Vết đâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quên..?

Làm sao quên được?

Khắc cốt ghi tâm.."

Mình từng lướt qua đôi hàng chữ ấy ở 1 cuốn truyện mang tên Thịnh Yến. Mình thì là đứa lười đọc, lại càng lười nhớ, vì thật chất là mình có nhớ nổi cái gì đâu, đọc cả tá sách, chứ chả biết tiếp thu được bao nhiêu nữa. Vậy mà, câu nói kia, in sâu trong mình 3 năm qua. Không phải nó hay, không phải nó độc đáo, mà là do nó quá đúng, nhất là với bản thân mình. Từ tình cảm, gia đình, bạn bè,.. bất kì niềm vui nào, bất kì những vết nứt nào xảy ra, mình đều bắt bản thân phải nhớ. Không phải vì mình trẻ con, mà là mình phải nhớ như một bài học, để rồi mai này mình lớn, mình biết cách tạo cho người khác cái cảm giác vui sướng như mình từng được ưu ái, và cũng đừng tổn thương người khác như cách mà họ từng đối xử với mình. Một chút cũng không được sai phạm.

Mình nhạy cảm. Mình khổ sở bởi từng lời nói của họ. Và lời nói của họ đã từng giết được mình đôi chút trong quá khứ. Người ta bảo  nhạy cảm quá thì khổ lắm, cái gì rồi cũng ôm hết vào người, tự buồn tự giận, tự sầu tự khổ, riết rồi mệt mình một mà mệt người mười. Người biết không, mình từng hàng chục lần bị nhìn bởi những ánh mắt thương hại từ chính những người bên cạnh, dù là mình hiểu, đó là thật sự quan tâm. Đã hằng trăm lần mình đón nhận những ánh nhìn phiền hà, khó chịu từ họ, dù là mình chỉ mới nhờ vả, dù là mình từng bên cạnh họ, dù là, chúng mình đã- đang làm bạn. Mình, bất lực lắm chứ, chán nản và tủi thân lắm chứ.

Người biết không, trước khi nghe và thấy những điều tồi tệ ấy, mình đã hàng vạn lần muốn đoạn tuyệt quan hệ với họ. Không phải họ quá xấu xa, không phải vì họ quá thủ đoạn, chỉ là mình sợ con ác quỷ trong mình trỗi dậy, rồi giết chết họ bằng những lời nói sắc như dao, tựa như họ từng làm hàng trăm lần với mình. Cứ cầm lên rồi buông xuống, cứ đá lăn lóc rồi lại nâng niu, cả họ và mình, xem mối quan hệ mang tên " tình bạn" ấy như một trò đùa. Đâu có ai muốn thế đâu, thề đó. Mình chỉ là không muốn bị tổn thương, nhưng mình không từ chối nổi, vì lẽ đương nhiên, mình cũng đâu có muốn họ bị chối từ. Ngày qua ngày, mình cố gắng ép bản thân thôi nhớ vì những mũi dao năm xưa; họ như nhớ như quên mà chả đề cập đến câu chuyện đó nữa, mình cứ ngỡ, câu hứa bỏ đi chuyện xưa của chúng mình là vĩnh cữu. Vậy mà, thì ra cái vĩnh cữu ấy cũng có giới hạn đúng mực.

Lần nữa sau rất nhiều lần, mình lại bị đâm. Vào tâm - hồn - rách - nát ấy.

Này, buồn lắm đó.

Này, tổn thương là không giả được đâu.

Này, người hỏi họ xem, họ nói vậy rồi, họ có vui không ?

Ngày mà mình lỡ hét lên vì giận giữa đám đông, mình hối hận dữ lắm. Ngày mà mình muốn hét lên với cả thế giới về những tổn thương mà họ từng làm, cuối cùng thì mình cũng chả làm được. Vì mình cao thượng à? Không đâu, mình sẽ bị nói ngay là giả tạo nữa bây giờ! Mình chẳng bao giờ thích đeo mặt nạ cho cảm xúc, mà họ thì cứ thích gắn cho mình cái mác ấy, cười đến ra nước mắt thật.

" Qúa đáng quá đáng, quá đáng thật sự."

Biết bao nhiêu lần mình gào lên trong vô thức những ác niệm đó. Mình muốn mặc kệ luân lý, mặc kệ cái đúng sai thường tình. Mình muốn mình đúng. Mà, ai chả muốn mình đúng ? Ai mà chẳng có cái lý của mình? Vậy sao không để mọi chuyện nhẹ nhàng, sao không nghe đối phương nói ? Họ cũng chỉ đang bảo vệ cái lợi ích và cái tôi thôi mà? Vậy họ sai cái gì đây chứ? Rõ ràng họ có nỗi khổ tâm cơ mà? Thế thì mình buồn gì ở họ chứ ? Mình đang lạc ở trong cái mớ ích kỷ đó nữa sao? ..   Rồi từng suy nghĩ chồng chéo lên nhau, vẫn là mình không gào lên được. Đúng là, họ làm mình không nói được gì, vì họ căn bản không có sai. Họ đúng 1 cách hoàn hảo, một cách khiến người ta muốn tổn thương cũng khó mà cất lời.

Nhưng mà, họ đã làm mình đau.

Họ lấy cái cớ gì mà dùng những lời lẽ ấy đâm vào vết rách của mình?

Họ lấy cái cớ gì mình bảo mình đang xem mình là cái rốn của vũ trụ?

Họ lấy cái cớ gì mà chỉ nhìn chăm chăm vào cái lý lẽ của họ chứ không nhìn vào sự thật?

Họ, quá nhẫn tâm.

Trong khi mình đã lặng lẽ thu mình, họ vẫn bảo mình là kẻ xen giữa.

Trong khi mình cần nhưng họ vẫn bỏ mình lại, họ cho mình câu giải thích là vì mình đang cần quá nhiều sự quan tâm.

Họ đi với nhau, họ nói về mình, bằng những câu chữ sắc như dao.

Họ đi với nhau, họ hỏi người bên cạnh mình rằng vì sao mình cứ luôn đặt mình vào vị trí trung tâm.

Mình có như vậy sao? Ngay cả khi mình đã hàng vạn lần thầm gào thét, xin một lần, nhìn vào sự thật được không?

Thời gian qua, cây xương rồng ấy đã lớn rồi cơ mà..

Thời gian qua, mình đã thu hẹp tất cả lại rồi mà..

Đừng, xin đừng giết mình nữa. Nhát dao đó, mình xin gói gọn lại. Mình, không đáng bị đối xử như vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro