•25. nhận ra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vì đang trong mùa mưa, nên không thể tránh được việc sẽ mắc mưa trong những buổi học.

trời sập tối, đồng hồ treo tường điểm tám giờ hơn, giáo viên sau khi giảng nốt câu hỏi cuối cùng, liền cho học sinh tan học, lớp học thêm sau đó vơi dần.

trời đã đổ cơn mưa lớn từ buổi xế chiều, hiện tại cũng chưa có dấu hiệu sẽ dừng. jaehan sớm đã đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra, nên đã dự phòng cho mình một chiếc ô.

đã gần hai tuần kể từ buổi cãi vã hôm ấy, jaehan vẫn chưa gặp lại yechan thêm một lần nào.

kể cũng hay thật nhỉ, lúc còn yêu thì ngày nào cũng vô tình bắt gặp nhau, chia tay rồi sao mới thấy ngôi trường này rộng lớn quá, có trông chờ cũng chỉ nhận lại sự trống rỗng.

jaehan biết sẽ thật khó để có thể nhìn mặt nhau lần nữa, nhưng anh chưa từng nghĩ yechan sẽ thật sự quyết tâm tránh né mình như vậy.

rõ ràng khi ấy, cậu đã nói sẽ theo đuổi anh thêm một lần nữa cơ mà?

cuối cùng thì anh đang mong chờ điều gì đây?

jaehan thở dài, bung chiếc ô của mình ra và sải từng bước chân lớn dưới màn mưa dày đặc.

anh từng nói bản thân không thích mùa mưa mưa chút nào, vì nó sẽ trì hoãn biết bao nhiêu kế hoạch của anh, sẽ liên tục gây ra cảm giác khó chịu vì sự ẩm ướt và tiếng động ồn ào. nhưng hiện tại, khi mang trong mình biết bao nhiêu tâm tư không thể nói thành lời, jaehan mới nhận ra chỉ có mưa là người bạn tâm sự tốt nhất.

mưa có thể dùng hàng vạn giọt nước của nó, để che giấu đi những giọt nước mắt yếu lòng của anh.

jaehan cứ tưởng khi bản thân đi học trở lại, sẽ vì sự bận bịu mà quên mất bản thân đã từng đau khổ như thế nào, dùng áp lực để quên đi nỗi đau tinh thần đang có, nhưng lại không thành công.

jaehan cứ ngỡ sau ngần ấy thời gian, cố gắng gồng mình xây nên biết bao nhiêu vỏ bọc mạnh mẽ, bức tường giả vờ ấy sẽ trở nên kiên cố và chắc chắn, thế mà nó lại vì một giây phút yếu lòng của anh mà hoàn toàn sụp đổ.

jaehan nhớ yechan quá, lo lắng cho cậu nữa.

dưới những giọt mưa nặng hạt, jaehan cố chấn chỉnh lại cảm xúc của bản thân khi bước tới gần chiếc ô tô của bố đang đậu trước cổng trường. gần đây, thay vì phải ngồi trạm dừng chờ xe buýt thì jaehan đã có xe của bố đưa đón. dù anh nhiều lần sợ phiền nhưng bố mẹ lại bảo không sao, họ lo lắng anh về khuya gặp nhiều kẻ gian.

"trời mưa to con nhỉ? con có bị ướt không?"

sau khi jaehan vào trong xe, bố ở ghế lái liền quay lại hỏi. anh thu chiếc ô của mình lại, đóng cửa và lắc đầu,

"không ạ, hôm nay trời mưa to nên giáo viên cũng cho về sớm, bố chờ có lâu không?"

"bố mới tới thôi, hôm nay bố mẹ cũng tan làm sớm."

"vâng ạ."

xe lăn bánh, jaehan thở dài, nhìn theo những giọt nước mưa đọng lại trên cửa kính rồi lăn nhanh xuống. dưới ngọn đèn đường màu vàng mờ ảo, jaehan vô tình thu gọn hình ảnh cậu nhóc ngồi thẫn thờ chỗ trạm dừng xe buýt vào sâu trong đáy mắt.

bất giác nhịp tim jaehan hụt hẫng một nhịp, khi nhận ra đó là yechan.

xe dần tăng tốc, ánh mắt anh nhìn cậu cũng dần gấp rút.

cậu cứ yên vị ngồi đó, gương mặt cúi gầm xuống, dáng vẻ thất thần, chẳng nhất thiết phải bận tâm điều gì nữa.

sao nhìn cậu lúc này, lại trái ngược với dáng vẻ đứng dưới mưa hôm ấy thế kia? sự quyết tâm và kiên nhẫn đêm ấy giờ đã bị bao trùm hoàn toàn bởi vẻ mặt kiệt quệ, chẳng ai biết hô hấp cậu đã trì trệ như thế nào.

trong lòng jaehan bỗng dấy lên cảm giác nhoi nhói, mọi hình ảnh hiện tại như đang kêu gọi từng hồi ức trước kia trở về.

bất an, thất vọng, buồn bã... tất thảy mọi xúc cảm dùng để diễn tả sự đau buồn đều được jaehan đón nhận một cách tiêu cực vào ngay lúc này.

...

về đến nhà, jaehan vô tình bỏ qua gia đình mà lại trở về bộ dạng của mấy tuần trước, khóa trái cửa phòng và nằm dài trên giường với bộ đồng phục chưa thay.

gương mặt anh còn chẳng buồn bày ra bất kì biểu cảm nào, kể cả đôi mắt cũng trở nên thẫn thờ. thế nhưng thực chất, chỉ bản thân anh mới biết rõ rằng trái tim mình đã đau đớn âm ỉ đến nhường nào.

jaehan không muốn nhớ đến yechan.

nhưng đồng thời lại lo lắng cho cậu.

trái tim thì còn yêu nhưng lí trí lại không ngừng nhớ đến những chuyện đau khổ, như muốn cân nhắc với anh về những quyết định mà anh sắp đưa ra.

như cái cách chúng ta yêu biển - yêu đến da diết, nhưng nói tới việc sẽ chìm mình vào đại dương sâu thăm thẳm thì mấy ai muốn chứ?

jaehan cũng thế thôi.

anh chỉ muốn yêu, không muốn chìm đắm vào cảm giác bức bối, khó thở mà tình yêu gây ra.

mưa ngoài kia vẫn rơi, thậm chí là còn nặng hạt hơn trước.

jaehan bất giác lại nhớ đến hình ảnh yechan trong mưa, với đôi mắt sâu hun hút màu nâu sẫm, tràn đầy nước mắt ngước nhìn anh. ngay khoảnh khắc ấy, thật sự anh chỉ muốn lao xuống và ôm lấy cậu, nguyện ý tha thứ tất cả lỗi lầm.

nhưng cậu đối với anh lại tệ quá.

"tụi mày thấy sao? tao không thể bỏ qua cho nó được đâu, tụi bây giúp tao đi."

sâu trong tiềm thức của jaehan lại vang lên giọng nói đố kị kèm cay độc ấy, thứ đã khiến đầu óc anh bức bối đến mức muốn nổ tung.

hơi thở jaehan trong căn phòng tối như trở nên khó khăn, cảm giác bồn chồn vô cùng. anh không biết chúng nó còn có ý định xấu xa gì, lỡ như trong một phút bốc đồng mà hành động tùy ý, không phải yechan sẽ gặp nguy hiểm sao?

tại sao đã khuya rồi mà yechan lại còn ngồi lì ở đó chứ? nếu cứ như thế, nguy cơ rủi ro sẽ càng cao hơn.

nghĩ đến đây, jaehan đứng ngồi không yên, vò đầu bứt tóc đến phát điên.

bỗng nhiên anh lại không kiềm chế được cảm xúc, trong phút chốc khóe mặt lại hoen lệ.

jaehan cố tìm kiếm thứ gì đó, cố làm việc gì đó khiến bản thân bận rộn, nhằm quên bén đi sự tổn thương hiện tại. nhưng cuối cùng trong căn phòng cũng chỉ hiện diện từng đợt kỉ niệm trước kia của cả hai, khiến anh càng muốn quên lại không thể.

nơi đâu cũng là shin yechan.

jaehan chợt nhớ ra món quà mà cậu dự định tặng anh, giờ vẫn đang nằm một góc chờ bóc ra. không chần chừ nữa, theo nhịp xúc cảm nhớ nhung một cách không thể kiểm soát, anh liền mở nó ra.

bên trong là hàng trăm vì sao bằng giấy, một nửa sớm đã bị ướt đến nhè nhẹt. jaehan không biết hiện tại bản thân anh đang mang trong mình cảm xúc gì, chỉ thấy đôi bàn tay dần trở nên run rẩy.

từng vì sao như đang kéo anh vào hố sâu không đáy, đến khi nhận ra thì bản thân anh đã vô thức cầm trên tay con hạc giấy duy nhất, gỡ từng nút thắt của nó ra theo linh tính mách bảo.

cho đến khi xuất hiện trước mắt anh là một đoạn tâm thư được viết bằng tay, jaehan mới mím môi đọc từng chữ,

"gửi kim jaehanie, người em yêu.

em không biết nên nói thế nào cho đúng, nhưng trước tiên cho em xin lỗi anh nhé. từ lúc quen nhau đến bây giờ, em đã giấu anh mãi một chuyện. thú thật thì trước kia em là một đứa tồi, em đã tiếp cận anh qua lời thách thức của đám bạn, nhưng thật tình mà nói thì em thực sự đã có tình cảm với anh."

jaehan có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp xúc cảm chân thật của yechan được thể hiện qua từng nét chữ ngay ngắn mà cậu viết, nhưng cũng vì thế mà anh cảm thấy khó tả hơn.

"có thể anh sẽ buồn, sẽ hụt hẫng, sẽ thất vọng, hay thậm chí là tức giận. nhưng nếu có thể thì xin anh hãy cho em một cơ hội để tiếp tục nhé? được không? em hứa sẽ bù đắp tất cả."

có lẽ yechan đã rất bối rối khi phải viết những dòng này, việc phải khẩn cầu tình cảm nó thật khó khăn. thế nhưng cậu đã vứt bỏ hết sĩ diện chỉ để cầu xin một lời tha thứ từ anh, ngay cả khi nhận lại chỉ là sự thờ ơ.

jaehan thật sự cảm thấy bứt rứt, nước mắt từ khóe mắt bên trái dần chảy ra.

"nếu anh tha thứ cho em, thì sau khi đọc xong dòng này, chỉ cần nhắn với em một lời, em sẽ luôn có mặt bất cứ lúc nào. nhưng nếu anh không, em vẫn sẽ cố chấp, theo đuổi anh thêm một lần nữa... vì em thật sự yêu anh, yêu rất nhiều.

shin yechan, người yêu anh."

jaehan không thể diễn tả được nỗi đau lúc này. nó đau đến mức anh chỉ biết nén lại tiếng khóc ngày một lớn của mình, tâm can như bị xé thành từng mảnh.

anh đã làm gì yechan thế này?

chúng ta đã làm gì nhau thế này?...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro