Anh và Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một sáng sớm mai, khi các tia nắng mới bắt đầu le lói chiếu vào ô cửa sổ nhỏ. Một cậu trai trẻ vẫn còn đang say giấc nồng. Cậu ấy là Tuấn, nay đã lớp 12 tại trường BigHit dáng người cậu cao cao, thanh tú mà điển trai vô cùng.

"Hú! Tuấn ơi, em đến đòi nợ anh này dậy đii"

Tiếng gọi vọng từ dưới vọng lên ô cửa sổ tầng hai, tôi đánh lãng lơ đi nhưng tiếng gọi cứ thế to dần. " Tuấn ơi, em có con với anh rồi mau dậy đi " Tiếng gọi cứ thế mà thêm thớt nhiều điều vô lí. Tôi lê bước chân uể oải ra khỏi giường mắt lờ đờ còn mớ ngủ, tay vẫn còn ôm con gấu bông hình thỏ tiến lại chiếc cửa số nhìn xuống.

" A! Anh Tuấn, giờ này còn ngủ nướng sao mau dậy đi mặt trời chiếu muốn cháy mông rồi kìa "

Vâng, cái máy mô tơ đầy ồn ào ấy là Dũng, học lớp 10 tại trường tôi. Dũng lúc nào cũng náo nhiệt như thế dù mấy câu nói không có mấy gì tốt đẹp nhưng cậu ta cũng khá hài hước ấy chứ.

" Dũng à, mới có 5 giờ thôi mà anh mặt trời đâu ra mà chiếu cháy mông anh được "

Chất giọng kiên định, vóc người bé con nhưng thể lực tốt vô cùng người duy nhất có thể khắc chế chiếc mô tơ kia. Cậu ấy là vị cứu tinh của cậu khỏi chiếc miệng tía lia của Dũng. Là Khang, tuy mới lớp 9 nhưng trường của Khang và chúng tôi ngay sát gần nhau nên thường đi học cùng chúng tôi.

Kế bên cậu trai khá trầm lặng là bạn cùng lớp của Khang , cậu ấy sáng sớm bị lôi đầu dậy nên cũng còn đang mớ ngủ . Với nét mặt lai tây, sóng mũi cao ròng đẹp trai khủng khiếp là người đào hoa nhất, biết bao cô gái chết mê vì vẻ đẹp của cậu ấy. Cậu ấy là Khải.

" Mấy đứa bây bé bé cái miệng thôi, tí người ta ra đấm mỗi đứa một cái bây giờ "

Và cuối cùng, người có chất giọng ấm áp, điềm tĩnh, vóc người cao ráo, thư sinh. Cậu ấy là Bình, học lớp 11,em luôn là người bênh vực tôi, luôn giúp đỡ cậu những lúc tôi cần. Em ấm áp lắm còn có chút hay ngại ngùng có em bên cạnh chẳng có chuyện gì cậu phải lo lắng. Em lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, nụ cười như nắng ấm ban mai xinh đẹp mà ấm áp vô cùng.

" Mấy đứa bây bớt ồn đi được không? Mới 5 giờ thì làm gì mà tới nhà anh mày mà la làng lên vậy à? "

" Anh yêu của em, em đến đây để rước anh về dinh tưu trường đó " Dũng nói sến rụm vừa nói vừa nháy mắt khiến cậu lạnh cả sóng lưng.

" Anh lạy mày, Khang mau mau bịt cái miệng nó lại đi "

" Tuân lệnh " Khang lấy tay mình chặn miệng Dũng lại mặc Dũng vùng vẫy ú ớ trong vô vọng.

Bình thấy thế chỉ biết cười, em còn nhìn lên tôi cười mỉm rấttươi, em khiến tai tôi ửng đỏ mà bỏ vào phòng. Tôi, Bình, Dũng, Khang và Khải là nhóm bạn thân thiết tính đến hiện tại chúng tôi cũng đã bên nhau 4 năm rồi, chơi với nhau từ khi nhỏ đến bây giờ cũng đủ hiểu nhau như nào. Những tên nhóc cấp 2 , cấp 3 vô lo vô nghĩ, ngây ngô bên nhau như thế thôi. Tôi với chúng như anh em một nhà, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, nhưng đối với Bình tôi lại tồn tại một cảm giác khác. Tôi thích nhìn thấy em, thấy em cười tôi lại thấy vui lây trong lòng mỗi lần những hành động thân thiết của em đều khiến tôi bấn loạn, tim đập rất nhanh. Có lẽ... là yêu chăng?

Rất nhanh tôi đã chuẩn bị xong , cà vạt còn đeo xộc xệch cứ thế vội bước ra khỏi nhà. Chào đón tôi là Bình cậu ấy đứng ngay trước cổng vẫy tay cười chào tôi , lòng tôi vui như mở hội vội tiến ra ngoài. Nhưng chưa kịp nói câu nào cậu em Dũng đã vồ lấy tôi.

" Anh Tuấn, anh nỡ lòng nào để Khang nó bắt nạt em
ư? " Dũng bù lu bù loa, nhõng nhẽo khi bị Khang chặn miệng.

" Cũng vừa mà, chỉ có ẻm mới ngưng cái mô tơ của em trai lại thôi "

Dũng cứ nắm lấy vai tôi lắc qua lắc lại như trả thù chuyện vừa nãy khiến cậu chóng mặt. Bình thấy thế em đến tách Dũng ra khỏi tôi, để tôi ra sau lưng em, vờ vai em to lớn che chắn cả người tôi. Thử hỏi có ai được đối xử thế này mà không phải lòng em cơ chứ?

" Được rồi, để Tuấn yên nào ảnh còn đang lơ mơ lắc nhiều không tốt "

" Anh lúc nào chả thế, lúc nào cũng bênh Tuấn, em thì sao em là con ghẻ của đám này phải không? " Dũng mè nheo đòi lại sự công bằng cho mình. Thấy Dũng như thế Khang lấy từ trong cặp sách chiếc bánh nho nhỏ, nhét vào miệng Dũng.

" Rồi để em đây bênh anh nhá, ăn đi "

Được cho ăn chiếc bánh yêu thích Dũng cũng chịu nguôi ngoai , rồi chúng tôi bắt đầu cùng nhau đến trường. Cọc cạch chiếc xe đạp Bình chở tôi, Khang chở Khải còn Dũng đi một mình sở dĩ cậu ấy chẳng muốn chở ai do tính phóng nhanh vượt ẩu của cậu ấy. Ngồi sau xe Bình, tôi chỉ dám víu lấy áo em. Em đi chậm rãi không ngừng hỏi thăm tôi.

" Anh Tuấn, anh ăn sáng chưa? "

" À, chưa "

" Mình ghé bên kia mua ít gì đó lót dạ nhé "

Nói xong em ghé vào một quán ven đường mua cho tôi và  em hai ổ bánh mì nóng hổi. Em đưa đến tôi đã lấy ra sẵn chỉ chờ tôi ăn.

" Anh cầm lấy đi, cần thận còn nóng, yên tâm em không lấy ngò với ớt đâu "

" Anh cảm ơn "

Em ấy cười rồi đển bánh mì của em vào rổ xe gọi tôi mau lên xe để em chở.

" Em không ăn à, nó sẽ nguội mất "

" Không sao, em ăn nguội cũng được anh cứ ăn đi "

" Em cứ như này, bạn gái em kiếp trước phải cứu cả thế giới mới vớ được em mất "

" Bạn gái gì chứ, không cần thiết "

" Không cần thiết? " Tôi ngây người hỏi lại em.

Em mỉm cười mà lãng tránh câu hỏi của tôi. Sao vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro