Chương 20: Chờ em một chút thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tiếp theo đây, tôi trân trọng mời chủ tịch của I.L lên phát biểu."
Chủ tịch bước lên bục, ông dõng dạc nói:
-"Trước tiên tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã tới dự buổi lễ long trọng ngày hôm nay. Cảm ơn đã đồng hành cùng I.L suốt 20 năm. Nhân buổi lễ hôm nay, tôi muốn công bố người sẽ thay tôi tiếp quản tập đoàn- chủ tịch tiếp theo của I.L và cũng là người sẽ nắm giữ cổ phần nhiều nhất."
Thiên Nhi quay sang Ngọc nói nhỏ:
-"Cậu nghĩ là ai?"
Ngọc cười:
-"Lúc trước khi buổi lễ bắt đầu, các phu nhân đều đoán chủ tịch sẽ nhường lại cho 1 trong 3 anh em cậu."
-"Vậy cùng chờ nào!"
Chủ tịch chỉnh lại micro:
-"Người sẽ thay tôi tiếp quản tập đoàn sẽ là phó chủ tịch Nguyễn Hoàng Thiên."
Cả hội trường rào rào vỗ tay. Người kế nhiệm bước lên, cúi người,bắt tay chủ tịch:
-"Tôi xin hứa sẽ ngày càng đưa I.L phát triển lớn mạnh, không phụ lòng tín nhiệm của mọi người. Tôi xin cảm ơn."
"Thôi, dù sao cũng không phải cô ta."Ngọc thầm nghĩ.
M.C của buổi lễ giới thiệu:
-"Tiếp theo, tôi xin mời chủ tịch mới của chúng ta sẽ công bố một vị trí giám đốc còn trống của chúng ta. Xin mời!"
Chủ tịch bắt đầu:
-"Theo như sự nhất trí của hội đồng quản trị, chúng tôi đã dựa vào năng lực mà đề xuất vị trí giám đốc truyền thông là..."
Tất cả khác mời im lặng.
-"Cô Nguyễn Thiên Nhi hiện giờ là trưởng phòng truyền thông của tập đoàn."
Thiên Nhi đứng dậy chỉnh lại tà áo dài, tự tin lên nhậm chức.
Cánh cửa hội trường mở ra, Dương Dương bước vào. Nhìn thấy anh, con người tự tin vừa rồi biến mất, giờ chỉ còn một cô gái bé nhỏ chỉ biết đứng đó lặng im. Cả hội trường đều ngạc nhiên khi cô đừng phát biểu.Xung quanh Thiên Nhi tối sầm lại, đầu óc choáng váng. Môi cô mặn vị nước mắt. "Anh tới đây vì em sao? Sao lúc trước anh không giữ em lại? Em đâu có ngốc, từ khi gặp anh, em đã biết anh là người em vô tình quên rồi. Thế giới đâu có hai người giống hệt nhau như vậy chứ!Dương Dương, em thật lòng với anh." Đó là những suy nghĩ của cô khi im lặng hồi lâu, nhìn anh.Thiên Nhi khựu gối xuống sân khấu.
Cả hội trường xôn xao.Dương Dương chạy đến, bế Nhi lên và kêu lớn:
-"Gọi cấp cứu đi, làm ơn!"
Tay anh nắm chặt tay cô. Đôi mắt cô nhìn anh đầy ân hận.Cô khẽ nói:
-"Không phải tại anh. Em xin lỗi.Em sai rồi."
Giọt lệ lăn dài trên má cô.

''Đừng nói gì cả.Xin em,để sau đi.''Dương bế cô chạy ra khỏi hội trường. 

Tiếng xe cứu thương đằng xa vọng về.

"Dương Dương, em trở về một chút để tiến lại được nhiều."
(Tháng 9 của ba năm trước)
-"Taxi!"
Lại một chiếc xe nữa lướt qua.Bên vệ đường có một cô gái bị lỡ chuyến xe buýt cuối đang cố gọi xe về nhà.
-"Thiên Nhi ơi là Thiên Nhi! Mày dại trai quá! Anh ấy đã nói phải về sớm đi mà mày không chịu, cứ thích ở lại cơ. Bây giờ thì đau chưa? 21 giờ rồi, còn đâu xe cho mày về?"
Nhi ôm mặt, ngồi thụp xuống.
Đằng xa, một chiếc ô tô chạy sát lại chỗ cô. Cửa kính xe đều bị dán đen hay do họ dùng kính một chiều? Thiên Nhi không thấy gì bên trong xe cả. Cánh cửa sổ của xe hạ xuống:
-"Cô bé, cháu lỡ xe à?"- bác lái xe hỏi cô.
-"Dạ vâng ạ!"- Thiên Nhi thều thào trả lời.
-"Cháu muốn đi nhờ không?"- bác ấy hỏi.
Thiên Nhi nhìn một lúc. Bên sườn xe có chữ của Đài Truyền Hình Trung Ương Trung Quốc. Cô chạm tay vào, vuốt nhẹ dòng chữ. "Chữ nổi, hàng thật, không lừa đảo." Cô nghĩ.
Bác tài giục:
-"Cháu muốn đi nhờ về không cô bé?"
-"Dạ, vậy làm phiền bác cho cháu về Chung cư Hạnh Phúc- chỗ khu chung cư cao cấp gần đại học Bắc Kinh ạ."
Cô bước lên xe, cất tiếng chào mọi người.Trên xe có khoảng chục người. Bánh xe bắt đầu chuyển động. Cô quay người nhìn mấy hàng ghế sau. Có ai đó đang trùm chăn kín mít che cả mặt, lộ mỗi đôi chân.
-"Chị là Lưu Nguyên- đại diện của anh Dương Dương đúng không ạ?"-Cô reo lên.
-"Em nhận ra chị sao? Vui quá!"
-"Đương nhiên rồi ạ. Weibo của em theo dõi chị và anh Dương và cả anh Khải quản lí nữa ạ.Em không ngờ hôm nay lại trùng hợp vậy."
Một người khác lên tiếng:
-"Cô bạn này trông quen lắm nhé! Hình như gặp ở đâu rồi."
Thiên Nhi rướn cao cổ:
-"Em là Nguyễn Thiên Nhi, du học sinh Việt Nam, chủ tịch hội fan của anh Dương Dương- Cừu chúa vĩ đại của Mao nước Việt ạ. Người lên sân khấu tương tác với anh Dương hôm sinh nhật chính là em ạ. "
-"À, nhận ra rồi. Cô bạn này còn đứng trước thang máy dạy Mao Việt gọi soái ca nhà ta là " chồng" đây mà."
Thiên Nhi đỏ mặt, quay lên. Cô cũng công nhận là được nghe từ "chồng" rất sướng.
Chị Nguyên hỏi:
-"Em sang đây học lâu chưa? Em học trường nào nhỉ?"
Thiên Nhi đáp:
-"Em sang đây cũng mới được 2 tháng thôi ạ. Em học đại học năm đầu trường đại học Bắc Kinh ạ."
-"Một trường có tiếng."- chị ấy nói.
Bác tài vui vẻ hỏi:
-"Đã là Dương mao thì chắc cháu cũng sang đây tìm Dương Dương ?"
Nhi ngạc nhiên:
-"Sao bác biết thần kì vậy ạ?"
Cả xe rộ lên cười. Lại một lần mặt Thiên Nhi đỏ lên như vừa hơ lửa. Cô lấy tay che mặt." Chết rồi! Xấu hổ chưa?"
Bỗng có người nói:
-"Thật tự hào!"
Thiên Nhi hé ngón tay. "Giọng nói này quen quá! Ôi trời ơi! Tiếng chồng tôi đây mà." Cô quay mặt lại nhìn. Người trùm chăn kín lúc trước đã bỏ ra. "Chân lí đời tôi đây rồi! Tình yêu vĩnh cửu của tôi. Cừu chúa của ta." Cô reo lên trong đầu."
Lần thứ 3 gần anh đến vậy! Ba lần đó Dương Dương à. Cô đưa tay ra theo phép lịch sự. Mặt cô đỏ bừng lên.
-"Chào anh ạ. Em rất vui khi được ngồi chung xe với anh ạ."
Dương bắt tay cô:
-"Chào em nhé!"
Tay soái ca trong lòng cô rất ấm áp. Cô chợt nhớ tới một lần cô đã đăng trên facebook: Nếu tôi được bắt tay anh thì chắc tôi sẽ về ép plastic để bảo quản. Cô vô thức che miệng cười, mắt "dán" vào tay anh.
-"Em không định buông ra sao?"- một anh cười hỏi cô.
Thiên Nhi chợt tỉnh. Cô buông luôn tay anh:" Ngại quá!Chỉ là lần đầu cầm tay thần tượng thôi ạ."
Xe đỗ trước cổng chào của khu chung cư.
-"Cháu cảm ơn bác tài. Em cảm ơn anh chị ạ."- cô bước xuống xe.
Thiên Nhi chào họ rồi bước vào."Ôi, Nhi ơi, hôm nay Nhi được cầm tay chồng đấy!" Cảm giác đó thật khó tả. Đường vào chung cư hôm nay hơi vắng." Chắc tại lạnh nên họ ngủ sớm." Cô tự nhủ.
Đằng sau cô có một bóng đen lớn. Nó di chuyển theo cô. Cô dừng lại, cái bóng đó cũng dừng theo. Cô bước tiếp, nó cũng bước theo. Cô rút từ đằng sau chai nước khoáng và hét lên. Người đó chạy đến, một tay nắm tay mà Thiên Nhi đang cầm chai, một tay bịp miệng cô.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro