3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị tôi thì phải nghỉ học, đi kiếm việc làm để có tiền cho ổng, nếu không ổng không để yên cho mẹ con tôi. Còn mẹ tôi thì đi làm xa, 1 tháng về 1 lần. Tối đó, ông về đòi tiền từ chị tôi nhưng chị tôi chưa về, chủ nợ thì liên tục gọi điện cho ông ta nên ông ta không biết trút giận lên ai, ổng nhìn tôi. Lạ thay, hôm đấy ông không đi lên lầu lấy roi mà lại đi xuống bếp, tôi thấy lạ tưởng ổng sẽ tha nhưng nào ngờ, ổng xuống lấy dao, tôi sợ quá, tay chân run rảy cầu xin ông ta tha cho, chân thì cứ vô thức lùi về sau. Dù cho, tôi có van xin đến ngàn vạn lần, thì mũi dao của ông ta vẫn chỉa về hướng tôi, lúc ông ta dơ con dao lên, chuẩn bị đâm xuống cơ thể tôi. Mắt tôi nhắm chặt lại, hai tay tôi đã cuộn thành nắm đấm. Sau 1 phút, tôi cảm nhận cơ thể mình không cảm thấy cơn đau nào dội đến, cảm thấy mình chưa chết tôi liền mở mắt ra, thảm khóc. Người chị gái yêu quý của tôi, chị ấy đã đỡ nhác dao đấy của ông ta thay cho tôi, than trách sao con dao lại đâm vào tim chị ấy. Tôi hồn vía như lên trời cũng hoàn hồn lại, tay chân tôi cứng đơ, ôm người chị, tôi nói ra bao nhiêu chữ, là bao nhiêu nỗi sợ mất chị hiện ra càng rõ, tôi trấn an chị, tôi nói "Jiyeon, chị ráng lên nhé, Jisu...Jisu đi gọi xe cấp cứu, bác sĩ sẽ cứu sống chị, chị đợi Jisu". Vừa dứt câu, tôi lao như bay đến chỗ điện thoại bàn, vừa nghe đầu dây kia bắt máy, tôi liền mừng rỡ nghĩ rằng chị sẽ được cứu, tôi đọc địa chỉ cho bệnh viện. Sau 10 phút, xe cứu thương cũng đến trước nhà, đội ngũ y bác sĩ đưa chị vào bệnh viện, tôi xin đi theo, nhưng nhớ ra, tôi có việc quan trọng hơn. TÔI CẦN BÁO ÁN. Tôi chạy vào gọi 113, rồi nhìn lại chẳng thấy ông ta đâu. Tôi đi kiếm quanh nhà, kì lạ thay, ông ta biến mất rồi. Các chú công an cũng tới nơi, có một chú, là người quen cũ của ba, lúc ba và mẹ còn ở với nhau, chú ấy hay qua chơi và còn mua đồ cho chị em tôi. Chú thấy tôi hoảng sợ, liền ôm và trấn an cho tôi bình tĩnh, tôi kể hết toàn bộ sự việc cho chú, chú hứa với tôi nhất định sẽ tìm được ông ta bằng mọi cách. Sau đấy, tôi vào viện, sau khi ánh đèn phòng cấp cứu của chị tôi tắt đi, bác sĩ và y tá cũng đi ra. Họ gọi ai là người nhà của bệnh nhân Choi Jiyeon, tôi liền ra và hỏi "Chị của cháu sao rồi ạ? Chị ấy được cứu rồi phải không ạ?", sau khi nghe câu hỏi của tôi, bác liền thay đổi sắc mặt, bác nhìn tôi rồi nói:" Bác xin lỗi! Bác đã làm hết sức, mong cháu và người nhà đừng đau buồn quá. Chị của cháu đã tử vong khi di chuyển đến đây rồi. Cháu mau vào nhìn mặt chị lần cuối". Nghe xong, cả thế giới của tôi bỗng như sập xuống, chị gái của tôi, người thân duy nhất ở bên tôi, m...mất rồi sao? Tôi như cái xác không hồn, tiến bước vào phòng, nhìn thấy chị, tôi nghẹn ngào khóc, tôi gào khóc, tôi ôm chị, tôi gọi tên chị, mà tại sao chị khóc dậy, tại sao chị không mở mắt ra nhìn tôi? Tôi hận chồng hận, tôi hận không thể giết chết thằng chó chết đấy. An táng chị xong, chú Jung Seok ( chú công an bạn ba Jisu) đến nhà tôi, chú nói, từ giờ, tôi qua ở nhà chú, chú sẽ lo cho tôi. Mẹ tôi đi làm xa, nghe tin, nhưng lại không hề cảm thấy buồn bã khi nghe tin con mình mất, bà ấy bảo "Kệ, chết rồi chôn". Câu nói đấy chỉ vọn vẹn 4 chữ, chỉ 4 CHỮ nhưng nó khiến tôi hận bà ta CẢ CUỘC ĐỜI CHOI JISU này. Tôi hận cả thế giới này, tôi càng hận ông ta, hận vì không thể chính tay tôi giết ông ta trả thù cho chị, tôi cô độc trên chính thế giới cầm thú này, may sao, cô Seyeon vợ chú Jung Seok nhận tôi về làm con, cô chú cưới nhau đã 10 năm nhưng chẳng có một mọn con nào, nên cô chú thương tôi lắm, tôi cảm thấy, ngoài chị ra, cô chú là người tôi thương nhất thế gian này, cái thế giới cướp chị tôi rời xa tôi"

"Rồi ông ta có bị phát luật chừng trị không?"

"Ông ta bị tai nạn chết rồi"

.....

.....

....

15 phút sau

Hwang Yeji cô vốn khô khan, cô thật sự không biết nói gì để an ủi Choi Jisu kia cả. Đành phải đổi qua chủ đề khác, là đi ngủ, ngủ cho Jisu hết buồn. Yeji không biết ngủ xong Jisu có hết đau lòng không, nhưng với Yeji là có. Thôi thì cứ thử còn hơn không

"Đây! Chỗ của cậu"

Cô chỉ tay về hướng đối diện, cô cũng đã sắp hết cho cậu ấy. Tính ra, cô gái này cũng xinh đẹp và tội nghiệp thật. 

"Cảm ơn cậu, Yeji"- Jisu cũng lau đi nước mắt, nhận gối từ Yeji rồi cũng ngoan ngoãn nằm xuống

"À, mà Yeji này"

"Sao?"

"Cậu phải nói là "Tôi nghe" chứ"

"Rồi rồi tôi nghe, cậu lằng nhằng quá, mau nói đi"- Yeji khó chịu

"Chị cậu"

"Làm sao"- vẫn cái giọng điệu khó nghe ấy của Yeji

"Chị ấy tên gì?"

"Ye Eun, chị ấy tên Hwang Ye Eun"

"Đẹp"

"Cái gì đẹp? Cậu đã gặp chị ấy bao giờ mà biết chị ấy đẹp?"

"Tôi khen tên chị ấy, tên chị ấy rất đẹp. Nên chắc chị ấy cũng sẽ có nét đẹp như thiên thần"- Jisu không ngừng ngớt lời khen ngợi

Cũng đúng, chị ấy rất xinh đẹp, Jisu cũng đẹp

"Ừ chị ấy đúng là rất xinh đẹp"- Yeji công nhận điều đấy, chị cô đúng là xinh đẹp như thiên thần

"Đừng nhiều chuyện nữa ngủ đi, mai còn dậy sớm để "phục vụ" bà ta nữa"- Yeji cằn nhằn, dù gì bây giờ cũng đã hơn 1 giờ sáng rồi, không ngủ thì tính khi nào mới ngủ đây?

"Ngủ thì ngủ, cằn nhằn cái gì?"- Jisu khó chịu vì câu nói của Yeji, nhiều chuyện kệ người ta, ai biểu cô bảo người ta kể chuyện cô nghe làm gì? Hứ, Jisu ghét

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro