Chương 22:Hôm nay, anh là của riêng Mao thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-''Tuần sau em có thể cùng Dương Dương đi tới sự kiện từ thiện được không?
Đó là người phụ trách bên tòa soạn. Anh ấy muốn Thiên Nhi đi tác nghiệp vì những lần trước cô đều làm rất tốt. Khi nhận được lời mời, Thiên Nhi đồng ý ngay.
Và, ngày mà Thiên Nhi chờ cũng đã đến. Cô mặc một chiếc váy xanh ngọc trông rất sang trọng.Cô lộng lẫy như đi hội chứ không phải đi làm nữa. Cô ngồi ở phòng khách mà biết bao ánh mắt đổ về. Thiên Nhi quả thật rất đẹp! Cô toát lên khí chất của một cô nàng yểu điệu nhưng không kém phần chín chắn. Một nhân viên còn lầm tưởng cô là khách mời nên ngỏ ý xem cô có cần họ chỉ đường vào phòng chờ cho khách VIP không. Khi Thiên Nhi nói cô chỉ là được mời đến với vai trò cộng tác viên thì họ mới ngỡ ngàng. Trong phòng đâu phải chỉ có mình cô là nữ, còn biết bao cô gái khác cũng ở đây mà.
Đã đến giờ rồi, các khách mời phải vào trong hội trường thôi. Vẫn như những lần khác, Dương Dương là đại diện.Ai đến đây cũng đóng góp một khoản nhỏ để giúp đỡ người dân vùng thiên tai."Dương ca cũng hỗ trợ lương thực tới vùng bị nạn thì mình cũng nên ủng hộ một chút." Cô lấy trong túi ra một chiếc phong bì, ghi người gửi là tập đoàn của nhà cô." Coi như PR một chút. Một mũi tên trúng hai đích: vừa giúp đỡ được nạn nhân, vừa quảng cáo luôn." Cô nghĩ.
Lúc ban tổ chức lên cảm ơn các nhà hảo tâm và mời lên bục tặng hoa, họ có gọi tên người đại diện của I.L , Thiên Nhi đã không lên. "Lên thế này là phóng viên sẽ biết mình là ai ngay. Nhỡ đâu không được theo anh đi dự sự kiện nữa thì sao?" Suy nghĩ đó khiến cô ngồi im đó, coi như món quà đó được gửi từ Việt Nam sang.
Trên đường về nhà, cô đi ngang qua tòa chung cư kế bên. Hàng xóm nhà cô ở đó. "Anh chưa về sao? Đã 7 giờ tối rồi mà." Thiên Nhi nhìn đồng hồ mà xuýt xoa.Nhà Dương vẫn tắt đèn. Cô biết nhà anh ở đó vì đợt trước đi ngang phòng bảo vệ, nghe người chuyển phát nhanh hỏi nhà anh. Cửa ban công nhà anh đối diện cửa sổ phòng khách nhà cô.
-"Em đứng chờ ai vậy?"
Thiên Nhi giật mình quay lại. Cô cúi người chào Dương:
-"Anh cũng về muộn thật. Phải rồi, anh ăn tối chưa ạ?"
-"Anh chưa kịp ăn. Em dùng bữa chưa?"
-"Em chưa ạ."
-"Con gái mà ăn muộn là không tốt cho sức khỏe đâu!"
-"Em cũng biết vậy nhưng tại hôm nay bận quá! Em tưởng ca ca dự tiệc ở đó?"
Dương gật đầu cười:"Em là fan của anh thì phải biết dạ dày anh vô đáy chứ!"
Thiên Nhi cũng cười theo anh. Cô đưa tay về phía anh:
-"Cừu chúa bằng lòng để Mao mời hôm nay không ạ?"
-"Được!"
Thiên Nhi chạy lại túm lấy tay áo Dương và kéo anh đi. Đến lúc này thì mặc kệ phóng viên thôi, họ chắc cũng về cả rồi. Bây giờ chỉ còn em dẫn anh đi thôi. Chỉ có mình Mao bên anh thôi. Hôm nay anh là của riêng Mao thôi.
Ra tới cổng, Dương bỗng đứng lại.
-"Đợi đã."
Anh  đổi ý rồi sao? Cô buông tay, đứng im đó, không nói gì. Mặt Thiên Nhi không cười nữa.
-"Em biết đường không vậy?"
-"Ít nhất là có baidu map rồi ạ."
Cô đưa tay như muốn nắm tay anh bước tiếp:
-"Anh nguyện ý theo em không?"
Dương cười lớn:
-"Em học câu đó ở đâu vậy?Nguyện ý."
Họ cùng nhau tới phố . Hương thơm từ những xe hàng bán đồ ăn tối tỏa khắp không gian.
-"Thoải mái đi anh Cừu, hôm nay Mao mời."
-"Em dẫn ngôi sao hạng A ra thưởng thức món ăn đường phố hả?"- Dương chắp hai tay ra sau lưng, nghiêng đầu nhìn cô.
Thiên Nhi vội lấy tay che mặt. Cô hít một hơi thật sâu rồi nói:
-"Anh chẳng bảo hình tượng là thứ không ăn được còn gì."
Họ cùng nhau đi tới từng quầy hàng, thưởng thức các món cùng nhau. Trời lạnh mà được ăn đồ nóng hổi vừa từ bếp xuống thì còn gì bằng.
-"Em ở Bắc Kinh có một mình thôi sao?"- Dương Dương hỏi.
Nhi trả lời, tay vẫn quạt xiên thịt nướng cho đỡ nóng:
-"Không ạ. Em ở với bạn. Cô ấy cũng là Dương Mao đó."
Dương rất ngạc nhiên:
-"Thật sao? Vậy là em dẫn cả một đoàn binh Mao sang đây."
-"Đoàn binh anh nói chắc là các bạn Việt Nam đi cùng em hôm sinh nhật anh ạ? Họ về ngay hôm sau rồi ạ. Còn mỗi em và bạn đang ở cùng ở lại thôi."
Anh "Oh!" một tiếng. Anh nói tiếp:
-"Anh cũng đã từng một mình lên Bắc Kinh học. Lúc đó, không có người thân bên cạnh quả thật rất khó khăn."
-"Hồi còn ở Việt Nam, ông bà và bố mẹ cũng đi làm suốt.Ba anh chị em em được tự lập từ nhỏ."
-"Sao em lại chọn Trung Quốc để học?"
Thiên Nhi cười:
-"Ngoài Việt Nam ra, Trung Quốc là nước em thích từ hồi còn nhỏ xíu vậy nè! Em thấy Trung Quốc và Việt Nam có khá nhiều điểm tương đồng về phong tục tập quán, văn học, ẩm thực... Em mê nhất là phim cổ trang của nước anh. Em thích anh cũng từ phim Thiếu niên tứ đại danh bổ. Vai diễn Vô Tình của anh rất ấn tượng."
Dù Thiên Nhi không phải người đầu tiên khen anh nhưng Dương vẫn có cảm giác rất tự hào vì vai diễn của mình đã truyền tải được hết thông điệp tới người xem.
-"Cảm ơn em. Anh sẽ cố gắng hơn nữa."
Dương Dương dẫn Thiên Nhi đi thưởng thức các món ngon của Bắc Kinh khi về tối đến: bánh bao, Xian Bing, Jiaozi, kẹo hồ lô... và các món nướng. Thiên Nhi đã kể cho Dương nghe về gia đình cô ở Hà Nội, kể về căn phòng ngập tràn đồ in hình Dương Dương, về những Dương Mao Việt Nam đã nỗ lực thế nào để xin mua phim anh đóng... Cô nói món mà mình ấn tượng nhất là đậu phụ thối.
Cô còn nói, đậu phụ thối chiên giòn lúc đầu khó ăn như mắm tôm của Việt Nam vậy. Họ cười nói rất vui vẻ. Dương Dương cũng mở lòng trò chuyện với Nhi.
-"Ngày mai em sẽ đi ứng tuyển để vào fandom của anh làm việc. Anh thấy thế nào ạ?"-Nhi hỏi.
-"Anh sẽ rất vui nếu được làm việc cùng em. Chúc em may mắn."- Dương giơ ngón cái lên tán thành.
-"Như vậy chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên hơn rồi. Mà còn phải xem em có trúng không đã ạ."

Tinh...tinh...
-"Thiên Nhi, điện thoại em reo kìa!"
Thiên Nhi mở túi, nhìn màn hình điện thoại và cười.
-"Đó là bạn em. Chắc về nhà không thấy nên nhắn tin ấy mà."
-"Cô bạn thân em nói sống cùng nhà đó sao?"
-"Dạ. Chúng em thường hay ăn tối với nhau. Chắc hôm nay ăn tối một mình nên buồn."
-"Hay em xem cô bạn đó đã dùng bữa chưa? Mời cô ấy ra đây đi. Càng đông càng vui"
Thiên Nhi vui mừng gọi cho Ngọc. Chỉ 20' sau, Ngọc đã tới. Ba người họ cùng nhau đi chơi. Dương Dương có vẻ nói chuyện với Ngọc nhiều hơn Nhi nhưng Nhi không ghen tị. Cô sẽ được ở cạnh anh nhiều hơn nữa, nên san sẻ một ít cho bạn mình. Thần tượng là của chung mà.
Thiên Nhi loáng thoáng nghe được Dương nói về một cô gái nào đó rằng cô ấy có nụ cười rất giống Minh Ngọc. Anh chơi với cô ấy từ khi anh còn nhỏ nhưng từ khi anh lên Bắc Kinh, họ ít qua lại với nhau hơn.Mỗi khi anh về thăm bố mẹ, tất cả bạn bè trong khu mới tụ tập lại đi chơi và liên hoan với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro