5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau lúc mình tỉnh dậy, đập vào mắt mình là khuôn mặt xinh đẹp, đáng yêu của Yuna. Em ấy đang rúc vào trong lòng mình, mặt dụi dụi trước ngực mình như tìm hơi ấm, tay ôm lấy eo mình. Cơ thể nhỏ bé của em co lại như con tôm ấy, mình thắc mắc sao em ấy có thể ngủ mãi trong tư thế ấy được.

Mình cứ nằm ôm em như vậy, được 1 lúc thì em bắt đầu lim dim mở mắt, ngước lên nhìn mình 1 cái, cười ngơ ngơ rồi cuộn vào lòng mình ngủ tiếp. Chưa đầy 5s con bé giật mình, hoảng hốt dụi dụi mắt, nhìn kĩ lại 1 lần nữa.

"Yerin unnie, sao... sao chị lại..."

Mình phải nhịn cười trước cái biểu cảm đấy của Yuna, em dễ thương quá.

" Em còn dám hỏi chị à? Hôm qua chị về phòng thấy em co ro nằm trên giường, nghĩ em lạnh nên qua đắp chăn cho em, ai ngờ em ôm lấy chặt cổ chị mãi không chịu bỏ ra. Em xem, không lẽ chị phải dùng cái tư thế đứng để ngủ sao."

Mình cố tỏ ra bản thân là người bị hại, vẻ mặt phải chịu uỷ khuất của mình khiến em ấy bối rối.

"Sao lại vậy, em....."

"Nhìn này, tay em vẫn đang ôm chị đây thây."

Yuna nhìn xuống tay của em, thấy tay bản thân vẫn đang trong tư thế ôm mình vội thu tay về, ngồi dậy tạo 1 khoảng cách với mình.

"Em xin lỗi..... hôm qua em mệt quá, không nhớ gì cả."

Mình nghe xong thì vui lắm, vậy là em không biết chuyện hôm qua, hay mình trêu em ấy 1 chút nhỉ.

"Yuna, em đó, hôm qua..... ừm, ......"

"Em.... em lại làm gì sao."

"Em nói ..... em nói là em thích chị."

Yuna nghe tới đây thì vẻ mặt hoảng hốt kia bắt đầu đỏ lên, miệng lắp bắp.

"Unnie, em....em nói mớ đó.... chị đừng để ý."

"Nhưng em xem, em đã ngủ với chị rồi, em phải chịu trách nghiệm chứ."

"Em...... em....A, chị có thể gọi em dậy mà, đâu cần phải làm thế."

"Vậy được, em không nhận thì chị sẽ chịu trách nghiệm với em."

Mình phải gồng mình để không cười lên, em tin luôn lời mình nói mới tài chứ.
Yuna da mặt thật mỏng nha, lần nào mặt cũng đỏ bừng lên.

"Unnie, chỉ là ngủ chung thôi mà, không cần phải vậy."

"Vậy ngủ chung thì không sao?"

"Vâng, không sao thật mà."

"Vậy từ nay chị sẽ ngủ chung với em."

Yuna ngớ người ra, dường như não của ẻm đang chạy thông tin hay sao ấy.

"Được rồi, thế nha, chị ra ăn sáng đây."

"Ờ ờ, chị đi đi."   

Yuna trả lời trong vô thức. Mình phải thừa lúc em chưa hiểu gì mà lừa em đồng ý. Hahaa, các bạn không biết chứ lúc mình ra khỏi phòng, em vẫn còn đứng đấy nghĩ nghĩ, 1 lúc lâu sau mới phản ứng lại, nói vọng ra từ trong phòng.

"Unnie, không được, có đủ giường cơ mà. Yerin unnie..."

Mình kệ em luôn, em đồng ý rồi mà, nhưng mình vẫn không nhịn được cười, Yuna ngốc thật đấy, nói sao nhỉ, dường như em mất khá nhiều thời gian để suy xét những vấn đề người khác nói.

Có 1 lần mình đã hỏi Eunha vì việc này bởi con bé từng học chung lớp với em, Eunha nói lúc học Yuna tiếp thu rất nhanh, tốt đến nỗi nhiều người phải ngạc nhiên, mà chả hiểu sao về những vấn đề khác con bé lại chậm đến vậy.

Điển hình là lần trước khi SinB mang ra 2 đôi giày và hỏi Yuna rằng em ấy nên đi đôi nào thì hợp với bộ đồ em ấy đang mặc. Yuna nhà mình ngồi suy nghĩ mãi, lâu đến nỗi SinB chờ không nổi nên chọn bừa 1 đôi để đi ra ngoài.

Đến khi em ấy trở về nhà rồi Yuna vẫn chưa nghĩ xong. Vâng, và kết quả của em ấy được đưa ra là khoảng 1 tiếng kể từ khi SinB về tới nhà. Vậy là Yuna đã dành 2 tiếng để suy nghĩ nên chọn đôi giày nào cho SinB mặc dù em ấy đã trở về 1 lúc lâu rồi.

Tuy nhiên điều đó lại trở thành điểm thu hút của em ấy, và mình cũng rất thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro