Khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Kim Cả thành thói dậy sớm từ hai mươi năm có lẻ, viên chức nhà nước lận chứ bây, đâu có chụp giựt bữa làm bữa nghỉ được. Lọ mọ xuống trệt, mấy chai sâm-panh nặng đô quá, ông Cả chưa tỉnh hẳn được. Theo lệ, út Lâm tỉnh sớm hơn cả những ngày ông Cả bồi rượu về khuya, hiếu thuận làm đồ giải rượu cho ông. Mắt láo liên, nhà trống hoác, cửa còn bịt kín như tối hôm, ông Cả vung tay về lại phòng.

Tôi phải nói ông không phải là tuýp người chu toàn có lẽ, tiểu tiết có chi là nhằm nhò, cậy đấy, cô ả tự tại cùng khắp.

Châu Hiền ngự trên tầng thượng, tựa người vào ghế bành như bà chúa. Ấy là tôi không nói ả đồng dạng với mấy mụ phu nhân áo gấm khoác lông nơi pha lê chói nhóa. Không, ả khác chứ. Hoặc tương khít đến lạ. Vận chiếc đầm trắng suông ông Kim Cả dúi cho từ tối qua, chốc, ả được thanh trừng.

Phòng khách khiến ả phát ngộp và buồn nôn, đâu đó trong đầu ả in hằn cái khoảng phòng tấp nập lũ đực rựa ra vào mỗi đêm. Thế là lại thu mình chốn này.

Trông xa xa, nhà khin khít nối nhau mà tụ lại một chỗ, ấy là Chợ Lớn. Hiền thôi không thêu nữa, ả ngó ra đường lộ mà bất thần run tay. Đây không như cái ổ chuột chứa ả. Nhà mụ Phẩm kín kịt màu than, khuất tận sâu trong ngõ hẻm, nắng chớ mà mó tới. Đương lúc nắng chiếu sang như lột trần tất thảy cái cơ thể nhỏ nhoi. Tiền đồ ả run rẩy.

- Bây giờ tôi mà để cô đi thì cô tính đi đâu về đâu, về quê làm ruộng hay lại vào nhà thổ tiếp?

Ông Cả bấy giờ đã tỉnh táo hẳn, vận bộ côm lê chỉnh chu, điệu bộ đến công sở là đây. Tối hôm mấy thằng lính dưới cứ gợi chuyện bảo Châu Hiền để chúng nó lo, thằng thì 'nhà em vừa thiếu người ở', đứa nọ 'xưởng nhà em còn thiếu nhân lực', hay lếu láo hơn xíu 'anh hai cho em xin cổ về, em hứa sẽ làm lại cuộc đời cổ, nguyện ý ăn nằm cả đời'.

"Dóc tổ! Tụi này chỉ có bai bải cái miệng là giỏi!"

Phải làm cho rõ ở đây ông Cả không có tà ý, chơi xỏ thằng con ông tổng đã xong. Mọi sự khác của Châu Hiền ông không quan tâm.

- Thế ông lớn bảo tôi phải như nào. - Ả nói nhỏ, giọng run run.

- Thôi xuống nhà trước đã- Ông Cả phất tay, bảo Châu Hiền xuống nhà dưới. Lòng ông rối rắm xoắn tít, bỗng ông đâm ra thương người, có ý muốn cứu vớt chúng sinh.

Cánh nhà báo đã chộp được tin, vô tuyến, radio lải nhải ca ngợi 'hành động chính nghĩa' của cảnh sát thành phố. Ví cái tệ nạn bán dâm như cỏ, những thứ cảnh sát làm chỉ là ngắt nhành sâu nhành úa, cốt chỉ để ngọn cỏ lớn nhanh hơn. Thế cốt lõi là đây là gì? Ôi thôi xin kiếu, tôi không dám bàn. Kẻo lại động đến các bậc học giả, các vị trưởng giả đáng kính. Rồi đây mớ chữ ba đồng này của tôi lại bị tẩn đến tận côn đảo thì khốn, phải, khốn tôi lắm.

- Tôi tạm lưu cô ở đây vài hôm được thôi. Chí ít là đến khi thằng quý tử của ông tổng thôi nháo đã. Cô biết đó, nó lục tung Chợ Lớn lên rồi.

Ả Hiền không đáp, tay giữ chặt chén trà trà. Dạng công tử sáng ểnh bụng nằm nhà, tối lên lụa là kiệu xe ngắm sài gòn lên đèn, ả không bỏ tâm vào. Quá lắm ả mới liếc qua phong thư cồm cộm bọn chúng đặt dưới gối ả.

-Xin cho tôi mạo muội hỏi ông lớn, phu nhân đã đi vắng rồi sao ạ?

Ông Cả cười phá, khéo, cô này khéo lắm cơ.

- Phu nhân nhà tôi đi đã được mười lăm năm hơn. Cô có chi là thắc mắc? Đừng lo thừa, nhà chỉ có mỗi thân già này với đứa út thôi.

Ả thầm thở mạnh, ngửa mặt uống tách trà hòng giấu đi vẻ ngượng ngùng. Đương lúc, Kim Nghệ Lâm xuống trệt. Tóc xõa, cài thêm băng đô vàng, váy chấm bi chiết eo nhấn nhá. Em thuần khiết, tinh tươm đến khó tưởng, hay do lỗi tôi kém cỏi chẳng thể dùng từ mà phác tả em chân thực nhất. Em cúi người chào, lễ giáo và kính cẩn quá mức cần thiết. Em vô thức làm ả choáng. Xong, Nghệ Lâm phải phép ngồi cạnh ông Kim, tránh khó xử, ông Kim Cả nhanh thì thầm vào tai em đôi điều.

- Em tên Nghệ Lâm, đối xử với khách thật tốt là việc em phải làm, chị đừng lo. - Nghệ Lâm cười nói, tỏ thiện ý mà nắm tay Châu Hiền.

- Châu Hiền, rất vui được gặp em. - Ả cười, là cười thật, chớ phải cái nhếch mép đầy mùi thương mại lâu nay. Chẳng thể tìm ở chốn nào khác, em kín cẩn phép tắc vì một ả thối bẩn chẳng đáng.

Bớ trời, ả tài nào kiếm được ai tựa thế.

***

Đầu kia quả đất, ở Hoa Kỳ, Kim Đông Anh khó khăn đến cục bưu tín gửi đi con thư gấp nếp vì gió quật, lấm tấm mưa.

'Bên đây vào mùa bão, hẳn phải dời lịch bay sang tháng sau, ngày hăm lăm con về. Ba khỏi phải hao tâm nhọc trí.

Tái bút: dạo đây mắt con hay giật vô cớ. Con có nghĩ là điềm nhưng rồi thôi, kẻo ba lại mắng vì mắt con yếu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro