1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảm giác sẽ như thế nào nếu như người yêu cũ đột nhiên trở thành người một nhà?

"Yechan ah, từ nay Kim Jaehan sẽ là anh trai của con, hai đứa cứ từ từ mà làm quen với nhau nhé!"

đó là lần thứ hai, Jaehan có cảm giác tim mình lại quặn thắt. đứng trước gương mặt non nớt, nay có phần trưởng thành kia, anh không hiểu tại sao tình cảnh có thể éo le như thế này.

Kim Jaehan chỉ là một thiếu niên chạc tuổi 19, gia cảnh bình thường, cũng chỉ là một người bình thường. từ nhỏ đã không có ba, chỉ sống cô độc với người mẹ đơn thân.

hiện tại bà ấy đã tái hôn rồi, hôm nay cả hai chuyển đến nhà của dượng, và rồi Jaehan lại thấy một người mà cả đời anh cũng không mong chờ được thấy.

Shin Yechan, người mà ngày này năm trước đã tùy ý đem đoạn tình cảm của cả hai ra chà đạp nhẫn tâm.

Yechan vẫn nở nụ cười ấy, vẫn là hình ảnh Shin Yechan ngày nào, nguy hiểm và khó đoán.

"Jaehan hãy dạy dỗ em trai thật tốt nhé, thằng nhóc này rất bướng bỉnh!" - dượng nhìn anh và cười.

sau đó quay sang nói với Yechan, vẻ mặt nghiêm nghị hết ba phần, "còn con, Yechan, trưởng thành lên đi, 18 tuổi rồi, làm gì thì làm, đừng ức hiếp anh trai mình đấy."

"nae."

Jaehan nhìn gương mặt thảo mai của Yechan, trong lòng có chút xấu hổ, tự bật cười khinh thường bản thân.

nghĩ lại quá khứ vào một năm trước, không ngờ mình lại bị một thằng nhóc nhỏ hơn 1 tuổi trêu đùa tình cảm đến tàn tạ như vậy.

mẹ của Jaehan sau đó đưa anh lên phòng của mình, căn biệt thự này được mua mới cho gia đình 4 người.

phòng riêng rất rộng, lại còn ở trên tầng hai, không gian đặc biệt riêng tư. bên trong phòng hình như còn có thể cách âm, nội thất mới mẻ khiến Jaehan cũng được an ủi phần nào.

mà điều khó chịu là phòng của Jaehan lại ở bên cạnh phòng của Yechan.

không biết nên vui hay nên buồn nữa, điều đó khiến anh vừa xếp đồ vừa bồn chồn trong lòng.

vậy là từ nay Yechan thật sự trở thành em trai của anh à?

hụt hẫng và có đôi chút thất vọng.

nói gì thì nói, cái tên nhóc Shin Yechan ấy cũng là người đầu tiên mang lại cảm giác đặc biệt cho Jaehan. là người đã cùng anh thực hiện những điều "đầu tiên" như nắm tay, ôm và hôn.

nghĩ đến đây, Jaehan lại nhớ đến những kỉ niệm của cả hai, khoảng thời gian lúc đó phải nói là đẹp nhất trong thời thanh xuân của anh.

nhưng có mở đầu cũng phải có kết thúc, mà kết thúc lúc nào cũng tàn nhẫn gấp vạn lần mở đầu.

thật ra Jaehan cũng đã cố quên đi thứ gần như giết chết anh từng ngày kia rồi, nhưng có lẽ kể từ ngày hôm nay, anh muốn trốn tránh cũng không thể được nữa.

"aishh... nhất thiết là phải dằn vặt như vậy sao?"

gặp lại cậu ta, tim anh đau chết mất!

[...]

Kim Jaehan lại phải củng cố bản thân để tập làm quen với cuộc sống mới rồi. trước kia, vì chỉ sống với mẹ, và chỉ ở trong một căn chung cư nhỏ, nên anh luôn phải tự mình chăm sóc.

hôm nay, đến cả đi học cũng được người đưa xe đón, việc làm trong nhà cũng không cần phải đụng tay vào nữa.

cuộc sống này hoàn toàn dựa dẫm vào gia đình, Jaehan thật sự không quen.

nhưng chắc cũng sẽ ổn thôi, dù sao thì lên đại học, anh cũng sẽ phải tự lập.

mà bỏ qua đi, việc anh cần quan tâm bây giờ là phải bình ổn cảm xúc khi sắp ngồi chung xe với Yechan trên đoạn đường dài.

cả hai cùng nhau ra khỏi nhà, chỉ tại ba mẹ yêu cầu như vậy thôi. chứ nếu không, Jaehan đã sớm bắt một chiếc taxi khác để đi rồi.

Jaehan bối rối đi trước Yechan, không ngờ chỉ vừa định ngồi vào chiếc xe con, đầu anh đã ngay lập tức bị đụng.

Jaehan đã nhắm mắt chịu đựng, không ngờ sau đó cảm giác mềm mại liền bao trùm cả trên tóc và trán. bàn tay trắng trẻo của Yechan không biết đã đặt ở đó từ khi nào.

"cẩn thận một chút chứ, Jaehan hyung." - Yechan cười, nụ cười ấy tỏ ra như không có gì.

rõ ràng cậu ta vẫn còn nhớ Jaehan luôn bất cẩn và ngốc nghếch như thế.

Jaehan như bị đông cứng, chưa kịp phản ứng với khoảnh khắc nhỏ này. trong lòng rạo rực ngay lập tức hất tay Yechan ra khỏi tóc mình.

"cảm ơn." - sau đó anh ngồi vào trong xe, trầm ngâm.

cả chặn đường đến trường như bị không khí trầm mặc làm cho ngột ngạt, cuối cùng sau gần 15 phút chịu đựng, Jaehan cũng đã thoát khỏi.

chiếc xe đen đậu trước cổng trường cấp ba tấp nập học sinh vô ra, thành công thu hút sự chú ý khi cả hai người bước ra.

Jaehan vì không muốn bị chú ý nên đã một mạch đi vào trong trường, còn Yechan vẫn đứng nhìn anh, trên môi nở nụ cười như thường ngày, nhưng thực chất chẳng ai biết cậu đang nghĩ gì trong đầu.

trong trường này ai mà lại chẳng biết Yechan và Jaehan đã từng là couple gây xôn xao một thời chứ.

hiện tại thấy cả hai ngồi chung xe, học sinh còn nghĩ họ sắp tái xuất giang hồ.

chứ có ai mà biết hít chung bầu không khí với người yêu cũ là cảm giác tồi tệ như thế nào đâu.

[...]

"sao? cậu ổn đấy chứ?"

"nae... tớ ổn..."

"nhìn cậu chẳng ổn chút nào, Jaehanie ah."

"cậu nói đúng..." - Jaehan nằm gục mặt xuống bàn, nhất quyết không để ai thấy được biểu cảm của anh lúc này.

Song Hangyeom thở dài, mỗi lần dính tới tình cũ là em lại thấy người bạn của mình trầm tư hơn thường ngày.

nhưng hiện tại không chỉ là chuyện nhỏ, mà thật sự phải tính thời gian bằng tháng bằng năm, gặp người yêu cũ mỗi ngày chính là một cực hình.

Hangyeom không biết an ủi bạn mình làm sao cho đúng,

"Jaehan ahhh~ cậu đừng ũ rũ như vậy nữa, buổi chiều tan học tớ dẫn cậu đi ăn tokbokki nhé?"

Jaehan vừa nghe đến ba chữ tokbokki liền ngóc đầu dậy, "thật không?"

Hangyeom cười bất lực,

"nếu cậu bỏ chuyện của thằng nhóc Yechan sang một bên và vui vẻ lên."

Jaehan phồng má chu mỏ, ra vẻ bị trúng tim đen,

"tớ có nghĩ gì về thằng nhóc đó đâu..."

"nói dối cũng dở nữa, ngoan chăm học đi, mới được ăn tokbokki."

"naeeee~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro