Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm trước, gia đình tôi bị tai nạn giao thông. Từ bố tôi, mẹ tôi, em gái, em trai. Tất cả đều bỏ tôi mà đi mất.

Chẳng biết tôi đã cuộn mình lại trong bóng tối bao lâu nữa. Chỉ là có một hôm, căn phòng bí bách được chiếu sáng, rất nhiều người xông vào kéo tôi ra ngoài. Họ nhìn tôi với vẻ mặt cảm thông có, thương hại có, khinh bỉ có, nhiều nét mặt tới mức hỗn loạn.

Tôi nhớ có một anh thanh niên trẻ tuổi, đưa cho tôi nước cùng bánh mì, giục tôi ăn, hỏi thăm tôi một chút rồi rời đi mất.

Từ đó đến giờ tôi chưa gặp lại anh ấy để nói lời cảm ơn.

"Cảm ơn vì đã nhìn em bằng ánh mắt sáng ngời, cảm ơn vì đã nở nụ cười đẹp, cảm ơn vì đã quan tâm đến em! Thật sự cảm ơn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro