Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến khi nàng Sin nhớ ra là chính nàng đã nhốt hai người kia thì cuống lên xách chìa khóa chạy vào mở cửa. chị Sowon cũng đi theo. cánh cửa vừa mở, Cô đã đứng đó nhìn hai người họ rồi mỉm cười bước đi
-dọn hiện trường nhé.
Nháy mắt một cách tinh nghịch rồi cô chạy đi. nhỏ Sin nhìn quanh thì mắt nàng giản ra hết cỡ khi thấy cảnh tượng kia. nó gục đầu vào tường, quần áo thì đã chỉnh lại đàng hoàng nhưng hình như nó không ổn định thì phải...mặt thì thất thần phờ phửng như vừa bị hiếp ấy...cơ mà thật ra là bị cưỡng. Sowon ngồi xuống bên nó lay lay
-bé Yun...ta về thôi em...
-Won...Yerin..thành ác ma rồi.
Gương mặt nó đỏ hoe rớm nước mắt...cô em gái của nó chỉ mới 5 năm không gặp mà cô đã tràn đầy kinh nghiệm rồi cơ đấy...nó được chị dìu ra xe...tội con nhỏ...bị làm đến mức đứng không được luôn. cô ngồi trong xe nhìn nó liếm môi đầy gợi tình
-lát về nhà làm tiếp nhé.(-_-)
Cô cười nhếch môi làm nó đỏ mặt...nó ngồi bên cô nhưng không dám nói gì. cô gục đầu vào vai nó mà thiếp đi...nói thì nói thế nhưng nó vẫn lo cho cô lắm. ngôi máy bay 9 tiếng đồng hồ rồi đi từ sân bay về cũng 2 tiếng nữa. cô mệt lắm, nó biết chứ, nắm chặt bàn tay cô rồi nở nụ cười dịu dàng. cả hai lại bên nhau nữa rồi.
Về tới nhà. nó cõng cô lên phòng rồi tạm biệt hai người kia...đặt cô xuống chiếc giường đỏ rồi tháo những thứ gò bó trên người ra...chiếc áo khoát jean được cởi còn lại áo thun trắng bên trong. nó luồn tay ra sau lưng gỡ chiếc áo ngực cho cô. khi nó chạm vào thì nó cảm nhận được hơi ấm từ chiếc áo mà cô mặc. . đưa lên mũi ngửi nhẹ như kẻ biến thái ấy...đột nhiên có gì đó rỉ ra phía dưới của nó làm nó trở về thực tại. nó cất áo của cô xuống dưới gối rồi chạy vào phòng tắm... lúc này đây nó vui lắm, nó vui vì gặp lại cô và vui vì nó và cô đã chính thức làm chuyện "đó".(eomoni)@@@@@
~~~~~~
Sáng hôm sau. cô bị ánh nắng trong khe cửa kia hắt vào mặt làm cho tỉnh giấc. ngồi dậy dụi dụi mắt rồi nhìn quanh. Cô cảm thấy dễ chịu hơn rồi vì không đâu bằng nhà mình mà nhỉ?!. Vào phòng tắm để tỉnh táo bước ra. Mùi thơm ngào ngạt thoảng qua mũi. cô lén lút xuống nhà nơi mà hương thơm khó cưỡng lại kia tỏa ra. Dáng người quen thuộc đứng nấu món gì đó... cô thật sự không nghĩ là nó cao như vậy, bây giờ nó cao hơn cả cô rồi. thời gian làm con người ta thay đổi nhanh quá. Với mái tóc tím dài chạm lưng đung đưa theo từng bước đi. Cô nhìn theo dáng người ấy cười khúc khích...rón rén đến ôm nhẹ từ phía sau. nó hơi giật mình nhưng rồi cũng mỉm cười
-Tối qua ngủ được không?
Dụi dụi vào người của nó. cô hít mạnh mùi hương mấy nay xa cách. mùi nhẹ lắm.
-làm món gì đó?
Cô ngóc đầu ra phía trước nhìn món mì xào quen thuộc đang được xào với quả trứng gà nhỏ. cô nhanh nhảu chạy lại ngồi vào bàn ăn. Nó bỏ mì ra đĩa rồi nhìn cô mỉm cười
-em ăn được giấm chua không?
Cô nhìn nó đầy ranh ma...rồi cả hai ngồi ăn ngon lành. nó mở lòng với cô rồi...trong suốt năm năm...những yêu thương quan tâm mà nó trao cô đều nhận được và đáp lại rất chân thành. Chỉ có điều nó chẳng bao giờ chủ động nói yêu cô mà thôi.
Ăn xong thì cô dành rữa chén, san sẻ công việc nho nhau một chút. lúc này nó mới nhớ ra
-Yerin..đồ của em đâu? Chưa chuyển về sao?
-À. Bưu điện nói họ sẽ gửi vào chìu nay...
Xong nó khoác áo lên rồi nói với cô
-bây giờ tôi đi làm đây? Trưa tôi về. ở nhà ngoan nhé.
Nháy mắt với cô rồi ra ngoài mà không quên nói cô khóa cửa cẩn thận. kéo nó vào trong hôn một nụ hôn sâu mạnh bạo. cô ôm chặt lấy nó như sợ điều gì.
-um...Yerin...10h tôi về mà...đừng lo ha.
Vuốt mái tóc của cô. nó đi, bây giờ nó ra dáng một người chị hơn rồi. chạy vội lên xe bus để đi đến quán làm việc. công việc thường ngày của nó... lần này nó tươi hơn rồi. cười nhiều hơn làm mọi người ngạc nhiên lắm. thời gian rảnh nó nhắn tin cho ai đó nữa. Eunseo nhìn nó mà lòng xao xuyến. nhưng lại ganh với người mà nó đang nhắn tin chị đi đến đặt ly café sữa lên bàn ngồi trước mặt nó
-đang làm gì mà vui thể hả?
Nó ngóc đầu nhìn chị cười mỉm rồi cất điện thoại vào túi
-em gái em vừa từ Úc về.

Chị định hỏi gì nữa thì quán lại có khách. nó đứng dậy đón khách như thường lệ...chị bồi bàn nhanh nhảu chạy đến chào khách. một cô gái tóc xám cột hai chùm dáng hình nhỏ nhắn và mặc một bộ đầm đen copslay thì phải. mặt phúng phính và độ khoảng 1m66 thì phải. nét mặt có chút tây âu. Chị bồi bàn đến mời thì cô nàng đó nhìn với ánh mắt thăm dò nhưng chẳng ai để ý lắm đâu. Nhỏ đó ngồi và bàn rồi cầm lấy menu
-Get me a glass of strawberry milk tea! Please. ( làm ơn lấy cho tôi một cốc trà sữa dâu?
Chị bồi bàn ngơ ngác
-eh??? à... diêu...diêu wan...wan...!!! À um.... nè ai biết tiếng anh đón khách đi nè.
Có cầm chiếc khăn trắng đến cúi đầu hỏi
-You wait a minute, your strawberry milk tea will be soon. (bạn chờ một phút, trà sữa dâu của bạn sẽ được mang ra ngay. )
Nó trả lời lưu loát làm mọi người ai cũng ngạc nhiên. Thì đương nhiên rồi nó từng là một học sinh giỏi và rất cao ngạo về điểm số của mình trong các môn học còn gì. nó vào rồi làm ly trà sữa. Khoảng 1 vài phút, nó đem ra và đặt từ tốn trên bàn. Nhỏ kia nhìn nó chăm chú rồi uốn một ngụm nhỏ
-Your taste it right?(nó hợp khẩu vị của bạn chứ?)
Nó hỏi, nhỏ kia nhìn nó lần nữa rồi liếc ánh mắt sắt lẻm? ủa nó đã làm gì nên tội sao?. nó đi vào trong rồi điện thoại vang lên. số lạ
-Yuju đây...ai đ...
-Yuju..em đây...Yerin đây?
Cô vừa mua điện thoại mới nên gọi cho nó biết tin. Kể cho nó nghe chuyện tào lao trong quảng đường đi đến siêu thị mua đồ ăn của cô. Song nó lại làm việc tiếp. cô gái kia đã rời khỏi quán sau khi thanh toan tiền. cũng tới giờ trưa nó định về thì Eunseo kéo vội nó lại
-Yuju . chị nhờ em một chút không phiền em chứ?
Nó trầm lắng suy nghĩ rồi đồng ý giúp. nó đi vào trong phòng của chị mà chẳng biết cánh cửa đã bị chị khóa lại. Eunseo nhờ nó lấy cuốn sách cao trên kệ giúp chị. Nó đưa tay rồi nhó chân lên cao, nhằm thời cơ đó Eunseo kéo nó thật mạnh làm nó ngã xuống chiếc ghế sofa bên cạnh...Eunseo nằm trên người nó im lặng
-ah. . em xin lỗi. Eunseo chị có sao không?
Eunseo im lặng mà nằm chẳng nhúc nhích gì làm nó lo lắng. cố gắng đẩy chị dậy thì đột nhiên Eunseo giữ bàn tay nó đặt lên ngực chị. Nhìn nó bằng ánh mắt đầy dục vọng
-Yuju...chị...
Định nói gì đó thì đó thì đột nhiên Eunseo đứng lên quay mặt đi rồi đỏ ửng ngại ngùng. Nó ngồi dậy hỏi thăm 
-Chị không sao chứ ạ? Có bị thương không?
-chị...chị xin lỗi em...chị bị vấp.
Nó cười nói không sao rồi lấy cuốn sách cho chị rồi ra ngoài để về nhà. Chị đứng im trong phòng tim đập dử dội mặt nóng phừng phừng lên ôm chặc tim mình
-chút nữa là không kiểm soán được mình rồi...lỡ như làm em ấy ghét thì việc típ cận em ấy càng khó khăng hơn mà thôi.
Trong đầu Eunseo đã vạch ra hàng ngàng kế hoạch để từng bước chiếm lấy nó mà nó chẳng ai hay biết gì. Eunseo là một cô gái liều mạng để đạc được thứ mình muốn nếu như Eunseo hành động liệu rằng Eunseo có dành được nó hay không?
Nó leo lên xe máy rồi đi về nhà. Ghé vào siêu thị để mua đồ làm thức ăn cho tối hôm nay,vài món đóng hộp kỹ lưỡng, lòng vui lên vì sắp được gần cô em gái của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro