Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Au đã CB và Au sẽ trả đủ 6 chap ...
Ùm ngoài ra từ chap này H và H ... Ai đen rồi thì ta cho thành tro lun..còn ai trong với sáng thì chuẩn bị tinh thần ik là vừa ha^_^

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiếc xe xám của Sowon đang trên đường về nhà của nhỏ Sin. Nhỏ thì chỉ im lặng ngồi phía sau nhìn ra ngoài cửa. từ kính Sowon có thể thấy được gương mặt của SinB có chút gì đó suy tư. Chắc đang nghĩ cô nàng người ngoại quốc nhỏ nhắn kia, đó là Gu của SinB cơ mà. Nhỏ ta bị ghiền mấy bé dễ thương lắm. Đến ngã ba bên phải là đường về nhà nhỏ. Nhỏ vẫn quay mặt sang phía cửa mà chẳng nói lời nào. Dừng xe trước căn nhà lớn trước mặt. chị tắt xe rồi nhưng nhỏ im lặng chẳng chịu nhúc nhích gì cả. chị gọi nhẹ
-Sin...đến nhà rồi.
-....
-hôm nay em sao thế?
-...
Chỉ im lặng mà chẳng nói lời nào, nhỏ vẫn hướng gương mặt thanh tú của mình ra phía cửa.Sowon chồm đến tưởng rằng nhỏ ngủ gục. đưa đôi tay mở lấy dây an toàn rồi gọi
-Sin...đến nhà em rồ.... Ahh!!!
Chiếc ghế của nhỏ bị ngã mạnh ra sau làm chị theo đà đó nằm trên người của nhỏ luôn. . nhỏ chỉ nằm im chẳng đẩy ra cũng chẳng trách móc gì chị.
-chắc chị nên đem ghế đi sửa rồi, nào Sin... Đến nhà em rồi đấy mau vào nhà đi. Trễ lắm rồi. ...ah...Sin...này...em. . . em đang làm gì thế...này...chờ...chờ chút.... nghe chị nói...Sin...Ah. . um... áo của chị đừng có...ah...đừng mút nó ngoài áo của chị mà...
Giữ chặc tay của Sowon. Sinb vùi mặt vào ngực chị mà cắn mà mút mặc dù ngoài lớp áo dày cợm. Đôi tay SinB choàng qua sau lưng chị ấn mạnh làm chị sát vào người Sin hơn. Sowon cố ngồi dậy nhưng lại không có thế. Bàn tay của nhỏ cho vào áo của chị mở bung nút rồi kéo áo ngực ra khỏi người chị. Chiếc áo nhỏ nóng hổi vừa bị quăng xuống nền xe. Nhỏ quấn tay chị vào giây an toàn trên xe rồi kéo mạnh làm chị lao đến trước đặt tay trên thành ghế và nằm xấp dưới chiếc ghế giường. Nhỏ Sin nhanh chóng đứng phía sau lưng chị
-Sin..tư thế này...Sin...không phải ở đây...khoan đã...ah. . đừng...
Nhỏ Sin kéo chiếc váy ngắn xuống khỏi người chị. Chiếc quần lót đen có ren bám chặc vào cặp mông săn chắc của chị. Sin kéo hông của chị khỏi thành ghế, chị đang trông tư thế vô cùng gượng gạo. vừa nằm vừa quỳ. Nhỏ bắt đầu ma sát đôi tay trên đùi của chị. rồi từ từ chạm vào mông mà nắn bóp
-Sin..không được... nhà em...chúng ta không làm ở đây được...
-chị không muốn sao?
Dừng lại đột ngột, một câu nói lạnh lùng của nhỏ vang lên khiến chị im lặng. chị chỉ nghĩ nhỏ đang đùa giỡn với cảm xúc của chị. Lắc đầu cái nhẹ rồi nhỏ tiếp tục chạm vào cơ thể của chị. 2 năm kể từ khi nhỏ và chị quen nhau cả hai chỉ có tình dục thoả mãn. chẳng hơn chẳng kém. Cả hai chỉ đơn thuần là món đồ chơi giải tỏa căng thẳng cho nhau mà thôi. Chị cũng chẳng trông mong gì khi biết nhỏ chỉ thích những bé Loli. nhỏ kéo chị quay lại nằm ngữa ra. Nhỏ hôn lên cổ chị nhẹ nhàng lướt trên từng đốt sống cổ. chị ngưỡng người theo từng nụ hôn nhẹ, nhỏ ghé môi vào tai chị thì thầm

-tại sao lúc nảy lại ra ngoài ?
-chị...ah...chỉ...hóng mát thôi...um ...
Chị bắt đầu thở gấp khi tay nhỏ lần vào bên trong áo nắn bóp.
-tại sao khóe mắt của chị có chút đỏ? Chị khóc à?
-không?. . . . um. . ah...ah.... tại bụi...um...từ...chậm thôi...chị đau...
Nhỏ cúi xuống ngực chị liếm láp khi chiếc áo sơ mi đã văng vài cái nút. Nhỏ liên tục cắn mút mạnh bạo.
-nói cho em...cảm xúc của chị nào...
-chị không...không hiểu em đang nói gì. . cả...ah... đau quá...Sin.. đừng...đau chị...
Chị tiếp tục rên nhưng trong đau đớn. nhỏ luôn bạo lực với thân thể ngọc ngà của chị như thế. Nhỏ bấu chặc vào ngực chị rồi gằn giọng.
-Won...cảm xúc của chị là gì?
-chị không có
-WON!!!!
-...um...đau quá...ah...AHHH!!!!
Nhỏ bấu chặc hai bầu ngực của chị làm chị thốt lên trong đau đớn. tức giận vô cớ. nhỏ dừng lại rồi nhặt áo khoát mở cửa đi ra vào nhà một mạch mà chẳng thèm chào chị. Chị đau buốt ngồi dậy. 10 dấu móng tay lằn trên ngực và rướm máu. Đúng là nhỏ chỉ xem chị như món đồ chơi thôi. Chị nở nụ cười gượng rồi mặc lại áo...tại sao? Tim chị lại đau như thế? Lái xe về căn hộ của mình với cơ thể mệt mỏi. nằm trên chiếc giường Sowon mệt mỏi tự dưng nước mắt trào ra mặc dù chị không biết tại sao. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro