Chương 27: Món quà đầu tiên và thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(25/12,Sân bay quốc tế Bắc Kinh)
"Trễ 10' rồi, sao Dương vẫn chưa ra chứ?" Thiên Nhi đi qua đi lại hàng rào chắn an ninh, chờ Dương từ Pháp về. Sân bay rất đông người hâm mộ tới chờ đón Dương. Họ mang theo banner ghi tên anh, họ mang theo rất nhiều hoa và quà. Chắc fans tặng anh quà Giáng Sinh. Những món quà bé xinh được gói trong những tờ giấy đủ màu sắc trông rất đẹp. Thiên Nhi tay nắm chắc túi quà cô đã chuẩn bị sẵn tặng anh.
Một bạn fan chạy lại hỏi Nhi:
-"Chị ơi, chị có biết mấy giờ Dương ca xuống sân bay không ạ?"
Cậu bạn ấy vừa hỏi xong thì đám đông rầm rộ lên:" Dương Dương ra rồi!" Họ hò reo, rút máy ảnh chạy lại. Dương vẫy tay chào fans, mỉm cười:
-"Các bạn chờ lâu chưa? Hôm nay hơi trễ rồi."
Mọi người đồng thanh:" Chưa ạ!"
Dương nắm hai tay lại, chúc:
-"Các bạn Giáng Sinh vui vẻ."
-"Chúc anh Giáng Sinh ấm áp"- người hâm mộ đồng thanh.
Biết bao nhiêu người đã ra sân bay đón anh đến cả chục lần rồi, thậm chí có người theo anh đến cả nước ngoài khi anh tham dự sự kiện. Có cả fans nước ngoài tới đón anh.Sức nóng vẫn vẹn nguyên như thế. Đám đông xếp hàng mấy vòng xung quanh anh.
-"Lạnh rồi, mọi người mặc ấm vào nhé!"
Đúng là một chàng trai ấm áp- một thần tượng luôn quan tâm fans.
Những người chạy lại gần Dương xin chụp ảnh và tặng quà ngày càng đông và dĩ nhiên sẽ không tránh khỏi xô đẩy nhau. Đám đông cố chen lên để gần anh hơn và Thiên Nhi vô tình bị họ đẩy lên. Anh đi tới đâu, đoàn người theo tới đó. Xung quanh anh còn có quản lí và vệ sĩ nên muốn lại gần cũng không dễ. Một số người may mắn cũng chỉ đứng hàng trước mặt Dương nhưng cách anh tới 2m lận. Thiên Nhi cũng đứng ở đầu. Dương mải quay sang hai bên nói cười với fans mà vô tình không nhìn thấy cô. Thế nhưng, Nhi không chạnh lòng vì những bạn fans kia cũng hâm mộ anh rất nhiều mới đến còn cô thì đa số ngày nào cũng gặp: không ở phim trường, studio thì ở trước cửa chung cư thậm chí tối nào học xong, Nhi cũng mở cửa sổ, đứng đó ngóng sang nhà Dương dù nhà anh có đèn hay không.
"Bụp!"
Người đằng sau nhỡ xô Nhi làm cô vấp vào chân người đằng trước. "Thôi! Ngã ở đây thì đẹp mặt." Ý nghĩ đó nảy ra trong đầu cô khi cô đang chới với, đổ mình về phía trước, tay khua khua cố tìm chỗ bấu víu.
-"Cẩn thận!"
Tay Dương đang nắm chặt khuỷu tay Nhi, đỡ cô khỏi ngã. "Ôi, cái giây phút này ước gì thời gian ngừng trôi. Mẹ ơi, hạnh phúc quá!" Mọi thứ ánh sáng như chỉ chiếu về phía Dương thôi. Mặt trời như mọc đủ mọi hướng. Trong khi Thiên Nhi đang "say mộng" đẹp thì Dương lên tiếng:
-"Lần sau phải chú ý hơn."
Cô đứng thẳng dậy, "Cảm ơn anh. Thật ngại quá!" rồi vuốt nhẹ tóc mái dắt vào tai.
-"Các bạn nhìn xem, tay chị trưởng nhóm đẹp quá! Đẹp y như tay Dương ca vậy."
-"Đúng thế! Nghe nói là người Việt, con gái Việt Nam ai cũng đẹp vậy sao?"
Có mấy tiếng thì thầm xung quanh cô. Đúng là từ bé đến lớn, cô tự hào về đôi tay của mình còn hơn khuôn mặt. Các bạn hồi cấp 3 của Nhi còn đồn rằng tay cô đẹp thế kia thì mai sau không làm nghệ sĩ piano thì cũng làm người đại diện cho các công ti nhẫn đá quý.
Đám đông vãn dần khi ra tới cổng sân bay. Dương tiến lại gần ô tô chờ của công ti. Anh ngoay lại nhìn Thiên Nhi rồi hỏi:" Em về bằng gì?"
Nhi xoa tay vào nhau, xuýt xoa, trả lời anh:" Em chờ chút nữa xe buýt tới."
-"Vậy thì về với anh luôn này."- Dương đưa bàn tay về phía cửa xe như muốn cô lên nó.
Nhi chạy lại:" Cảm ơn anh. Em tự về được ạ. Em lên không tiện đâu."
Một anh trong công ti quản lí lên tiếng:"Em cứ lên đi. Trời tuyết rơi giá rét thế này, ai dám để mĩ nữ đứng đây."
Nhi lấy tay gõ nhẹ vào cánh tay anh đó: "Anh cứ trêu em. Em mách..."
-"Em mách ai?"- anh ấy càng trêu.
Dương quay mặt đi khẽ cười rồi mới nói:
-"Đừng trêu nhau nữa. Lên xe đi."
Nhi nhìn Dương một lúc chỉ đến khi anh ra hiệu mắt mới chậm rãi bước lên.
-"Em không thích à? Vậy thì tùy em."-Dương nói.
-"Không. Em chỉ thấy hơi ngại thôi."
-"Vậy nửa năm qua bám lấy anh thì em có ngại không?"
Thiên Nhi không nói gì. Bước vào chỗ ngồi:"Em ngồi ở dưới. Anh ngồi ở trên."
Xe chạy chậm trên đường. "Đây là lần thứ n mình ngồi cùng Dương ca thì phải? Người ta đang nghĩ mình cố tình đeo bám là cái chắc." Cô đang đăm chiêu nhìn tuyết rơi phủ trắng các cành cây.
Chiếc xe dừng trước cửa studio.
"Hôm nay Dương có buổi chụp hình quảng cáo nhé!"-chị Nguyên thông báo.
Nhi với lên hàng ghế Dương ngồi:
-"Anh không được nghỉ Noel sao ạ?"
-"Không đâu. Anh đang "trả nợ quảng cáo" đấy."
Lúc xuống xe, Nhi đưa cho anh một chiếc túi giấy màu đỏ:" Vốn định tối mới tặng nhưng chắc em không chờ anh về được rồi vì mai em phải thi, phải ngủ sớm. Giáng Sinh vui vẻ."
Dương mở túi lấy ra hai hộp quà:
-"Tặng em và các bạn trong nhóm quản lí fandom.Giáng Sinh vui vẻ."
Anh nói tiếp:"Hộp màu đỏ là của nhóm. Hộp vàng nhỏ hơn là của em. Nhớ đấy, Nhi là màu vàng."
Nhi cảm ơn Dương rồi chào mọi người ra về. Cả đoàn bước vào studio.
Trong lúc nghỉ ăn tối, Dương Dương mở túi quà Thiên Nhi tặng. Một đôi găng tay len nhưng lần này là mua chứ không phải tự đan.Dù sao cũng tốt, tủ của anh có thêm đồ.
Còn Nhi, sau khi gửi quà xong,chẳng cần về tới nhà, cô đã mở nắp hộp quà ra rồi.
-"Gateau St.Honoré."- Cô reo lên.
Lần đi ăn gần đây nhất, Nhi có nói thích nhất loại bánh này. Anh nhớ sao?Cô ngồi xuống ghế, lấy điện thoại.
"Em đang dùng bánh. Ở đây cũng có nhưng không giống vị này. Vất vả cho anh rồi. Cảm ơn anh"
Nhi ăn rất ngon lành mặc kệ gió tuyết lạnh. Một số người qua đường còn nhìn cô thắc mắc nhưng cô chẳng để tâm, cô thích là được rồi.
Vài giờ sau, khi Nhi đã chuẩn bị xong đồ mai đi thi, dòng tin phản hồi của Dương mới chuyển đến.
"Bánh anh mua sẽ khác người khác mua. Mai thi rồi, ráng làm bài cho tốt. Đừng ngủ muộn quá, hại sức khỏe."
Nhi cầm máy mà rung rinh.
Với anh thì đôi găng tay là món quà đầu tiên cô tặng anh( không tính cái khăn vì nó là ngẫu nhiên thôi). Với Thiên Nhi, hộp bánh lại là món quà thứ hai vì món quà đầu tiên anh tặng cô đã là anh rồi. Cô cho là như thế.
Ôi, nam thần!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro