Chương 17: Để em đưa anh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi thiện nguyện kết thúc, mọi người cùng nhau đi ăn tối và ra về chung. Chỉ có Thiên Nhi đi xe riêng. Cô muốn đi dạo một lát. Lâu lắm rồi, cô chưa lên Hồ Hoàn Kiếm. Hôm nay là Trung thu và cũng là cuối tuần nên buổi tối ở đó có rất nhiều hoạt động tại phố đi bộ. Trẻ con bây giờ rất sướng, chúng có không gian vui chơi hơn cô ngày xưa. Lúc tập đoàn chưa thành lập, cuộc sống gia đình cô cũng không khá giả gì. Ban đầu, họ chỉ mở một khu thương mại nhỏ sau mới tập hợp được các nhà buôn bán nhỏ khác cùng góp vốn, mua một trung tâm nhỏ bị bán riết vì vỡ nợ... Sau gần 20 năm, từ một, họ đã nhân lên thành 5 trung tâm thương mại hiện đại. Vài hôm nữa là tới ngày kỉ niệm rồi, tới lúc đó sẽ rất nhiều việc cần làm, cô phải tranh thủ chơi chút.
Quả là không đầu bằng gió thu Hà Nội. Một chút se lạnh của tiết trời thêm chút hương cỏ cây dịu nhẹ khiến con người ta quên đi hết mệt mỏi.
Tinh...tinh...
-"Em đang đi chơi sao?"
Đó là tin nhắn của Dương Dương gửi tới cô. Nhi đứng lại, bấm máy gọi lại cho anh.
-"Xin chào. Em vừa nhận được tin của anh."
-"Em có muốn có người đi chơi cùng không?"
-"Sao anh biết em đang đi một mình vậy? Nếu thích thì anh có thể ra đây, em đang ở..."
Chẳng chờ cô nói hết, "một...hai...ba..." rồi "...chín... mười.", Dương đã đứng đằng sau cô rồi. Thiên Nhi quay lại cười và vỗ tay:
-"Thật kì diệu! Sao anh biết em ở đây?"
Dương nghiêng đầu về phía cô:
-"Chỉ cần có chút để tâm thôi!"
Không biết câu nói ấy có nghĩa gì và cũng không thắc mắc anh xuất hiện kì diệu vậy, họ vui vẻ đi dọc bờ hồ.
-"Anh được đi xích lô bao giờ chưa?"
-"Cũng có nghe qua nhưng chưa từng."
-"Vậy mình thử nhé!"
Nhi kéo tay anh ra xe.
-"Chúng ta mỗi người một xe vì ngồi chung không tiện lắm."
Cô quay ra nói với bác lái xe:
-"Bác cho chúng cháu đi thăm quan hết các phố cổ Hà Nội ạ."
Hai chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Họ được đưa qua các con phố cũ. Hai bên đường là các hàng quán. Có những nhà treo vài chiếc đèn lồng rất đẹp. Trung thu ở đây cũng khá giống ở Trung Hoa. Đi tới con phố nào, Thiên Nhi đều giới thiệu cho Dương Dương.
Bánh xe lăn tròn mang đến bao điều thú vị. Đến phố Hàng Bạc, anh yêu cầu bác lái xe cho xuống một chút. Xe chở Thiên Nhi cũng dừng lại. Cô hỏi:
-"Anh muốn mua trang sức sao?"
Anh nắm tay cô tới trước một cửa hiệu.Tay anh dúi vào túi áo cô một thứ gì đó. Cô thắc mắc:"Cái gì vậy ạ?" rồi định cho tay vào lấy ra. Dương ngăn lại và nói:
-"Em vào trong, chọn một thứ mình thích rồi thanh toán qua thẻ này. Anh tặng em quà trung thu."
Cô lắc đầu:
-"Không được đâu. Em sao có thể làm vậy."
-"Em chê sao?"
Cô xua tay:
-"Không phải, ý em là..."
-"Là gì thì đây cũng là quà, đừng từ chối."
Dương nói tiếp:
-"Vì anh biết em sợ phóng viên nhận ra nên anh chỉ đứng đây chờ thôi. Em cứ vào chọn thứ em thích nhé!"
Nói rồi, anh đẩy nhẹ coi về hướng cửa hàng đó. Thế nhưng,Thiên Nhi không bước vào. Cô tiến lại chỗ hàng bán vòng tết, chọn rất kĩ và mua hai cái khác màu.
-"Tặng anh, Trung thu vui vẻ."
Cô thả chiếc thẻ lại túi Dương Dương.
-"Lần này, em tặng anh. Lần khác anh có thể bù."
-"Cảm ơn em, anh rất thích. Em đeo giúp anh nhé!"
Cô kéo anh lại phía khuất. Nhi buộc dây vòng lại.
-"Ủa! Thiên Nhi, anh có vòng giống em này."
Dương chỉ tay vào chiếc vòng cô đang đeo. Thiên Nhi đáp:
-"Chỉ là "trùng hợp" thôi ạ."
Vậy là sao nhỉ?
Cô giải thích:
-"Chủ ý định mua tặng anh vòng bạc nhưng con trai đeo vòng tay bạc thì hơi kì. Vẫn nên là cái này."
Dương cười và đưa tay về phía đèn:
-"Chà! Anh chàng đẹp trai nào có chiếc vòng đẹp vậy. Người chọn thật có mắt nhìn."
Họ lên xe tiếp tục hành trình.
Khi đã thăm hết các phố, họ được trả về trước tượng đài vua Lý Thái Tổ. Tại đây đang diễn ra các hoạt động vui chơi cho cả người lớn và trẻ nhỏ. Thiên Nhi cùng anh bước lại.
-"Anh có biết múa lân không?"
-"Dĩ nhiên là có rồi. Anh đã từng học trường quân nghệ mà."
Bỗng nhiên có tiếng reo lớn:" Dương Dương kìa!"
Đó là một nhóm người hâm mộ của anh. Họ vẫn nhận ra thần tượng của mình khi anh đeo khẩu trang,đứng giữa dòng người đông đúc ấy. Họ chạy đến xin chữ kí, chụp ảnh cùng. Trước khi rời khỏi, các fans còn không quên chúc anh Trung Thu vui vẻ và dĩ nhiên họ không biết có một cô gái đi cùng anh. Đợi đến khi người hâm mộ đi hết, Thiên Nhi mới tiến lại gần anh:
-"Em phải tránh ra chỗ khác chứ nếu để họ biết thì không hay lắm!"
Dương nhìn cô bằng ánh mắt rất ấm áp:
-"Từ trước tới nay, em luôn nghĩ cho mọi người và ít khi nghĩ cho mình như vậy."
-" Anh có vẻ biết nhiều về em?"
-"Không sai, mọi chuyện sẽ hé lộ khi ta nhìn thẳng vào mắt nhau và cảm nhận chân thành bằng trái tim."
Thiên Nhi hơi đỏ mặt. Cô đưa ngón tay trỏ chạm nhẹ vào mũi anh.
-"Vậy thì anh nên đi làm thầy bói rồi!"
Cô cười bẽn lẽn.
-"Anh thật biết trêu người."
-"Nếu em thích thì hôm nào anh cũng thế này."
Lần đầu tiên Thiên Nhi có cảm giác đó- tính từ lúc cô quên anh.
Nhi nhìn đi chỗ khác như muốn đánh trống lảng. Cô nói:
-"Em còn một nơi muốn dẫn anh đi xem."
Trên đường đi, cô kể cho anh nghe về sự tích hồ Hoàn Kiếm, Tháp Rùa, Tháp Bút, Đền Ngọc Sơn những câu chuyện lịch sử hay gắn với địa điểm này... Rồi, họ dừng chân trước một ngôi nhà cổ.
-"Đây là chỗ mà khách du lịch rất hay tới- 87 Mã Mây. Ngôi nhà này là nơi giao lưu giữa các nghệ sĩ ca trù và khách."
Cô dẫn anh vào. Họ ngồi ở hàng ghế giữa. Hôm nay các nghệ sĩ sẽ dạy thính giả cách sử dụng nhạc cụ.
-"Anh có muốn lên thử không?"- Thiên Nhi quay sang hỏi nhỏ.
Dương giơ tay lên và được mời lên sập. Anh được các nghệ sĩ dạy cách chơi đàn. Nhìn anh có vẻ rất hứng thú.
Kết thúc buổi tham quan, họ ra về. Hôm nay là Thiên Nhi đưa anh về.
-"Cảm ơn em. Hôm nay anh rất vui."
-"Em còn nhiều nơi muốn dẫn đối tác của em đi lắm!"- cô cười.
Mới chỉ là " đối tác " thôi? Phải rồi, phải là đối tác thì mới dễ làm bạn. Anh sẽ chờ tới khi em công nhận một lần nữa:Mình là bạn, tính tới bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro