▲ Yellow Valentine ▲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao lâu hẹn hò bí mật và gián tiếp qua điện thoại cùng máy tính, cuối cùng Dương Dương cũng được chính thức cầm tay cô bạn gái của mình một cách công khai về cho cả nhà, cũng như các chị em (dâu tương lai) coi mặt vào đúng ngày Valentine. Vậy nên cậu cũng nhân cơ hội này để làm một việc, một việc mà cậu chắc chắn là mấy người trong nhà vẫn chưa dám hé lời ra để nói với người yêu mấy ổng. Đó là...

_ Thuý Anh, xin lỗi vì đến muộn. Bà đợi tôi có lâu không? _ Dương Dương vội vàng chạy tới chỗ hẹn, cậu bị muộn 5 phút do ngày Valentine các cặp đôi đều hẹn nhau đi chơi nên đường phố đông đúc đến mức tắc đường.


_ Không sao, tôi cũng vừa mới đến thôi, hôm nay đường đông quá mà. _ Thuý Anh nhẹ khuấy ly trà dâu đã vơi đi 2/3 rồi quay sang gọi người phục vụ _ chị ơi cho em thêm một ly latte dâu.


_ Thôi không cần đâu, bà uống nốt ly trà đi rồi chúng ta cùng đến chỗ này.


_ Nhưng giờ mà uống một phát hết luôn sao được. No lắm á. _ Thuý Anh khẽ xịu mặt.

Không nói không rằng, Dương Dương cúi xuống cầm lấy ly trà kia lên và hút sạch chỉ trong một hơi rồi cầm tay Thuý Anh kéo nhanh ra khỏi quán trà sữa. Sau một hồi đi qua rất nhiều các con đường đông đúc người qua lại, cuối cùng cả hai đi đến một cây cầu xây theo phong cách Châu Âu được bắc qua một con sông, điều đặc biệt là ở đây khá tĩnh lặng và ít người qua lại. Cảnh vật tĩnh lặng nhưng lung linh và có phần lãng mạn với ánh đèn phản chiếu xuống mặt nước, xa xa có vài đôi đang sánh vai nhau đi dạo bên bờ sông hoặc đứng trên cầu ngắm nhìn những chiếc thuyền nhỏ đang bơi qua lại trên sông (chú thích: để dễ tưởng tượng thì cứ nghĩ đến thành phố Venice của Ý)

_ Oà... Đẹp quá! _ Thuý Anh không nén nổi câu cảm thán khi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh _ Sao ông biết chỗ này hay vậy?


_ Tôi mà lại. _ Dương Dương nói với giọng có chút tự cao như mọi khi, nhưng cốt để Thuý Anh không nghi ngờ gì mà quay lại nhìn cậu lúc này _ À... Mà bà có muốn xuống kia ngồi thuyền đi dọc bờ sông không? Từ dưới đó có thể ngắm được toàn bộ cây cầu ở đây, đẹp lắm đó.


_ Thiệt hả? Đi liền. _ Thuý Anh hào hứng quay lại nhìn Dương Dương, nhận được cái gật đầu đầy chân thật của cậu liền cầm tay mà kéo chạy thẳng xuống lối cầu thang xuống bờ sông mà không hề nhận ra trên tay Dương Dương xuất hiện một chiếc hộp nhỏ.


.

..

Dương Dương và Thuý Anh lúc này đang ngồi cạnh nhau trên chiếc thuyền nhỏ đang nhẹ nhàng đi dọc bờ sông, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng đàn violon đang hoà âm với tiếng piano ở một nơi nào đó vẳng lại. Cả hai đều không nói gì, chỉ yên lặng ngắm nhìn những ánh đèn lấp lánh hai bên bờ sông. Cảm thấy buổi hẹn hò Valentine và việc mình định làm sẽ chẳng thành công nếu cả hai đều cứ im lặng ngắm cảnh, Dương Dương quyết định là người bắt đầu. Cậu khẽ liếc sang Thuý Anh, người lúc này vẫn đang ngắm nhìn sự lung linh từ những ánh đèn ở hai bên bờ, khẽ hít vào một hơi rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô khiến Thuý Anh khẽ giật mình quay sang.


_ Ông làm tôi giật cả mình. _ Thuý Anh thấp giọng nói


_ ... _ *Nhìn chằm chằm Thuý Anh*


_ Ông sao vậy? _ Thuý Anh khua khua tay trước mặt Dương Dương nhưng chẳng thấy có chút phản ứng nào _ Bị lạnh hay sao mà mặt tự nhiên đơ ra?


_ ... _ Dương Dương vẫn không nói gì mà cứ nhìn chằm chằm Thuý Anh


_ Mà cũng không phải. Lạnh thì làm sao mặt với tay lại nóng lên như vầy được?! _ Thuý Anh đưa tay sờ lên mặt Dương Dương, thấy nó nóng bừng như lửa _ Hay là ông bị sốt rồi. Thôi chúng ta đi về đi.


Thuý Anh quay lại định nói người chèo thuyền cho quay thuyền về bến thì Dương Dương khẽ kéo tay cô lại, tỏ ý không sao. Thuý Anh khó hiểu nhìn Dương Dương, thực sự hôm nay cậu cứ có điều gì đó kì lạ, đầu tiên là hẹn cô ở quán cafe quen thuộc nhưng không ở đó nhâm nhi như mọi khi mà kéo cô ra tận bờ sông, sau đó lại rủ cô ngồi thuyền ngắm cảnh đêm, giờ thì lại cứ đơ đơ, ngơ ngơ như muốn nói gì đó.


_ Này, rốt cuộc hôm nay ông làm sao vậy? _ Thuý Anh hơi nhíu mày

_ Không... không sao cả.. _ Dương Dương ấp úng trả lời.

_ Vậy sao hôm nay ông cứ là lạ thế nào ấy.


Thuý Anh khẽ thở dài, hay là hôm nay là lần hẹn hò Valentine đầu tiên và cũng là cuối cùng của hai đứa, hay là Dương Dương đã mệt mỏi vì quãng thời gian cứ phải bí mật nên hôm nay muốn nói chia tay, hay là vì nhiều lúc cô hơi vô tâm và ngang bướng không bao giờ nói một câu rằng Thuý Anh yêu Dương Dương lắm..


Thuý Anh cứ miên man suy nghĩ mà không để ý Dương Dương rút từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ màu vàng, cho đến khi ngón tay cảm thấy có một vật gì đó lành lạnh tròng vào mới giật mình thoát khỏi những suy nghĩ kia. Đưa tay trái lên nhìn, trên ngón tay xuất hiện thêm một chiếc nhẫn nhỏ xinh xắn bằng bạc, nhìn sang Dương Dương thì cậu đang cười toe rõ tươi và đưa tay trái nắm lấy bàn tay Thuý Anh, đủ để cô nhìn thấy chiếc nhẫn cùng cặp đang nằm trên tay cậu.


_ Thế.. thế này... thế này là sao? _ Thuý Anh vẫn chưa thể tiêu hoá hết mọi việc đang diễn ra lúc này.


_ Ừm... _ Dương Dương bối rối cười, khẽ nâng tay trái Thuý Anh lên _ Thuý Anh, mặc dù biết thế này là đột ngột nhưng...


Thuý Anh nhận thấy được sự nghiêm túc trong lời nói của Dương Dương nên cô cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh mà hồi hộp chờ đợi nửa sau câu nói của Dương Dương.


_ ... Mình kết hôn nha! À... à không, đính hôn thôi cũng được! _ Dương Dương sau khi dừng lại lấy hết can đảm để cuối cùng nói nốt câu nói quan trọng nhất, câu nói của mục đích hẹn hò trên sông này của cậu.


Còn Thuý Anh, cô vẫn không tin những gì mà tai mình vừa nghe, cô khẽ lắc lắc đầu để mình tỉnh táo lại ngay. Nhưng cô đâu có nằm mơ đâu, Dương Dương vẫn đang nắm lấy tay cô, trên ngón tay cô là chiếc nhẫn cùng cặp với chiếc nhẫn trên tay Dương Dương đó thôi.


_ Thuý Anh... ừm... Bà.. à... em đồng ý chứ? _ Dương Dương hồi hộp hỏi lại Thuý Anh, khẽ siết bàn tay của Thuý Anh nhằm kéo sự tập trung của cô.


_ Việc này...


Thuý Anh vẫn chưa hoàn hồn với những gì vừa diễn ra, bất ngờ từ trên cây cầu trước mắt vụt lên những tia pháo hoa rực rỡ, trên bảng điện tử từ toà cao ốc ở phía xa hiện lên dòng chữ: "Thuy Anh Hoang, Will you marry me? - Duong Duong Luu", đèn từ trên cầu chiếu thẳng xuống chỗ chiếc thuyền cả hai đang ngồi nên tất cả mọi người đều nhìn vào họ. Bỗng...


_ WHAT??? MÌNH CÓ LÀM CÁI NÀY Đ U!!!!!!!!!!!!


Dương Dương bất ngờ nói to, cậu định chỉ có hai đứa với nhau và cậu cầu hôn Thuý Anh thôi, vậy nên mới chọn ở nơi yên tĩnh và không nhiều người qua lại, vậy mà giờ thì không hiểu vì sao lại có thêm pháo hoa, đèn LED và cả hiệu ứng đèn chiếu. Nhìn sang Thuý Anh, cô hoàn toàn bất ngờ với những gì đang diễn ra.


_ Hey "Cừu đập chai"...


Tiếng gọi vô cùng quen thuộc từ trên cầu vọng xuống, bóng người cũng vô cùng quen thuộc đang đứng trên cầu mà vẫy cật lực. Là Đế Nỗ. Dương Dương khẽ thở dài, sao cậu lại quên mất tên bạn của mình cơ chứ, tất cả chuyện của cậu thì chỉ có mỗi Đế Nỗ biết mà thôi.


Chiếc thuyền từ từ vào bến đỗ, Dương Dương và Thuý Anh cùng đi lên trên chỗ Đế Nỗ. Vừa đi đến đầu cây cầu thì cả hai không thể tin những gì ở trước mắt.


_ Anh Dương Dương~ Chị Thuý Anh~ _ Tú Anh đang gắng đu lên để kéo cổ Đế Nỗ, vừa thấy 2 nhân vật chính thì vẫy tay rối rít


Dương Dương nắm lấy tay Thuý Anh cùng đi đến chỗ mọi người, từ lúc nào mà cả nhà đã xuất hiện tại đây, chưa kể có cả các chị dâu tương lai của cậu nữa. Về phần Thuý Anh, cô cũng không khỏi bất ngờ khi thấy các chị em của mình xuất hiện ở đây cùng người yêu của họ.


_ Sao mọi người lại ở đây? Không phải là đều đi hẹn hò rồi sao? _ Dương Dương là người thắc mắc ngay lập tức


_ Tư tưởng lớn gặp nhau. Vô tình tất cả đều chọn địa điểm hẹn hò là bờ sông này, và đang hẹn hò ngọt ngào thì bị chàng "Birthday Boy" kia gọi tới phá hỏng hết. _ Tại Hiền vừa nói vừa liếc sang tên nào đó đang bị cô em họ xa của Tại Hiền đánh đu lên cổ (mà nếu không có gì thấy đổi thì thằng nhóc này sẽ trở thành em rể của anh)


_ Vậy... _ Hà Trang nhìn qua Dương Dương rồi sang Thuý Anh _ Anh đã hỏi chưa?


_ A! _ cả Dương Dương lẫn Thuý Anh đồng thanh kêu lên và nhanh chóng đỏ bừng mặt.


_ Thôi, có mọi người ở đây làm chứng. "Chú em" nói đi. _ Tại Dân vừa nói vừa vòng tay quàng lấy vai người yêu của cậu.


Dương Dương nhìn mấy chục con người trước mặt mình đang nhao nhao bảo cậu nói, quay sang Thuý Anh, cậu hít một hơi thật sâu, nắm chặt lấy bàn tay Thuý Anh và nhìn vào mắt cô, Dương Dương run run nói:


_ Hoàng Thuý Anh, chuyển khẩu sang nhà tôi nha bà!


Phía bên kia vang lên tiếng "Rầm" rõ lớn, tất cả mấy chục con người ấy đồng loạt muốn té xỉu ngay tại chỗ bởi màn cầu hôn của cậu Út nhà Uy Thần, tuy vậy vẫn cố gắng mà hóng đợi câu trả lời của Thuý Anh.


_ Ừm... _ Thuý Anh hai má hồng rực khẽ phát ra tiếng nho nhỏ


*xì xào* "Ủa thế là đồng ý hay là chưa vầy?* - "Nào ai biết đâu" *xì xào*


_ Ya mấy người kia... _ Dương Dương nhìn khuôn mặt Thuý Anh đỏ bừng đến mức không thể đỏ hơn thì khẽ nạt mấy người lớn tuổi trong nhà kia. _ Thuý Anh, câu trả lời của bà là gì? Chuyển khẩu sang nhà tôi và làm em dâu của mấy ông anh tôi nha!


*Shock tập hai* "Từ khi nào Dương nó thích nói dài dòng nhưng hoa mĩ ẩn ý vầy?"


_ Ừm... _ Thuý Anh một lần nữa lại khe khẽ phát ra tiếng nhỏ xíu.


_ Thuý Anh, rốt cuộc là đồng ý không nói to to, dứt khoát chút đi nào. _ Diệp Quỳnh từ phía sau bước tới cạnh Thuý Anh, tay đặt lên vai nhẹ hỏi.


_ Ừmmm dạ... _ Thuý Anh khẽ cúi đầu xuống _ TUI ĐỒNG Ý *hét-ing*


Câu trả lời của Thuý Anh có phần làm người khác giật mình nhưng cũng khiến khoé miệng Dương Dương dần nâng lên.


_ Rồi, xong việc, hai đứa làm gì làm nốt, anh chị đi nha~ Chúc hai đứa Valentine vui vẻ. _ rồi Diệp Quỳnh nhỏ giọng nói _ nửa năm nữa chắc mình có cháu, haha... _ đưa tay vỗ vai Dương Dương _ thôi chị đi nha. Bye~


Dứt câu nói đó của Diệp Quỳnh, tất cả leo lên xe và đi hết, còn lại đôi Dương - Anh đứng im ở đó, bàn tay nắm chặt, từng ngón tay đan vào nhau. Vậy là tất cả mọi người đều không những không phản đối mà còn cùng nhau tạo điều kiện cho cậu nữa. Valentine đầu tiên được hẹn hò công khai và cũng là Valentine hạnh phúc nhất của Dương Dương, hơn thế Thuý Anh lại đồng ý lời cầu hôn có phần hơi sớm này của cậu, thực sự là Valentine vô cùng vô cùng hạnh phúc của cậu.

♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro