2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả???!! Deidara???"
"Ừm là ta"
Họ cứ mải nhìn Deidara mà không ngờ mặt Sasori đã đen kịt lại và còn trở nên khó coi hơn
"Thả Deidara....Deidara mau về...Ta nói chuyện sau"
Naruto thấy không ổn liền đổ mồ hôi lạnh mà thả Deidara ra. Sasori cũng quẳng Hinata lại chỗ Sakura
"Chúng mày..."
Sasori điên tiết mà sút vào người Naruto một cái khiến Naruto bay ra xa. Sakura thấy vậy liền đứng ra xem tình hình
"Ta biết ngươi đang giận nhưng đừng vì vậy mà đánh nhau"
"Bọn ta vốn dĩ chỉ muốn sống yên bình.Tại sao không để cho ta yên. Các người điên sao? Deidara và bọn ta làm gì mà lại săm soi Deidara"
"Xin ngươi giữ bình tĩnh. Có gì chúng ta từ từ nói. Dù sao mãi ngươi mới kiếm được một nơi ở ngươi đừng vì tức giận mà làm mất đi nơi này"
Sasori nghe xong cũng tự dưng đứng im. Đôi mắt trĩu xuống
"Các người có biết tại sao ta phải giấu Deidara đi không?Là vì lũ cặn bã chỗ các người đó"
"Ảaa...Sao lại bọn ta"
"Thật ra ta vẫn còn sống sau trận chiến đó rồi sẽ hoàn lương rồi đi lang thang. Ta gặp được Deidara đang chiến đấu với Sasuke. Dù đang giao tranh nhưng ta vẫn mang Deidara về. Bọn ta khi về cùng nhau đã hỗ trợ ninja của làng các người. Deidara thậm chí còn chả có thời gian mà chơi với nghệ thuật của mình. Deidara không biết về y thuật nên ta chỉ có nhờ Deidara đi tìm cây thuốc. Vậy mà cho tới một hôm ta đi vắng, Deidara chỉ đang ngồi nặn đất sét vậy mà bọn chúng nghĩ rằng nhóc ấy lại bị nghi là đi khủng bố rồi bị người của làng các người hùa lại mà đánh bầm dập. Dù Deidara lanh lợi nhưng với số lượng đông như vậy,Deidara khó mà chơi nổi"
Ba con người kia thậm chí còn không tin vào tai mình. Naruto trợn tròn mắt mà ngập ngừng hỏi
" Tôi thấy chân của anh ta bị thương nên tốc độ chậm hơn đúng không?"
"Nhờ ơn của các ngươi. Chân Deidara bị các người bẻ gãy đấy. Một trong số những tên đó còn có ý đồ không đúng với Deidara khi Deidara vừa chớm ở tuổi 20"
Naruto còn chả tin đó là những người cùng làng với mình. Sakura và Hinata cúi xuống xin lỗi Sasori. Sasori nói xong bước đi dứt khoát về nhà.
Deidara ở nhà tâm trạng có chút bất an ngồi trên giường mà ôm gối thu mình lại. Lúc Sasori mở cửa phòng ra, Deidara đã cuống quýt xin lỗi
"E-em xin lỗi,em gây phiền phức cho danna"
Cứ tưởng thứ đón Deidara là một trận rầy la nhưng mà Sasori thật sự đã cúi xuống mà ôm Deidara. Deidara ngơ ngác,giật mình
"Nhóc không có lỗi. Lỗi là tại ta"
"Em c-cảm ơn nha"
"Nhưng mà phạt thì vẫn phải phạt thôi. Nói không nghe mà còn bướng hả?"
"Thôi mà...Em xin lỗi,un. Em nấu mì cho danna nha"
Sasori thực sự bị Deidara chọc cười. Sasori chăm chú mà nhìn Deidara rơi vào trầm ngâm mà nhớ về khoảng thời gian trước đây
...
"Deidara!!Mau giúp ta lấy lọ thuốc kia đi"
"Hả hả?Lọ nào?Này hả"
"Ngươi thật vô dụng...Cái lọ bên phải ấy"
Deidara tay chân lóng ngóng cầm lọ thuốc giải độc đưa Sasori. Deidara lo lắng mà nhìn chằm chằm. Ngày này qua ngày khác , Deidara thấy Sasori cứu biết bao nhiêu bệnh nhân còn Deidara chỉ ngồi im nhận diện thuốc mà cũng không xong. Vào một đêm khi Sasori trở lại phòng.Sasori ngồi trên bàn làm việc mà cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Sasori không còn cảm nhận được không khí vui tươi mọi ngày . Sasori nhìn về phía Deidara thấy Deidara đang trùm chăn kín mít. Sasori chẳng thấy làm lạ. Mùa này rất lạnh nên Deidara vậy cũng đúng thôi. Nhưng ngồi một lúc anh lại thấy có gì không đúng. Lột tấm chăn đang ướt một mảng ra, Deidara đang ở trong mà mếu máo ,thút thít. Mái tóc dính bết vào mặt. Sasori giật mình mà quẳng cái chăn ra mà giật mình hỏi:
"Có kẻ nào làm gì ngươi sao?"
"Không có..."
"Sao ngươi khóc?Nhớ lại chuyện hồi xưa sao?"
"Không...Ta đâu có khóc...Ta đã 19 tuổi rồi, ta chỉ buồn ngủ thôi. Danna ra cho ta ngủ đi"
Deidara chỉ đẩy nhẹ Sasori ám chỉ Sasori lo công việc của mình đi. Sasori cũng hiểu ý mà lại ra bàn ngồi. Mấy ngày sau,anh thấy Deidara vẫn cầm quyển độc được mà học không thì lại nhẩm đi nhẩm lại. Nhưng lúc Sasori kiểm tra, Deidara lại bị vấp, chỗ nhớ chỗ không. Sasori biết Deidara tiếp thu chậm. Sasori càng kiểm tra, Deidara không thể đọc trôi chảy, Deidara càng buồn mà tối nào cũng chỉ thu mình lại rồi lẩm bẩm với đống đất sét. Sasori đã đoán ra nguyên nhân rồi... Đêm đó, Sasori giả vờ bước ra ngoài. Quả nhiên, Deidara không ngủ mà ngồi dậy xì mũi . Sasori như nhìn thấy khía cạnh khác của Deidara. Mắt đã khóc sưng thế kia mà còn bảo không. Xì mũi một lần lại khóc nấc lên. Sasori đạp cửa
"Á à...Bắt quả tang!!!"
Deidara đơ người làm rơi luôn tờ giấy
"Ngươi đang khóc...Sao ngươi khóc?Nói không ta đốt đất sét"
"Điêu..."
Nói rồi Sasori dùng dây charka giật lấy cục đất sét
"Ơ!!"
"Nói!!"
"Nhưng Sasori danna trả cho ta trước đã..."
"Có gì thì ngươi nói dù gì chúng ta cũng là đồng đội . 5 năm rồi"
"Chuyện là...Ta ... ta thấy... ta vô dụng nên danna sắp bỏ ta đi...Như lần trước...T-ta có mỗi danna là người quen thôi,un"
Deidara nói mặt thì đỏ lên vì sến. Sasori nhớ lại câu nói mà anh nói trong lúc nóng giận với Deidara
"Ngươi là đồ vô dụng"
Vậy mà Deidara bị anh nói thế mà vẫn chỉ dám để trong lòng...
....
Sasori nhớ lại mà nhìn Deidara trước mắt, tim hẫng đi một nhịp. Anh nóng tính , anh chua ngoa, anh độc ác nhưng Deidara vẫn luôn bao dung như thế . Deidara của anh hồi xưa bị người ta coi thường nên anh cũng đoán được phần nào lý do mà Deidara bị như thế
Deidara vừa định chạy ra ngoài đi nấu mì thì Sasori kéo Deidara
"Ăn mỳ nhiều không tốt...Chúng ta ra ngoài ăn"
"H-hả...Vậy phí lắm. Sasori danna ăn một mình thôi,ta ngồi xem thôi no rồi,un"
Lúc này Sasori hận không thể ra cốp vào đầu Deidara một cái. Deidara nhìn Sasori ngơ ngơ không hiểu chuyện gì. Sasori thở dài ôm mặt, anh nhấn mạnh
"Ta đủ tiền xây biệt phủ và đồng nghĩa ta đủ cả tiền chi trả cho việc ăn uống của em"
"Ừm...Sao nữa?"
Anh biết Deidara tiếp thu chậm nhưng anh không ngờ lại chậm thế
"Mặc áo choàng vào. Ngoài trời đang lạnh. Nhanh lên, ta không thích chờ đợi"
"À rồi,un"
Sau một hồi chờ đợi, Deidara bước ra với chiếc áo dài qua gối, lết tha lết thết . Deidara khó chịu
"Rõ ràng danna thấp hơn tui sao lại mặc gần che hết thế này?un"
"Nhóc đừng quên...Giờ ta không phải rối, ta là người thật. Chúng ta đi"
Sasori theo thủ tục mà dắt tay Deidara ra ngoài
"Làm vầy để làm gì?"
"Cho giống vợ chồng dù có trên danh nghĩa"
"Hả?Vất vả vậy sao?"
Deidara phả ra từng hơi lạnh, cái mũi đã bắt đầu ửng đỏ nhưng Deidara vẫn vui vẻ mà nhìn ngắm xung quanh như đứa trẻ. Sasori thấy thế mới áp cái tay lạnh giá vào cái cổ trắng của Deidara
"Kyaaa...Sao hay chơi điêu quá vậy hả,un. Kì cục"
Đầu Deidara xì khói
"Ta thấy em lơ đãng,em thích gì ở bên đó"
Mắt Deidara hướng về một gian hàng đồ chơi, gián ánh nhìn vào một gia đình nhỏ ở đó. Deidara vô thức mà túm chặt vào áo choàng của Sasori
"Danna này...Có gia đình có vui không?"
Sasori không trả lời mà chỉ choàng tay qua vai Deidara mà áp mặt vào
"Hôm nay ta nghỉ phép để đi chơi..."
"À à phải rồi...Em đói rồi,un"
Sasori tay vẫn nắm chặt lấy tay Deidara . Suýt thì anh định dẹp luôn cái tiệm đó. Sasori cứ nghĩ rằng Deidara có thể ăn một cái gì thật ngon nhưng cuối cùng cũng chỉ là mấy xiên dango. Thời gian Deidara nghĩ là Sasori mất, nếu Tobi không đòi hỏi đi ăn , Deidara cũng chả thèm nghỉ ngơi để ăn uống. 2 năm đó đủ cho nó hình thành thói quen cho deidara rồi. Nếu như năm 14 tuổi Deidara có thể tham gia vào các cuộc khủng bố để kiếm tiền nuôi thân nhưng giờ Deidara theo anh , Deidara không được phép làm việc đó và chỉ dùng đất sét nổ để làm nhiệm vụ với Sasori. Anh thật chả hiểu Deidara đã phải chịu những gì trong suốt thời gian đó. Sasori với đầu óc là kẻ khôn ngoan, Sasori giả bộ ghé vào quán mì ramen rồi để Deidara ngồi cạnh
"Aha, mì thơm quá nhỉ. Nghe nói mì ở quán Ichiraku là ngon nhất đó thế mà em bé nào không ăn thật buồn cho ta quá"
Sasori giả vờ buồn chán rồi thở dài. Deidara lần đầu tiên nhìn vào bát mì to như thế mà nuốt nước bọt.
"Sao rồi?Muốn thử không nè?"
"Chỉ một miếng thôi,un"
Đang ngồi dỗ dành bé cưng ăn mì thì
"Tôi bắt được rồi nha"
Naruto từ đâu tới rồi xông vào . Sasori đầu tức xì khói
"Mà nè,ông anh Sasori tôi hỏi chút được không?"
"Không. Ta đang bận"
"Nhưng tôi thấy anh cũng đang ăn mà. Hay chúng ta cùng ăn đi. Đây là quán ngon nhất ở làng tôi đó"
"Ta đã bảo ta bận mà...Thấy ta đang đút cho trẻ ăn không?"
"Đâu?"
Naruto nhìn quanh hết chỗ này tới chỗ nọ
"Đâu?Làm gì có đứa nhóc nào?Tôi tưởng anh không biết nói dối"
"Nhìn bên dưới ngươi đi...Haha"
Naruto đưa mắt xuống thấy Deidara đang ngồi lườm cháy mắt Naruto
"A!!Tôi xin lỗi tại anh bé quá...Nên tôi không thấy..."
"Khong muốn ăn nữa,un"
Deidara tứ giận mà sang bàn khác ngồi nhưng vẫn giật bát mì theo
"Ngươi hỏi gì thì lẹ đi"
"Tôi muốn biết tại sao anh và Deidara lại tới với nhau. Hai người yêu nhau từ bao giờ mà có ý đồ gì lại chuyển tới làng của chúng tôi"
"Hưm...Muốn biết à...Ừm thì...bà Chiyo đã từng chế ra loại thuốc với mong muốn biến ta thành người nhưng lúc đó bà ấy mất rồi, ta dùng chút sức tàn mà thành lấy được một chút,hồi phục được kha khá. Từ đó ta tự tìm hiểu nên về dạng người rồi"
"Còn về Deidara?"
"Chả có tình cảm gì...Ta và Deidara từng là đồng đội . Bọn ta kết hôn dưới danh nghĩa là vợ chồng để có thể đi cùng nhau với vai trò khác và không còn ai nhòm ngó người đồng đội này của ta. Ta cũng dễ kiểm soát hơn. Làng Lá phát triển khá tốt nên ta nhắm tới đây làm việc"
"À...Ra là vậy tôi cứ tưởng anh và Deidara ứm ừm...Khó nói ghê"
"Im đ-"
"Danna này...Em xin phép đi về trước. Còn tiền thì em thanh toán rồi..."
"Nhóc về cẩn thận nha"
Lời anh nói, Deidara nghe thấy hết . Deidara lững thững mà bước về nhà. Lời Sasori cứ văng vẳng mãi. 2 năm đổi lại chả được gì. Deidara không lên giường nữa mà nằm lên chiếc ghế sofa để ngủ, tách rời với Sasori. Ngày mai, Sasori sẽ lại bận bịu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro