Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeji nhìn thấy con người bằng tuổi mình nhưng lại thấp hơn mình một cái đầu, đã vậy còn bé xíu xiu đang nằm gọn trong vòng tay của mình thì không khỏi hài lòng. Cô khoác tay lên vai Lia, kéo cô cún nhỏ lại gần mình hơn

Hwang Yeji nhẹ nhàng cúi xuống hít một hơi thật sâu trong hõm cổ trắng nõn của Lia. Mùi nho thoang thoảng ngay trong mũi rất dễ chịu

Lia đang ngủ thì cũng nghe thấy mùi rượu vang quanh quẩn quanh cô, cô mở mắt tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm trong lòng Yeji, định la toáng lên thì bị người bên cạnh bịt miệng

Yeji: Shhh, em trật tự cho mọi người ngủ nữa

Lia: Sao cô lại ôm tôi

Yeji: Hửm, chứ chẳng phải em đang ôm tay tôi nãy giờ hả?

Lia: Hả???

Lia nhìn xuống thì thấy đúng là mình đang ôm Hwang Yeji thật, cô bực bội định buông ra thì bị Yeji ngăn lại.

Yeji: Muốn ôm thì cứ ôm đi, dù gì thì sau này em cũng sẽ là bảo bối của tôi thôi

Lia: Hứ, lưu manh

Yeji: Chỉ lưu manh với mình em

( Cách xưng hô có hơi kì nha nhưng Hwang-lưu manh-Yeji thích thề thì chiều thôi)

Từ cái hôm ở quán bar về, Lia cứ bị Yeji thôi miên. Mặc dù bề ngoài tỏ ra giận dỗi, không thèm quan tâm Yeji nhưng mà sâu trong lòng lại rất hay nghĩ đến Hwang Yeji đó nha. Và cũng hay từ cái hôm đó 2 người cũng đã ngửi được mùi tin tức tố của nhau. Rượu vang và nho quả là sự kết hợp hoàn hảo

Một lúc sau thì xe đã dừng chân ở Viện bảo tàng khoa học Hongcheon Saengmyeong, mọi người lần lượt bước xuống xe nhưng còn Lia và Yeji, Lia ngủ say đến mức không biết trăng sao, trời đất gì. Các bạn học nhìn thấy cảnh Lia đang nằm dựa trên vai Yeji ngủ ngon lành thì vô cùng bất ngờ vì từ trước đến giờ Yeji không thích người khác đụng vào người mình trừ bạn thân của cô ra

Yeji: Lia à, đến nơi rồi, dậy đi

Lia: Ơ, đến rồi à

Lia tỉnh dậy vặn vẹo người một cái rồi chậm rãi như con lười bước xuống xe bỏ mặc Yeji ngồi đó

Yeji: Ơ này, chờ tôi với

Đến bảo tàng khoa học nhìn ai cũng hào hứng trừ Lia ra, cô lê từng bước chậm chạm và lề mề như con lười, suốt buổi tham quan cứ níu tay Wonyoung để Wonyoung lôi đi đâu thì đi. Hwang Yeji nhìn dáng vẻ của Lia thì không khỏi thấy buồn cười

Lia: Bộ vui lắm hay gì mà cười

Yeji: Nhìn lại em thử xem có buồn cười không?

Lia: ĐỒ NGỐC HWANG YEJI

Yeji: Được rồi, là tôi ngốc được chưa

Câu nói của Yeji làm hội bạn thân gần đó không khỏi bàng hoàng

All: Đây là Hwang Yeji lạnh lùng sao?

Sau 45 phút tham quan thì mọi người nuối tiếc quay về xe, còn Lia thì vui như trẩy hội, cô lao một mạch lên xe rồi ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế của mình.

MC: Các em đã ổn định chỗ ngồi chưa?

All: rồi ạ

MC: Vậy chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé

All: Trò gì ạ?

MC: Đó là hỏi một đằng nói một nẻo

Tất cả mọi người trên xe nhìn nhau hoang mang về trò chơi thì Hwang Yeji lên tiếng

Yeji: Ngốc thế, tức là  MC hỏi bạn cái gì thì mình trả lời không liên quan đến câu hỏi là được

All: Ồ, không hổ danh là học bá Hwang, cái gì cũng hiểu nhanh

Lia sau khi nghe mọi người gọi Yeji là học bá không khỏi thầm cười trong lòng

Lia: *Đúng gu mình*

Lia:*Aiss, không được thích cô ta*

Yeji quơ quơ tay trước mặt Lia, tại vì lúc này Lia đang tập trung suy nghĩ về Yeji

Yeji: Này, em sao đờ người ra thế? Không khỏe ở đâu hả?

Lia: *Giật mình* Hơ, tôi không sao

MC: Mọi người đã hiểu hết rồi thì chúng ta cùng chơi nhé

Mọi người ai cũng hào hứng chơi trừ Lia, cô lại bày bộ mặt bí xị ra vì Lia đang rất mệt còn bị bắt chơi ba cái trò nhảm nhí này nữa......

MC: Nào đầu tiên mời em * Chỉ tay về phía Kyujin *

MC: Em tên gì?

Kyujin: *phản ứng nhanh như chớp* Em học lớp 11A1

MC: Nhanh đấy, tiếp theo mời em *Chỉ Gaeul*

MC: Mùi tin tức tố của bạn bên cạnh em là gì?

Gaeul: *Miệng nhanh hơn não* Dâu tây

Tất cả trầm trồ trước câu nói của Gaeul, bác tài xế đang lái xe cũng phải gật gù vì sự bạo của " bà zà"

Tài xế: Lũ trẻ nay bạo thật

MC: Em đã thua rồi

Gaeul: *Nhăn nhó* Phạt gì phạt lẹ đi cho tui còn ngủ

MC: Được rồi, anh không phạt em đâu nhưng cho hỏi bạn bên cạnh với em là gì đấy?

Gaeul: Là vợ chồng tương lai

Wonyoung: *Đứng hình 3s* GAEULLLLLLLLL












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro