Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quán café vẫn mở như thường ngày chỉ có điều...không yên ổn thôi. Đám côn đồ liên tục đến quấy phá đập bàn, Eunseo lặng câm ngồi im chỉ chờ chúng đi rồi dọn dẹp nhà cửa. Eunseo trở thành một con người nhút nhát thật rồi. một buổi chiều tối. đám côn đồ lại đến, bọn chúng làm ầm lên trong quán khiến mọi người bỏ về. chỉ có một cô bé nhỏ với bộ đầu loli trắng ngồi nhấp ly sữa trên môi.
-nè...biết bọn tao là ai không hả? sao mày còn ngồi đây...mau biến đi chổ khác.
-ế Taegu đại ca... nhỏ này dễ thương ghê á. Như là nhỏ nước ngoài hay sao á.
-ê bé đi chơi với bọn này hông...vui lắm đó.
Ánh mắt đanh đá gắm vào bọn người kia. Nàng ta đứng lên chống nạnh phồng má giận dữ trông mà dễ thương.
-nè.. tui là tui nói cho mí người biết nhen. Nhìn tui chút xí nhưng mà không dể ăn hiếp đâu đó.
Tiếng cười rầm rộ của bọn chúng vang lên cả khu phố. Eunseo đang xếp lại mớ bàn gãy lên nhìn cô gái nhỏ. Giật mình liền chạy đến kéo tay nàng
-này...em làm gì ở đây...mau rời khỏi đây đi. Quán đóng cửa rồi.
-tui tới uống sữa. hông được hả.
-nhưng mà quán đóng cửa rồi.
-hôm nay Cheng xiao xiao này bao trọn quán.
-tôi đã nói với em là tôi đóng cửa rồi.
Eunseo lớn tiếng rồi bọn côn đồ đá bàn cái rầm lại làm chị nín câm. Chị cúi đầu khẻ kéo tay Xiao đi.
-oi oi... đi đâu đó...
Giật ngược mái tóc của Eunseo làm chị té rầm xuống đất. Eunseo bị bọn chúng liên tục tát vào mặt. bọn chúng cười hả hê. Rồi thằng khốn Taegu đang ngồi trên người Eunseo quay sang nàng Xiao trừng trừng lao đến định tát cô nàng. Eunseo liền đẩy vội hắn ra rồi ôm chặc lấy Xiao.
-cô...cô bé này chỉ là khách hàng...không liên quan gì cả...xin đừng...
Hắn ta giận dữ lao đến định đánh nữa thì hắn đã bị nắm tay bẽ ra phía sau đau đớn. sắc mặt hắn biến dạng trông tội nghiệp, có thể nghe tiếng rôm rốp trong tay.

-nam nhi đánh con gái...nhục thật.
Đẩy mạnh hắn ra làm hắn té nhào xuống đất đau điếng người gào thét. Cô gái với mái tóc đen nhánh đứng phía trước đỡ Xiao và Eunseo dậy
-mồ...Rin đến lâu quá đó.
-oi... cậu gọi tớ 10 phút trước đấy nhé.
Cô đứng sắn tay áo đưa ánh mắt lừm lừm về bọn côn đồ. Tên Taegu nhìn thấy cô liền cười đểu. hắn đứng lên đưa tay về phía cô như níu kéo
-Rin...em...nhớ tôi không...tôi đây...Taegu đây...hôn phu của em đây
Cô đi đến. đặt ngón tay trên môi tên Taegu nhếch mép cười.
-nhớ chứ...gương mặt của ông đã khắc sâu vào tâm trí tôi rồi.
Dức câu nói, cô soáy người đá một cái vào ngang hông của hắn ta. Hắn văng ra một khoảng xa ôm bụng mà nôn ọe. đám kia liền chạy đến đỡ hắn ta dậy rồi kéo hắn chạy đi. Mồm hắn liên tục vang ra những lời chửi rủa liên hồi.
-mồ...Rin...để hắn đi vậy được hông?
-cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi mà.
Quay lại nháy mắt với Xiao rồi đỡ Eunseo lên. Chị chỉ cúi mặt chẳng dám nhìn lên. Nhìn khung cảnh hoang tàn của quán, Rin nhà ta thở dài gãi đầu.
-như thế này thì làm ăn gì được nữa trời
-nè nè...khát quá, cho em thêm ly sữa dâu nữa nha.
Nàng ta lay lay Eunseo, chị lí nhí mời cả hai vào nhà rồi uống nước. ly sữa dâu được đặt ra, Cheng xiao nhí nhố ôm uống như một đứa trẻ. Còn cô thì mọt ly táo xanh nhẹ. Eunseo cúi mặt xuống đất khiến cuộc trò chuyện thêm khó khăn hơn.
-có lẽ nói điều này bây giờ hơi muộn nhưng mà...tôi cũng rất cảm ơn chị đã cứu Yuju trở về.
Cô nói rồi chống tay nhìn Eunseo, gương mặt phờ phệt vẫn cúi xuống đất. Eunseo thấy xấu hổ. chị không dám nhìn mặt ai nữa cả. chị chỉ mong một điều là làm sao để chị chuộc lại lỗi lầm, mọi vết thương trên người nó, chị muốn đến thăm nhưng với tư cách gì đây? Một người đã làm nó ra nông nổi này hay chỉ đơn thuần là người bạn. chị không dám đối mặt với nó...chị sợ lắm chứ. Chengxiao chạy nhảy trong quán ngắm hoa rồi uốn sữa, rồi cuối cùng thì cũng bị cô kéo về nhà sau khi chào Eunseo chị vẫn không nói gì cả. lặng lẽ rồi đóng cửa lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro