cứu rỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tôi và Shin Yechan yêu nhau được 5 năm.

xã hội cũng kì thị chúng tôi được 5 năm.

nhưng không vì vậy mà tôi và anh rời bỏ nhau, Yechan vẫn ở đây, ngay bên cạnh tôi và vỗ về tôi mỗi ngày.

lúc trước, có một khoảng thời gian chúng tôi rời xa nhau, tôi suýt nữa là rời bỏ nhân thế. nhưng cũng chính Shin Yechan lần nữa xuất hiện và cứu rỗi tôi, từ đó tình yêu tôi dành cho anh là vô đối.

Shin Yechan là một người đàn ông gần ba mươi, còn tôi thấp hơn anh ấy hai tuổi. tuy vậy, anh vẫn cưng chiều tôi hết mực, ngày ngày đều dành thời gian cho tôi, đều kể tôi nghe đủ thứ trên đời.

nhưng từ lúc anh trở lại sau lần chia tay ấy, anh bỗng trở nên lạ lắm.

"chúng ta đừng phô trương tình cảm ra nữa, người khác thấy sẽ không hay đâu." - đó là câu nói anh phát ra sau đã an ủi tôi nín khóc.

trước ấy tôi đã rạch tay tự sát, tinh thần còn chưa ổn lắm, vì vậy khi nghe anh nói, tôi liền nhảy dựng lên,

"chúng ta yêu nhau thì có gì là sai chứ!?"

"ngoan, nghe lời anh, chỉ có như vậy em mới được an toàn."

nước mắt tôi khi ấy âm thầm rơi thêm một lần nữa khi anh chẳng để ý. người đàn ông lúc trước luôn miệng bảo rằng sẽ bảo vệ tôi khỏi định kiến ngoài kia, vậy mà hôm nay nói giấu giếm là giấu giếm.

nhưng không vì vậy mà tình cảm trong tôi giảm đi. khó lắm anh mới ngồi lại đây và an ủi tôi, tôi không thể để bản thân vụt mất anh lần nữa.

kể từ khi ấy, tôi và Yechan lén lút qua lại với nhau.

...

tôi là Kim Jaehan, trước kia tôi từng là một bác sĩ tâm lý. tôi quen Yechan khi anh còn là bệnh nhân của tôi, anh mắc chứng bệnh trầm cảm.

Shin Yechan khi được tôi chữa bệnh thì rất hợp tác, thậm chí triệu chứng bệnh của anh cũng thuyên giảm đáng kể. vậy là sau khoảng thời gian cảm thấy hòa hợp, chúng tôi yêu nhau.

nhưng kể từ khi cả nhà tôi biết tôi và Yechan quen nhau, thì tôi bị cấm ra khỏi nhà, sự nghiệp bác sĩ của tôi cũng theo đó mà tan biến.

khoảng thời gian ấy là một cơn khủng hoảng đối với tôi, việc không được gặp người yêu mà còn bị cô lập, kì thị trong chính căn nhà của mình đã làm tôi bị trầm cảm.

đó cũng chính là lúc mà tôi lên ý định tự tử, may sao Yechan đến cứu tôi kịp thời, cũng may rằng nhà tôi khi ấy không có ai.

tính đến nay cũng đã hơn một tháng tôi và anh lén lút qua lại.

Yechan vẫn luôn canh lúc ba mẹ tôi đi làm mà đến nhà tôi, và tôi cũng chưa một lần ra khỏi nhà. hôm nay cũng vậy, đúng giờ là anh lại đến.

"em nhớ anh không?"

tôi gật đầu lia lịa, gương mặt còn làm nũng, "lúc nào cũng nhớ anh."

Yechan nở một nụ cười điềm đạm trên môi, tay vẫn mân mê xoa đầu tôi như mọi ngày. thường thì tôi và anh sẽ không nói chuyện nhiều, chỉ âm thầm làm những hành động thân mật trong im lặng, vậy cũng đủ giải tỏa nỗi nhớ.

có khi anh sẽ luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, có khi sẽ chỉ nói về mỗi mình tôi, rằng tôi trân quý đến nhường nào, đáng yêu ra sao.

mỗi lần như vậy, tôi chỉ mỉm cười thay cho lời yêu.

mà Yechan có một thói quen là rất thích ôm tôi, anh ôm tôi mọi lúc mọi nơi, bất kể thời gian nào. cứ như thể đó là cái ôm cuối cùng lặp đi lặp lại vậy.

nhưng tôi không những không thấy phiền, ngược lại càng thấy thoải mái.

tôi yêu Yechan, yêu luôn mái tóc mềm, yêu cả hương tuyết tùng còn vương vấn trên vạt áo, yêu tất thảy mọi rực rỡ trên nụ cười dịu dàng của anh.

Yechan là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy bản thân có cảm giác yêu và được yêu, vì vậy tôi trân trọng anh hơn bao giờ hết.

nhưng vì chúng tôi lén lút, và tôi không thể ra khỏi nhà, nên mỗi lần anh đến tôi đều hỏi tình cảnh hiện tại của anh như thế nào, vậy mà lần nào anh cũng đánh qua chuyện khác, chẳng bao giờ trả lời tôi.

"hai bác sao rồi ạ? họ có khỏe không? có còn ngăn cấm anh nữa không?" - hôm nay như thường, tôi vẫn gặng hỏi anh.

Yechan chỉ mỉm cười, lần nào cũng vậy, như anh đang có gì muốn giấu giếm tôi cả đời ấy,

"em hỏi làm gì?"

mắt tôi rũ xuống, tại sao anh không trả lời chứ? có phải tình cảm anh dành cho tôi đã giảm đi đáng kể rồi không?

mỗi lần như vậy tôi đều lo sợ, sợ rằng một ngày mục đích sống duy nhất cũng bỏ tôi mà đi.

nhưng cứ những lúc tôi suy nghĩ lung tung như thế này, Yechan lại vỗ về bằng cách ôm và hôn tôi, làm tôi có cảm giác an toàn và ấm áp, cũng vậy mà nỗi sợ không bám theo tôi nữa.

...

hôm nay, tôi có hơi tham lam một chút, vì tôi đã đề nghị Yechan ở lại nhà của mình. trái lại với dòng suy nghĩ rằng anh sẽ từ chối, thì anh lại ngay lập tức đồng ý.

bởi vì lúc nào tôi cũng khóa trái cửa, trừ những lúc ba mẹ tôi mang thức ăn lên thì mới mở, nên tôi mới yên tâm để anh ở lại.

tôi không phải tự kỉ. ba mẹ tôi cấm tôi ra khỏi phòng trừ khi tôi nhận ra được cái sai của mình, vì vậy tôi chẳng bao giờ bước nửa bước ra cửa, cũng chẳng bao giờ van xin họ lần nào.

vì tôi không sai, yêu Shin Yechan là điều không hề sai trái.

tình yêu của tôi cũng vậy, chỉ đơn giản là hai trái tim cùng nhịp đập tìm đến nhau, thì có gì gọi là sai trái chứ?

tôi là bác sĩ, lẽ nào tôi không biết rằng, trái tim không hề có giới tính?

nhưng bác sĩ cũng chỉ là lúc trước.

người ta nói tôi ngu ngốc, tôi bệnh hoạn và biến thái. nói tôi yêu Shin Yechan làm gì để rồi đánh mất cả sự nghiệp lẫn tương lai, nhưng họ không hề biết,

tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả vì Shin Yechan.

nói tôi ra sao cũng được, đừng phán xét tình yêu của tôi. nói tôi ngu ngốc cũng được, đừng nói tôi ngu ngốc khi yêu Shin Yechan.

chỉ có Yechan là người chịu lắng nghe những mệt mỏi của tôi, chỉ có anh mới hiểu hết tất thảy cảm xúc thất thường của tôi, cuối cùng cũng chỉ có anh là biết tôi đã kiệt quệ đến nhường nào.

đêm nay, tôi ôm anh trong vô vàn hạnh phúc, dường như mọi thứ xảy ra chậm lại khi tôi vùi mặt vào lồng ngực anh. hương mùi tuyết tùng dịu nhẹ phản phất quanh cánh mũi, đôi bàn tay với những ngón tay thon dài của anh khẽ lướt qua gò má đã hóp lại từ bao giờ của tôi, anh xót thương khẽ thì thầm,

"em của anh ốm quá, hà cớ gì phải tự làm khổ bản thân như vậy hả em?"

mắt tôi rũ xuống khi trên môi vẫn nở nụ cười dịu nhẹ, "em đang chứng minh rằng bản thân không sai khi yêu anh."

"em không sai, là do họ sai. vì vậy, em cũng không cần phải tự hành hạ mình như này."

"nhưng họ chèn ép chúng ta, họ chèn ép anh, em muốn họ hối hận!"

Yechan im lặng nhìn tôi một lúc, rồi mới lại lên tiếng với giọng điệu không chút biểu tình,

"đúng, họ chèn ép anh, tất cả là tại họ."

tôi sững người, nhìn lại gương mặt ôn nhu mỉm cười vừa phát ra câu nói lạnh băng ấy, trong lòng không khỏi đau nhói.

đó là lí do tôi cảm thấy anh khác lạ, có lẽ, căn bệnh trầm cảm ấy lại xuất hiện nữa rồi.

trước kia, khi tôi vừa biết Yechan, thì căn bệnh trầm cảm của anh đã đến mức độ nặng. đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy bản thân có thể cứu rỗi được người mà mình yêu, vì tôi đã giúp anh thoát khỏi suy nghĩ tự tử.

cũng vì khi biết những tâm tư chưa thể nói thành lời của anh, tôi lại càng thương người đàn ông này nhiều hơn. muốn dùng nửa đời về sau để chở che và bảo vệ anh với tư cách là người bạn đời chứ chẳng phải là một bác sĩ tâm lý.

nhưng đến lúc mà tôi tưởng rằng bản thân đã có thể thực hiện được mong muốn ấy, thì định kiến xã hội lại xuất hiện.

và điều làm tôi đến bây giờ nhắc lại vẫn còn rạo rực là, Yechan chính là người đã cứu rỗi tôi khỏi vũng bùn lầy định kiến ấy.

...

gần đến nửa đêm, đang yên giấc trong vòng tay ấm áp của Yechan thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa nhỏ nhẹ phát ra từ phía sau cánh cửa.

tôi cựa quậy đôi chút, thì lúc sau mới nghe được giọng của một người phụ nữ be bé,

"Jaehanie, em còn thức không?"

vừa nghe, tôi đã liền nhận ra đó là giọng của Kim BeomHeun, người chị gái đã sống ở nước ngoài từ mấy năm trước của tôi.

chị nhỏ nhẹ ở phía sau cánh cửa, dường như đang sợ nếu tôi ngủ rồi thì sẽ đánh thức tôi.

tôi liền thỏ thẻ với người đang ngủ say ở bên cạnh,

"Yechanie à, là chị em."

anh mở mắt, tay vuốt từng lọn tóc đang che mắt tôi ra đằng sau vành tai, giọng anh trầm ấm nhỏ xíu ở cổ họng,

"em yên tâm, anh đắp chăn kín người, sẽ không ai thấy đâu."

tôi miễn cưỡng gật đầu, chờ anh đắp chăn kín người mới dám bước xuống giường và đi ra mở cửa.

cánh cửa vừa được mở, thân hình thấp hơn tôi nửa cái đầu ngay lập tức nhào đến, ôm trọn vòng eo của tôi.

"chị nhớ em quá, Hanie."

tôi có hơi sững người, sau khi quay lại đằng sau nhìn xem tình hình của người đang nằm im trong chăn trên giường, mới liền nhỏ giọng, trong vô thức không biết nên nói gì,

"sao chị lại về đây?"

"chị thật sự nhớ Jaehanie, vừa về chị liền lên phòng em, cứ ngỡ em đã ngủ."

tôi gật đầu thay cho câu trả lời, "vậy chị về phòng đi ạ, sáng chúng ta nói chuyện."

"bây giờ nói không được sao?"

tôi liền lắc đầu, "em buồn ngủ."

Kim BeomHeun liền buồn bã rời đi sau đó, tôi ngay lập tức khóa trái cửa và quay trở lại giường với người yêu.

Yechan sau khi thoát khỏi tấm chăn liền tò mò hỏi tôi,

"sao em không nói chuyện với chị gái lâu hơn một chút?"

tôi chui rúc vào chăn, úp mặt vào lồng ngực anh và đắn đo.

thật sự tôi cũng không biết bản thân bị làm sao. nói thẳng ra là tôi không muốn nói chuyện với bất cứ ai khác ngoài Yechan, kể cả người chị gái ngày trước tôi từng rất thương yêu.

BeomHeun đã dọn đồ ra khỏi nhà ngay trong đêm giao thừa vì chị không được ba mẹ tôi công nhận sau khi come out. lần cuối tôi gặp mặt chị là khoảng ba năm trước, vậy mà vừa nãy tôi hoàn toàn không có cảm giác vui mừng hay cảm động khi gặp lại chị.

thậm chí, tôi còn thấy rất sợ khi phải đối diện với người khác, ngay cả đó có là người thân đi chăng nữa.

có lẽ việc bị nhốt trong phòng lâu ngày đã làm tôi sinh ra cảm giác khiếp sợ xã hội.

"em không có cảm giác quen thuộc khi đối diện với chị ấy."

"tại sao?"

tôi lắc đầu, sau đó úp mặt vào lồng ngực anh, thể hiện ra dáng vẻ không muốn trả lời, "em không biết."

Yechan một tay ôm lấy phần tóc sau gáy tôi, một tay vuốt ve lưng vỗ về, "được rồi, em không cần phải lo lắng gì cả, có anh."

tôi yên lòng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Yechan.

...

những ngày sau đó, đến cả chị gái cũng không thể bắt chuyện được với tôi. vì vậy nên có lẽ, ba mẹ đã gọi một người bạn rất thân thiết của tôi đến.

tôi mỗi ngày đều đối diện với sự tĩnh lặng, thế nên khi nghe được bất cứ tiếng động gì, tôi liền nhạy cảm, chẳng hạn như tiếng gõ cửa. nó thật sự ám ảnh tâm trí tôi, chẳng muốn tiếp xúc với ai khác chút nào.

"Jaehanie à, là tớ, Hangyeom đây."

không nghĩ gì nhiều, tôi liền mở cửa, nhưng bản thân cứ đứng nép vào cửa và không muốn đối diện,

"sao cậu lại đến đây?"

"tớ muốn nói chuyện với cậu, được không?"

Hangyeom vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn vào căn phòng của tôi, rồi cậu ấy lại có chút bỡ ngỡ. tôi biết mà, vì phòng tôi rất bừa bộn, dù sao trước giờ cũng chỉ mỗi mình tôi ở.

"chuyện gì cần nói?"

"tại sao cậu cứ nhốt mình mãi trong phòng như thế? ra ngoài đi dạo cùng tớ đi."

tôi ngay lập tức lắc đầu thay cho lời từ chối, "tớ không tự nhốt mình. cậu đến đây chỉ là vì ba mẹ tớ gọi chứ cậu chẳng muốn chút nào, đúng không?" - tôi nghĩ đây là vốn từ ngữ nhiều nhất mà tôi có.

gương mặt Hangyeom đông cứng, có lẽ vì cậu cũng không nghĩ tôi sẽ tuyệt tình như vậy.

"vậy tớ vào phòng cậu, chúng ta cùng nói chuyện được không?"

tôi lại một lần nữa lắc đầu, "tớ không có chuyện gì để nói hết."

"cậu đi về đi."

Hangyeom vốn đã buồn, khi nghe câu cuối cùng tôi nói lại càng buồn hơn. nếu là lúc trước, khoảng thời gian mà sóng gió chưa ập đến, tôi và Song Hangyeom xem nhau như người nhà, cậu ấy buồn vui gì tôi cũng cảm động. nhưng sau khi bị cách ly với xã hội gần nửa năm, dường như tôi chẳng còn biết thể hiện tình cảm nữa.

ngay cả người bạn thân duy nhất cũng không thể nói chuyện được với tôi. nhưng biết làm sao đây, tôi thật sự không biết phải nói về chuyện gì, tôi sợ phải đối diện với người khác.

đêm đó, tôi nằm dài trên giường hết vài tiếng để nghĩ suy về bản thân, về những mạch xúc cảm khác thường trong lòng, đến cả ngủ quên tự khi nào.

lúc mở mắt, đã thấy Shin Yechan nằm bên cạnh, hơi ấm của anh bao trùm lấy tôi, tạo nên một lớp bảo bọc ấm áp.

"anh đến từ lúc nào vậy?" - tôi hỏi anh khi đã tỉnh ngủ.

Yechan chỉ mỉm cười, "anh mới đến thôi."

tôi cọ xát mũi mình vào đầu mũi của anh, nhắm mắt tận hưởng giờ khắc này. vì chỉ có ở bên Yechan, tôi mới có thể thoải mái mà bộc bạch xúc cảm trong mình.

"em lại không ăn tối à?"

"em không đói."

mặc dù tôi trả lời như vậy, nhưng thật tình thì bản thân tôi có chút yếu sức khi không ăn tối, tuy nhiên bây giờ cũng đã khuya lắm rồi.

"em nói dối là giỏi, mau xuống dưới nhà ăn đi, dù chỉ là mì cũng được, đừng nhịn."

"em không muốn ra khỏi phòng."

"ngoan, chỉ lần này thôi, lần đầu cũng như lần cuối."

tôi miễn cưỡng gật đầu. đi xuống nhà và Yechan đi ngay sau tôi.

không dám bật đèn vì tôi sợ người trong nhà sẽ bị đánh thức, tôi chỉ có thể âm thầm nấu mì trong không gian ánh đèn mờ mịt.

Yechan thì ngồi một góc bên bàn ăn và chống cằm nhìn tôi. hành động tôi có chút vụn về vì lâu ngày không đụng đến bếp núc.

cho đến khi một vài giọt nước sôi bắn vào tay tôi khi tôi đang đổ nước nóng vào mì. tôi hoảng loạn đặt ấm nước xuống và xoa xoa vùng tay bị bỏng của mình.

Yechan ngay lập tức chạy vào, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay tôi và thổi. đến khi tôi cảm thấy không còn rát nữa mới ngừng.

"em phải tự biết cách chăm sóc bản thân chứ! sau này không có anh thì em biết phải làm sao đây?"

"em xin lỗi, nhẹ thôi mà."

hình ảnh cuối cùng đọng lại trong mắt tôi là một Shin Yechan lo lắng nắm lấy bàn tay tôi xoa đi xoa lại, cho đến lúc mà đèn bếp được thắp sáng.

ba mẹ đứng ngay công tắc bật đèn nhìn tôi, họ ngỡ ngàng và pha lẫn hạnh phúc,

"Jaehan! cuối cùng con cũng chịu ra khỏi phòng rồi..!" - họ chạy đến và thay phiên nhau ôm lấy tôi.

hai người bước chân theo sau họ là chị gái tôi và Hangyeom.

tôi hoảng loạn nhìn xung quanh, Yechan đột nhiên biến mất rồi. tôi chết chìm vào sợ hãi, ngay chỉ trong một khắc, trước đó anh còn nắm lấy tay tôi, giờ lại đi đâu mất rồi chứ?

tôi không thể kìm được sự hoang mang mà hỏi,

"Yechan! Yechan của con đâu!? anh ấy đi đâu rồi!?" - nước mắt tôi không tự chủ mà dâng lên, rồi rơi xuống hai bên gò má một cách xót xa.

ba mẹ, và cả chị gái hay Hangyeom, chỉ vừa nghe được hai chữ Yechan liền chết lặng. tôi bỏ qua sự khác thường ấy mà chỉ đinh ninh rằng họ là người bắt đi Yechan của tôi.

"các người giấu Yechan ở đâu rồi!? anh ấy vừa ở đây!!" - tôi la lên như mất kiểm soát.

ba mẹ tôi sợ sệt lùi lại, Beomheun và Hangyeom chôn chân tại chỗ, mặc cho tôi vùng vẫy muốn phát điên.

"các người lại muốn ngăn cấm tôi đúng không!? trả anh ấy cho tôi!!"

sau câu nói ấy, Hangyeom liền nhanh chân chạy đến, một phát đấm thẳng vào gò má trái của tôi. mất thăng bằng ngã xuống, tôi thôi làm loạn nữa. phó mặc để Hangyeom kéo lấy cổ áo và dựng đứng tôi dậy.

cậu ấy gằn giọng và quát lớn vào mặt tôi,

"Kim Jaehan!!! cậu nghe cho kĩ đây!! Shin Yechan đã chết rồi!!!"

tôi như hoàn hồn ngay sau đó, nắm chặt lấy đôi bàn tay đang giữ lấy cổ áo, dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn cậu,

"đến cả cậu cũng muốn lừa tôi đúng không!? ngay cả cậu cũng thông đồng với bọn họ chia cách tôi và Yechan đúng không!!??"

Hangyeom nhíu mày, từng dòng lệ của cậu rơi xuống, khổ sở nhìn tôi,

"Jaehan, làm ơn đi! Shin Yechan đã chết từ hai năm trước rồi.."

tôi khó hiểu nhìn họ, ba mẹ và chị gái tôi đang ôm mặt khóc nấc. còn tôi thì lại chẳng có cảm xúc gì sau khi nghe cậu nói ngoài sự tức giận.

vì chỉ có một mình tôi biết là Shin Yechan còn sống, anh vẫn ở đây và ngay bên cạnh tôi mỗi ngày.

"cậu lừa tôi đủ chưa? các người lừa tôi đủ chưa?" - giọng tôi bình thản đến mức ai nấy đều bất ngờ.

"cậu vẫn không tin!?"

"ai cũng muốn lừa tôi, tại sao tôi phải tin?"

"..."

"nói đi, các người giấu Yechan ở đâu rồi?"

"Jaehan con ơi..." - mẹ tôi bà ấy lại khóc nhiều hơn.

"Shin Yechan đang ở đâu!!??" - tôi quát lớn.

Hangyeom gằn giọng lần nữa, "Kim Jaehan! cậu tỉnh lại ngay trước khi tớ đưa cậu vào bệnh viện!!"

tôi hất tay Hangyeom ra, đẩy ngã cậu ấy. điên cuồng cầm lấy con dao trái cây được đặt trên bếp, dùng nó để uy hiếp họ.

"các người còn giấu anh ấy nữa, thì đừng mong thoát khỏi cuộc sống dằn vặt!"

Hangyeom run rẩy lùi ra xa, ba tôi thì ôm lấy tim gục xuống, mẹ thì ngã quỵ ôm mặt khóc lớn, chị gái hết lời bảo tôi dừng lại.

vậy mà chẳng có một ai chịu nói ra Yechan của tôi đang ở đâu.

"các người nhất quyết không nói đúng không? vẫn nhất quyết cấm cản tôi chứ gì? được..."

tôi đau đớn đến mức bật cười, vậy mà những người tôi từng gọi là người thân, vẫn không mảy may đến trái tim của tôi.

tôi cũng là con người, tôi cũng biết đau mà?

tôi vừa cười chua chát vừa đưa con dao kề vào cổ tay mình, lực nhẹ khiến da tôi rách ra một chút, máu đỏ chảy ra. tôi vẫn dùng ánh mắt căm phẫn nhìn họ, nhìn những con người ngoan cố đang hoảng hốt vì hành động của tôi.

"Jaehan à! dừng lại đi em!" - chị Heun rụt rè từng chút một khi từ từ bước đến bên tôi.

"chị đứng im đó, chị muốn chết à?" - tôi đưa mũi dao hướng thẳng về phía chị.

Heun sợ hãi lùi lại về sau, "không! em làm ơn bình tĩnh lại đi, chị biết em đã rất khổ sở mà..."

"ha... mấy người mà cũng biết tôi khổ sở à? sao lúc đầu lại còn kì thị tôi? không phải vì mấy người nên tôi mới ra nông nỗi này sao?" - những gì chị nói làm tôi nực cười.

"mọi người ở đây đều biết lỗi cả rồi, em! đừng như vậy nữa mà... làm ơn đi.. đừng sống trong nỗi nhớ của mình nữa, mau thoát ra khỏi nó đi mà..!" - chị vừa nói vừa khóc nấc.

tôi thậm chí càng ngang bướng hơn, hiện tại tôi chỉ cần Yechan, chỉ cần anh ấy ở đây, tôi sẵn sàng từ bỏ mọi sự căm phẫn. ấy vậy mà, họ vẫn nhất quyết giấu tôi.

"tôi hỏi lần cuối, các người mang Shin Yechan của tôi đi đâu rồi!?" - lần này tôi dùng lực mạnh hơn, cứa vào động mạch chủ nơi cổ tay.

máu chảy thành dòng, vậy mà nỗi đau da thịt vẫn không sao che lắp đi được nỗi đau thống khổ tận trong tim. đau đến âm ỉ và khổ sở, tôi bật khóc nức nở.

"hức... tôi chỉ cần Shin Yechan thôi.. thiếu anh ấy tôi sống không nổi đâu mà..." - tôi vừa khóc vừa ngã quỵ xuống, dao vẫn không rời khỏi cổ tay mà còn cứa sâu hơn.

họ hoảng hốt la hét, tôi cũng không dừng. bởi vì tôi nghĩ, nếu tôi làm bản thân bị thương, chắc chắn Yechan sẽ không chịu được mà xuất hiện.

nhưng cuối cùng cũng không có, hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi bản thân mất hết nhận thức. là cảnh mà họ lao đến đỡ lấy tôi, miệng thỏ thẻ vài câu,

"Shin Yechan đã chết từ lâu rồi!..."

Yechan của tôi vẫn chưa chết mà. anh ấy vẫn còn ở bên cạnh tôi, âu yếm và vỗ về tôi, hơi ấm vương vấn mùi tuyết tùng còn đọng lại trên người tôi, không phải nói tin là có thể tin.

họ lừa tôi, cuối cùng họ vẫn lừa tôi.

tôi được đưa vào bệnh viện trong cơn nguy kịch, bác sĩ may mắn cứu được tôi sau hơn vài tiếng phẫu thuật.

nhưng đối với tôi, đó không phải là may mắn, tỉnh lại mà không thấy Yechan chính là một cơn ác mộng.

tôi hôn mê. tuy vậy, tai tôi vẫn nghe được những tiếng động bên ngoài, mặc dù nó không rõ ràng và có chút mơ hồ.

"bệnh nhân mắc phải căn bệnh tâm thần phân liệt và trầm cảm, đã đến giai đoạn đáng cảnh báo... trong tiềm thức, bệnh nhân sẽ lựa chọn trốn tránh sự thật và tự chìm mình vào hoang tưởng không có thật. có lẽ là vì lâu ngày không tiếp xúc với xã hội và bị cô lập, nên bệnh nhân đã tự tưởng tượng ra một nhân vật nào đó quan trọng để trò chuyện, tự ảo tưởng ra hình ảnh và âm thanh. bệnh đã nặng tới mức sinh ra cảm giác chống đối xã hội và sẵn sàng kết liễu mạng sống bản thân rồi. mong người nhà chú ý hơn."

trong âm thanh hỗn tạp, tôi nghe được giọng nói của bác sĩ nói về tôi, sau đó là một loạt tiếng khóc than khổ sở.

nước mắt tôi trong vô thức chảy ra, họ nói tôi bị bệnh.

tôi hoàn toàn không có bệnh, rõ ràng Shin Yechan không phải là tự tôi tưởng tượng ra, anh ấy đã ở bên cạnh tôi thật mà.

Shin Yechan không phải là do tôi tưởng tượng...

không phải mà...

Yechan đã ở bên tôi, hơi ấm anh ấy vẫn còn trong phòng tôi, không phải là do tôi ảo tưởng đâu..

thật đó!...

tại sao họ lại không tin lời tôi chứ? tại sao họ lại nói tôi có bệnh?

tôi không bị bệnh mà..

...

chuyện tôi tỉnh lại cũng đã là chuyện của vài tiếng trước. hiện tại, tôi đã trốn khỏi bệnh viện trong khi còn mặc bộ đồ bệnh nhân đặc trưng. taxi sợ tôi có bệnh nên không chịu cho tôi bắt xe, tôi đành phải lang thang đi bộ đến nhà Yechan.

tôi muốn tìm anh ấy, Yechan chắc chắn đang đợi tôi ở nhà.

mãi lúc lâu sau tôi mới đến, đứng trước cổng nhà anh và nhấn chuông.

tâm trạng tôi vui mừng vì ngỡ sắp được gặp lại anh, ấy vậy mà người mở cửa lại là mẹ anh ấy.

bà có hơi bàng hoàng khi nhìn thấy tôi, rồi nỗi bàng hoàng ấy lại hóa thành nước mắt rơi xuống hai bên gò má đã hóp lại vì tuổi già.

"con xin lỗi vì đã làm phiền, con muốn tìm anh Yechan ạ. chỉ một chút thôi, bọn con không còn yêu nhau nữa đâu!" - tôi vội vàng cứu chữa thời khắc này.

bà ôm lấy tôi một cách dè dặt, rồi âm thầm dắt tay tôi vào nhà mà chẳng nói gì. tôi cũng ngoan ngoãn đi theo.

căn nhà này sau bao nhiêu năm vẫn không thay đổi mấy, đến cả phòng của Yechan vẫn còn ở đó.

tôi có hơi mừng rỡ vì đã đi đến trước cửa phòng anh, nhưng mẹ anh lại kéo tôi đi thêm nữa,

"bác sao vậy ạ? anh Yechan không có ở trong phòng hay sao ạ?"

hình như bà đang cố nén đi vài giọt nước mắt đớn đau nhìn tôi. sau khi đứng trước một căn phòng ở cuối dãy hành lang, bà mới run rẩy,

"bác xin lỗi Jaehan nhiều lắm, thật sự xin lỗi cả hai đứa..." - nói xong, bà mở cửa phòng.

ngay lập tức, cái bàn thờ có di ảnh Shin Yechan ở cuối phòng đập vào mắt tôi. thậm chí tôi còn chưa hết ngỡ ngàng, sự đau đớn này đã ập tới.

hình ảnh Shin Yechan nở nụ cười nhẹ nhàng như cách mà anh hay cười với tôi mỗi ngày đang nằm trên bàn thờ.

Shin Yechan của tôi, anh ấy đã chết thật rồi.

tôi thẫn thờ bước từng bước nặng nề vào phòng, mắt tôi ngấn lệ nhìn cái bàn thờ trước mặt, tim đã nhói đến nỗi không còn cảm giác nữa.

tôi tan vỡ, từng chút từng chút một, hình ảnh trước mắt như ngàn mũi dao cứa thẳng vào trái tim, quặn thắt và vỡ vụn.

Yechan thật sự đã chết rồi...

anh ấy chết từ khi nào tôi còn chẳng biết, vậy mà ngày đêm tôi vẫn hay tưởng tượng ra một Shin Yechan dịu dàng ngay bên cạnh.

hóa ra, từ trước đến giờ đều là do thần kinh tôi có vấn đề.

"Yechanie à... anh đùa em đúng không?"

"anh giận em vì em không chịu ra ngoài gặp mặt anh đúng không?..."

"anh đừng lừa em nữa, người ta lừa em đủ rồi, em không muốn thêm đau đâu anh ơi!..."

đáp lại tôi chỉ duy có tiếng sụt sịt của bản thân, hoàn toàn tĩnh mịch. trong căn phòng ảm đạm này, chỉ có tôi và bàn thờ chứa di ảnh của người tôi yêu.

tôi co người, ôm lấy lồng ngực đau âm ỉ khóc nấc, tại sao mọi thứ lại thành ra thế này chứ?

mẹ anh bước vào, giọng bà uất nghẹn nói với tôi,

"đây là điện thoại của Yechan, trong đó có một đoạn băng ghi âm mà nó muốn dành cho con. ngay cả lúc chết đi, nó vẫn nghĩ đến con, bác thật sự hối hận rồi, lẽ ra lúc đó bác không nên..." - giọng bà lẫn vào tiếng nấc, bà đặt vào tay tôi chiếc điện thoại quen thuộc.

tôi nghẹn đắng nhìn thứ đồ cuối cùng mà Yechan để lại, tựa như một ngàn mũi tên đâm thẳng vào tim, xuyên tạc những hồi ức ấm áp khi tôi và anh còn có nhau.

trong một khoảnh khắc nào đó, niềm tin Yechan còn sống trong lòng tôi trỗi dậy.

nói tôi điên cũng được, nhưng dù chỉ có 0,01% khả năng, tôi vẫn tin.

tôi nước mắt đầm đìa ôm khư khư cái điện thoại trên đường về nhà. sau đó ngồi một góc trong căn phòng tối, mở màn hình điện thoại.

hình nền là hình ảnh mà tôi và Yechan đã chụp chung với nhau trong lần hẹn hò đầu tiên vào 5 năm trước. tôi cảm động phát khóc vì đến giờ, anh vẫn còn giữ những kỉ niệm đáng nhớ này của cả hai.

tôi mở mật khẩu, và nó đã đúng trong lần đầu tiên nhập.

01072311.

đó là ngày sinh của tôi và ngày kỉ niệm yêu nhau của cả hai.

nước mắt tôi lại bắt đầu chảy thành dòng, tay tôi run run nhấn vào biểu tượng ứng dụng ghi âm, đoạn ghi âm dành cho tôi xuất hiện trên cùng.

tôi hít vào một hơi, mới lấy đủ can đảm để nhấn nghe.

nhưng có lẽ ngay sau đó, niềm hy vọng mỏng manh của tôi đã hoàn toàn bị dập tắt.

đó là đoạn ghi âm mà anh ghi trong không gian hỗn loạn,

"Jaehanie à.. đây có lẽ là lời nói cuối cùng mà anh gửi cho em, anh thành thật xin lỗi em rất nhiều. họ chèn ép anh quá, anh không sống nổi đâu em ơi.."

sau câu nói đó là một loạt tiếng đập cửa phòng, và vài câu chửi rủa dạng như 'mày mau ra đây! tao giết chết mày!'. tôi lấy tay bịt miệng mình lại, cố gắng không để bản thân phát ra tiếng nấc, nhẫn nhịn lắng nghe tiếp.

"chúng ta yêu nhau có sai đâu nhỉ? sao mình phải chịu cảnh này vậy em? người ta nói anh có bệnh, còn bắt ép anh đi chữa. nhưng Jaehanie của anh đã nói là chúng mình không bệnh mà, em là bác sĩ, anh cũng chỉ tin mỗi mình em thôi. là họ sai đúng không em? nhưng em yên tâm nhé, sau khi đoạn ghi âm này kết thúc, họ sẽ không chèn ép em nữa đâu, đó là cái giá mà họ phải trả."

tôi gục đầu xuống gối mà khóc nức nở, Yechan của tôi sao mà khổ quá...

"anh yêu em, nhưng cuộc sống chì chiết anh quá. bấy lâu nay anh sống không bằng chết, bây giờ cho phép anh tự cứu rỗi bản thân nhé em? anh biết Jaehanie sẽ không giận anh đâu mà..."

đoạn ghi âm kết thúc ngay sau đó, duy chỉ còn tiếng khóc nấc ngày càng to của tôi vọng lại trong căn phòng.

hóa ra, căn bệnh trầm cảm của Yechan chưa từng hết hoàn toàn. là vì anh yêu tôi, nên anh mới cố gắng tỏ ra lạc quan cho tôi yên lòng. là vì anh yêu tôi nên mới đóng vai một người đàn ông mạnh mẽ để tôi dựa dẫm. cũng là vì yêu tôi nên anh mới chấp nhận chịu đủ sự chỉ trích để được ở bên cạnh tôi.

hóa ra, Yechan cũng bị cấm cản giống tôi, nhưng anh đã rời đi trước rồi, thậm chí là đã đi từ rất lâu.

vậy là, chỉ còn tôi cô đơn ở lại trên thế gian này, một thế giới tàn nhẫn và luôn tìm mọi cách dồn tôi vào con đường chết.

không có Shin Yechan, tôi sống còn ý nghĩa gì nữa chứ?

tôi thẫn thờ bước ra khỏi nhà. sau khi Yechan rời đi, thế giới xung quanh chỉ toàn là một màu xám xịt.

tôi lang thang bước đi trên con đường tấp nập người, cũng chẳng biết bản thân nên đi đâu và về đâu, tôi chỉ biết tôi cần đi đến bên cạnh Yechan.

chân dừng lại trước đèn đỏ như bao người, tôi bắt gặp một màu sắc rực rỡ phía bên kia lề đường. một màu sắc khác hoàn toàn với màu xám của thế giới, màu của Yechan.

anh đứng đó và mỉm cười, tay vẫy vẫy ra hiệu tôi đi đến.

"Kim Jaehan!!!" - giọng của chị gái tôi phát ra sau khi tôi sải từng bước chân lớn để chạy về phía Yechan.

rầm!

một tiếng động lớn nổ ra, tiếng hét của người dân hỗn tạp vào âm thanh đang dần nhiễu đi trong tai tôi.

thân hình tôi ngã xuống, máu nhuốm đầy tầm nhìn.

trong khoảnh khắc đó, tôi đã thấy Shin Yechan. anh đang đứng trước mặt tôi, nở một nụ cười dịu dàng như anh vẫn từng, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc đã dính máu từ bao giờ của tôi.

tôi mỉm cười, cảm giác đau đớn phát ra từ mọi nơi trên cơ thể cũng không còn nữa.

tôi chết rồi, bị xe đâm mà chết.

nhưng đổi lại, tôi được gặp Yechan, người mà tôi yêu.

có lẽ, Yechan vẫn chưa từng rời xa tôi, anh vẫn ở ngay bên cạnh, mà những điều đó hoàn toàn không phải là do tôi tưởng tượng.

đến cả khi chết đi, anh vẫn luôn bên cạnh tôi mà.

ở một vũ trụ nào đó, anh và tôi vẫn đang đường đường chính chính ôm lấy nhau mà không cần phải lén lút.



100824.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro