edit | Huấn Luyện Viên Bida [M]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Jonrainbow
Edit: Yue
Độ dài bản edit: 2997 từ
——

Summary:
"Đừng làm loạn nữa." Yết hầu của Yến Minh Tu khẽ chuyển động, phát lên đùi Chu Tường một cái, "Không phải anh muốn học bida à? Em đã gọi Khương Hoàn thu xếp một phòng luyện tập tư nhân rồi, chúng ta qua xem trước đã nhé."

-----

Gần đây Chu Tường mới nhận một bộ phim về tiểu sử, phải đóng nhân vật là một ngôi sao bida nổi tiếng, trong đó có rất nhiều pha đặc tả việc đánh bóng, tư thế các kiểu đều không thể qua loa. Cái này trông vậy mà lại làm khó Chu Tường, ngoài bóng đá, bóng rổ, với bóng chuyền ra, các trò bóng banh khác anh đều bị giới hạn trong mức độ chỉ nhìn nhận quen mắt. Dù trước kia lúc còn ở trường thể dục thể thao, anh cũng từng chơi mấy lần cùng các bạn học ở phòng bida dưới hầm ngầm, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là hạng nghiệp dư, không thấm tháp gì. Chu Tường khổ sở đến nỗi buộc phải ngày ngày cầm máy tính bảng tra tư liệu nhằm nạp kiến thức cho mình, video thi đấu bida 9 bi* cũng xem cả rồi, mắt nổ đom đóm, nhìn cái gì cũng kiểu mờ mờ ảo ảo.

Anh mà đã sầu muộn, Yến Minh Tu cũng rầu rĩ theo. Một khi đã bấm máy là Chu Tường không thích nói chuyện nữa, rất mực chuyên chú và nhập tâm. Đến giai đoạn chuẩn bị vào diễn, tâm bệnh của một Thiên Bình theo chủ nghĩa cầu toàn càng bộc lộ rõ nét, thà không cần chồng hay gia đình chứ nhất định phải quay được những tác phẩm khiến anh hài lòng.

Yến Minh Tu rất ghen ghét.

Không phải ghét vừa đâu.

Giận thì cũng muốn giận đấy, song Yến Minh Tu thực chất lại không nỡ nhìn Chu Tường ngày nào cũng than thở về kịch bản với cái máy tính bảng, hại mắt thì chưa nói, chỉ nghe thôi cậu đã thấy đau lòng. Thực hiện đấu tranh tâm lý mấy ngày, Yến Minh Tu đành phải tự mình nhượng bộ. Một buổi chiều nào đó, tổng giám đốc Yến vừa cắt hoa quả cho Chu Tường, vừa gọi cho Khương Hoàn để bắt đầu đi thu xếp một phòng luyện tập tư nhân.

Cậu trưng ra vẻ âm u như sắp đổ mưa trên gương mặt tuấn tú, đi đến đâu cũng tản ra luồng áp thấp đến mức không ai xem nhẹ được, làm Chu Tường không thể không dời mắt khỏi kịch bản. Anh nhìn tổ tông nhà bọn họ, đang rặt một vẻ khó chịu đi tới từ phòng bếp, nửa bên tai nghe bluetooth vắt vẻo trên tai, trên tay còn bưng một đĩa dưa vàng xinh xinh được thái hạt lựu, từng miếng đều mọng nước vàng óng. Đĩa dưa vàng này lại phi vèo cái tới bàn trà, động tĩnh không hề nhỏ, Chu Tường chỉ nghe tiếng thôi là phân biệt được Yến Minh Tu lại nổi cáu rồi.

"Đây là sao hở, ai chọc giận em?" Chu Tường không vội lấy dưa mà vội đáp xuống nhẹ nhàng từ cửa sổ, trên chân vẫn chưa xỏ giày. Yến Minh Tu sợ anh cảm lạnh, còn có lòng đưa tay kéo anh từ dưới đất lên.

Hai người đàn ông trưởng thành ngồi trên ghế sa lông, Chu Tường cuộn mình trong lòng cậu. Yến Minh Tu không buồn nhìn anh, cũng chẳng nói năng gì, Chu Tường bèn dùng phần tóc trên đỉnh đầu chà lên cằm cậu một cách rất thiếu đứng đắn, khiến Yến Minh Tu nhíu chặt mày, phải siết chặt anh vào lòng, người trong lòng mới biết đường nghiêm chỉnh.

Yến Minh Tu trầm giọng nói, "Anh nói ai chọc em rồi cơ?"

Chu Tường ngẩng đầu, đưa tay lên, vòng qua hai bên cổ của Yến Minh Tu thành một độ cong vừa phải, để cậu cúi xuống một chút. Hai người chạm mắt giữa lúc hít thở, Chu Tường nói, "Không ai được khi dễ Minh Tu của chúng ta cả, nói xem, ai bắt nạt em, anh Tường giúp em đánh nó."

Chu Tường chỉ cảm thấy vòng ôm bên eo có vẻ lại chặt thêm nữa, đôi mắt Yến Minh Tu nhìn sang phía anh, trong con ngươi trắng đen rõ ràng có một chút tủi thân không dễ thấy được, "Anh nói thử xem?"

Chu Tường nghe câu này xong, thoáng cái đã hiểu ra ngay. Anh hào phóng phô bày cơ thể trong lòng cậu, cười hì hì với cậu, "Thế thì em đến bắt nạt anh nha?"

Yến Minh Tu sững người, bóp lấy cằm của Chu Tường, một nụ hôn chậm rãi lướt qua, mang theo chút hương thơm thoang thoảng của dưa vàng, quét qua bên môi lưỡi, mãi đến lúc lồng ngực của Chu Tường không ngừng phập phồng mới chịu buông ra.

Chu Tường cười cậu, "Em hay quá nhỉ, còn lén ăn vụng sau lưng anh nữa."

Yến Minh Tu không để bụng anh giả ngơ, đứng bật dậy khỏi ghế sô pha, Chu Tường ngoài miệng kêu "Minh Tu", vòng tay lỏng lẻo mới nãy đã bắt trọn lấy tư thế của cậu, cứ như một con rối trang trí cỡ lớn treo trên người, đi đâu cũng nhèo nhẽo quấn lấy, quả thực khác hẳn với vị ảnh đế Chu vừa rồi còn chuyên tâm nhìn kịch bản kia.

Yến Minh Tu bị anh khiêu khích đến mức vành tai nóng lên, khẽ nói, "Lát sẽ xử anh."

Khổ nỗi là kẻ đầu têu Chu Tường lại chẳng hề biết trời trăng gì, để dỗ Yến Minh Tu, anh lại nói chẳng khác nào yêu tinh quấn riết lấy người, "Vậy sao bây giờ không xử luôn đi?"

"Đừng làm loạn nữa." Yết hầu của Yến Minh Tu khẽ chuyển động, phát lên đùi Chu Tường một cái, "Không phải anh muốn học bida à? Em đã gọi Khương Hoàn thu xếp một phòng luyện tập tư nhân rồi, chúng ta qua xem trước đã nhé."

"Thật hả? Anh tay mơ lắm, sợ đánh không hay."

Yến Minh Tu cầm chìa khóa xe, giữ chặt tay Chu Tường, khẽ nói, "Như thế vẫn đỡ hơn so với việc ngày nào anh cũng xem video mà, chỉ nhìn thôi thì không làm được đâu, nếu muốn lên hạng chuyên nghiệp thì vẫn phải luyện tập nhiều hơn chút."

"Em dạy anh hả?" Chu Tường hỏi, "Sao anh không biết em còn có thể chơi bida nhỉ."

Yến Minh Tu mỉm cười, xoay chìa khóa trên tay một vòng, cậu trỏ lên mặt mình, nháy mắt mấy cái với Chu Tường, "Hôn em một cái đi, tiện đường cầm tay chỉ việc cho anh luôn."

Mặt Chu Tường đỏ bừng, đẩy cậu ra phía cửa, "Em được lắm."

*

Khương Hoàn lúc nào cũng làm việc lanh lẹ, Yến Minh Tu vừa mới giao việc xong, anh ta ở bên này đã thu xếp xong xuôi một phòng tập. Vì cân nhắc đến thân phận của Chu Tường mà anh ta còn cố ý chọn một câu lạc bộ tư nhân có tính bảo mật cực tốt, trong phòng tập được phủ một lớp cách âm thật dày, đã thế còn lót bằng giấy dán tường bằng da màu đen, khiến gian phòng rộng rãi ban đầu trở nên vừa nhỏ gọn lại vừa không bị mất phong cách. Ở chính giữa được bày một chiếc bàn bida hình chữ nhật, bao phủ bởi ánh đèn ấm áp, bầu không khí rất tuyệt vời, trong sự lãng mạn ấy còn mang chút mập mờ.

Vì để cho anh nhanh chóng nhập môn, cậu còn phối cho anh một bộ gồm ba món. Bình thường quần áo của Chu Tường đa phần là thoải mái, hiếm khi được mặc những bộ đồ trang trọng như vậy, song một khi chưng diện cộng thêm vóc dáng có tỷ lệ xuất sắc này, mới quả thật khiến người ta phải tán dương. Yến Minh Tu đã tự tay chọn bộ vest và áo gile màu nâu sẫm này, ép sát vào đường cong hoàn mỹ trên cơ thể, ngoài ra còn có hai ống tay áo nằm hai bên áo sơ mi trắng. Bộ trang phục này khiến ưu điểm nổi bật của Chu Tường càng thêm chói loá, nhất là vòng eo thon gầy cong thành một độ cong đẹp mắt lúc khom người xuống đánh bóng, khiến Yến Minh Tu ngỡ ngàng không rời nổi mắt.

Chu Tường giơ cán cây cơ lên, thong thả chà lên viên phấn mài đầu cơ, còn Yến Minh Tu từ tốn tiếp cận từ phía sau, ôm anh vào lòng. Trong một không gian kín như bưng thế này, chỉ có hai người họ. Chu Tường chẳng biết làm sao, càng nghĩ càng thấy không được ý tứ cho lắm, không mấy tự nhiên mà vặn vẹo người, ai ngờ đôi tay Yến Minh Tu lại men theo cùi chỏ của anh mà vuốt một đường xuống dưới, mang chút ý tứ suồng sã, thuận theo động tác cầm cán cây cơ trong tay, trầm giọng nói, "Để chồng dạy anh."

Đúng là Yến Minh Tu đã từng học bida trong vài năm, mặc dù hồi còn học ở Mỹ cũng không tính là thích môn thể thao đầy vẻ xã giao này, nhưng cũng thử học rồi. Tư chất thiên bẩm của cậu rất tốt, học gì là hiểu ngay, đánh môn 9 bi kiểu Mỹ rất khá, thậm chí còn lên thành hạng chuyên nghiệp.

Thân là một huấn luyện viên cá nhân như cậu hẳn nên làm tròn nghĩa vụ của mình, cậu cầm tay Chu Tường, nhẹ nhàng tùy ý dùng lực, hai người đồng loạt xoay mình nhắm tới quả cầu số 1, quả cầu màu trắng xoay một vòng trên nền bàn nhung xanh, lách cách một tiếng, Chu Tường còn chưa kịp phản ứng thì quả cầu nhỏ ở góc kia đã ngoan ngoãn lọt khít vào lỗ.

Chu Tường vừa mừng lại vừa ngạc nhiên, vội vàng quay đầu toan khen cậu đánh hay quá thì hai người sáp lại rất gần, hơi thở giao hòa lẫn nhau. Chu Tường xoay người một cái, bờ môi liền sượt qua bên mặt của Yến Minh Tu, thoáng cái đã để lại một dấu hôn phơn phớt.

Hơi nóng.

Cứ như một cái chốt mở, mở ra một chiếc van kỳ diệu, ánh mắt Yến Minh Tu trở nên u ám, hạ thân nhô lên không nhẹ không nặng cạ lên xương cụt của anh, thân thể hai người cách một lớp vải mà như dính liền một chỗ. Chu Tường bị cậu cọ sát đến mức chân không khỏi run lên, cây cơ trong tay không kìm được mà rơi xuống khỏi đầu ngón tay, song lại bị Yến Minh Tu nhanh nhẹn bắt lấy, xoay quanh bi cái trên bàn bida.

"Đừng, đừng..."

Chu Tường chỉ cảm thấy toàn thân đều bị cậu nắm giữ, bị người ta chi phối năm giác quan, khoái cảm từ vùng xương bẹn lan đến, cảm giác tê dại khiến anh gần như mê muội. Chu Tường cắn chặt môi dưới để khiến mình thoạt nhìn không có vẻ quá chật vật, lại không ngờ bộ dáng đã nghiện còn ngại này lại thành liều thuốc thôi tình tốt nhất, khiến Yến Minh Tu càng được nước giở trò xấu xa đằng sau anh. Người kia vẫn cứ nghiêm chỉnh tận tình chỉ cho anh luật đánh bóng từ phía sau, nhưng Chu Tường đã chẳng nghe vào bất cứ gì nữa rồi. Anh cảm giác mình chẳng khác nào quả bóng đỏ số 3 sắp lọt lỗ kia, bị bức bên bờ vực của ham muốn mà lung lay sắp đổ. Cán cây cơ trên tay Yến Minh Tu khẽ chuyển động, anh bèn không nhịn được mà bật ra một tiếng rên rỉ khe khẽ, vung nên một bàn đầy tình nồng ý thiết.

Lạch cạch một tiếng -- cây cơ cuối cùng từ trên tay họ lăn xuống đất.

Chu Tường bị Yến Minh Tu siết chặt lấy ống tay áo, sắc mặt ửng hồng. Anh bị đối phương nâng mông lên, ôm đặt trên bàn bida, Yến Minh Tu ngước nhìn anh từ dưới lên, đầu ngón tay cứ như dao cùn lăng trì, từng bước từng bước giải thoát cho anh khỏi xiềng xích, thân thể đẹp đẽ lộ ra từ trong cúc áo sơ mi. Dưới sự đùa bỡn của Yến Minh Tu, hai viên thịt nhỏ trên ngực đã rỉ ra ánh nước đáng ngờ.

Chu Tường có cơ ngực, nhưng cũng không bị khoa trương, đối lập với vòng eo thon gầy có thể chịu bị nắm chỉ trong một vòng, trái lại mang theo chút nhục dục. Hai điểm màu nâu nhạt gồ lên cao, lúc vân vê trong tay rất mềm, lại đầy đặn vừa phải, khiến Yến Minh Tu yêu thích đến mức không thể buông tay.

"Shh..." Chu Tường bị cậu khiến phải hít vào một hơi, đầu ngón tay luồn vào mái tóc đen của Yến Minh Tu, thân thể hơi run rẩy, "Em, ưm... Sao lúc nào cũng thích cắn anh..."

Yến Minh Tu cúi đầu, mập mờ nói, "Thích thế."

Cũng chẳng hiểu Yến Minh Tu kiểu gì nữa, lần nào cũng đặc biệt thích chơi ở hai chỗ này, nút hai núm ngực vừa sưng lại vừa trướng, có đôi khi trong lúc lơ là sượt qua lớp áo thô ráp, cơn đau cùng khoái cảm lẫn lộn kéo đến, luôn khiến cơ thể anh run rẩy một trận, sau cùng thành ra không thể không dán ngực đi làm.

Song anh nói nhiều cũng vô dụng, Yến Minh Tu vẫn cứ yêu thích địa phương này không rời.

Chu Tường đành phải xoa mái đầu xù xì trước ngực kia, bị động tác của cậu kích thích mà khẽ hít hơi, nhưng cũng dung túng nó, bất đắc dĩ nói, "Chiều hư em rồi, nhóc hư đốn này."

Yến Minh Tu ngẩng đầu, Chu Tường tự giác hôn lên cặp môi khẽ nhếch kia. Hai người cùng nhau đổ rạp trên bàn bida, mặt bàn chất liệu cứng rắn cộm đến mức khiến Chu Tường đau nhức. Yến Minh Tu cau mày, ôm xoay người Chu Tường lại, đặt lên đùi mình. Hai người ở bên cạnh đống bida lộn xộn, trong một gian phòng luyện tập kín mít, thở dốc đứt quãng mà ôm hôn, muốn dùng tình yêu khắp châu thân để đắm chìm trong thế giới chỉ có mình nhau.

Nụ hôn này rất sâu, dây dưa nồng nàn, Chu Tường lúc nào cũng bị cậu hôn đến mức khó thở. Yến Minh Tu hôn lên môi anh, lại thấp giọng ghé vào tai anh thì thầm, "Anh xem một chút đi, có tự nếm được vị sữa của mình không?"

Chu Tường sững sờ, vừa thở hổn hển bởi động tác nhỏ của Yến Minh Tu, vừa cười mắng cậu là đứa nhỏ đang bú sữa mẹ.

"Thế muốn con trai hay muốn chồng nào?"

Yến Minh Tu nâng một cây cứng ngắc chỉ vận sức chờ phát động, nhẹ nhàng cọ xát lên động thịt của Chu Tường, dịch bôi trơn đã chuẩn bị sẵn dính ướt đầy tay, cửa huyệt do sự khai phá quá độ của người đàn ông châm ngòi mà không ngừng mấp máy. Chu Tường cùng cậu mười ngón đan chặt, nước mắt ầng ậc chỉ chực chảy ra, nhịn tiếng kêu khóc mà nói rằng, cả hai bên đều muốn.

Vùng da tiếp giáp của hai người dần ấm lên khi kề sát vào nhau, Chu Tường thậm chí còn không kịp phản ứng đã bị Yến Minh Tu xỏ xuyên triệt để, đường ruột bị nong ra một hình dạng mơ hồ, mềm mỏng dung nạp cú đâm mạnh mẽ của người đàn ông. Nó ma sát nơi bí mật bậc nhất trong thân thể anh, điên cuồng thao túng điểm mẫn cảm yếu ớt, khiến anh sướng đến độ hai mắt thất thần.

Yến Minh Tu chụp lấy hai bờ mông tròn vểnh của anh, nâng cao eo lên mặt bàn bida, loại tư thế này dường như đã khiến dương v*t xâm nhập đến một nơi không tưởng nổi, làm Chu Tường vùng vẫy muốn trốn, nhưng bả vai lại bị đè xuống làm giãy không được, đành phải để cửa huyệt căng chặt lần lượt nuốt phần cán nóng hôi hổi vào, quy đầu mềm mại đẩy ra thấm ướt phần tâm huyệt. Toàn thân Chu Tường co rút, hai đầu ngực no đủ ưỡn cao dựng thẳng, một mực đưa vào miệng Yến Minh Tu.

"Anh Tường, anh Tường."

Yến Minh Tu từng tiếng gọi tên anh.

Côn thịt to dài khuấy động tàn ác bên trong động thịt, Chu Tường đã không còn sức để phản ứng lại nữa, nương theo mỗi động tác xâm nhập của Yến Minh Tu, thân thể anh sẽ ưỡn ra thành một đường cong nho nhỏ, dịch bôi trơn cũng theo địa phương giao hợp của bọn họ mà chảy ra ngoài không ngừng được, dưới đất lẫn trên bàn đều nhầy nhụa.

Chu Tường nhắm mắt lại, thỏa thuê cảm nhận sự hiện diện của Yến Minh Tu, anh bị làm đến mức nghẹn ngào kêu lên. Hai người tay trong tay, cùng nhau đạt đỉnh.

......

Sau đó, Yến Minh Tu can tội làm chậm trễ tiến độ quay phim của Chu Tường mà bị phán quyết một tuần không được ăn mặn nữa.

Đáng thương, thật đáng thương.

-----

Link fic gốc: http://archiveofourown.org/works/25664854...

Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đem đi nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro