Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-nếu chị gọi tôi lên đây chỉ để nhắc lại quá khứ thì thôi...tôi về đây. 
Vừa định quay lưng đi thì Sowon đã ôm chặt lấy nó. mùi hương mà nó không thể nào quên được. nhưng rồi...càng nhớ lại quá khứ. tim lại càng đau. 
-Sowon...bỏ ra. . tôi phải về
-chị nhớ em Yuju!
-Sowon...bỏ tôi ra..SOWON..
-chị yêu em Yuju...
Kéo mạnh nó vào người. Sowon cúi đầu đặt vào môi nó nụ hôn nồng cháy. cố thoát ra khỏi thân hình cao lớn kia nhưng càng vùng thì Sowon lại càng nắm chặt. nó cắn răng để lưỡi của Sowon không len lỏi vào được. bàn tay Sowon luồn vào sau gáy nó đẩy sâu hơn. càng lâu lại càng làm nó nhớ đến quá khứ. những tháng ngày mà nó bên Sowon cùng cười đùa...tiếng pháo hoa nổ vang trên bầu trời ánh sáng bùng cháy. rồi cái cảm giác căm phẫn từ phía trong nó bùng phát. sự dối trá đè nén tâm trí của nó lao ra. nó đẩy mạnh Sowon ra làm Sowon té huỵch xuống đất. nó đứng trước mặt Sowon lạnh lùng
-đủ rồi. giữa chúng ta đã không còn gì từ cái ngày chị lên giường cùng với người đàn ông khác...
Trừng ánh mắt nâu nhìn chằm chằm về phía Sowon.Sowon ngồi dưới nền mắt đỏ hoe
-Yu...Ju. . . chị...
Nó quay lại, không nhìn vào ánh mắt Sowon,gương mặt đau đớn bị kìm nén trong nó .
-Chị...
Nó lặng lẽ quay mặt sang nhìn Sowon. . .
-chị biết không...bây giờ tim em như bị xe ra trăm ngàn mảnh vậy đó. nhưng mà...cũng cảm ơn chị về tất cả. Won..
Xong nó quay lưng đi để lại trái tim vụn nán lần nữa. Sowon ngã khụy xuống đất mà nước mắt thì trào ra không ngừng. nó thì cũng có hơn là bao đâu. cái cảm giác nén nước mắt khó chịu lắm ...muốn tuôn nhưng phải tỏ ra mạnh mẽ. nó chạy ven bờ biển. gió mạnh. dòng người tan dần. nó như lênh đênh giữa biển khơi. Chẳng biết từ lúc nào nó đã đứng trước phiến đá lớn ...giữa vùng biển bao la. giữa màu đen thẩm. nó nhìn thấy ánh sáng nhỏ nhẹ nhàng của chiếc phao màu hồng phấn. chiếc phao cao với mái tóc màu đen láy đứng trước mặt. cô đứng trước mặt nó dang hai tay đón chờ con người kia. ánh mắt cô dịu dàng như nói rằng "còn có tôi đây" như vỡ òa trong cảm xúc. nó lao đến ôm chầm lấy cô rồi ngập trong dòng nước mắt...cảm giác ấm áp lan tỏa khắm cơ thể nó...cô chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nó để nó khóc giải tỏa nỗi lòng và không hỏi gì thêm cả.
Càng về khuya. gió càng mạnh. dòng người dã tan và không còn ai. nó và cô ngồi trên bệ đá khoát chung chiếc áo. cô ôm nó trong người đến khi nó ngừng khóc và cả hai cùng ngắm trăng đêm...trong khi đang ôm nó. cô chỉ cố gắng siết chặt khoảng cách mà không làm nó đau. nó giữ bàn tay cô rồi lí nhí
-Yerin...Bây giờ cô có muốn gì không?
-không. tại sao...chị lại hỏi vậy?. . . . _(thật..thật ra bây giờ tôi rất muốn hôn chị đấy đồ ngốc)_đấu tranh nội tâm dữ dội
~~~~~~
-ừm...
Nó lại im lặng ...gió ngày một rít hơn. nó xoay người về phía cô. ngước mặt lên. đôi mắt sưng lên một chút. . . nó chồm về phía cô. ngày một gần hơn rồi chạm môi vào nhau. có chút bất ngờ. nhưng rồi rồi cả hai chìm vào một nụ hôn nhẹ. ấm áp và an toàn...
-ÁCHHHH!!!!!!
Nó phá hỏng giây phút thiên liên kia. cô bật cười thành tiếng rồi cùng nó về phòng. trên bãi cát trắng. hai bàn tay nhỏ nhắn đan khẽ vào nhau. hai trái tim ấm nồng và đang chung nhịp đập. căn phòng tối mịt. cô vừa đóng cánh cửa rồi với tay nắm chặt bàn tay nó. Ánh đèn chưa được bật, chỉ có ánh trăng trước mặt phản chiếu mờ ảo hình ảnh của người với người.
-tiếp tục chuyện lúc nãy nhé. được không?
Cô cuối mặt nhưng trong giọng nói có chút gì đó run run lên. không thể thấy được nó đang phản ứng như thế nào. chỉ cảm nhận được cái vòng tay nhỏ nhắn ôm trọn rồi gục đầu vào người cô. cô ôm lại nó. lần đầu tiên cả hai trao nhau cái ôm lâu như vậy. một chút. . . khẽ thôi...môi họ lại chạm vào nhau. sức nóng của nụ hôn ngày càng mãnh liệt. đầu óc trống rỗng và chẳng có thể suy nghĩ gì. cứ theo bản năng...nhưng trong đêm đó...ôm nhau có...hôn nhau có...ngã có...nút áo dần bung ra, rồi...đêm cuối cùng của thời gian đi chơi kết thúc trong sự im ắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro