ngày gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày gặp em là một buổi chiều cuối thu , ánh nắng ấm tràn qua khung cửa sổ cũ tại dãy hành lang  , lúc ấy tôi đứng ngơ ngác vì là học sinh mới nên bị lạc , thực sự lúc ấy tôi rất rối vì cũng đã đến gần giờ học mà vẫn chưa tìm được lớp , mọi người rảo bước thật nhanh chóng chẳng để lại sự chú ý đến tôi .đang lớ ngớ thì tôi đâm trúng một cậu con trai , cậu ta cao lắm , cao hơn tôi cả nửa đầu , da mặt trắng như em bé ấy nhìn trông thật mịn màng , ngũ quan hài hòa ưa nhìn , nhưng sao dáng người trông thật mảnh khảnh , nhìn như một búp bê sống vậy , trong đầu tôi lúc này chỉ còn đọng lại hai chữ xinh đẹp , các cậu nghĩ khen một đứa con trai là xinh đẹp thì trông nó kì quái lắm đúng không , nhưng cậu con trai này đâu đẹp đâu mà cậu ta đẹp điên luôn ấy , liệu đây có phải là họa vì em đẹp không tì vết , chẳng biết em có phải là một thiên thần nhỏ ham chơi mà lạc xuống trần thế này không , gió lùa vào khiến tóc em bay bay , khung cảnh thơ mộng như cảnh xưa trong những câu truyện cổ tích , đôi mắt em khiến tôi nhìn vào mãi chẳng dứt , nó như chứa cả thiên hà rộng lớn bên trong , chúng lung linh như hớp hồn tôi ,  mắt em cũng giống như hồ nước lặng , trong veo và thật thuần khiết , ai nhìn mà không động lòng cơ chứ , lông mi em cong làm tăng phần thu hút cho đoi mắt tuyệt đẹp ấy, đôi môi đỏ căng mọng nổi bật lên trên làn da trắng , với gương mặt này thì ối người con gái thèm muốn ,  chiếc má bánh bao hồng hồng nhìn trông dễ thương lắm , tất cả tính từ tuyệt mỹ chắc chắn cũng trả đủ cho chiếc nhan sắc một phân vẹn mười này , em là tuyệt sắc giai nhân trong lời đồn đây sao, lúc này nhìn tôi trông thật nhỏ bé và tầm thường so với em , nhìn em tôi lại chợt tự ti về chiếc nhan sắc do bản thân từng tự hào ,  khung cảnh lúc này trông thật trái ngược 

thấy tôi ngồi ngơ ra đấy , em nhẹ nhàng đưa đôi bàn tay đỡ lấy tay tôi dậy , tôi thấy vậy ngượng chín mặt , mặt tôi đỏ bừng lên cứ nghĩ gặp được thỏ bông , định bụng đứng dậy sẽ cảm ơn thì em lại đẩy tôi xuống đất rồi trêu trọc , từ xa có vài thằng khứa nào đó mặt bặm trợn chạy lại gọi đại ca , sau đó em cười và chạy đi , nếu là người thường thì tôi đã đứng dậy và đấm cho mấy cái rồi, không hiểu sao tôi chỉ đứng dậy và cười ngây ngốc ,  mặc kệ chuông vào lớp đã reo được mấy hồi 

này đâu phải thỏ bông , gặp phải mèo nhỏ ương bướng rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro