23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"à đúng rồi Hyuk ah, bạn cậu không tới đây nữa sao? dạo gần đây tôi không thấy nữa."

dưới cái lạnh rét của mùa đông khi cơn mưa tuyết đang bao phủ toàn bộ, bên trong quán cà phê ấm áp, một nhân viên khác hỏi Hyuk. cậu đưa tay nâng kính, rũ mi mắt xuống, tiếp tục công việc pha chế của mình,

"ý cậu là Sebin sao? anh ấy bận rồi, không tới nữa."

"à, tôi còn tưởng hai người có chuyện gì cơ, nhìn cậu mấy hôm nay cũng trầm xuống nữa."

vì chỉ là bạn bè bình thường ở chỗ làm thêm, nên Hyuk không muốn chia sẻ quá nhiều về chuyện của mình, chứ ai nhìn lại không biết Sebin và cậu đang xảy ra chuyện chứ.

kể từ cái hôm rối ren đó, Hyuk không thể nói chuyện được với Sebin nữa. cậu cứ ngỡ là lần cãi nhau đó sẽ giống như những lần trước, sau vài ngày cả hai sẽ tự động kết nối lại với nhau. thế mà giờ đã hơn một tuần, Sebin một ánh mắt cũng không thèm đá hoài đến cậu.

anh thậm chí còn có ý định chuyển đi cơ.

chơi với nhau hơn 5 năm, có lẽ Hyuk là người hiểu tính cách Sebin hơn ai hết và ngược lại. thật ra cả hai đã từng rất ghét nhau trước khi thân thiết như thế này, vì tính cách hoàn toàn trái ngược. nhưng khi đã thân rồi, càng nhận ra sẽ rất khó nếu sống thiếu nhau.

Hyuk cứng đầu 1, thì Sebin lại càng ngang bướng và cứng đầu 10. nói về khoảng tránh mặt và không đặt đối phương vào mắt thì anh chính là người làm nó giỏi nhất. bất kể khi nào cãi nhau hay xảy ra chuyện, Sebin đều giận dỗi bằng cách làm ngơ sự có mặt của Hyuk, mỗi lần như vậy đều khiến cậu bứt rứt đến khó chịu.

và bây giờ cũng vậy, Hyuk cũng đang chịu cơn bơ phờ đó từ Sebin.

kể cả khi ở chung một phòng, sự im lặng đó còn đáng sợ hơn cả nhà xác của bệnh viện. Hyuk không thể diễn tả được, nó vượt quá sức chịu đựng của cậu, thậm chí cậu còn không biết là cái chuyện nhỏ nhặt đó có gì đáng để giận.

thế đấy, cả hai cứ chìm trong sự im lặng đó mà không mở lời xem đối phương đang cảm thấy thế nào, ai cũng cứng đầu, không ai chịu hạ cái tôi của mình xuống để tìm cách giải quyết vấn đề.

[...]

tối muộn chủ nhật hôm đó, tuyết vẫn rơi trắng xóa trên con đường về nhà. Hyuk tan ca vào lúc mười giờ hơn, muộn hơn thường ngày nhiều. thế mà cậu vẫn tình cờ gặp được Sebin khi về đến trước căn chung cư.

anh ở hướng đối diện, cũng đang về nhà. cả hai vô tình nhìn thấy nhau dù chẳng biết trước, cứ như được sắp đặt. cùng đứng dưới chiếc ô của riêng mình, hai ánh mắt chạm nhau trong chốc lát, và Sebin là người né tránh trước.

Hyuk có chút ngây người, cậu không biết vừa rồi là cảm giác gì nữa. Sebin hôm nay khác biệt lắm, anh vừa mới thay đổi kiểu tóc, có cảm giác mái tóc xoăn lơi kia làm anh nhỏ bé hơn bao giờ hết.

Sebin đi vào từ rất lâu rồi mà Hyuk vẫn đứng đó, ngây người đến nỗi tuyết cũng đã đọng đầy trên chiếc ô trong suốt kia. sau đó cậu vô thức đưa tay sờ lên ngực mình, thắc mắc mình bị bệnh tim từ lúc nào mà cứ đập nhanh rồi nhoi nhói mãi không hết.

sau khoảng vài phút thì Hyuk cũng đã đứng trước căn hộ 443, cậu ngập ngừng không dám mở cửa, có nghĩ mãi cũng chẳng biết bản thân hiện tại đang bị làm sao.

bỗng chốc cậu thấy dè dặt khi chạm mặt Sebin.

nhưng cũng không hẳn là thế, cậu cũng muốn nhìn thấy anh, muốn nhìn rõ hơn.

thế mà cánh cửa đột nhiên mở ra, làm Hyuk giật mình trở về hiện tại. gương mặt trắng hồng cùng với đôi mắt lấp lánh mở to của Sebin đang ở trước mặt cậu, rất gần.

Hyuk trong khoảnh khắc này không thể nói được gì, cậu cứ im lặng rồi tránh đường cho Sebin chuẩn bị ra khỏi nhà. thế mà sự bồn chồn trong lòng Hyuk không cho mọi thứ diễn ra suôn sẻ như vậy, cậu liền nắm lấy tay Sebin sau khi anh vừa bước qua khỏi cậu.

"anh đi đâu trễ vậy?"

Sebin im lặng, ngoảnh lại nhìn Hyuk, làm cậu cảm thấy chột dạ vì ánh nhìn lạ lẫm đó. anh nhẹ nhàng gạt tay cậu ra,

"không phải chuyện của cậu."

cách nói chuyện xa lạ này lại càng làm Hyuk cảm thấy tổn thương, cậu chôn chân đứng nhìn bóng lưng Sebin ngày càng xa vời. cho đến khi đã bước vào thang máy, Sebin cũng không dành cho Hyuk một ánh nhìn nào.

Hyuk cắn môi muốn bật máu, cảm giác tức giận kèm bứt rứt kìm nén làm cậu không thể làm gì ngoài việc nhìn Sebin dần biến mất khỏi tầm mắt. trước giờ cậu chưa từng cảm thấy khó chịu như thế này, chưa bao giờ.

[...]

gần 11 giờ khuya, Jaehan đang tay trong tay với Yechan cùng đi dạo dưới phố. Seoul trong những ngày tuyết rơi càng lãng mạn hơn hẳn, như thể hương vị tình yêu đang tỏa ra sự ấm áp để sưởi ấm trong cái lạnh buốt giá.

thời tiết lành lạnh có lẽ khiến cho phố xá ít người hơn, mà điều đó càng làm cả hai cảm thấy thoải mái.

cả hai bắt taxi để đến công viên sông Hàn. đúng như dự đoán, nơi này lúc nào cũng tấp nập người dù là mùa hạ hay mùa đông, dù nắng hay mưa.

nhìn cây cầu bắt ngang sông đang tỏa ra sắc màu rực rỡ, trong lòng Jaehan càng được xoa dịu hơn bao giờ hết. ngồi trên bãi cỏ xanh ngát, Yechan vẫn nắm chặt tay anh không buông.

"hạnh phúc thật đó, em lại được ngắm sông Hàn cùng với Jaehanie nè, tự nhiên nhớ lúc mới yêu ghê." - ánh mắt Yechan cong lên, mỉm cười khi nhớ về những hồi ức lúc trước.

Jaehan liền bĩu môi, "xì, làm như lúc trước đối xử với người ta tốt lắm không bằng."

"ơ kìa, em xin lỗi mà, Jaehanie hyung còn giận em sao?"

không ngờ chỉ có vậy thôi đã làm Yechan bối rối cả lên, tay càng nắm chặt anh hơn nữa.

Jaehan đang tựa vào vai của cậu, âm thầm mỉm cười, "còn giận nhiều lắm."

"em xin lỗi, em sẽ trở nên tốt hơn, sẽ không làm hyung buồn nữa, em thề! nhưng mà anh đừng chia tay em nữa nhé, em không chịu được đâu!"

Jaehan bật cười,

"anh đùa thôi, anh làm gì còn giận em vì chuyện đó? giờ em đã ở bên anh rồi, sẽ không đi đâu nữa đâu."

nói xong còn hôn lên má cậu một cái.

Yechan thở phào nhẹ nhõm, hình như cậu nhóc vẫn còn cảm thấy tội lỗi vì những gì mình đã làm trong quá khứ thì phải.

Jaehan thấy vậy liền ôm lấy mặt cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh kia,

"nghe đây, anh đã chấp nhận và hiện tại đã ở bên em rồi, nên sẽ không có chuyện chúng ta chia tay lần nữa. em đừng cảm thấy tội lỗi, đừng sợ quá khứ mà hãy nhìn về tương lai, được chứ?"

Yechan liền gật đầu và ôm chầm lấy anh, trong giọng của cậu chứa chan tất cả những gì thật lòng nhất, cậu thì thầm,

"em yêu anh."

Jaehan xoa lấy đầu Yechan, dịu dàng đáp lại,

"anh yêu em."

không phải là anh cũng yêu em, mà là anh yêu em. bởi Jaehan yêu Yechan không phải vì để đáp lại tình cảm của cậu, mà là do anh thật sự yêu cậu.

cả hai cứ ngồi đó và ngắm nhìn vẻ đẹp về đêm của sông Hàn, một sự xinh đẹp dịu dàng, thuần khiết và có chút lấp lánh nữa, cảm giác yên bình hơn bao giờ hết.

bỗng một dáng hình quen thuộc khiến Jaehan chú ý, ở trước mặt và không xa.

"đó không phải là Hangyeom sao? sao cậu ấy lại ở đây trong khi trễ như thế này nhỉ?" - Jaehan tự hỏi nhưng Yechan đã nghe thấy.

Yechan cũng tò mò nhìn theo bóng lưng mà Jaehan nhắc đến, người đó đúng thật là Hangyeom.

"hình như anh ấy đang đứng cùng với ai đó thì phải."

Jaehan cứ nhìn mãi dáng hình đang đứng bên cạnh Hangyeom, cứ quen mắt nhưng không tài nào nhớ nổi người đó là ai.

"Kim Jungha?" - Yechan đột nhiên nhắc tên.

lúc này Jaehan mới biết người mình cố gắng nhớ là ai, "sao hai người họ lại đi cùng nhau nhỉ? hẹn hò nhanh vậy ư?"

"em cũng không chắc nữa, em nghĩ là bạn bè thôi, người yêu chắc nắm tay lâu rồi."

"cơ mà em biết Jungha hyung hả?"

Yechan ngơ ngác nhìn Jaehan, "nae? tiền bối Jungha em tưởng ai cũng biết?"

"à, ra là nổi tiếng đến thế luôn."

rồi Jaehan và Yechan lúc đầu ra đây để ngắm sông, bây giờ lại như hai kẻ theo dõi cứ nhìn chằm chằm vào cặp đôi đang đứng ở trước mặt.

"bạn bè ai lại rủ nhau đi ngắm sông Hàn thế kia?" - Jaehan không khỏi thắc mắc.

biểu cảm của thằng nhóc kế bên liền trầm xuống,

"anh chắc chưa?"

Jaehan chột dạ, "chưa ạ."

đúng là cái tính hay ghen của thằng nhóc không thể nào mà bỏ được, mỗi lần nhóc ghen là mỗi lần anh rén.

"ơ? đó không phải là Sebin hả?" - Jaehan đột nhiên bị khuôn mặt của người vừa lướt qua tầm mắt thu hút.

Yechan cũng vội nhìn theo, "Sebin? cái anh mà hay đi chung với anh gần đây sao? nhìn thấy chả ưa chút nào."

anh không vội trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ thắc mắc,

"Sebin cũng đi với ai kìa, nhìn như đang hẹn hò ý."

Yechan bất lực, chỉ biết lắc đầu ngao ngán. cậu nghĩ rằng anh đã chìm trong tình yêu đến mức nhìn đâu cũng thấy tình yêu. nhưng mà chỉ có Jaehan mới biết Sebin chưa từng cười nói với ai kiểu như vậy nếu cậu ấy chưa thân, mà nếu đã thân rồi thì anh phải biết chứ.

"kì lạ thật, mọi người đều lén lút ra ngoài hẹn hò vào giữa đêm giống chúng ta hay sao? anh cứ tưởng chúng mình kì lạ nhất rồi cơ."

"không chừng người ta chỉ là bạn bè thôi cũng nên."

"không có mà, họ đáng ngờ lắm."







...
ngược Hyuk nhiều lên nữa cho toiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro