Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chán ghét cuộc sống này, có nỗi đau nào xót xa hơn việc tôi mất đi những người thật lòng thương yêu tôi?

Thế mà hàng ngày mở mắt thức dậy, tôi đều phải cố sống cố chết mỉm cười thật tươi.

Khôi hài thật đấy! Người ngoài thì nghĩ tôi chắc đang vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng chẳng ai hiểu, thứ gì đó trong tôi đã chết mất rồi.

Những tưởng tôi sẽ không thể mở lòng ra đón nhận thêm bất cứ thứ tình cảm nào nữa thì phép màu đột nhiên xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro