31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào những ngày nghỉ đông, việc học tạm thời được trì hoãn, cả thành phố Seoul cứ như đang ngủ đông trong chính lớp tuyết dày cộm của nó. nhưng riêng nhà họ Shin thì không, ba mẹ hai người vừa đi công tác về thì lại tiếp tục đi sang Pháp để du lịch nghỉ dưỡng. 

căn nhà lại tiếp tục được Yechan nắm quyền làm chủ, đừng ai hỏi vì sao Jaehan không quản, bởi anh cũng bất lực trước cái tính khí bướng bỉnh của cậu luôn rồi.

"em không muốn ở nhà nữaaaaa... hyungie à... em muốn đi chơi!!" - Yechan phiền phức nằm bên cạnh Jaehan mà nháo, trong khi anh thì chỉ muốn đắp chăn ngủ cả ngày.

"thằng nhóc này, anh có quản em đâu, nếu em muốn thì đi đi chứ, hỏi ý kiến anh làm gì?" - Jaehan không để Yechan làm phân tâm trong việc lướt instagram của mình.

Yechan bĩu môi, nói nhỏ, "thế thì em nói với anh làm gì?"

"nhưng anh không muốn đi đâu Yechanie ahhh..." - anh tắt điện thoại, sau đó lười nhác trùm chăn kín người.

cậu bật cười, đưa tay nhẹ nhàng gỡ tấm chăn vướn víu xuống, lộ ra bờ má trắng hồng đang phồng lên đáng yêu của anh, bất giác muốn hôn, liền cúi người xuống đặt lên một cái chạm dịu dàng lên phiến má của người kia.

"em chỉ muốn đi chơi với bé thôi, em đã nói rồi, vào kỳ nghỉ đông chúng ta nhất định phải đi chơi với nhau. ba mẹ cũng đã đi du lịch rồi, chúng mình cũng phải như thế chứ?" 

yechan nói xong liền vùi mặt vào lồng ngực của Jaehan mà nũng nịu, hình ảnh cún con nhỏ nhắn này của cậu luôn khiến cơ thể anh mềm nhũn.

"aaa thằng nhóc này!!! em đừng có như thế nhé? em tưởng anh dễ mềm lòng nên làm gì cũng được đúng không?"

"không mà~... nhưng nếu ở nhà thì em với anh cùng chơi gì đó cho đỡ chán nhé?" 

biểu cảm của Yechan lúc này cũng trở nên bí ẩn và ranh mãnh, trái ngược với hình ảnh cún con vừa nãy, bây giờ nhìn cậu cứ như con hổ đói đang toan tính để bắt lấy con mồi ấy.

Jaehan liên tục lắc đầu, "thôi được rồi, đi chơi thì đi chơi, không phải anh sợ em đâu nhé!"

đạt được mục đích, Yechan liền bật cười vui sướng, sau đó còn hôn một cái chụt lên môi anh như một lời mật ngọt dỗ dành. 

"hừ, em lúc nào cũng bắt nạt anh..."

"em không có mò~..."

Jaehan bất lực, chỉ biết mím môi, tỏ vẻ tủi thân để Yechan thôi cái tính trêu ngươi của mình. và đúng như anh mong đợi, sau khi thấy gương mặt đáng thương của anh, cậu liền giật mình,

"ơ... bé à, em xin lỗi, em không cố ý chọc ghẹo bé như vậy đâu, đừng giận em, đừng khóc mà..."

Jaehan thừa thắng xông lên, anh liền lấy chăn che đi gương mặt của mình, sau đó còn giả vờ thút thít như thể đang uất ức một cách ủy khuất, thế mà cậu nhóc kia vẫn hối lỗi không thôi.

"Hanie à, bé đừng khóc... em xin lỗi..."

"hic... không muốn nói chuyện với em nữa..."

Yechan cố gắng đưa tay níu tấm chăn ra nhưng không được, cậu bối rối một cách ngớ ngẩn,

"e-em không trêu bé nữa, không ép bé đi chơi nữa, được không? bé đừng khóc mà.. em không biết phải làm sao hết!"

Jaehan đã trấn an bản thân không được để lộ ra sơ hở nào, anh thấy hả dạ khi Yechan hối lỗi như vậy, bèn lấn tới,

"em phải đền tội cho anh.."

"vâng, bé muốn thế nào cũng được, miễn là đừng giận em nữa."

"anh muốn... nằm trên."

Yechan đơ người, bỗng chốc nhận ra có điều gì đó không đúng, "Jaehanie?"

anh cuối cùng cũng không nhịn được cười nữa, để lộ ra khuôn mặt đang bật cười hớn hở, khác xa với thái độ yếu mềm vừa nãy.

"em đã nói là anh muốn thế nào cũng được rồi nhé, vậy nên em không được làm càn nữa, ở yên cho anh kèo trên." - Jaehan nói xong liền lấy thế lật người Yechan lại, sau đó anh đè cậu dưới thân.

cậu còn chưa phản ứng kịp, "bé lừa em?"

"sao nào? bây giờ anh đã là top rồi, em phải nghe lời anh."

Jaehan đắc ý mỉm cười, ghì chặt đôi bờ vai của Yechan xuống giường, sau đó cúi người hôn xuống môi cậu một cái.

thế mà biểu cảm của cậu nhóc Yechan không hề hoảng sợ hay hoang mang, cậu còn mỉm cười, chất giọng kiêu ngạo và vẻ mặt tâm cơ chưa bao giờ thay đổi,

"thế thì anh sẽ mệt mỏi lắm đấy, vì phải dùng sức để nhún cơ mà." - Yechan vừa cười vừa nói, nhìn có vẻ thích thú lắm. sau đó còn vòng tay qua eo người ở trên và ghì xuống thật mạnh.

Jaehan sững người, ngay tức khắc liền trở nên xấu hổ trước hành động đột ngột của Yechan, vì tư thế này có hơi nhạy cảm, à không, thật sự là rất dễ bị hiểu lầm mới phải.

tại sao bây giờ anh cứ như là đang ngồi trên người cậu thế này?

"Y-Yechanie ah... cho anh xuống.." - Jaehan ngượng đỏ mặt, dùng sức cố gắng gạt tay của Yechan đang ở trên eo mình ra.

"sao? anh muốn ở trên mà, em đã cho anh ở trên rồi đây."

"anh đùa..."

Yechan liền ngồi dậy, tay vẫn không buông eo nhỏ ra, cũng không cho Jaehan có cơ hội thoát thân. cậu không nói mà làm hôn lên môi anh một cái, dùng lưỡi cậy môi để tiến vào, thế chủ động hôn sâu thật sâu.

Jaehan cảm thấy ngột ngạt vì nụ hôn, càng ngại ngùng hơn khi đang ngồi trên người Yechan, thế mà nhóc ta vẫn không buông tha cho anh.

lần này anh dại dột thật rồi.

"ưm... anh sẽ nghe lời em mà... đừng như vậy nữa..." - Jaehan thở dốc sau khi nụ hôn kết thúc.

"nếu em nói không thì sao?"

Jaehan cảm thấy bản thân ngốc thật sự, lẽ ra không nên chọc giận Yechan mới phải, giờ nhóc lại dùng cách mà anh ái ngại nhất để trả thù anh đây.

"Yechanie ah... bé muốn đi chơi.." - Jaehan bĩu môi, vòng tay qua vai và ôm lấy Yechan, cố nũng nịu để xoa dịu cậu.

Yechan nhíu mày, cuối cùng cũng không chịu được mà lên tiếng,

"thôi được rồi, phạt bé cho em hôn mười phút, rồi chúng ta sẽ đi chơi."

[...]

tại căn chung cư cao tầng giữa trung tâm Seoul, giọng nói quen thuộc vẫn không ngừng vang lên trong căn phòng ảm đạm.

"hôm tay tuyết sẽ không rơi đâu mà~"

Sebin đáng thương ngồi ngay bên cạnh Hyuk trên ghế sofa, trước mặt là chương trình cậu yêu thích đang chiếu trên ti vi. cậu khoanh tay tỏ vẻ bất mãn,

"em đã nói rồi, mấy ngày đông chí này không nên ra ngoài, anh dễ bị bệnh vặt lắm."

"anh sẽ mặc áo khoác thật dày, em yên tâm, nên là, chúng ta đi công viên nhé?"

trước cám dỗ như thế, mà Hyuk vẫn giữ vững chính kiến cho riêng mình, cậu dứt khoát lắc đầu làm Sebin hụt hẫng.

"không, nếu anh muốn thì qua mùa đông, chúng ta đi đâu cũng được, còn bây giờ thì ở nhà."

Sebin không năn nỉ nữa, anh giận dỗi,

"em không muốn đi thì anh sẽ đi một mình, hứ, không cần em!"

vừa lúc anh định bỏ đi thì bị Hyuk kéo tay lại, cậu bất đắc dĩ dỗ ngọt,

"thôi được rồi, em sẽ đi với anh, chỉ hôm nay thôi đó."

thế là buổi chiều hôm ấy, Hyuk và Sebin đã đi chơi ở công viên giải trí Seoul - nơi có vô số trò chơi tuyệt vời. dù là mùa đông, nhưng lượng khách vẫn không hề thuyên giảm, thậm chí có cảm giác còn sầm uất hơn những mùa khác.

thật ra Sebin muốn đi chơi chỉ vì trò chơi đu quay ở trong đây, anh chỉ muốn ngắm thành phố về đêm từ trên cao mà thôi.

sau khi dạo một vòng công viên, thử hết những trò chơi lặt vặt thì cuối cùng trời cũng ngả tối, Sebin muốn mua vé để vào trò mà anh yêu thích.

"hơn sáu giờ rồi, anh nôn nao quá đi mất. em ở đây nhé, anh sẽ xếp hàng chờ mua vé."

có lẽ vì quá mong chờ được lên trên cao để ngắm cảnh, nên Sebin không chờ câu trả lời của Hyuk mà chạy đi ngay, cậu còn chưa kịp bảo anh hãy cẩn thận.

Sebin vui vẻ xếp hàng, vừa cười vừa ngắm nhìn vòng đu quay ở trên cao, tay vô thức nắm chặt chiếc máy ảnh trên tay.

bỗng vai Sebin bị chạm nhẹ, cùng với giọng nói quen thuộc cất lên khiến anh quay đầu.

"Sebinie ah."

"Jaehanie?" - Sebin ngạc nhiên vì không nghĩ sẽ vô tình gặp được Jaehan ở đây.

"tớ đang định lên trên đó đây, cậu cũng vậy sao?"

Sebin cười tươi gật đầu, "oa đúng là trùng hợp thật, tớ đã muốn ngắm Seoul từ trên cao rất lâu rồi, sẽ tuyệt vời hơn nếu tuyết bắt đầu rơi nữa."

cả hai nói chuyện hòa hợp như thể chưa từng thắc mắc vì sao lại trùng hợp gặp nhau ở đây, như gặp nhau là một điều hiển nhiên và bình thường.

"tớ đến đây với Yechan, còn cậu thì sao?" - Jaehan hỏi.

giữa biển người đông nghẹt và tạp âm rối ren, Sebin có chút bâng khuâng khi nghe Jaehan hỏi, nhưng cuối cùng vẫn trả lời,

"tớ đi với Hyuk."

"thật sao? hai cậu làm lành rồi à?"

"ừmm... chắc tớ chưa nói, thật ra tớ với Hyuk.. đang tìm hiểu nhau."

Jaehan bật cười, không bất ngờ cho lắm, "hai cậu vốn dĩ là bạn thân rồi, cũng cần phải tìm hiểu nữa sao?"

Sebin cảm thấy bối rối vì sợ nhắc đến Hyuk thì Jaehan sẽ không vui, "vì tớ không tin tưởng em ấy cho lắm."

nhưng Jaehan đã không còn cảm thấy giận hờn vì chuyện cũ nữa, nên cái tên Hyuk cũng đã trở nên bình thường sau khoảng thời gian khó khăn.

"không sao đâu Sebinie à, tớ luôn ở bên cạnh cậu mà." - Jaehan mỉm cười.







...
mặc dù tui đã nghĩ ra cái kết nhưng vẫn không biết viết sao để nó hết dài dòng T^T.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro