Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YellGreenYell
"Anh ấy không còn là bản thân nữa. Thực thể ấy đã chiếm quyền kiểm soát. Còn cậu chỉ là tên ngu ngốc một cách dại khờ mà thôi."

Một ngày nữa lại trôi qua, Green ngày hôm nay vẫn cảm thấy chán nản. Cậu không có gì để chơi, không có ai để chơi cùng. Chỉ có thể nằm dài trên ghế sofa nghe nhạc một mình. Cậu đang bị cấm túc.

Nghĩ mà phát ngấy, Green đơn giản chỉ đánh vài bản nhạc cho không khí căn nhà thêm sôi động thôi mà cũng bị tên Second tịch thu nhạc cụ. Nhờ việc đó mà đầu óc cậu hoàn toán trống rỗng vì thiếu năng lượng.

Green nhìn sang phòng bếp, hương thơm ngon của đồ ăn thấp thoáng quá khung cửa làm bụng cậu có chút mè nheo. Lướt mắt qua cửa nhà thì thấy Red đang chơi đùa với cánh diều mà Second làm tặng. Tất nhiên, không cần nói cũng biết tên Second đang ngủ ngáy trong phòng mình rồi. Còn Yellow thì cả ngày hôm nay cậu không hề thấy..

"Này, đang làm gì đấy?" vừa nhắc xong, giọng nói có chút buồn ngủ thốt lên ngay sau ghế sofa.

"Ui mẹ! Cậu làm tớ giật mình đấy Yellow!" Green bất chợt ngồi dậy với gương mặt hoảng hốt. "May là tớ để âm lượng nhỏ đấy nhé..." cậu bực bội nói nhỏ.

"?... Mà thôi, tớ có trò này hay lắm. Cậu có muốn thử không?" Yellow bỏ qua lời nói nhỏ của Green mà chủ động rủ cậu đi chơi.

"Cái gì? Cậu mà rủ tớ chơi á? Đừng có đùa chứ!" Green cười giễu cợt, nhìn Yellow với ánh mắt khó tin. Anh ấy vốn dĩ không hay mời cậu chơi trò chơi vì mấy thứ anh ấy nghĩ ra đều kỳ quặc và để lại nhiều tổn hại.

"Cậu biết mà, Blue đang nấu ăn, Red đang chơi ngoài sân và Second thì đang ngủ. Chỉ có cậu là rãnh rỗi thôi. Nếu cậu không muốn thì tớ đợi Red chơi xong cũng được." Yellow nhún vai, trên tay cầm cốc cà phê định rời đi.

"Hừm, chơi thì chơi! Dù sao ở nhà nghe nhạc cũng chán lắm! Mà chúng ta định chơi trò gì vậy?" Green đứng dậy chắn trước mặt Yellow, thân xác như vừa được tiếp năng lượng.

"Nó có tên là 'Thỏ và chó săn'. Hay bên Tây gọi là 'Rabbit and the hounds'. Như cái tên của nó, sẽ có hai hoặc ba người chơi trở lên đóng vai một con thỏ và phần còn lại đóng vai chú chó săn. Con thỏ sẽ có 5 phút chuẩn bị, để lại vài vệt bột mì khi rời đi. Sau đó những chú chó săn sẽ cố gắng đi theo dấu vết mà con thỏ để lại. Và nếu còn thỏ bị bắt thì chúng sẽ phải thực hiện một thử thách. Con thỏ không nên làm dấu vết quá khó để đi theo. Còn chó săn nên tạo nên nhiều tiếng động khi theo dấu." vừa dứt câu, Yellow liền húp một ngụm cà phê.

"Trò này... Là chúng ta sẽ có một cuộc thám hiểm nhỉ?" Green suy ngẫm một lúc sau khi nghe Yellow giới thiệu về trò chơi.

"Tớ đoán là thế." Yellow cười mỉm nhìn thẳng vào tròng mắt của Green.

"Thôi, sao cũng được. Vậy bây giờ chúng ta cần bột mì nhỉ?" Green thờ ơ nhìn vào điện thoại, trò chơi này thật ra không khiến cậu hứng thú cho lắm.

"Đúng vậy. Nhưng tớ không nghĩ Blue sẽ cho chúng ta sử dụng nó tùy tiện nên tụi mình sẽ dùng cách khác."

"Cách khác? Đừng nói là redstone đấy nhé?" Green đùa cợt nhìn Yellow, bây giờ có cây quyền trượng mà King Orange đưa cho rồi nên việc lấy redstone khá tiện lợi.

"Bí mật! Mà thôi, bắt đầu trò chơi nào! Tớ là thỏ, còn cậu là chó săn. Được chứ?" Yellow khẽ ho một tiếng, anh đặt ly cà phê đã uống sạch lên bàn và chuẩn bị bước ra ngoài.

Green không có ý tưởng gì về việc đi ra ngoài nên cậu gật gù cho qua. Hừm, vậy là phải ở trong nhà 5 phút à... Thôi không sao, cũng không lâu cho lắm.

Gió thổi phà vào mặt Green làm cậu cảm thấy vô cùng sảng khoái. Nằm trước mặt cái quạt đúng là tuyệt nhất mà! A, cũng được 5 phút rồi nhỉ? Vậy là đến giờ tìm 'thỏ' rồi! Cậu nhanh chóng bật dậy, tắt quạt và bước ra khỏi nhà.

Gió ở ngoài sân đúng là tuyệt nhất, mát rượi luôn! Nằm ngủ ở đây cũng không tệ! Green dường như đang thư giãn, cậu không bận tâm đến trò chơi cho lắm.

... Không, cậu nên tập trung hơn mới phải. Mới nãy Red vẫn còn ở đây mà giờ thì mất tăm, chỉ còn là cái diều vừa được bay phấp phới trong gió mấy phút trước. Cậu lo lắng ngó nhìn xung quanh. Thấy một vệt máu ở phía xa dẫn vào khu rừng.

?

Không lẽ đó là cái mà Yellow nói đến?

Này, nó không vui đâu. Nhất là khi Red không có ở đây. Green có một chút đắng đo... Liệu cậu có nên báo cho Second và Blue biết không? Hai bọn họ dường như đang rất bận... Blue tất nhiên sẽ không vui gì nếu có kẻ vô phòng bếp khi không gõ cửa. Second sẽ tỏ ra phiền não vì bị đánh mất giấc ngủ. Không lẽ cậu phải đánh liều một phen?

... Hừ, sợ gì chứ? Cậu là nam nhi, tại sao lại đờ người khi chỉ mới nhìn thấy vệt máu? Với lại, chỉ có Yellow thôi, cậu tự tin mình đủ mạnh để vượt qua anh ta! Thế là chàng trai non nớt đã một mình tiến vào khu rừng âm u...

Mà thôi, thà mất một còn hơn mất ba.

Trời đã chập chờn tối, Green vẫn chưa tìm thấy dấu hiệu Yellow đang ở gần dù đôi chân cậu đã run lên vì mệt mõi. May là cậu có làm một ít bánh mì bỏ bụng trong lúc nằm chờ 5 phút. Nhưng mà... những vệt máu vẫn kéo dài vô tận, khiến cậu có cảm giác rợn người.

Green đi qua từng hàng cây, đến cả những vách đá đầy rong rêu. Ấy thế mà vệt máu vẫn không chịu dừng lại. Cậu mất đi một chút hi vọng cùng với sự nhiệt huyết ban đầu. Cái tò mò không còn lớn để cậu tiếp tục nhấc chân, cậu đành nghĩ chân một lát. Đây quả là một ý tưởng tồi...

Bây giờ, khu rừng trở nên hiu quạnh và tối tăm. Ít nhất thì Green có mang theo điện thoại để làm sáng đường... Đi xa quá, không còn sóng để liên lạc cho bên kia nữa rồi.

Không được, dù bực bội nhưng Green không được phép bỏ cuộc. Cậu phải tìm cho ra Yellow để hỏi anh ấy, rồi còn để biết xem Red đang ở đâu nữa!

... Có lẽ, đó là quyết định sai lầm.

Cảnh tượng ấy, Green nhìn chỉ muốn nôn hết ra. Móc luôn hai con mắt vẫn không đủ để cậu quên thứ ấy. Từ tứ chi cho đến cả ruột gan đều lòi hết trên cỏ xanh. Nó đã nhuốm màu máu. Máu của Red.

Cả cơ thể Red đỏ lòm, không phải màu đỏ sáng sủa mà là màu đỏ máu. Trái tim của Red... nó nằm ngay trên lồng ngực, bị moi ra. Hai lá phổi... mất đi một bên, bên còn lại thì bị cắt thành nửa. Ruột non bị kéo ra, thể hiện độ dài của nó, nhưng hình như đã được cắt bớt... có lẽ là cắt bớt chứ không phải ăn bớt. Quả thận.. hình như đã bị đánh cắp. Gan cứ như đang có cuộc phẫu thuật dang dở, một phần bị cắt đi lộ ra những thứ bên trong nó. A-xít cũng vì thế mà lan rộng trên cỏ.

Nói về bên ngoài... nó không khá hơn là bao. Hai con mắt bị móc ra, một con lăn đến chân Green, con còn lại... bị anh ta ăn mất rồi, ngay trước mắt cậu. Tứ chi thì đứt lìa, còn có cả phần cánh tay bị cắn mất một mảng lớn cơ.

Green không dám chiếu đèn điện thoại hết cơ thể Red, cậu sợ nếu làm điều đó thì cậu sẽ ngất và thành bữa ăn thứ hai mất.

Yellow, không. Thứ thực thể giả dạng Yellow, nó đã ăn tươi nuốt sống Red.

Green không biết đó là thứ gì, chỉ biết rằng kẻ đứng trước mặt cậu không còn là Yellow nữa.

"M-mày đã làm gì bạn tao vậy hả?!" Green tức giận quát lớn.

Nó không trả lời, nó chỉ chậm chạp lại gần phía Green. Cậu kinh hãi lùi lại từng bước, cậu không muốn nhìn thẳng vào mắt nó. Hoặc vốn dĩ nó không có mắt.

Tiếng kêu gầm rú quỷ dị ngày càng to. Giống như nó đang gọi tên Green vậy. Thật kinh tởm. Liệu vũ lực của cậu đủ mạnh để cầm chân nó không..? Sau khi biết nó đã xé xác Red thành từng mảnh?

Trong lúc phân tâm, cơ thể Green trở nên cứng đờ, nó không chịu di chuyển. Cậu rơi vào hoang mang tột độ, lợi dụng điều đó, con quái vật dị hợm bắt đầu lấn tới. Không lẽ cậu sẽ chết..?

Sai rồi, nó hôn cậu, hôn vào môi.

..?

Green xịt keo cứng ngắc. Cậu thà nhận kết cục giống Red còn hơn để thứ quái vật kinh tởm này lấn áp vào khoang miệng cậu. Nhưng cậu không thể phản kháng, nó quá đỗi xa vời.

Cậu cảm nhận được mùi máu thịt bẩn thỉu xộc thẳng lên não. Khiến cậu muốn nôn cho tới khi không còn gì để nôn... Cảm giác cứ như.. cậu đang ăn chính người bạn của mình vậy.. một cách gián tiếp chăng?

Green muốn ngất đi, song chẳng ngất được. Thứ đó, không cho phép cậu ngất. Nụ hôn mãnh liệt, lưỡi cuốn quít lấy nhau. Sợ hãi, kinh tởm, thảm hại.

Nhưng rồi, cả người Green dần yếu đi. Nó cứ thế mà buông xuôi.

Không đúng, cơ thể cậu đang xác nhập với thứ đó... Hoà làm một.

Tạo thành một thứ còn khó nhìn hơn thi thể của Red. Một cơ thể hai màu chăng? Chẳng nhìn rõ nữa. Nó thật đáng sợ, ngay cả chiếc điện thoại của cậu cũng tự động hỏng mà không cần bị ai đó tác động.

Có lẽ là một chất nhầy sẵn sàng hấp thụ mọi thứ, hoặc cũng có thể là tàng hình, hay chỉ đơn giản là trở lại thành Yellow. Không biết nữa.

Nhưng có một điều mà ai cũng biết. Green đã trở thành một phần của nó. Và Red, thành viên xui xẻo bị nó làm thành bữa ăn. Còn Yellow? Anh ấy đã bị thứ đó điều khiển và dần dần biến dạng. Tuy vậy, một phần ý thức nhỏ bé của anh vẫn còn không rõ nguyên nhân.

Bây giờ, trò chơi 'Con thỏ và chó săn' đã kết thúc. Không ai thắng cả. Mà ngược lại, mất luôn cả hai.

Nó định tiến về phía ngôi nhà. Nhưng có lẽ ý định đó sẽ được dời đi, vì hai tên đó đang rất hoang mang do sự mất tích của ba người bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro