Chương 29: Du xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng trước cửa một ngôi nhà. Căn nhà rất ấm áp, tràn ngập không khí Tết. Trong nhà, một người đàn ông trung niên bước ra cửa đón. Ông ấy có dáng người rất giống Dương.Mẹ đẹp, bố đẹp, hỏi sao đẻ con thành nam thần."Chắc đây là bố của Dương. Bố chồng ra đón con dâu tương lai đây mà." Nhi cười thầm. Cô xách đồ giúp mẹ anh và chạy lại chào bố anh rất to.
-"Đây là bạn của con ạ. Hôm nay mẹ mời cô ấy dùng bữa ở nhà mình."-Dương nói.
Nhi thầm nghĩ:" Chẳng phải anh cố tình "ép" em sao? Cừu chúa, sao anh không nói sự thật thế!"
Họ cùng nhau bước vào nhà. Bố Dương rót trà mời cô, hỏi han vài thứ y như mẹ anh vừa hỏi. Mọi người chúc Tết nhau.Nhi mở vali lấy ra hộp mứt:
-"Đây là quà Tết cháu chuẩn bị để gửi anh Dương mang biếu hai bác nhưng hôm nay trùng hợp quá ạ."
Bố anh cảm ơn cô. Nhi nói tiếp:
-"Đây là mứt trái cây ạ. Ở Việt Nam, các gia đình sẽ cùng nhau làm mứt, gói bánh chưng mang đi biếu ạ."
Đang ngồi nói chuyện với gia đình anh thì bố của Dương rút lì xì mừng tuổi cô. Nhi đưa hai tay ra che như từ chối khéo:
-"Bác, cháu là sinh viên rồi ạ."
-"Sinh viên thì sinh viên chứ. Đầu năm lấy may. Cháu không cầm là chê rồi."
Dương cười với cô:
-"Em cầm đi. Đầu năm từ chối là không hay đâu."
Nhi đưa tay xin:"Vậy, cháu cảm ơn hai bác." Nói rồi, Nhi quay sang mẹ Dương:" Để cháu giúp bác nấu cơm ạ."
Bố mẹ Dương đều nói cô cứ ngồi chơi nhưng Nhi vẫn chạy theo mẹ anh đòi làm cùng. "Phải sao cho ra dáng con gái Hà thành." Nhi luôn nghĩ như thế.
Thỉnh thoảng, Nhi lại nhìn từ cửa bếp ra phòng khách xem Dương làm gì. Cô chỉ thấy bố con anh đang nói gì đó, rồi đôi lúc bố anh nhìn cô cười. "Có vẻ bác ấy có thiện cảm với mình." Cứ nghĩ đến đây cô lại mừng quýnh.
Bữa cơm của gia đình anh toàn các món truyền thống. Nhi ăn rất vừa miệng. Cảm giác ở nhà anh thật thoải mái. Cô thấy vậy. Trong khi rửa bát, Nhi có tâm sự cùng mẹ anh một chút. Bác ấy có nói Dương từ bé đã dễ ăn, món anh thích là canh cá chua Thượng Hải và hamburger. Từ nhỏ anh đã là cậu bé ngoan. Mọi thứ rất đúng với tưởng tượng của Nhi. Lúc này, Dương bước vào bếp, ôm lấy mẹ và cười rất tươi, y như một đứa trẻ vậy:
-"Mẹ, dù sao con cũng là thần tượng của em ấy, mẹ lựa lời nói nha!"
Cả mẹ anh và Nhi đều cười.
-"Con hỏi Thiên Nhi xem mẹ có nói xấu con không?"
Anh quay sang nhìn cô. Nhi đáp:
-"Dù có thì em hứa sẽ giữ kín bí mật ạ. Anh yên tâm vào nhà chơi game tiếp đi."
-"Sao cháu biết Dương chơi game?"- mẹ anh hỏi.
Nhi lễ phép đáp: "Dạ,anh ấy có nói trong một cuộc phỏng vấn là mỗi lần về nhà chơi chỉ thích ăn, ngủ, chơi điện tử và ăn xiên nướng thâu ngày ạ."
Mẹ Dương cười:" Thế mà còn dặn mẹ đừng nói gì. Chẳng công khai hết rồi còn đâu."
Mẹ anh hỏi Nhi:
-"Cháu đã đi được những đâu ở Thượng Hải rồi?"
-"Dạ,cháu mới xuống máy bay xong nên chưa đi được đâu ạ."
Dương vội nói:
-"Dù sao anh cũng được nghỉ một tháng. Ở trong nhà lâu cũng chán, mai em rảnh thì anh làm hướng dẫn viên cho em."
Nhi vẫy tay ra hiệu anh cúi xuống, ghé tai anh trêu:
-"Anh cũng "mù đường" mà!"
-"Ít ra anh sẽ không lạc ở quê mình."- Dương cười.
-"Được. Vậy em muốn đi phố Namjing, Dự viện, bến Thượng Hải, Tô Giới Pháp,tháp Minh Châu Phương..."
-"Nhiều vậy cơ à? Được, mai và ngày kia đi hết. Đằng nào mai anh cũng có cuộc hẹn với báo ở gần đó."-Dương đồng ý.
Nhi vui sướng vô cùng. Dương Dương nói tiếp:
-"Chiều nay đi Tây Đệ và Tháp Chấn Phong nhé! Tới Hợp Phì thì đi đây là chuẩn nhất rồi."
Và, chuyến đi đó cũng là một trong những chuyến đi Nhi nhớ nhất. Hai người cùng nhau đi khắp nơi, thưởng thức mọi đặc sản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro