🎭Phần 1: Công trúa nhỏ ghen tị rồi (19/2/2016)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Tác giả: Thủy Thiên Thừa (水千丞)

•Link bài viết gốc: @Weibo水千丞

•Nguồn tổng hợp gốc: Trang chủ Yến Minh Tu Chu Tường (晏明修周翔主页)

•Artist: partout 

•Edit: LynLyn × 188 = ICU + Truy Thê Hỏa Táng Tràng

Bản edit chưa có sự cho phép, edit với mục đích phi thương mại, chỉ đăng trong group 188 Tra đoàn (188男团) - Dưới Một Hiên Nhà, WordPress cá nhân của mình và Wattpad của team 188 = ICU + Truy Thê Hỏa Táng Tràng. Vui lòng không mang ra ngoài, xin cảm ơn.

__________________

“Những ngày gần đây, bộ phim bom tấn về chiến tranh điệp viên 《Người Trong Bóng Tối》từ Tụ Tinh Media và Quang Ảnh Media liên hợp đầu tư, với sự tham gia của diễn viên chính Chu Tường, đã giành được quán quân phòng bán vé tuần này. Lần đầu tiên Chu Tường một mình đóng vai chính đã có thành tích không hề tầm thường như vậy, giới chuyên môn nhìn chung rất đánh giá cao. Ngoài ra những cảnh quay về tình cảm mãnh liệt trong phim cũng không hề ít, Chu Tường và nữ chính trong phim cũng vướng phải nhiều scandal bị lan truyền trong quá trình quay phim…"  

“Ầm” một tiếng, điều khiển TV từ xa bị ném lên bàn trà bằng thủy tinh.

Khuôn mặt nhìn qua trông thâm trầm mà cơ trí trên poster phim kia của Chu Tường lúc này lại thò đầu ra từ trong phòng bếp. Tóc anh rối tung, vừa nhìn là biết không được chăm sóc, nhưng so với trên poster còn trẻ đẹp hơn một chút, tạp dề màu hồng lam càng tăng thêm hơi thở ở nhà, anh ngạc nhiên nói: “Tiếng gì vậy?”

Yến Minh Tu xoay người đưa lưng về phía phòng bếp: “Không có gì đâu.”

Chu Tường mân mê ở trong phòng bếp thêm chốc lát rồi bưng hai phần kem trái cây sữa chua đi ra: “Nào, món kem yêu thích của em đây.” Anh đặt kem xuống, cũng vừa vặn nhìn thấy người dẫn chương trình giải trí đang quảng bá cho bộ phim của mình.

Chu Tường nhìn bóng lưng Yến Minh Tu  viết hai chữ “Không vui” kia, cười nhẹ, không cần đoán cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Anh chọc chọc bả vai Yến Minh Tu: “Cục cưng, có ăn hay không.”

“Không ăn, lạnh.”

“Ơ, kem thì sao mà không lạnh được, không phải em muốn ăn sao.”

“Không muốn ăn nữa.” Yến Minh Tu tức giận nói.

Chu Tường tiến lại gần, ôm eo hắn, cọ cằm vào cổ Yến Minh Tu, “Sao thế, có phải thấy scandal của anh nên tức giận hay không?”

“Em có tức gì đâu, cũng đều là mánh khóe tuyên truyền thôi.”

“Em đã biết rồi còn không vui cái gì, anh lại không thích con gái.”

“Em thấy anh có diễn cảnh nóng cùng cô ta.”

“Cái này không phải do kịch bản yêu cầu sao.”

Yến Minh Tu đẩy anh ra, “Phiền phức, đừng có để ý đến em.”

Chu Tường ôm lấy hắn, cười không ngừng: “Sao mà nỡ không để ý tới em được chứ.” Anh xoa đầu Yến Minh Tu, đưa mặt đến trước mặt hắn, thở dài nói: “Cục cưng nhà ta ghen cũng đẹp trai thế này, phải làm sao bây giờ đây.”

Yến Minh Tu liếc anh, cuối cùng bị anh chọc cho bật cười một chút, nhưng lập tức lại nghiêm mặt, “Em cũng biết chỉ là đóng phim, nhưng mà vẫn khó chịu.”

“Thế thì em đừng đến dự buổi công chiếu đầu tiên nữa.”

“Vậy sao mà được!” Yến Minh Tu cất cao giọng, “Những minh tinh nhỏ lộn xộn kia chắc chắn sẽ bám lấy anh khắp nơi.”

“Thế làm sao giờ, đây là công việc của anh mà.” Chu Tường dịu dàng nhéo cằm Yến Minh Tu, trên gương mặt trẻ trung lại có độ rộng lượng và thành thục vượt tuổi tác, “Cục cưng nhà ta là hiểu chuyện nhất, có thể hiểu được mà, đúng không.”

Yến Minh Tu không phục chu miệng lên, “Mỗi lần như vậy anh lại sẽ dỗ dành em."

Chu Tường ôm nhào lấy hắn ở trên sô pha: “Dỗ em cũng là chuyện anh nên làm, so với công việc của anh còn quan trọng hơn.”

Yến Minh Tu ôm eo anh, ánh mắt có chút ảm đạm, “Em không hề muốn anh nổi tiếng chút nào, em hy vọng anh chỉ thuộc về em, nhưng mà bây giờ có rất nhiều người muốn tranh giành anh với em.”

Chu Tường hôn hắn một cái, dịu dàng nói: “Nói bậy, không ai có thể cướp anh đi dù chỉ một chút. Em là người anh yêu nhất trên thế giới này, không có gì quan trọng hơn em hết.”

Yến Minh Tu khẽ cười một chút, rồi sau đó ôm chặt lấy người vào trong lòng. Bởi vì đã trải qua một lần hoàn toàn mất đi khiến hắn khắc cốt ghi tâm, cho nên dù có cố giữ chặt nhiều thế nào, hắn cũng không có cảm giác an toàn, sợ linh hồn và thể xác người này không đồng nhất, có một ngày sẽ vì nguyên nhân nào đó hắn không tưởng tượng nổi mà sụp đổ, loại sợ hãi này tựa như con dao treo cao ở trên đầu vậy, khiến hắn hận không thể trói Chu Tường lại bên mình, nhưng hắn cũng không dám, hắn sợ bị chê phiền.

Chu Tường lẳng lặng mà nhìn đôi mắt hắn, phảng phất như chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu tâm can, “Đừng sợ, anh sẽ luôn luôn ở đây, không đi đâu cả.”

“Đừng đi đâu hết.” Yến Minh Tu nhắm hai mắt lại, hận không thể khi mở mắt ra liền bạc đầu. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro