe em giải thích được không? em hứa sẽ không phạm sai lầm nữa..."

yechan khẩn cầu đưa tay nắm chặt lấy bả vai của jaehan, nhưng lại bị anh nhẫn tâm gạt ra.

"chia tay đi, giữa chúng ta không cần phải tiếp tục nữa." - anh cố giữ bình tĩnh để nói, vì nếu không làm vậy, chắc chắn anh đã bị sự tổn thương tác động mà bật khóc nức nở.

yechan liên tục lắc đầu, lần này không cần giữ chút tự trọng nào nữa, nước mắt cứ thế không kiềm được mà lăn dài xuống hai bên gò má.

"em sai rồi, em xin lỗi, làm ơn đi jaehan..."

"vậy mà anh lại nghĩ mình có thể thay đổi được em đấy yechan à..."

"kh-không... em hứa sẽ trở nên tốt hơn, cho em một cơ hội giải thích có được không?..." - yechan nói với chất giọng hoảng loạn.

jaehan cố giữ cho bản thân chút bình tĩnh, vì sự tức giận lẫn tổn thương khiến đầu óc anh như muốn nổ tung.

trái tim đổ vỡ nặng nề phát khiếp, jaehan cũng muốn mếu máo bật khóc, oán trách vì sao yechan lại đối xử với mình như vậy, nhưng thật tình thì mọi chuyện đến quá nhanh, kể cả nước mắt cũng không thể rơi nổi.

thà rằng yechan không chút do dự mà thừa nhận, nhẫn tâm đối xử tồi tệ với anh đến cùng, anh còn có thể từ bỏ. đằng này cậu lại khẩn cầu tha thiết như thế, lại càng hành hạ trái tim xây xước này thêm.

"em đã từng nói sẽ khiến anh đau khổ mà đúng không? em thành công rồi đấy, hài lòng chưa?"

giữa góc phố sầm uất, giữa biển người đông đúc, thế mà lại chẳng có ai bận tâm đến cuộc cãi vã này. cứ thế, yechan lại càng ngoan cố hơn, chóp mũi đã sớm ửng đỏ vì dòng lệ trải dài.

"jaehan hyung à... đừng chia tay có được không?... em hứa sẽ-"

"bỏ đi, nếu lúc đầu không thật lòng, thì kết quả về sau sớm đã không còn quan trọng nữa, từ nay chúng ta thôi gặp nhau đi."

jaehan nói xong, dứt khoát quay người bỏ đi, nhưng chẳng ai biết phía sau sự dứt khoát ấy, là một trái tim đã rỉ máu, đau đáu đến âm ỉ.

yechan sau đó nhanh chóng cúi xuống, dùng chút sức lực của đôi bàn tay đang run rẩy phát khiếp của mình để nhặt từng ngôi sao giấy cất gọn lại vào hộp trước khi vội vã đuổi theo jaehan.

...

jaehan ôm lấy lồng ngực đang đau đớn đến phát điên của mình chạy lên phòng, chẳng mảy may quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

đóng sầm cánh cửa, jaehan vô lực trượt dài xuống sàn, đôi mắt chẳng thể mở nổi vì tổn thương quá lớn.

trong phút chốc, tầm nhìn đã bị lấp đầy bởi nước mắt, cứ thế cứ trực trào mà rơi lã chã, tiếng khóc nấc dần vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch.

jaehan đang tự hỏi bản thân đã làm gì sai để bị đối xử như thế này, đáng lẽ ra yechan chẳng cần phải hành động đến mức đó chỉ để làm anh đau khổ.

nghĩ cũng đúng, hóa ra anh dễ dàng bị cậu nhẫn tâm trêu đùa như thế này, đều vì người ấy là cậu.

là do anh đã yêu cậu quá thôi, yêu nhiều đến mức cho phép bản thân bị tổn thương bất cứ lúc nào.

trong đêm tối, trời bất chợt đổ cơn mưa, đã rất lâu sau lần mưa trước đó.

mưa ào ạt đổ xuống, nhanh chóng ngấm vào màu áo của cậu nhóc đang chôn chân đứng trước cổng nhà jaehan.

yechan cứ đứng đó, mặc cho nước mưa ngấm ngầm vào da lạnh đến phát điên, dù cho từng giọt mưa nặng hạt phả vào mặt tê tái đến phát khiếp.

trái ngược với cơn mưa ngoài kia, ở trong phòng, jaehan ngồi tư thế bó gối, gục mặt vào cánh tay mà khóc nức nở.

anh trước giờ cũng chưa từng nghĩ mình sẽ thành ra bộ dạng như thế này, suy cho cùng anh cũng chỉ là một kẻ biết yêu rất muộn, lại bị sự tàn nhẫn của nó vả cho một cú đau thấu tâm can ngay khi vừa hạnh phúc chưa được bao lâu.

jaehan cũng chỉ muốn được yêu thôi mà.

ngay sau đó, đi cùng với tiếng khóc nấc là tiếng chuông điện thoại vang vọng chí chóe trong căn phòng.

quả nhiên người gọi đến là yechan, jaehan không nhân nhượng mà cúp máy.

nhưng với cái tính ngoan cố, yechan không bỏ cuộc mà gọi đi gọi lại mấy lần.

đến khi jaehan do dự nhấc máy, đầu dây bên kia run rẩy nói,

"jaehan hyung à... em xin lỗi... em đang đứng trước nhà anh... em gặp anh được không?..."

jaehan không nói gì, lo lắng chạy đến bên cửa sổ, vén lấy tấm màn một khe hở nhỏ, đủ để nhìn thấy thân hình đang run rẩy đứng dưới mưa.

anh chưa nén được nước mắt, chất giọng vẫn còn yếu mềm,

"về đi, anh không muốn gặp em."

nhưng sâu trong thâm tâm, jaehan thật sự đang cảm thấy xót xa, nếu cứ đứng dưới mưa như thế, cậu sẽ bị cảm cho mà xem.

"em sẽ đứng đây cho tới khi anh chịu nghe em giải thích mới thôi."

"đừng ngoan cố nữa, chúng ta không thể quay lại như trước đâu."

vì đang trong mưa, nên không ai biết yechan đang khóc. trời càng về đêm càng lạnh, thế mà cậu vẫn cứng đầu đứng chết trân như thế.

"em không chấp nhận lời chia tay đâu, chúng ta chưa chia tay."

"nếu em cứ làm như thế, anh sẽ không nể mặt em đâu, đừng trẻ con nữa, mặc kệ em đấy."

nói xong, jaehan tắt máy.

căn phòng sau đó cũng chìm vào tĩnh lặng vốn có của nó, jaehan với trái tim âm ỉ đứng nhìn yechan một cách xót xa.

sau cuộc gọi đó, cậu vẫn đứng yên ở đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro